Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 21


Lúc trở về phòng bệnh của Jongin, cha Jongin lại quay lại dáng vẻ trầm lặng ít nói ngồi sang một bên không buồn mở miệng thêm lần nào nữa, biểu tình của ông khó đoán làm người khác nhìn không ra suy nghĩ của ông là gì. Nhận thấy được cảm giác nôn nóng của Jongin đặt trên người mình, Sehun hướng hắn đưa tới một ánh mắt chứng tỏ cậu không có chuyện gì hết. Jongin vẫn không yên tâm nhưng nhìn nét mặt của Sehun không có chút dị trạng nào nên hắn cũng phần nào bớt lo lắng.

Hai vị phụ huynh ngồi lại một lúc lâu thì đứng lên ra về. Mẹ Jongin đau xót dặn dò Jongin qua lại không hết, còn không quên mở lời cảm ơn Sehun thêm mấy câu nhờ cậu chăm sóc hắn. Cha Jongin chỉ nhìn chằm chằm hắn, đáy mắt khẽ lay động khiến người ngoài không thể nhìn thấu, giống như muốn nói gì đó với Jongin nhưng đến cùng vẫn là không thốt ra được một câu dễ nghe, hằn học nói.

- Đừng có làm chuyện gì ngu xuẩn nữa và mau chóng trở về làm việc đi.

Sehun cảm thán, vị trưởng bối này quả thật có chút vô vọng rồi. Cứ như thế thì Jongin hiểu lầm là phải. Nhưng cậu lại nghĩ điều này cũng không có gì là xấu, tiếng cười khẽ vang lên của mẹ Jongin tựa như một loại tố cáo hành vi không thành thật của ông. Không khí trong phòng không có vì lời nói khô khan của ông mà làm cho trầm xuống, trái lại còn mang theo một chút ấm áp khó tả.

Jongin nằm trên giường nghe thấy lời của cha, cùng lắm cảm thấy có lỗi vì đã làm ông thất vọng bởi chuyện lần này mà thôi, ngoài ra hắn vẫn hiểu rõ câu nói kia của cha hắn không hề vô tâm như giọng điệu mà ông thể hiện. Jongin gật đầu "Dạ" một tiếng, thận trọng chờ cha mẹ bước ra khỏi phòng bệnh.

Sau khi chắc chắn cả hai người đều đã hoàn toàn rời đi, Jongin liền kéo Sehun ngồi xuống bên giường mình gặng hỏi.

- Rốt cuộc là cha đã nói gì với em vậy?

Sehun nhìn biểu tình căng thẳng trên gương mặt đã phần nào khởi sắc tốt hơn của Jongin mà có chút buồn cười, cậu thở nhẹ.

- Ông chỉ là quan tâm anh mà thôi, không có làm gì tôi hết.

Nhìn Sehun mỉm cười dịu dàng với mình, Jongin cảm thấy tim hắn thiếu chút nữa là nhảy ra ngoài, hai má bất chợt nóng lên. Thật không ngờ cũng có ngày Kim Jongin cũng phải đỏ mặt ngại ngùng như thế này. Hắn thầm cảm tạ trời đất vì da hắn vốn hơi ngâm nên nếu mặt chỉ hơi đỏ thì cũng không cần sợ bị ai nhìn thấy lật tẩy.

Sehun không hề hay biết bản thân mình có bao nhiêu ảnh hưởng đối với Jongin. Từ bao giờ mà chỉ một nụ cười hay một tiếng thở dài của cậu lại khiến cho Jongin trở nên rối loạn đến như vậy? Chính hắn cũng không biết được câu trả lời. Hắn không lên tiếng cảm khái, chỉ im lặng quan sát thật kĩ, khắc ghi thật sau từng đường nét của Sehun. Sợ rằng chỉ cần hắn lên tiếng thì gương mặt nhu hoà kia của cậu sẽ lập tức thu lại, biến mất.

