Chương 9
Đúng 8 giờ sáng, tại sảnh của J&J, lớp Quản trị Kinh doanh đã tập hợp đầy đủ, xếp thành ba hàng để tiến hành buổi học ngoại khóa đầu tiên. Đối với không ít người, đây là lần đầu họ vào đây. Khu mua sắm J&J gồm có 4 lầu, Mẫu lầu là một mặt hàng khác nhau. Lầu một là giày, dép, lầu hai là quần áo, lầu ba là trang sức, còn lầu 4 là nhận đặt hàng, thiết kế lầu dành riêng cho khách VIP.
- Bây giờ là 8 giờ sáng, tôi cho các em 2 tiếng để đi khắp 1 một lượt 4 lầu. – Nam Phong lên tiếng bắt đầu nói về mục đích của buổi học.
- 4 lầu sao ạ? – Thư Kỳ ngạc nhiên lên tiếng, lầu 4 là khu dành riêng cho VIP theo quy định là cấm người ngoài ra vào, vậy mà...
- Đúng 4 lầu, tôi đã liên lạc với đại diện của họ nên không sao. Miễn các em không làm ảnh hưởng tới việc kinh doanh là được. Tôi muốn các em tìm hiểu tất cả các thông tin về các sản phẩm được bán ở đây. Lưu ý - tất cả. Các em có thể hỏi, có thể trao đổi với nhân viên ở đây, tuy nhiên có hai việc các em không được làm, đó là chụp hay quay phim kể cả sản phẩm hay nhân viên, không được hỏi thông tin của khách hàng và không được tới những khu vực cấm. Mỗi lầu đều có những khu vực cấm nhất định, nếu thấy những nới như vậy, vui lòng tránh xa 5 mét. – Nói đến đây, trong giọng nói của anh mang vẻ bông đùa, Khóe mắt liếc lên lầu hai, thấy một người đàn ông sắc mặt đang đen lại. – Tôi sẽ quan sát mọi hoạt động của các em. Đúng 10 giờ tập hợp lại ở đây rồi tôi sẽ nói công việc tiếp theo. Được chứ?
- Được. – Cả lớp đồng thanh nên tiếng hô khá lớn, làm tất cả mọi người đều nhìn về phía họ.
- À, đừng làm ồn. Giải tán
Khi Nam Phong nói dứt câu thì mọi người đều tản ra mọi hướng.
Người đàn ông vốn ở trên lầu 2 quan sát lúc này bước tới bên cạnh Nam Phong lên tiếng:
- Ồ, là cô gái đứng thứ ba ngoài cùng phải không?
Người vừa tới là chủ của tập đoàn J&J, Mạnh Cường. Tuy đây là một trong những khu mua sắm quan trọng của tập đoàn nhưng anh rất ít khi tới. Thậm chí khi có chuyện quan trọng mà bộ phận quản lý không giải quyết được thì anh cũng chỉ ủy thác người tới, còn bản thân thì không. Nên nhiều nhân viên ở đây thậm chí còn không biết ông chủ mình là ai.
- Ồ bị phát hiện rồi sao?
- Chẳng lẽ không. Thường người ta sẽ đứng ở vị trí trung tâm để cho mọi người có thể nghe rõ, nhưng cậu lại chọn góc 45 độ so với hướng của cô bé đó. Thứ nhất, nếu nhìn thẳng cũng không bị che khuất, thứ hai nếu không nhìn thẳng cũng có thể bao quát được từng cử chỉ của cô ấy. Không đúng sao? – Mạnh Cường nói có vẻ bông đùa.
- Không hổ danh từng học tại Học viện Quân sự West Point, có thể nhìn ra như vậy. Tôi cũng không nghĩ tới xa đến vậy. Chỉ là thích vị trí đó thôi.
Qủy mới tin. Mạnh Cường thầm chửi bạn của mình.
- Chuyện tớ nhờ, cậu sắp xếp rồi chứ? – Vẻ mặt của Nam Phong trở nên nghiêm túc, giọng nói cũng biến đổi theo
Nhận ra sự thay đổi của bạn mình Mạnh Cường cũng thu lại vẻ mặt trêu chọc.
- Rồi, tớ đã nhờ người đánh tiếng giúp cậu rồi. Họ nói sẽ để mắt tới.
- Cảm ơn
- Muốn nghe lời cảm ơn của cậu quả thật không dễ. – Lại trở về vẻ mặt bông đùa lúc nãy. Nam Phong chỉ cười rồi nói.
