Chap 7
- Đã thấy tốt hơn chưa?
Lắc đầu rồi lại gật đầu. Sehun vẫn cứ giữ nguyên tư thế ngồi bệt xuống đất và cúi gầm mặt không nói một lời. Chính cậu cũng không rõ là bản thân đã ổn hay chưa nữa, tuy là cậu đã bình tĩnh trở lại nhưng vẫn có quá nhiều thứ để suy nghĩ. Thật sự lúc này cậu cảm thấy rất rối bời.
Nhớ lại vừa rồi bỗng dưng lại ôm người kia khóc lóc một trận ngon lành thật khiến Sehun cảm thấy xấu hổ vô cùng. Hẳn là người kia cũng cảm thấy khó chịu với cậu lắm, lần nào gặp cũng toàn gây rắc rối cho người ta thôi.
Hé mắt một chút, quan sát người bên cạnh qua cánh tay của mình. Ngập ngừng một lúc Sehun cũng mở lời.
- Xin lỗi...
- Xin lỗi vì điều gì?
Thả lưng dựa vào bức tường ban công, nghiêng đầu về phía Sehun cũng đang nhìn mình qua khe hở nhỏ xíu nơi cánh tay xuyên qua mớ tóc mái loà xoà che hết mắt.
- ...Vì đã làm hỏng đêm dự tiệc của anh.
Lầm bầm nho nhỏ trong miệng, cậu biết là mình có lỗi khi làm phiền người khác nhưng mở miệng ra nhận lỗi của mình có bao giờ là điều dễ dàng? Nó khiến cậu thấy bản thân thật vô tích sự, chỉ giỏi gây phiền hà cho người xung quanh thôi. Với cả người kia cho dù ngoài mặt lạnh lùng, ăn nói lại khó nghe nhưng xem chừng lại là một người tốt, chỉ có cậu là không biết điều với người kia thì phải.
Phát ra một tiếng thở dài, khẽ khịt mũi rồi quay mặt đi rời mắt khỏi thân ảnh bên cạnh, đặt cằm tựa lên đầu gối và vòng tay ôm chặt lấy hai chân mình. Chưa bao giờ cậu lại cảm thấy mình nhỏ bé như vậy, cảm giác lẻ loi không tránh được mà vây lấy khắp lồng ngực làm con người ta thấy nặng nề.
Nhìn cậu nhóc bên cạnh đang xuống tinh thần trầm trọng người kia chỉ tặc lưỡi ra vẻ như chẳng có gì là to tát với cái mà Sehun nhận là "lỗi" của mình.
- Không sao đâu, dù gì thì tôi cũng không hứng thú với nó.
Cũng không chắc những điều mình nói có khiến cho cậu cảm thấy khá hơn không nhưng ít nhất thì Sehun cũng chịu ngẩng mặt lên một chút nhìn mình làm người kia bất giác bỗng thấy yên tâm.
- À mà tại sao anh lại ở đây?
- Tất nhiên là vì công việc rồi, chẳng lẽ cậu nghĩ tôi đến bữa tiệc vô vị này chỉ để chơi thôi chắc?
Nhướn mày trước câu hỏi của Sehun. Có lẽ là cậu thật sự bị bệnh đãng trí vô cùng nặng rồi, có khi cũng hết thuốc chữa ấy cho nên mới hỏi những câu hỏi ngớ ngẩn như vậy. Chẳng phải lần đầu tiên hai người gặp nhau là ở công ty hay sao? Nếu người kia không phải là nhân viên thì cậu cũng phải nhận ra y là đối tác chứ, chẳng lẽ người không có bổn phận mà lại đi lang thang vào công ty của người khác hay sao?
- A à...
Như chợt hiểu ra mình vừa hỏi một câu dư thừa nhất trên đời, Sehun đành gãi đầu chữa ngượng. Vốn là muốn bắt chuyện với người kia để đánh tan không khí gượng gạo, ai ngờ lại bối rối thế nào liền mở miệng ra phát ngôn linh tinh. Lúng búng một lúc lâu vì xấu hổ Sehun mới có thể tiếp tục kiếm chuyện để hỏi.
- V-Vậy anh làm chức vụ gì bên công ty anh?
- Chẳng có gì đặc biệt cả, cũng là làm công ăn lương cả thôi.
Nhún vai đưa ra câu trả lời qua loa. Mập mờ như thế kia tất nhiên không phải là điều Sehun muốn nghe, cậu ghét những thứ bí ẩn, nó khiến cậu cảm thấy tò mò và bức bối khi không tìm được đáp án, mà người kia thì hình như lúc nào cũng tỏ ra vẻ thần bí làm Sehun quả thật phát hoả.
