Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nhận việc

Tôi bước vào văn phòng trong tâm trạng căng thẳng tột độ. Con người quyền lực kia nhìn tôi với cặp mắt không thể không nghiêm túc hơn. Tôi cúi đầu thật thấp, cổ họng gần như bị tắc nghẽn lại, khó khăn lắm tôi mời thốt ra được vài chữ.

Tôi: Chào chủ tịch.

Bang PD: Ngồi xuống đó đi. Cô có muốn uống gì không?

Tôi: Dạ! Cho con nước suối là được ạ.

Bang PD lúc này cười nhẹ một cái.

Bang PD: Không cần căng thẳng vậy đâu. Cứ thả lỏng đi.

Tôi: Vâng..... Vâng ạ.

Bang PD: Tôi nghe nói là lúc trước có từng làm cho nhóm rồi đúng chứ?

Tôi: Dạ. Có chạy việc cho các anh một tuần ạ.

Bang PD: Ừ. Cháu của YangSuk đúng không? BTS đã đề cử cô thì tôi cũng không muốn nói quá nhiều nữa.

Bang PD đẩy cái bản hợp đồng về phía tôi.

Bang PD: Đây là bản hợp đồng do nhóm đề nghị lên công ty. Tôi cũng đã duyệt qua. Nếu như cô đồng ý thì ký vào. Đây cũng có chữ ký của người đại diện của nhóm.

Tôi cầm bản hợp đồng, đọc qua một lượt. Quy định, tính chất công việc kể cả quyền lợi và tiền lương rất rõ ràng. Vẫn có một số điều tôi không rõ lắm. Sau 15 phút sau tôi mới nhẹ nhàng đặt bản hợp đồng xuống. Nếu theo như hợp đồng thì có lẽ tôi có thể an tâm hợp tác với công ty. Điều duy nhất tôi để ý là toàn quyền quản lý đều thuộc về nhóm đặt biệt là Min Yoongi.

Bang PD: Cô nghĩ sao?

Tôi: Dạ vâng không vấn đề gì.

Bang PD: Sau này quyền quản lý tôi giao về cho nhóm. Bất cứ thắc mắc gì thì liên hệ với nhóm. Được chứ?

Tôi: Vâng ạ.

Tôi cẩn thận xem lại hợp đồng 1 lần nữa rồi đặt bút xuống ký. Bên cạnh là chữ ký của chủ tịch với chữ ký của anh Yoongi đã ký trước đó.

Tôi rời ghế cúi đầu chào 1 lần nữa rồi mới bước ra ngoài. Vừa mới đóng cửa phòng lại thì một vòng tay ôm chặt lấy tôi.

Tôi: Á! Anh Hope.

Hoseok: Anh không nghĩ là em được nhận đấy.

Namjoon: Công lớn nhất là anh Yoongi đó. Khó lắm ảnh mới nói với chủ tịch cho bọn anh toàn quyền quản lý. Em phải cảm ơn ảnh đó nha.

Tôi: Cảm ơn sao? Ơ hơ hơ.

Tôi nhớ tới lời hứa hẹn ban nãy. Tim tôi đập nhanh hơn rất nhiều. Tôi không muốn gặp ang Yoongi chút nào cả. Chỉ muốn trốn đi cho xong.

Hoseok: Em sao vậy?

Tôi: Ơ em không sao.

Namjoon: Nghe nói em chuyển sang ở cùng với bọn anh à?

Tôi: A vâng.

Chúng tôi đi xuống phòng tập. Nhìn một vòng, các thành viên đều đủ cả nhưng thiếu 1 người.

Tôi: Anh Yoongi đâu ạ?

Jimin: Mới xuống đã kiếm người rồi. Anh ấy đi lấy hành lý của em mang qua chỗ của bọn anh rồi. Lát anh ý quay lại.

Tôi: À. Mà các anh đang tập cho concert ạ?

Jin: Ừ. Đêm mốt là đêm cuối rồi.

Anh Namjoon lại gần, đưa cho tôi cái điện thoại của ảnh.

Namjoon: Đây là toàn bộ lịch tập và diễn của bọn anh trong 1 tháng sắp tới.

Tôi nhìn vào điện thoại và chỉ có há mồm ra.

Tôi: Hả? Nhiều vậy?

Namjoon: Em chỉ cần đi theo bọn anh là được. Còn cái đó chỉ cho em biết sơ bộ về công việc của mình thôi.

Tôi: Lượng công việc thì không vấn đề gì. Chỉ là không biết em có thức nổi không thôi.

Jungkook: Anh Yoongi phụ trách gọi em dậy mà không sao đâu.

Tôi: Hơ vâng.

Anh Yoongi từ đầu đi tới và ôm lấy tôi từ sau lưng.

