Chương 4
Sự xuất hiện của cô khiến cho một số người phấn khích lẫn ngạc nhiên.
- Chà đúng là An Nhiên không có gì làm khó được cậu.
- Đương nhiên, tớ là ai chứ. Đâu chàng đâu?
Vừa hỏi An Nhiên vừa đưa mắt nhìn xung quanh.
- Khỏi tìm vẫn chưa đến – Thư Kỳ lên tiếng - Nhưng của cậu thì đến rồi.
Theo tay của Thư Kỳ, Gia Long đang ngồi cùng mấy người khác, bên cạnh còn có mấy cô mặc thiếu vải. Không nói nửa câu báo trước, An Nhiên đến bên bàn. Hôm nay, Gia Long mặc khá thoải mái, chỉ là quần kaki trắng và áo thun dài tay trắng đen nhưng với bản tính kiêu ngạo trời sinh nên càng tôn lên vẻ bất cần. Thường ngày hắn đã có sẵn vẻ điển trai khó cưỡng nay lại có chút men rượu vào khiến cho hắn càng quyến rũ hơn. Nghe thấy tiếng của cô, Gia Long ngẩng mặt lên thoáng ngạc nhiên, sau đó đưa mắt ra hiệu cho mấy cô thiếu vải đi.
- Sao đi vậy? Đang vui mà. Ngồi đi không cần để ý đến tôi.
Nói xong cô ngồi xuống bên ghế trống. Vì lối ra ngoài phải đi qua chỗ của An Nhiên nhưng chân của cô lại chắn ngang lối đi nên họ không còn cách nào khác phải đi vòng qua phía bên kia.
- Ghen sao?
Gia Long đi đến, một tay vòng qua eo cô kéo cô vào lòng, nở nụ cười khiến người khác phải đắm mình vào đó. An Nhiên từng là nạn nhân của nó, đã từng thôi, giờ thì cô miễn nhiễm với nó rồi. Mùi rượu trôn lẫn với mùi nước hoa nam nữ khiến cô buồn nôn. Dùng sức một chút nhích ra khỏi lòng hắn, xoay mặt để tìm lấy chút không khí. Nhận thấy biểu cảm của cô, hắn chủ động nới rộng khoảng cách với cô. Sau đó cô quay đầu lại nhìn thẳng vào Gia Long:
- Ghen? Với ai? Họ sao? – Cô vừa nói vừa hất cằm về mấy người hồi nãy.
Nhất thời Gia Long không biết nên trả lời như thế nào thì Bảo Vi tới bên cạnh là một chàng khá điển trai.
- Sao vậy? Mới đến mà đã cãi nhau rồi sao?
- Không có gì đâu. – An Nhiên thu lại vẻ mặt bất mãn vừa rồi. – Anh chàng này sao?
- Ừ, đây là bạn trai mình, Hoàng Minh.
- Chào em – Hoàng Minh lên tiếng, đưa tay về phía cô.
- Chào anh – Gia Long vừa lên tiếng vừa nắm lấy tay của Hoàng Minh – Tôi là Gia Long bạn trai của An Nhiên.
Nói xong hắn vòng tay qua eo cô như khẳng định chủ quyền. An Nhiên cũng không ghét bỏ hành động này của hắn nên mỉm cười coi như lời chào.
Khi mọi người đều ra nhảy thì An Nhiên lại chỉ ngồi tại bàn mà nhấm nháp ly Baileys Sữa trên tay. Ánh mắt lơ đãng nhìn nhìn xung quanh, bất chợt dừng lại tại bàn nằm ở vị trí khuất , phía bên trái sàn nhảy. Dường như không màng đến những cô gái đang nhìn mình bằng ánh mắt nóng bỏng. Trong khi cô cảm thấy buồn chán thì dường như cô đã tìm thấy trò mới.