Những việc làm của hắn trước đây luôn khiến Sehun không vui, cậu lúc nào cũng tìm cách để tránh xa, dần dần lại tạo thành một dạng lo ngại đối với hắn. Jongin lo lắng biểu hiện của mình sẽ không khiến cậu vừa lòng, nên hắn cứ thế mà bất giác biến thành một người dè chừng khi đối diện với Sehun.

Hiểu được Sehun không muốn nói rõ hơn về vấn đề giữa cậu và cha mình. Jongin chỉ có thể để cho cậu tuỳ ý, dù sao thì nhìn Sehun cũng không có vẻ gì là đã chịu bị đả kích. Nhưng Jongin vẫn sẽ để mắt tới cậu nhiều một chút nhằm chắc chắn Sehun không phải đang giấu diếm thương tâm với mình.

- Nếu ông ấy có nói gì không hay với em thì nhất định phải nói cho anh biết. Cha tuy là một người nghiêm khắc, lời nói có khi rất khó nghe nhưng ông thật sự là một người tốt, vì vậy em không nên quá bận tâm...

Sehun thấy Jongin chính là suy nghĩ quá nhiều, có điều cậu cũng không trách được nỗi bất an của Jongin. Thật chất thì không phải Sehun muốn giấu Jongin chuyện mà cha hắn nói với cậu. Nhưng đây là chuyện mà một người ngoài như Sehun không nên nhúng tay vào quá sâu. Nếu Sehun nói với Jongin rằng cha hắn kể cho cậu nghe về những khổ sở mà hắn đã trải qua chỉ vì cậu, thì nhất định Jongin sẽ không thoải mái được. Cả sự quan tâm của ông dành cho Jongin nhiều như thế nào, Sehun cũng không tiện nói ra. Theo quan điểm của chính cậu thì tình thân là thứ mà người trong cuộc phải tự nhìn nhận, chứ không phải nhờ người khác nhắc nhở mới thấy được. Sehun không ngần ngại là người đứng giữa thúc đẩy cho cha con họ mở lòng với nhau hơn, nhưng cậu sẽ không làm kẻ chỏ mũi vào ra vẻ như mình là người biết tất cả.

Lại nói, Sehun khá là bất ngờ bởi vì mặc dù Jongin không thật sự hiểu rõ được cha hắn vẫn luôn chiều chuộng hắn theo cách riêng của ông, nhưng Jongin vẫn biết được ông là một người tốt đằng sau vẻ ngoài lạnh lùng kia. Có lẽ vì vậy mà Jongin trước giờ tuy bị ông gây áp lực không ít nhưng chưa một lần nảy sinh ra oán giận với ông, ngược lại còn nghiêm túc tiếp nhận những lời mà ông nói. Trong lòng Sehun thoáng vui vẻ hơn, mối quan hệ cha con này, thật ra không hề bế tắc như cậu tưởng.

- Sẽ không có gì đâu, anh yên tâm.

Người ngoài có thể sẽ cho rằng Sehun thật sự quá dễ hài lòng với mọi thứ, nhưng như thế lại tốt hơn. Trước mặt một Jongin không ngừng quan tâm tới cảm nghĩ của cậu, Sehun thấy bấy nhiêu đó đã đủ rồi. Quá khứ đau buồn liệu có quan trọng hơn niềm vui của hiện tại? Tất nhiên là không. Cậu không muốn bản thân lúc nào cũng ôm khư khư lấy nỗi đau mà bỏ quên những hạnh phúc mà mình từng có. Đây chính là cơ hội của cậu cũng là cơ hội cho Jongin.

Nhìn thấy sự thư thả của Sehun, Jongin cuối cùng cũng có thể buông xuống những mối lo trong lòng. Hai người rốt cuộc bỏ qua vấn đề này.

.

.

.