Yoongi: Không dậy thì anh sẽ làm mọi cách cho em dậy.

Tôi: A! Anh làm em gật mình. Mốt đừng có vậy nữa.

Yoongi: Dám ra lệnh cho sếp à. Em gan lắm rồi.

Namjoon: Ui da. Yami à. Anh nghĩ em nên xin lỗi đi. Nếu không thì .....

Tôi: Em xin lỗi ạ? Nhưng em đâu có sai.

Yoongi: Thật có không? Có thật là không sai không?

Tay anh bỗng nhiên siết chặt người tôi lại và chân tôi lơ lửng trên không trung.

Tôi: Á tha cho em. Em sai rồi. Em sai rồi. Không dám nữa.

Chân tôi không những không chạm được đất mà càng ngày càng xa mặt đất hơn. Cái gì cũng phải có cái giá của nó. Tôi quyết định làm liều.

Tôi: Tha cho em đi. Tối nay em đền cho.

Yoongi: Vậy đền bằng cách nào? Em đang nợ anh đó.

Tôi: Anh muốn gì em cũng chiều.

Yoongi: Thật?

Chết rồi. Lại nói sai gì rồi phải không? Tại sao tôi toàn bị anh dẫn vào bẫy không vậy? Ôi đôi môi tôi tối nay không được yên rồi. Anh chỉ làm 1 hành động rất ngôn tình thôi đó mà làm tôi phải chết lên chết xuống vì nó.

Tôi: Thật!

Anh đặt tôi xuống.

Yoongi: Tập tiếp nào.

Nhìn các anh tập, tôi cũng tự kiểm điểm lại chính bản thân mình. Tôi quá dễ dãi hay quá ngốc. Chắc là anh quá ư là thông minh. Chắc vậy! Huhu!

Tối hôm đó, sau khi ăn xong tôi được đưa về nhà các anh. Chúng tôi về tới nhà đã rất trễ rồi. Ai về phòng nấy. Phòng tôi đối diện với phòng của anh Yoongi. Người cũng đã vùi vào trong chăn rồi. Đèn cũng tắt, điện thoại cũng dẹp nhưng mắt vẫn mở. Quay qua quay lại, vẫn không ngủ được.

"Cộc cộc"

Tôi: Anh Yoongi? Anh ngủ chưa?

Trong phòng vẫn không có tiếng động gì cả.

Tôi: Anh Yoongi ơi!

Tôi kêu hai ba lần nữa nhưng trong phòng vẫn im ắng. Tôi định bỏ cuộc thì cửa phòng mở ra.

Yoongi: Sao chưa ngủ nữa?

Tôi: Em chưa ngủ được. Anh có thể cho em qua với anh được không?

Yoongi nhoẻn miệng cười. Anh tiến về phía tôi một chút, rồi nhấc tôi lên.

Tôi: Á.

Cứ thế tôi được bế vào trong phòng. "Bịch." Tôi bị quăng một phát xuống giường. Con người kia nhảy thẳng và nằm trên người của tôi.

Tôi: Anh nặng. Anh có thể nằm qua bên kia được không?

Yoongi: Thích vầy. Êm!

Tôi cố dùng tay đẩy anh ra. Cái thế này dễ hiểu lầm lắm a.

Tôi: Chết ngạt em rồi.

Yoongi: ......

Tôi: Anh muốn làm gì tùy anh. Em ngủ.

Tôi thật sự bất lực với con người này. Bỏ cuộc. Cứ để vậy. Anh ý cũng không dám làm gì quá đáng. Chỉ là có thể qua ngày mai tôi thành miếng bánh tráng thôi.

Im lặng một hồi anh mới nghiêng người thả mình xuống giường. Lúc này tôi mới dễ thở tý.

Yoongi: Ngủ rồi à.

Tôi: ......

Yoongi: Yami?

Anh ý chồm lên, chọt chọt tay vào mà tôi. Không chịu được nữa tôi quay qua chụp tay anh và cắn.

Yoongi: A dám cắn hả?

Anh dùng tay cù vào bụng tôi làm cho tôi nhả tay anh ra. Trong lúc tôi sơ hở, vâng như bạn nghĩ, bờ môi của người kia tấn công tôi tới tấp.

Tôi: Ư ư.

Tôi thật sự không thể thở nổi. Cứ như vậy 15 phút sau anh mới chịu ngưng.

Yoongi: Đi ngủ. Mai còn dậy sớm.

Tôi: .....

Tôi nằm quay lưng về phía anh. Còn anh rất tự nhiên vòng tay qua eo tôi, ghì tôi vào lòng. Thế là tôi và anh chìm trong sự ấm áp của đối phương, ngủ đến sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #hoàn#suga