Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 3: Ma núi

Mùa nắng đổ. Rơm trải. Đám trẻ con trong làng bước vào kỳ nghỉ hè.

Châu đứng trên đường đồng ven núi. Gió hoàng hôn cứ đổ mãi, đổ mãi. Tóc mái nó cuộn ngược ra sau, phập phồng bay. Hai mắt lim dim nhìn mây trời hồng hồng lượn lờ trôi.

Tiếng nói chuyện, cười đùa ríu rít xen lẫn cả tiếng mấy con nghé gọi mẹ "è ẹ". Mấy đứa học sinh được nghỉ hè, tất tả lùa trâu bò đi chăn trên đồng làng đã gặt. Trong những buổi chiều hè đi chăn trâu chăn bò như vậy, tụi nó thường tụ tập với nhau để chơi mấy trò thú vị như ô ăn quan, rồng rắn lên mây, đánh đáo hay nhảy lò cò.

Châu ít biết những trò chơi con nít đó vì nhà nó không có trâu bò và nếu có, nó cũng không được đi chăn. Bố mẹ không cho nó lông nhông cùng đám bạn ở ngoài đồng trong những ngày hè nắng gắt. Vì vậy, nó thường nhân lúc nắng sắp tắt mới dám đi ra ngoài đường đồng xem một chút.

Đám cỏ mần trầu quấn quýt khiến cổ chân Châu ngứa ran. Nó khẽ cọ chân, mắt dõi theo đám trẻ làng đang nhộn nhịp lùa trâu bò về. Phía sau cùng lũ trẻ, Bắc dắt theo một con nghé, lững thững bước đi. Cậu bước chậm rề mà con nghé vẫn đi rất ngoan ở bên cạnh, giống như một đôi bạn nhỏ.

Châu nối gót Bắc trở về nhà. Đi được mấy bước thì con nghé con liền đứng im không chịu di chuyển. Nó hất đầu nhìn Châu chằm chằm. Bắc kéo mạnh dây, không thấy con nghé đi thì quay đầu lại. Cậu cũng híp mắt nhìn Châu giống hệt anh bạn nhỏ của cậu. Châu lắc lắc bông hoa cỏ mần trầu, chỉ biết cười khì.

Bắc không nói năng gì. Cậu dùng hết sức kéo con nghé đi tiếp.

Mặt Châu xị xuống nhưng vẫn đi lên cạnh con nghé, dù lâu lâu anh bạn ấy lại quay sang lắc đầu nguầy nguậy khiến nó phát sợ.

***

Sim trên núi Lãng đang độ giữa mùa. Đám trẻ làng kháo nhau lên núi, háo hức trong suốt cả mấy buổi chiều nắng cháy.

Trưa nắng chang chang, anh Bảo vực Châu dậy:

- Mày không đi thì lúc tao hái sim về đừng có ăn biết chưa. Tao cấm luôn.

Châu đã từng lên núi mấy lần cùng đám bạn. Nhưng những câu chuyện ma núi đáng sợ khiến chúng nó chỉ dám leo đến lưng chừng chân núi là cùng. Châu hơi sợ và cũng ngại mẹ mắng, song trẻ con thì có đứa nào không thích sim.

Châu níu áo anh trai và đi lên đến giữa núi. Khi nhìn xuống chân núi, mấy ngôi nhà trở nên nhỏ xíu. Châu bồn chồn hỏi anh:

- Anh Bảo, sao mình đi xa thế? Lỡ có ma thì...

Hắn cáu:

- Phủi phui ngay cái mồm của mày đi. Lên càng cao thì càng hái được nhiều sim, biết chưa?

Đường đi lên càng lúc càng nhỏ. Châu đi sau anh trai, thở hổn hển. Khi luồn qua một bụi cây lớn, hắn chống nạnh quay lại nói:

- Thấy chưa, cả một vườn sim cho mày tha hồ hái.

Châu lách qua người hắn, trước mặt là vô số chùm sim tím lịm. Trong đầu bỗng chốc chẳng còn con ma nào nữa, nó chỉ quan tâm tới việc làm sao để mang được hết số sim chín mọng trước mặt thấy về nhà.