Mấy ngày sau đó, cha mẹ Jongin vẫn thường xuyên dành thời gian ra để đến bệnh viện thăm hắn. Sehun dần quen với việc có thêm hai vị phụ huynh ở trong phòng bệnh, không còn cảm giác khẩn trương giống như trước đó nữa. Mẹ Jongin tính tình rất dễ chịu, luôn dành cho cậu bộ mặt hoà nhã gần gũi, khiến Sehun rất nhanh liền thoải mái trò chuyện với bà. Ông Kim sau lần đầu tiên gặp mặt thì đã không còn gọi Sehun ra nói chuyện riêng thêm lần nào, vì vậy Jongin mới tin tưởng rằng hôm đó cả hai người vốn không xảy ra chuyện gì mà hắn không biết. Tuy nhiên, bọn họ đã nói cái gì, Jongin bắt đầu nảy sinh tò mò nhiều hơn.

Đến ngày thứ năm, tình trạng của Jongin cuối cùng cũng chuyển tốt, đã có thể được phép về nhà tiếp tục nghỉ ngơi chứ không nhất thiết phải ở lại bệnh viện thêm nữa. Cả Sehun lẫn gia đình Jongin ai nấy đều mừng rỡ thả lỏng, chỉ mình Jongin là không tỏ ra hào hứng chút nào. Lúc nghe người kia bảo muốn ở lại bệnh viện vài ngày để tiện theo dõi bệnh tình cho chắc chắn, Sehun đã nghĩ đầu đối phương không lẽ bị hỏng rồi. Người bình thường chỉ cầu không phải tiếp xúc với nơi này, Jongin thì lại làm ra biểu tình luyến tiếc rời xa cái gì kia chứ?

Thật ra cũng dễ hiểu được tính toán của Jongin thôi. Hắn chính là sợ khi quay về nhà rồi, bản thân sẽ không còn cái cớ để được Sehun ở bên chăm sóc nữa. Lại nhìn ra được tâm trạng vô cùng tốt của cậu, trong đầu liền hiểu lầm rằng Sehun đang rất cao hứng vì cuối cùng đã không cần phải dính với hắn mỗi ngày nữa, thất thời cảm thấy thật rầu rĩ.

- Anh sao vậy? Về nhà sẽ thoải mái hơn ở đây nhiều mà.

Sehun dừng lại đôi tay đang sắp xếp đồ đạc chuẩn bị trở về của mình, ngồi xuống mép giường cạnh Jongin hỏi chuyện.

Hắn mím môi không biết làm sao để nói ra loại suy nghĩ ích kỷ này của mình cho cậu nghe. Nếu mà Sehun nghe được thì có khi cậu sẽ càng chán ghét hắn hơn vì đã có ý nghĩ muốn đeo bám lấy cậu. Jongin vì thế mà cái gì cũng không chịu nói ra, cứ lắc đầu nói không có gì.

Sehun vừa quan sát đối phương vừa nghĩ ngợi một hồi mới mơ màng phần nào đoán được sự tình bên trong. Cậu vẫn chưa chính thức đồng ý cùng Jongin lập thành mối quan hệ như trước đây, hiện tại cậu còn phải xem xét lại vài thứ, đợi tới lúc cậu chắc chắn được rồi thì mới nói cho hắn biết ý định của chính mình. Tới khi đó, Jongin có thể chấp nhận tôn trọng quyết định của cậu hay không, đó mới là cơ hội dành cho cả hai.

Ít nhất thì trong khoảng thời gian này, Sehun không có suy nghĩ muốn tách rời khỏi Jongin. Cậu sẽ ở bên cạnh người kia, chậm rãi cảm nhận sự tiến triển của họ đối với nhau, bù lại những mất mát mà cậu và Jongin đã vuột mất suốt bao lâu nay.

- Về nhà thì sẽ tiện cho tôi hơn trong việc chăm sóc cho anh. Không cần mỗi ngày đều mang theo đồ lỉnh kỉnh đi tới đi lui, cũng có thể dễ dàng nấu nướng ngay tại nhà của anh, khỏi phải sợ đem từ nhà tới bệnh viện sẽ bị nguội thức ăn nữa, chưa kể còn đỡ tốn tiền đi xe... Dù thế nào thì trở về nhà vẫn tốt hơn ở đây nhiều, không phải sao?

