Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 40-41

40. Em có một dì hai

【 Tiếu Xuyên run tay kéo đai lưng hắn, Lâm An Quân đã không thể nhúc nhích, người xưa nay thanh lãnh bất phàm bị dục vọng tra tấn, sắc mặt ửng đỏ, vô lực mắng: "Nghịch đồ!" 】

Tiêu Chiến đôi khi trộm chua xót, bởi vì trước nay anh chưa từng thấy Lão Vương mặc những nhãn hiệu quần áo mà người trẻ tuổi hay mặc, ngược lại đều mặc những nhãn hiệu linh tinh hoặc đồ không có nhãn hiệu, anh cảm thấy Tiểu Vương nhà mình tuổi còn trẻ đã phải nỗ lực kiếm tiền, trên có anh trai dưới có em gái một thân gánh nặng gia đình thật sự không dễ dàng. Tiêu lão sư rất muốn đưa quần áo, túi xách, đồng hồ, trang sức cho cậu dùng, nhưng lại sợ tổn thương lòng tự trọng của Tiểu Vương nhà mình, vì thế anh bắt đầu điên cuồng mặc quần áo của Lão Vương, đến lúc cậu không có đồ mặc anh liền lấy ra mấy bộ đồ mới tinh, giống như vô tình nói: "Anh mặc đồ của em, em mặc đồ của anh." Lão Vương quả nhiên mặc gì cũng đẹp, Tiêu Chiến vui vẻ nhìn gương khen ngợi: "Đây là mũ Adidas mới nhất đó!"

A! Mình đúng là Nhất ca thông minh cơ trí biết cách chăm sóc bạn trai mà.

Có điều sau đó Tiêu Chiến đang lượn siêu thoại của chính mình đột nhiên phát hiện vấn đề, anh có một trạm tỷ chuyên ghi lại quần áo anh mặc, hơn nữa còn ghi rõ giá tiền từng món. Trạm tỷ này hình như là đại lão trong giới thời trang cao cấp, làm việc cho Chanel, kiến thức rộng rãi lại vô cùng chuyên nghiệp. Tiêu Chiến rất ít khi xem trạm này, chỉ là gần đây ở đầu trang rất hay thấy mọi người repost bài của trạm, còn kêu la ầm ĩ "Quỳ lạy đại lão", "Lại là series không-mua-được", "Có tiền không mua được, đều là đồ haute couture, toàn cầu chỉ có một bộ". "Mình hoàn toàn không biết idol nhà mình nhiều tiền." "Có thể mặc bộ nào tôi có thể cheap moment cùng được không?"

Tiêu Chiến click vào, đúng là chiếc áo dệt kim hở cổ màu xám nhạt mình mặc của Lão Vương hôm nay đây mà, rõ ràng làm gì có nhãn hiệu, trạm tỷ lại đánh dấu "Series có tiền cũng không mua được: không thể định giá, nhưng khoảng 5 chữ số, nhãn hiệu này là một công ty gia đình ở Ý chỉ phục vụ một tệp khách hàng cực nhỏ, may đo theo yêu cầu."

Tiêu Chiến không nhịn được mở acc clone ra comment nghi ngờ 【 Làm một lão công tốt: Không thể nào, cả cái nhãn cũng không có, nhìn qua thực sự rất bình thường ấy. 】

(Chỗ này Chiến dùng từ Lão Công - 老攻, công này là trong công – thụ ấy chứ không phải Lão Công 老公 nghĩa là chồng đâu nhé. Chiến chấp niệm sâu sắc luôn =)) )

Kết quả bị fan nhà mình tổng tấn công【 Chiến Chiến hôm nay gả ra ngoài rồi sao: Ma mới lầu trên không cần xấu hổ không cần mất mặt, nhãn hiệu siêu xa xỉ không có nhãn là bình thường. 】

Cái account này tên có vấn đề nha! Vẫn là lý trí lên tiếng, những thứ khác đều không thể để ý, cuối cùng vẫn là trạm tỷ đích thân rep 【 nhà này không có nhãn nhưng bên cổ tay trái sẽ thêu tơ vàng tên người chế tác,  [ hình ảnh ] 】

Tiêu Chiến lập tức nâng tay trái của mình lên, mặt trên thêu chỉ vàng mảnh, phát sáng nhẹ nhàng chữ "Matthew".