- Phòng giám sát ở đâu?
- Cậu không đi theo sao? – Đã biết rồi còn cố hỏi
- Tớ đang là giảng viên.
- Vậy sao? May mà cậu còn nhớ.
Phòng giám sát là phòng phía trong cùng tại tầng trệt. Phía trong có khoảng hơn 20 màn hình giám sát, bao quát được tất cả 4 lầu. Nhìn khắp một lượt rồi tầm mắt của anh dừng lại trước hình ảnh của một cô gái. Hôm nay cô mặc chiếc quần jean và áo sơ mi trắng vạt trước được đóng thùng, còn vạt sau thì buông thả mang lại nét năng động hiếm có. Cô không đi hỏi nhân viên như những người khác mà lại quan sát khá kỹ những mặt hàng được trưng bày. Không có dáng vẻ như người đang làm việc mà lại giống như một vị khách đang ngắm nghía sản phẩm.
- Qủa như lời đồn, Nhật Minh nói tôi còn không tin, gu của cậu... – Mạnh Cường bỏ lửng câu nói.
Nam Phong không nói gì, nhưng khóe miệng khẽ cong lên.
10 giờ trưa, tại đại sảnh khu mua sắm J&J đã có thêm mấy mấy chiếc ghế được đặt bên cạnh lối ra vào.
- Các em đã có thời gian tìm hiểu tình hình ở đây, giờ tôi sẽ có một số câu hỏi để kiểm tra.
Nam Phong dừng lại rồi nhìn quét một lượt, rồi dừng lại trên người An Nhiên một giây, như có như không dời tầm mắt đi.
- Câu đầu tiên, mặt hàng nào bán chạy nhất?
Câu hỏi khá dễ. Nhìn quanh một lượt nhưng không có ai giơ tay, Nam Phong nhìn vào tờ giấy điểm danh trên tay mở miệng gọi.
- Đoàn Anh Thư.
- Là đầm của nữ, đặc biệt là đầm suông ạ. – Một bạn nữ ngồi ở hàng thứ ba lên tiếng.
- Tại sao? – Nam Phong hỏi lại.
- Ừm, theo như em biết thì đối tượng mua hàng của nữ nhiều hơn 1,5 lần so với nam. Vừa hay lại đủ mọi kiểu dáng từ bó sát đến chữ A, vừa có thể tôn lên vóc dáng vừa có thể che đi khuyết điểm. Ngoài ra thì giá bán ở đây cũng vừa phải. Phù hợp với mọi đối tượng, nó không cao so với người có thu nhập trung bình, cũng không có thấp so với những người có thu nhập cao.
Nói xong bạn nữ nhìn Nam Phong chờ đợi lời nhận xét từ anh.
- Tốt, khá chi tiết. Câu thứ hai: sản phẩm nào có lãi nhiều nhất? Nguyễn Nam Cường.
- Là giày cao gót ạ. – Bạn nam đứng cạnh Thư kỳ lên tiếng, không đợi anh hỏi mà giải thích luôn – Như Anh Thư nói thì đối tượng mua hàng của nữ nhiều hơn 1,5 lần so với nam. So với các sản phẩm khác thì chi phí quảng cáo của giày thấp hơn.
- Vậy loại nào thu hút khách hàng nam nhất?
- Là đồng hồ ạ.
Cứ như vậy, anh hỏi một câu, trò trả lời một câu khiến cho bầu không khí thêm phầm sôi nổi và thoải mái.
- Buổi học hôm nay tôi đã cho mọi người hiểu thêm về khâu quảng cáo cho mỗi sản phẩm thông qua những ưu điểm của nó. Những bạn đã có câu trả lời tốt hôm nay, giữa kỳ sẽ được cộng một điểm. Như đã nói, giữa kỳ sẽ là bài kiểm tra theo nhóm. Danh sách cũng như đề bài tôi đã đưa cho lớp trưởng. Mọi người có thể yên tâm, tôi đã xếp theo năng lực của mỗi người trong thời gian tôi theo dõi. Sẽ có người giỏi người không. Tôi hi vọng qua bài kiểm tra này các em có thể hỗ trợ lẫn nhau trong kỹ năng làm bài nhóm. Đây cũng là yêu cần tối thiểu cần có đối với người làm kinh doanh sau này. Vì vậy tôi hy vọng mọi người đều tham gia làm. Còn bây giờ các em có thể tan học.
Nói xong không đợi ai phản ứng anh quay đầu bước ra khỏi trung tâm mua sắm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com