Cư nhiên lại nghe được Sehun rất bình thản nói ra những lời này tựa hồ đây là một điều rất hiển nhiên. Tai Jongin dựng thẳng cả lên, ngước mắt nhìn Sehun như thể không tin được cậu lại nói như vậy.

- Em vẫn sẽ ở lại với anh ư?

Sehun cố tình không nhìn vào ánh mắt sáng rực của Jongin, khoé miệng kín đáo kiềm lại để không cong lên thành một nụ cười. Không ngờ cậu cũng có ngày được nhìn thấy vẻ mặt hưng phấn hệt như đứa trẻ của Jongin.

- Không, tôi có nhà của mình mà.

Niềm vui vừa mới bùng lên như ngọn lửa ngay lập tức đã bị Sehun dùng xô nước lạnh tạt cho tắt ngúm. Còn chưa kịp khổ tâm thì Sehun lại bổ sung tiếp.

- Tôi chỉ đến trông coi anh là được rồi. Anh nghĩ bệnh tình như thế này thì có thể muốn ăn gì liền ăn hay sao? Gọi đồ ăn bên ngoài cũng không tốt, mà nói tới chuyện anh tự nấu thì cả hai chúng ta đều biết kết quả rồi nhỉ? Tôi không dám tin tưởng để một mình tự chăm sóc chính mình đâu.

Nói tới đây thì Sehun bật cười. Có ai ngờ được rằng cậu lại có ngày nói ra được mấy câu này kia chứ. Bình thường chẳng phải đều phải dựa vào Luhan lo cho cậu hết hay sao. Nhưng mà cũng đúng thôi, tuy cậu không giỏi tự chiếu cố bản thân nhưng đối với Jongin thì cậu luôn cực kỳ chu đáo trong mọi việc. Nghĩ thì cũng thật kỳ lạ mà.

Jongin cảm thấy mình dường như đang bị Sehun trêu đùa, nhưng hiện tại hắn chính là quá vui mừng để phải quan tâm tới vấn đề này. Loại nôn nóng muốn thôi thúc chính mình hỏi Sehun xem, có phải là cậu đã thật sự tha thứ cho hắn? Jongin muốn hỏi Sehun rằng cậu đã đồng ý làm lại từ đầu cùng mình phải không? Nhưng may mắn là hắn vẫn kiểm soát được xúc cảm của mình mà không trở nên hấp tấp. Đến được bước này đã là tốt lắm rồi, hắn không nên vội vàng kẻo lại hỏng chuyện. Bây giờ Sehun không còn né tránh Jongin nữa, hắn có nhiều thời gian để từ từ thuyết phục Sehun tin tưởng và chấp nhận tình cảm của mình.

.

.

.

Vì vậy, sau một hồi giằng co ban đầu, kết quả Jongin vẫn đồng ý để Sehun làm thủ tục cho hắn rời bệnh viện. Mãi cho tới khi đứng trước nhà của Jongin, Sehun mới thật sự hoang mang trước những gì mà cậu thấy.

Ngôi nhà quen thuộc này vẫn như ngày nào còn in sâu trong trí nhớ của cậu. Nơi bắt đầu bằng hạnh phúc và rồi kết thúc trong đau khổ, ngôi nhà chứa đầy kỉ niệm của Jongin và cậu thế mà vẫn luôn không thay đổi chút nào.

Sehun mang theo tâm trạng rối bời quay lại nhìn Jongin đồng thời cũng đang quan sát mình thật chăm chú. Cậu không ngờ rằng người kia vẫn luôn ở đây không hề rời đi. Theo những gì mà cậu nhớ được, Jongin là người yêu thích sự nổi bật, bởi vậy khi cậu chọn ngôi nhà này, ban đầu hắn không hề hài lòng. Nó quá đơn giản, không chỗ nào là phù hợp với một người đàn ông có thân thế cao quý như hắn. Nhưng vì xem trọng người tình lâu dài là Sehun, nên đến cuối hắn vẫn miễn cưỡng đồng ý cùng cậu ở đây.