Những chiếc túi bóng đỏ đã được chuẩn bị sẵn. Châu và anh trai chia nhau túi, mỗi người hái một cây, dần dần tách nhau ra lúc nào không hay. Nó không để ý đến hắn, thỉnh thoảng mới ngoái nhìn một cái rồi lại tiếp tục chăm chú hái sim.

Cho đến một lần ngoảnh lại không còn thấy đầu anh Bảo lấp ló sau bụi sim, Châu mới cuống lên gọi anh. Hắn đáp lại nhưng tiếng mỗi lúc một nhỏ. Châu không biết nên chạy theo hướng nào để tìm được hắn.

Mấy con ma núi cứ quanh quẩn trong đầu khiến nó sợ hãi bỏ chạy xuống núi dù không rõ đường đi như thế nào. Nó vừa chạy vừa gào khóc như có con ma nào đang ráo riết đuổi ở phía sau. Nước mắt nước mũi chảy lem nhem trên mặt. Cuối cùng, nó lạc mất anh trai.

Châu không còn nhìn rõ cái gì hết cả. Có sợi dây leo quấn vào chân khiến Châu vấp thẳng xuống một hốc đất lởm chởm đá. Thế giới quay cuồng rồi phẳng lặng.

Chân nó co quắp, tay có nhiều vết xước tươm máu. Nó không thể đứng dậy nổi nữa. Vừa phủi bụi trên tay, nó vừa mếu máo. Nước mắt rơi lã chã, đọng hết xuống lá rừng. Trong đầu nó chỉ còn một suy nghĩ: Xong thật rồi! Ma núi chắc chắn đến bắt Châu đi rồi.

Châu ngồi nép sát vào vách đá. Rất lâu sau, có tiếng bước chân quá đỗi lạ lẫm vọng xuống, Châu co người lại, run lẩy bẩy. Ma núi, chắc chắn là ma núi đến bắt nó đi.

Tiếng bước chân chầm chậm lại gần, Châu ngước mắt sợ sệt. Một khuôn mặt đầy tóc từ trên vách đá bất ngờ nhô ra. Châu hét một tiếng đau đớn trong cổ họng, tin rằng bố mẹ nó ở nhà cũng có thể nghe thấy được.

"Ma núi" nhảy từ trên vách đá xuống chỗ Châu. Nó rưng rưng nhìn người ở trước mặt. Nhận ra là người quen, nó hạnh phúc quá thể.

Bắc đến gần, nhìn chân và tay của Châu rồi quay bước đi luôn. Nó sợ cậu bỏ mình lại nên cố gắng hết sức vịn vách đá đứng dậy để đi cùng cậu. Nhưng nó chưa bước nổi một bước thì đã ngã sụp xuống.

Bắc quay người lại, trông rất khó chịu. Cậu lại đi đến chỗ Châu và bỗng nhiên ngồi xuống. Châu đứng ngẩn người. 

Cậu thì thầm:

- Lên đi.

Nghe được câu nói ấy, không hiểu vì sao Châu lại mếu máo khóc to hơn. Bắc đưa cho Châu đeo một chiếc gùi toàn cây lá cành gì đó rồi xốc nó lên lưng. Châu nằm gối mặt trên tấm lưng gầy của Bắc, làm áo cậu ướt một mảng lớn.

Bắc dường như rất thông thạo đường trên núi. Bước đi chệnh choạng vì cõng Châu nhưng rất nhanh đã xuống tới chân núi.

Bấy giờ thì mặt trời đã nép sau bụi tre lớn giữa làng, chỉ còn ráng đỏ một vùng chân trời. Bắc lật đật thả Châu xuống trước cổng nhà rồi lấy lại chiếc gùi trên lưng nó.

Nghe tiếng thở hổn hển của Bắc mà lòng con bé thấy áy náy vô cùng. Nó vội vàng giữ lại chiếc gùi, lục từ túi quần được hai túi sim nhỏ bị va đập đến ứa nước. Trông một túi có vẻ lành lặn hơn, Châu liền đặt vào chiếc gùi của Bắc rồi mới đưa cho cậu.

- Cảm ơn cậu nhiều.

Bắc "ừ" một câu rồi đeo gùi lá trở về nhà. Trời sẩm tối. Mắt Châu cũng mờ mịt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com