Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6

   Những ngày sau đó tôi vẫn nằm trên giường bệnh, chờ mãi vẫn là gia đình và bạn bè tới thăm, tôi cũng đã đi lại được muốn khoe cô ấy, trên mạng xã hội Rubi cũng gần như biến mất, không có một chút hoạt động nào cả, điều này làm tôi rất lo lắng. Tôi có gọi và nhắn cho cô ấy nhưng cô ấy không seen, Rubi luôn luôn hoạt động trên mạng xã hội, gần như cô ấy rất rảnh 24/7, có phải đang có chuyện gì không?

   Đến ngày tôi xuất viện, bóng dáng cô ấy tôi cũng không thấy, một chút tin tức cũng không, tôi bắt đầu lo lắng và suy sụp, tôi nhất định phải đi tìm cô ấy

   Về đến nhà, tôi tức tốc kiểm tra điện của xe
  
   " Lên nằm nghỉ đi, tối có cỗ"

Mẹ tôi tay cầm máy lên cầu thang nói vọng xuống

   " Chuẩn bị đi tí người yêu qua nhà chơi, chị Rubi đấy"
( Bố vỗ vai tôi trêu)

   Nghe đến đây lòng tôi nhẹ hẳn, Rubi vẫn an toàn là được, bố tôi cũng hay trêu tôi về Rubi, chẳng qua là thấy chúng tôi khá bám nhau ấy, chứ chưa biết gì về tình cảm này cả. Tôi lên tầng, trở lại với căn phòng bừa bộn chưa kịp dọn, hơn 2 tháng rồi, tôi nằm trên giường chợp mắt một lúc chờ tối.

   Lúc tôi tỉnh dậy thì là 7 giờ kém, tôi nghe được tiếng ồn ào và giọng của bố Rubi, tôi lập tức dọn lại căn phòng mình, nghé đầu nhìn xuống dưới, Rubi đứng cùng chị họ tôi, cô ấy mặc set trắng, búi tóc, tôi đứng xa nhìn thấy thôi cũng đủ rồi, nhẹ lòng hẳn

   " Thằng kia, xuống chuẩn bị ăn cơm nhanh lên, ngủ giờ mới dậy"
( Mẹ tôi mắng)

Tôi bước xuống, mọi người đều nhìn tôi, còn Rubi lại không, cô ấy chăm chú nhìn vào máy điện thoại

   " Sao gầy thế này"

   " Đi đứng cũng bình phục rồi nhỉ, thế còn thấy đau không? "

   " Đấy đi với đứng, số mày còn may mắn chán đấy "

Đây đều là những lời hỏi thăm tôi, tôi vì phép lịch sự nên dừng lại trả lời, đáng lẽ tôi đang định đi tới Rubi ấy. Lúc sau thì mẹ sai tôi đi mua nước ngọt về cho trẻ con uống, Rubi và chị họ tôi phụ các mẹ bếp núc, tôi dường như chưa được câu nào chào hỏi cô ấy cả. Tôi lua khua tay cầm tiềm chạy ra đầu ngõ mua bừa vài lon nước ngọt, trẻ con chắc uống CoCa hoặc nước Cam thôi, nước uống yêu thích của tôi vẫn là nó, Monster, Rubi thì cô ấy không thích nước ngọt, cô ấy rất lạ khi phải nói là chỉ thích uống nước lọc thôi, do gia đình nghiêm khắc từ bé hoặc do thói quen chẳng hạn.

  Tôi cầm cả đống chai, lon nước đi về, mọi người đều đã ngồi quây xuống chiếu, chia làm hai mâm, mâm trẻ con và mâm người lớn để uống rượu, tôi nhìn Rubi và thấy cô ấy cũng nhìn tôi, nhưng lại quay ngoắt đi, ngại chăng?

  Tôi ngồi ngồi xuống mâm chia nước ngọt cho trẻ con, lon Monster tôi giữ, tôi ngồi đối diện với cô ấy, cả giờ ăn tôi không có lý do bắt chuyện, cô ấy thì có vẻ lảng tránh tôi, hầu như khi tôi nói gì đó, ai cũng nhìn tôi, riêng cô ấy thì ngoảnh ra chỗ khác hoặc tập trung ăn uống, tôi không biết cô ấy đang suy nghĩ gì nữa

   Sau khi ăn xong thì cô ấy đi dọn dẹp rửa bát, tôi chờ cho trống người lớn, tôi mới dám vào nhà bếp

   " Rubi "

Giọng tôi nhẹ xuống, tôi đi tới cạnh nhìn cô ấy, cô ấy vẫn không có bất kì phản ứng nào, vẫn là đang cất bát

    " Tao đã làm sai gì à?"

