Chương 25
Tiêu Chiến ôm điện thoại, xoay người nằm trên giường, trong giọng nói mang ý cười hỏi cậu: "Lão Vương, em ở chi nhánh công ty bên Iraq có khỏe không?"
Người ở đầu kia điện thoại rõ ràng sửng sốt một hồi: "Ai bảo em ở Iraq?" Không đợi Tiêu Chiến giải thích, Vương Nhất Bác đại khái cũng hiểu được chuyện là như thế nào, rõ ràng công ty vì cậu đột ngột rời đi mà tìm cách hòa hoãn, có điều nói bậy nói bạ đến sang cả Trung Đông, mạch não kinh người của người đại diện cũng phải gọi là nhân tài rồi. Lão Vương thở dài một hơi, vẫn cứ theo tình hình thực tế nói: "Nhà em có chút chuyện... cần em khẩn cấp trở về xử lí. Đi vội quá, em xin lỗi." Cậu nói xin lỗi xong có chút khẩn trương, đầu kia điện thoại an tĩnh trong chốc lát, rồi mới truyền đến giọng Tiêu Chiến: "Em sao lại không gọi anh dậy? Lúc đi đánh thức anh dậy, chính miệng nói với anh một tiếng a..." Thanh âm tựa hồ rất bình tĩnh, chính là Lão Vương nghe được đều cảm thấy cực kỳ đau lòng.
"Lão Vương, em biết ngủ một giấc dậy người bên cạnh đã rời đi còn lại mỗi mình mình, là cảm giác gì không?"
"Lần sau đi, có thể từ biệt đàng hoàng được không..."
Vương Nhất Bác nắm chặt điện thoại bàn trong tay, trả lời: "Sẽ không có lần sau."
Cuộc điện thoại này thời gian rất ngắn, Tiêu Chiến có thể nghe thấy giọng những người khác truyền đến nói là "Hội nghị sắp bắt đầu..." Sau đó Lão Vương liền rất khó xử bảo anh chắc là không nói tiếp được nữa, anh còn đang muốn nói "Anh thật sự rất nhớ em" lại thấy hai đại lão gia mà cứ dính dính nhão nhão như thế quả có chút kì quái, đang khi do dự thì đầu bên kia đã truyền đến tiếng cúp máy, thế giới của Tiêu Chiến lúc ba rưỡi sáng lại một lần nữa trở nên yên tĩnh.
Cái yên tĩnh này cắn nuốt lý trí con người, làm Tiêu Chiến thấy mình cũng hỗn loạn, là gần đây mệt mỏi quá nên tâm thần hoảng hốt xuất hiện ảo giác chăng? Hay mấy câu vừa mới nói kia chỉ là một mảnh nhỏ trong cơn mơ ngủ?
Tiêu Chiến một lần nữa xác nhận lịch sử cuộc gọi trên di động của chính mình, trong quá trình xác nhận còn thấy mình giống như một người điên.
Trạng thái của Tiêu Chiến thật sự không tốt.
Ngày hôm sau, lão sư tạo hình có chút lo lắng, tiểu thần tượng một đêm bạo hồng này lúc trên mặt có chút thịt quả thật rất soái, khi gầy đi rồi lại càng tuấn mỹ kinh người, có điều mỹ nhân không nói một lời môi trắng bệch ánh mắt vô hồn, như một cái vỏ rỗng ngồi đây. Hắn nhịn không được nhìn người trong gương hỏi: "Tiêu lão sư, cậu có khỏe không thế?"
Tiêu Chiến ôn nhu cười rộ lên: "Em không có việc gì". Anh chưa bao giờ kêu khổ.
Nhưng một người không thể không nghỉ ngơi một thời gian dài như vậy được.
Hôm nay là đại cảnh của Tiếu Xuyên, trong lòng nam chính hắn luôn là một nhân vật vừa chính vừa tà, mà trong một lần hành động quan trọng nhất, Tiếu Xuyên vẫn luôn theo chân bọn họ sóng vai chiến đấu đã "phản bội" họ. Kỳ thực bởi vì Tiếu Xuyến và nam chính phát hiện trong kế hoạch hành động của bọn họ lần này đã bỏ qua một chi tiết quan trọng nhất, điều này sẽ khiến cho toàn bộ thành viên của đội đặc nhiệm sa vào mai phục, ngay lúc đó Tiếu Xuyên căn bản không kịp thương lượng cùng nam chính, chỉ có thể giả vờ trốn chạy, để đảo ngược tử cục. Có điều mọi người vốn đã có thành kiến với Tiếu Xuyên, tất cả đều gần như lập tức kết luận Tiếu Xuyên phản bội đồng đội, chỉ có một người vẫn luôn kiên định cho rằng Tiếu Xuyên tuyệt đối sẽ không phản bội mọi người, nhất định có nỗi khổ và kế hoạch riêng, người này chính là nam bốn. Nam bốn – người duy nhất tin tưởng Tiếu Xuyên lại trở thành người duy nhất Tiếu Xuyên không thể bảo vệ, hắn cứu mọi người, lại không thể cứu được người con trai mỗi ngày đi theo hắn gọi đại ca.