- Rốt cuộc là gì? Anh nói đi.
- Tôi không thích nói cho những người đãng trí như cậu biết đâu, có nói thì cậu cũng quên trong nay mai thôi, thà là không nói.
Lắc nhẹ đầu từ chối cho Sehun câu trả lời. Tuy gương mặt đối phương vẫn là một tảng băng không hơn không kém nhưng sao cậu lại thấy y như đang trêu ngươi cậu, như thể người kia rõ ràng là muốn chọc cậu giận hay gì đấy.
- Tôi không có đãng trí mà, chỉ là nhất thời không nhớ tới thôi.
Vùng vằng không đồng tình với cái tật mà người kia gán lên đầu mình. Cậu hoàn toàn rất bình thường nhé, chẳng qua là những lúc tâm trạng rối rắm như thế này thì ai cũng phải suy nghĩ không thông mà thôi. Phải không?
- Như vậy chính là đãng trí rồi nhóc.
- Lại nhóc! Tôi nói lại lần nữa là tôi không phải nhóc, chỉ vì anh lớn hơn tôi không có đồng nghĩa với việc anh có thể coi tôi là nhóc con. Thậm chí tôi còn chẳng biết anh hơn được tôi bao nhiêu tuổi nữa mà anh đã xem thường tôi.
- Tôi không xem thường cậu nhưng cậu đúng là chẳng khác gì một nhóc con với cái tính mít ướt không thể bỏ được, vẻ ngoài cao lớn của cậu không che đậy được cái vẻ trẻ con của cậu đâu.
Nhăn mặt vì lời nhận xét của đối phương. Là đang chê cậu con nít đấy à? Khóc thì sao chứ, cậu cũng đâu muốn bản thân mình khóc nhiều làm gì. Cậu chính là rất muốn chính mình có thể cứng rắn hơn và đối mặt với mọi chuyện. Nhưng đâu phải muốn làm là được, nếu thế thì cuộc đời này chẳng thể biến cậu thành ra một người đau khổ như bây giờ.
Trầm mặc một lúc để cho những ý nghĩ của bản thân dẫn dắt cậu rời xa hiện thực. Sehun thật chất cũng chẳng cố gắng suy nghĩ sâu xa điều gì cả, chỉ đơn giản là nghĩ ngợi vẩn vơ và để cho đầu óc cậu được hành động theo những gì nó muốn.
- Anh không muốn hỏi tôi gì sao?
Âm thanh trầm lắng từ giọng nói có phần mất mát đến trống trãi của cậu lắp đầy một khoảng yên tĩnh của không gian. Tiếng nói chất chứa những điều xa xăm thật khiến cho người nghe cũng cảm nhận được sự cô đơn đong đầy trong đó.
- Thế cậu có gì muốn nói không?
Y hỏi lại.
- ...Không...
Bên cạnh cũng không vội vàng đáp lại, câu trả lời cũng hệt như vô thức phát ra mà không cần suy tính đến hai lần.
- Là chuyện không vui thì chẳng việc gì phải nhắc đi nhắc lại khiến người khác phải thêm phiền lòng. Nếu cậu muốn nói thì ắt sẽ tự động kể cho tôi nghe thôi, đến lúc đó cậu sẽ thấy nhẹ lòng hơn là bây giờ tôi bắt cậu nói ra.
- Vậy sao?...
- ...
- ...Cảm ơn anh...
- Hết xin lỗi rồi lại cảm ơn. Tôi không nghĩ mình đã làm được nhiều thứ đến mức được nghe cậu nói ra những lời đó mãi đâu.
- Anh thật biết cách làm người khác xoá bỏ thiện cảm ngay lập tức đấy anh biết không?
- Cậu quá khen rồi.
Ngẩn người nhìn y mỉm cười với mình. Gương mặt "khó nuốt" kia là thế mà khi cười lên cũng trông dễ mến đấy chứ. Cảm giác rất ấm áp và gần gũi, hệt như một đôi cánh mang theo những phiền muộn của cậu mà bay đi vậy.
...
- Có lẽ chúng ta nên về thì hơn.
Chậm rãi đứng lên, không quên dùng tay phủi lại bộ quần áo sang trọng nãy giờ bị ngược đãi lê lết trên nền gạch. Hít một hơi lấy luồng khí lạnh của buổi đêm, người kia cúi xuống nhìn Sehun cũng đang từ từ đứng lên chỉnh sửa lại quần áo của chính mình.