Cô ấy vẫn im lặng, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, tháng trước vẫn là gặp nhau, dáng vẻ khi khóc của Rubi khiến tôi đau lòng, mà giờ người con gái đứng trước tôi bây giờ, còn là cô ấy nữa không? Rubi cất chiếc bát cuối cùng và lau tay định ra ngoài, tôi đưa tay chắn ngang người cô ấy

    " Im lặng thì không được đi"

Cô ấy cúi mặt xuống vẫn là không trả lời, tôi kiên nhẫn chờ đợi

    " Chúc mừng vì mày đã hoàn toàn bình phục nhé! "
( Rubi ngẩng mặt lên cười với tôi)

    " Ừa"

Vẫn là nụ cười tôi gặp lúc mới quen, chắc tôi suy nghĩ nhiều rồi, tôi hạ tay xuống

   " Nếu không có gì thì lên phòng đi, tao còn phải ra ngoài dọn dẹp nữa"
(Rubi đi qua tôi)

Khoan đã, có gì đó lạnh lạnh, như giọt nước, đọng nhẹ vào tay tôi, tôi không nhìn thấy, nhưng cảm nhận được, có mưa đâu, nhà dột à? Suy nghĩ chỉ chợt lướt qua tôi, tôi cũng không để ý theo Rubi ra ngoài

   " Rubi, cầm tiền ra mua cho bố với các bác 4 lon bia nữa"
( Bố Rubi trong trạng thái say mèm, mặt khá đỏ)

   " Mua ở đâu ạ"

   " Ở đâu đâu đấy, Keji mày đi cùng Rubi chỉ đường cho bác, mua nhanh nhanh rồi về"

   " Dạ vâng"
( Tôi đáp)

Cô ấy và tôi cầm tiền đi cùng nhau ra đầu ngõ có quán bán bia hơi, trên đường tôi đi trước, Rubi lại thụt lại đi phía sau, cả quãng đường ngắn cũng im lặng, đầu ngõ, tôi có quen ông bán ở đấy, ông cũng hay trêu tôi mỗi khi tôi đi học về

   " Ô lại thằng nhóc Keji à"
( Ông ấy đang sắp xếp vài thùng bia thì thấy tôi)

   " Cháu chào ông"
( Tôi và Rubi cúi người)

   " Mua bia cho bố à, vào đây vào đây, vào trong kia kìa, muốn tửu lượng bao nhiêu, bia gì cứ vô lấy"

Rubi đi vào trong , ông ấy đứng dậy ra gần vỗ vỗ vào lưng tôi cười

   " Người yêu cơ à, thằng nhóc này hay đấy"

Ông Han nhìn vào Rubi nói với tôi, cô ấy thì chắc không nghe thấy, vì vẫn đang chăm chú chọn bia

   " Không ạ, chúng cháu là bạn"

Mặt tôi không cảm xúc phủ nhận cho qua, thật ra là trong lòng tôi đang ngượng lắm, kiểu khó tả. Rubi cũng đã lấy 4 lon và trả tiền, cô ấy bỏ đi trước, tôi đuổi theo
 
    " Rubi, từ ngày hôm đó sao mày không đến thăm tao "

    " Không có thời gian "
 
    " Thật không? "

Rubi không nói gì rải bước nhanh hơn, tôi khó chịu chạy tới kéo tay nhỏ lại

    " Lơ tao à, Rubi đứng lại, nói tao biết, có chuyện gì với mày trong những ngày qua"

Tôi cảm thấy Rubi rất khác, lần đó suýt thì chúng tôi đã bước vào mối quan hệ tình cảm, nhưng vì lý do gì cô ấy lại tạo ra khoảng cách xa như thế

    " Tao với mày thôi làm bạn được không? "

    " Gì cơ? "

Câu nói này khiến tim tôi hẫng một nhịp, cảm giác có một tia sét nào đó đập thẳng vào tay tôi đang nắm tay cô ấy, thôi làm bạn, rốt cuộc, là sao đây?

  

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com