Cậu vẫn tưởng khi cậu rời đi rồi, ít nhất thì hắn cũng sẽ rời khỏi nơi này. Tình huống lúc này là điều mà Sehun chưa từng bao giờ nghĩ tới dù chỉ một lần.

- Anh vẫn luôn nghĩ em sẽ trở về đây. Sợ khi em quay lại ngôi nhà này sẽ không có chìa khoá để mở cửa nên anh luôn để chìa khoá dự phòng ở chỗ mà em từng hay dùng để giấu chúng. Chỉ là... chờ mãi cũng không thấy em về...

Jongin cười trừ khi nhớ lại những ngày hắn thức trắng đêm chờ đợi một chút tiếng động ngoài cửa. Tựa hồ chỉ là một tiếng gọi cửa người bất kỳ một ai thôi, cũng khiến hắn nuôi hy vọng đó chính là cậu, nhưng lần nào cũng không phải, Jongin dần mất đi sự bình tĩnh để chờ đợi. Khoảng thời gian tuyệt vọng ấy, Jongin không muốn phải trải qua thêm lần nữa. Ngôi nhà này nếu thiếu đi hình ảnh của Sehun thì sẽ trở nên vô cùng lạnh lẽo, cô đơn. Bây giờ trong đáy mắt Jongin đều là khung cảnh Sehun đang đứng ngay trước ngôi nhà của cả hai, cảm giác như được lấp đầy này khiến hắn trong lòng đều là hơi âm lan toả.

Sehun không biết phải nói gì. Cẩn thận bước vào nhà, đảo mắt nhìn khắp mọi ngóc ngách, mọi thứ đều thân thuộc như thể chưa từng có gì đổi thay. Từ cách bố trí phòng ốc, tới chậu cây cảnh mà cậu từng mua về để trang trí trong nhà, nó vẫn còn nguyên ngay góc tường từ khi cậu rời đi cho đến giờ. Nếu không phải vì cái loại không khí ảm đạm, cô quạnh của ngôi nhà thì Sehun còn nghĩ rằng vốn dĩ mọi thứ chỉ là một giấc mơ, rằng cậu chưa từng rời khỏi nơi này một bước.

Jongin mỉm cười nhìn biểu cảm vẫn chưa hết ngạc nhiên của Sehun. Mọi thứ trong nhà đều được hắn giữ nguyên như thế, bởi vì hắn cảm thấy phải làm như vậy thì hắn mới giữ lại được những ký ức về cậu thật rõ ràng. Căn phòng của Sehun, Jongin còn không hề thay drap giường hay gối vì sợ sẽ làm mất đi mùi hương quen thuộc của cậu còn vươn trên đó. Tuy Jongin có thuê người làm để dọn dẹp, nhưng lúc nào cũng yêu cầu người ta phải giữ nguyên căn phòng này không được động tới, hắn không muốn bất kỳ người nào làm hỏng không gian của cậu cả. Mỗi khi nhớ Sehun, hắn đều đến căn phòng ấy, chỉ có hơi ấm của cậu mới khiến hắn an ổn trong giấc ngủ.

Lòng cậu trào lên một cỗ nhiệt nóng cháy không thể diễn tả. Vốn ngỡ rằng bản thân đã nhìn nhận được tình cảm của Jongin dành cho mình rồi, lại không biết rằng thứ tình cảm ấy lại thâm sâu tới nhường này. Suốt thời gian qua, Sehun luôn tưởng chỉ có mình cậu là chật vật để quên đi đối phương, lại hoá ra Jongin cũng không sống thoải mái từ khi cậu bỏ đi như cậu nghĩ.

Đứng tại nơi này, bên trong ngôi nhà mà cậu vẫn luôn cất giữ thật kĩ trong tiềm thức. Sehun cảm thấy giống như mình đã thật sự trở về nơi mà bản thân thuộc về.

Cậu đã thật sự trở về nhà.

==============================

Còn 2-3 chap gì nữa thôi là hoàn, cầu là vậy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com