Hôm nay cô mặc chiếc đầm xệ vai bó sát màu đen. Thân hình cô vốn chuẩn nay lại thêm chiếc đầm lại làm cho thân hình cô trở nên mị hoặc, khiến cho người ta can tâm tình nguyện đắm chìm trong vẻ dụ hoặc chết người kia. Khi cô bỏ chiếc áo vest đang khoác hờ trên vai xuống để lộ phần lưng trần tiến về phía trung tâm sàn nhảy thì mọi ánh mắt bất kể nam hay nữ đều không thể rời mắt. Nũ thì ghen tỵ, nam thì thèm thuồng. Mặc dù An Nhiên không thích lấy mình làm trò vui cho thiên hạ, nhưng hôm nay cô lại có hứng thú đó. Tất nhiên cô có mục tiêu của mình, chính là anh chàng từ lúc khi cô bước vào thì không thể nào dời mắt khỏi cô, Nam Phong.
Khi cô bước tới khu vực trung tâm của sàn nhảy thì tất cả mọi người đều chủ động nhưng vị trí đó cho cô. Tuy cô không mặc sexy như bao người khác ở đây cũng không có những vũ điệu nóng bỏng nhưng mỗi bước đi mỗi điệu giơ tay nhún thì không thể không thừa nhận, cô là nữ hoàng. Mọi người đều phát cuồng vì cô thì dĩ nhiên mục tiêu của cô cũng sẽ không ngoại lệ. Ngày mai biết đâu lại có tin rằng thầy giảng viên mới chuyển đến lại có tư tưởng không đứng đắn với sinh viên của mình hay nếu như cô có hứng thud thì sẽ chơi trò mèo vườn chuột với anh ta. Nghĩ đến đây An Nhiên lại thấy hưng phấn. Từ trước tới nay không có cái gì cô muốn mà không được. Cô sẽ khiến kẻ khiến cô mất mặt hôm bữa sẽ phải quỳ xuống chân cô mà cầu xin.
Khi thấy một loạt hành động của cô thì tất cả mọi người đều ngạc nhiên và phấn khích. Riêng chỉ có hai người Gia Long và Nam Phong là mặt đen lại. Gia Long biết, từ trước đến nay một khi An Nhiên muốn thì không ai cản được, nhưng bảo hắn trơ mắt nhìn như vậy thì hắn không thể. Khi hắn định đến và kéo An Nhiên đi thì âm nhạc bỗng tắt lụi. Khiến cho cả trăm con thiêu thân đang đắm chìm vào nó phải tỉnh giấc.
Đang hưng phấn thì bị cắt ngang, An Nhiên gắt giọng hỏi
- Chuyện quái gì vậy?
- Xin lỗi mọi người, hôm nay Caravelle đóng cửa sớm. Để xin lỗi vì sự đột ngột này, Caravelle sẽ xin trả lại tiền cho mọi người và tặng kèm theo một ly Johnnie Walker Swing cho lần ghé tới. Xin lỗi mọi người – Nhật Minh lên tiếng giải thích.
Lần này thì ai cũng bùng nổ, đùa gì chứ, bây giờ mới là thời điểm cao trào về đêm, lại bắt dừng? Dĩ nhiên là có tiếng la ó, bực bội thậm chí là chửi thề nhưng không ai dám nán lại. Bởi Nhật Minh, ông chủ của Caravelle đã nói thì nhất định phải làm theo, nếu không hậu quả rất khó nắm biết được. Nghe nói anh ta có liên quan tới người đứng đầu xã hội đen. Có điên mới làm trái ý anh ta. Hơn nữa cũng có chi phí bồi thường, nên mặc dù không ai muốn cũng phải lê thân ra ngoài.
Làm sao được khi ông chủ của Century lại đề nghị "Đóng cửa đi, mọi thiệt hại gửi đến văn phòng cho mình". Sau đó không nói lời nào mà rời đi. Chỉ là cậu không muốn trăm con sói kia dán mắt vào thân hình nóng bỏng Nữ hoàng của cậu mà cậu lại bắt Bar mình phải đóng cửa? Đạo lý ở đâu ra?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com