Tiêu Chiến ôm Tước Chi huynh đã nhắm mắt, đây là một cảnh khóc, vì phối hợp cảm xúc của anh mà tất thảy nhân viên công tác đều tận lực bảo trì im lặng. Nam bốn gối đầu lên đùi Tiêu Chiến giả chết, hắn với Tiêu Chiến cùng quay phim ba tháng liền, không thể không thừa nhận Tiêu Chiến người này trình độ nghiệp vụ xác thực hoàn toàn vượt qua thử thách, kĩ thuật diễn thật sự tốt. Không cần mở mắt, nghe thấy Tiêu Chiến nói ra lời thoại: "Phải làm sao đưa hắn về nhà đây, a tỷ của hắn còn đang đợi hắn", nam bốn đã cảm thấy cảm xúc của chính mình cũng theo Tiếu Xuyên mà hóa bi thương, đang nỗ lực giả chết được Tiêu Chiến ôm, hắn cơ hồ cũng phát run, đang lúc chần chờ đã thấy nước mắt nóng bỏng rơi trên trán. Tiêu Chiến trận này diễn cảnh khóc, một lần đã qua.
Tước Chi huynh vừa nghe "cắt" liền lập tức bò dậy, quay đầu lại biểu cảm phức tạp nhìn Tiêu Chiến vẫn nước mắt đầy mặt duỗi tay ra, muốn kéo anh dậy. Có điều Tiêu Chiến không đứng lên được.
Nửa tiếng sau, ảnh tiểu sinh lưu lượng đương hồng Tiêu Chiến đến bệnh viện chữa bệnh đã truyền ra ngoài, thậm chí còn có cả ảnh chụp bệnh án. Đại chúng nhìn các góc ảnh chụp ảnh phỏng đoán nguyên nhân anh phát bệnh, lại vì mắt thường cũng thấy Tiêu Chiến đã gầy đi, bắt đầu khai triển các loại đồn đoán, có thiện ý quan tâm cũng có rất nhiều ác ý chỉ điểm, chỉ là một trận ốm bình thường của một người bình thường, lên người tiểu sinh lưu lượng lại thành một hồi phong ba.
Vừa lên hotsearch, Tiểu Sơn đã biết sự tình không ổn, y như rằng, Tiêu Chiến bình nước biển còn chưa truyền xong, bệnh viện đã bị fan nghe tin xồ đến rồi bị người xem náo nhiệt vây kín. Mà nhân viên công tác đi cùng ở đây chỉ có ba người.
Đến khi trời tối, người ngồi canh ngày càng nhiều, cũng không có dấu hiệu giải tán. Tiêu Chiến nhìn đã khỏe hơn nhiều chớp chớp mắt, đi vào phòng bệnh nói với một vị bác sĩ trẻ: "Tiểu ca, tôi mượn áo blouse trắng của cậu được không?"
Người ngồi canh cuối cùng cũng chờ được một người mặt bịt kín mít được Tiểu Sơn đón và nhân viên công tác bảo vệ đi ra, mọi người mở camera di động vây kín lại. Cũng không ai để ý, một thân ảnh thon dài đi ngang qua bên người bọn họ, người này mặc một chiếc blouse trắng đeo khẩu trang y tế, chỉ lộ mỗi đôi mắt khi nhìn đám người thoáng qua bèn toát ra ý cười. Anh ở trong khẩu trang cười rộ lên.
Vốn dĩ, Chiến thông minh suýt đã thành công rồi, có điều thân hình thon dài trên người bác sĩ cũng thật sự quá ưu việt rồi, anh suýt nữa đã ra được khỏi cửa lớn thì bị mấy người đảo mắt nhìn thấy bóng dáng.
"Kia hình như là Tiêu Chiến a..."
Tiêu "bác sĩ" nghe thanh thế, rốt cuộc không thể vững vàng bình tĩnh đi ngang qua cả thế giới được. Chỉ có thể nhanh chóng nện bước hướng ra ngoài, ban đầu chỉ là bước, sau đó trực tiếp vùng chạy, một đám người đuổi theo sau, Tiểu Sơn đứng từ xa nhìn mặt mũi trắng bệch.
Tiêu Chiến chạy như điên ra cửa cũng không biết nên đi hướng nào, đang bàng hoàng thì một bàn tay to lớn từ chỗ rẽ túm lấy anh, kéo thẳng anh về bên kia.
Kỳ thực sau vụ việc tư sinh, Tiêu Chiến dù nỗ lực duy trì bình tĩnh vẫn có di chứng, người vốn dĩ rộng rãi giờ bắt đầu sợ hãi đám đông, sợ người khác chạm vào, sợ người đột ngột xuất hiện, trong ánh mắt bùng vẻ kinh ngạc, túm đau người đang túm mình. Người đội mũ bảo hiểm nửa ôm lấy anh nửa nâng tay anh, trong mũ truyền ra một thanh âm vô cùng quen thuộc: "Đừng sợ! Là em!"
Người lái mô-tô không nhiều lời, đưa một chiếc mũ bảo hiểm đã chuẩn bị sẵn trong tay đội lên đầu Tiêu Chiến vốn vẫn đang nhìn cậu không chớp, nắm lấy tay Tiêu Chiến, thấp giọng nói: "Chúng ta đi!"
Tiêu Chiến lần đầu tiên ngồi xe mô-tô, người lái xe tốc độ rất nhanh nhưng cũng rất vững, Tiêu Chiến mặc áo blouse trắng ngồi sau lưng cậu, không cần nhìn mặt cũng biết vị kỵ sĩ này chính là Vương trợ lý không gì không làm được của mình.
Tốc độ nhanh như thể phiền não cùng sợ hãi thật sự cũng không đuổi kịp, tâm tình của Tiêu Chiến theo gió thổi mà bay lên, anh yên lặng từ đằng sau ôm lấy eo Vương Nhất Bác, cả người dán lên tấm lưng rộng lớn của cậu.
Bọn họ như hai tù nhân đang đào thoát, ôm siết lấy nhau, ai cũng không tách được họ ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com