- Anh không ở lại dự tiệc tiếp nữa à?
Đưa mắt nhìn người đàn ông trước mặt mình với vẻ bận tâm. Cậu không biết người kia như thế nào chứ cậu thì chỉ là một thư ký nên có rời đi thì cũng chẳng ảnh hưởng gì đến công việc làm ăn của công ty nhưng còn người kia thì sao? Dù vẫn không biết y là người như thế nào nhưng nếu là một nhân vật có vai trò quan trọng thì rời đi sẽ không được hay cho lắm.
- Chẳng có vấn đề gì, dù sao tôi đã cũng giải quyết xong công việc ở đây rồi. Tôi không thích quay lại cái bữa tiệc vô vị đó, mà cho dù có muốn quay lại thì cũng không được, cậu khóc lóc làm nước mắt nước mũi dính đầy hết cả bộ vest của tôi rồi còn đâu.
Vừa nói vừa chỉ trỏ lên vết nước trên chiếc áo của mình. Cậu liền đỏ mặt lí nhí lời xin lỗi.
- Quả là không sai khi nói gặp cậu là tốn khăn của tôi mà. Ấy là hôm nay không tốn khăn mà tốn nguyên cả cái áo luôn.
- Này này, bất quá thì tôi sẽ giặt thật sạch rồi trả cho anh là được chứ gì! Làm gì mà cứ nhắc lại chuyện cũ hoài vậy!
Gắt lên bực mình. Cậu đã biết lỗi và xin lỗi rồi mà, sao cứ càu nhàu cậu hoài vậy chứ. Lúc nào cũng thế, cứ lúc nào mà cậu có tí thiện cảm là y như rằng đối phương phải chọc giận cậu đến phát cáu lên thì mới chịu. Thế đấy, làm sao mà mến cho nổi đây?
- Thôi được rồi, không cần cậu giặt nó đâu. Tôi sợ cậu sẽ làm hỏng nó hơn là làm sạch nó đấy, nhóc con vụng về.
Hết nhóc con rồi giờ còn thêm vụng về. Trong mắt người này rốt cuộc cậu là cái thể loại người gì chứ không biết! Chẳng lẽ cậu lại vô dụng tới mức cả một cái áo cũng không giặt được.
- Tôi hiện tại thật sự rất ghét anh đó! Đồ khó ưa.
- Rồi rồi rồi, là tôi đáng ghét. Bây giờ thì cậu có về hay không?
- Tất nhiên là phải về rồi!
- Thế thì nhanh đi để tôi đưa về, đứng đó nóng nảy cái gì chứ?
Tròn mắt.
- Anh đưa tôi về á?!
Ngạc nhiên nhìn người kia gật đầu như chuyện hiển nhiên. Sehun hơi nhíu mày cảnh giác trước lòng tốt của cái người trước mặt cậu kia. Cứ hay làm người khác vừa có cảm tình lại vừa muốn cho ăn đấm, xoay cậu như chong chóng thế này thì cậu biết làm thế nào đây?
Thở dài nhìn Sehun đang đần mặt ra với mình, người kia không còn cách nào khác đành phải đưa tay ra nắm lấy cổ tay của cậu rồi lôi đi không để Sehun kịp mở miệng nói câu nào mà lên tiếng giải thích.
- Tôi có thể thấy là cậu không đi xe riêng đến đây và một nhóc con như cậu thì không nên đi ra đường vào giờ này. Tôi không muốn cậu gặp chuyện gì đâu, không thì lại phải thấy mặc cảm tội lỗi nữa.
Hoá ra là vậy à? Tưởng là tốt đẹp lắm có ý muốn đưa cậu về, nào ngờ...
- Lòng tốt của anh thật là đáng quý quá thể. – Lầm bầm.
- Chậc! Cậu cứ hay đề cao về tôi.
- Tôi đấm chết anh trong tư tưởng này đồ đáng ghét!!!
Bận bịu với những suy nghĩ giết chết người kia bằng niềm tin, Sehun đã bỏ qua một nụ cười nở rộng trên môi người đàn ông cao lớn đi trước.
Một mối quan hệ mới lại bắt đầu...
.
.
.
- Dừng ở đây được rồi.
Sehun lên tiếng khi thấy chiếc xe đã dừng ngay trước cổng toà chung cư của mình. Bây giờ cũng đã khá trễ nên không còn nhiều người nữa, nó nhắc cho cậu nhớ rằng mình cũng đang bắt đầu thấy buồn ngủ rồi. Có lẽ việc khóc quá nhiều đã khiến cậu hơi kiệt sức, cả việc phải "cãi nhau" với cái người ngồi bên ghế lái kia nữa.
Nghĩ đến đây Sehun không khỏi lườm nhẹ người kia một cái.
- Đừng nhìn người đã giúp đỡ cậu bằng cặp mắt như thế, mà thay vào đó hãy mở miệng ra nói một lời cảm ơn thật là chân thành cái xem nào.
- Tôi đã qua cái thời tử tế với anh rồi.
Hừ lạnh trong mũi, cậu vẫn còn giận vì người kia dám chọc tức cậu đấy.
- Đúng là trẻ con mà.
Đưa tay xoa xoa mái tóc mềm của Sehun. Người kia khiến cậu phải giật mình trước hành động của mình nhưng Sehun không cảm thấy ghét nó, chỉ là bỗng dưng thấy có chút kỳ quặc và ngượng ngập. Bộ cậu là con y hay gì mà lại xoa đầu cậu như thế chứ.
- Thôi tôi cũng về đây, cậu vào trong đi.
Mỉm cười định trở vào xe rời đi nhưng Sehun đã kịp nắm lấy áo người kia giữ lại.
- A-Anh vẫn chưa nói cho tôi biết tên.
Lắp bắp đỏ mặt hỏi tên người đàn ông. Gặp nhau vài lần thế này rồi, nói chuyện thì cũng coi như là gần gũi đi, nếu mà ngay cả cái tên mà cũng không biết nữa thì thật chẳng ra làm sao cả.
- À, là Wu Yifan... tên tôi là Yifan nhưng cậu chỉ cần gọi Kris là được.
Wu Yifan, Kris. Khẽ ghi nhớ trong đầu mình cái tên này, Sehun mỉm cười một chút rồi đáp lại người kia.
- Vâng, Kris... còn tôi là Oh Sehun. Dù sao thì... cũng cảm ơn anh vì hôm nay, thật đấy. Nhưng anh thật sự không muốn tôi giặt lại chiếc áo đó cho anh à? Tôi sẽ không làm hư nó đâu, ít nhất thì đó là những gì tôi có thể làm sau những rắc rối mà tôi đã gây ra cho anh mà.
- Không cần đâu. Chắc chắn chúng ta sẽ còn gặp lại nhau mà, tới lúc đó cậu hẳn tìm cách đền bù lại cho tôi cũng không muộn. Còn bây giờ thì cậu vào trong đi, cũng trễ rồi.
Nói rồi Kris quay về xe, mỉm cười với Sehun một lần cuối rồi khởi động xe chạy đi. Sẽ còn gặp lại sao? Nếu vậy thì cậu cũng mong chờ vào ngày đó lắm.
Wu Yifan...
...
Bước đến căn hộ của mình, lấy ra trong túi chiếc chìa khoá nhà của mình rồi mở cửa. Ngạc nhiên vì trong nhà đang mở đèn, nếu cậu nhớ không lầm thì cậu đã tắt hết đèn trước khi ra khỏi nhà rồi kia mà, sao bây giờ vẫn còn sáng đèn được chứ?
Có chút cảnh giác đưa mắt nhìn xung quanh căn hộ, trong phút chốc Sehun thật sự lo lắng rằng Jongin đang có mặt trong nhà mình. Hắn có thể làm bất cứ thứ gì hắn muốn và Sehun nghĩ có lẽ ngay cả việc lấy được chìa khoá nhà cậu cũng không nằm ngoài khả năng của hắn nhưng lúc này cậu hoàn toàn không muốn nhìn thấy Jongin chút nào, một chút cũng không.
- Sehuna~.
Trừng mắt ngạc nhiên nhìn vào thân ảnh trước mắt mình kia thân thuộc biết bao nhiêu. Sehun vẫn không thể tin được vào mắt mình nữa, cậu không hề uống rượu nên đây nhất định không phải là ảo giác, mà cũng có thể là cậu bị cơn buồn ngủ làm cho hoa mắt rồi cũng nên.
- Sehuna, anh xin lỗi vì đã bắt em chờ lâu.
Một vòng tay ôm lấy Sehun trong sự bàng hoàng của cậu và đó là tất cả những gì để cậu chứng thực điều này có là thật hay không. Tất cả là thật, cậu không hề hoa mắt hay ảo giác. Là người ấy đã quay lại...
- Luhan hyung...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com