Anh duỗi chân đá Lão Vương đang ngồi chơi game trên giường một cú: "Vương Nhất Bác, bộ đồ này của em là hiệu gì?"

Vương Nhất Bác nhìn bằng mắt thường cũng thấy cứng người lại rồi: "Không có nhãn hiệu, là... là dì hai của em may... may cho em."

Tiêu Chiến nhướng mày nhìn cậu: "Dì hai em có phải sống ở Ý không?"

Tiểu Vương: ...

"Dì hai em phải họ Mã không?" Lại còn dì hai? Bác hai của anh cũng không tin em!"

Tiêu Chiến nhe răng vọt đến túm cổ áo Vương Nhất Bác, hung hãn kêu: "Em trả mũ Adidas lại cho anh!"

41. Chân tướng quá tàn nhẫn

【 Tiếu Xuyên học y, biết mình trúng độc thiên hạ không có thuốc giải, hắn thấy nhẹ nhõm, sắp được giải thoát khỏi thời thơ ấu không thấy ánh mặt trời lẫn dục vọng đen tối của bản thân.

Sau cơn hôn mê, hắn mở mắt ra nhìn thấy một bạch y công tử trầm tĩnh ngồi ở mép giường, lần này là thầy trò gặp lại nhau sau 3 năm li biệt, Tiếu Xuyên đã không còn sức lực nắm tay người, hắn nhếch môi cười nói: "Sư phụ, người không cần chạy, không cần trốn ta nữa, đồ nhi sắp chết rồi."

Lâm An Quân thất tình lục dục hoàn toàn đánh mất, hắn nhìn Tiếu Xuyên, ánh mắt vẫn bình tĩnh như cũ, cũng chẳng mở miệng, Tiếu Xuyên vẫn luôn nhìn hắn: "Sư phụ, có đôi khi ta cảm thấy tâm người quá cứng rắn, người cứu tế thiên hạ, chỉ mỗi không thương hại ta. Hiện giờ hàn độc có thể giải được độc tương tư trên người đồ nhi rồi, về sau sẽ không nhớ đến người nữa."

Hắn cười mà nước mắt chảy: "Sư phụ, người nói với ta một câu được không?"

Mãi đến khi hắn gần hôn mê mới nghe được Lâm An Quân nói: "Tiếu Xuyên, về sau ngươi hãy thay đổi đi."

Tiếu Xuyên chết không thành, hàn độc vẫn là thiên hạ vô giải, chỉ có thể lấy thân mà thế vào, nam nhân đã đoạn tuyệt ái tình dẫn độc lên người mình, hắn cả đời cứu nhân độ thế, Tiếu Xuyên là bệnh nhân cuối cùng của hắn. Trước khi hắn chết, đặt một túi bánh chưng đường trên đầu giường thiếu niên đang hôn mê, đây là thứ mà lúc còn nhỏ, Tiếu Xuyên lần đầu tiên chủ động mở miệng xin hắn.

Lâm An Quân không thể mang bản thân mình đem cho hắn, chỉ có để cho hắn một túi bánh chưng đường." 】

Vương Nhất Bác ngồi dậy ôm lấy Tiêu Chiến đang khóc rống lên: "Không việc gì, là đóng phim, đóng phim thôi, đều không phải là thật."

Tiêu Chiến gắt gao kéo tay áo cậu: "Ta không ăn bánh chưng đường nữa, sư phụ."

Nhân viên công tác xung quanh cũng rơi lệ, nhưng đều im lặng, không ai tiến đến quấy rầy cái ôm này, bao gồm cả tổng giám đốc công ty giải trí Thiên Tuyển hôm nay tới tham ban. Nam nhân tuấn mỹ cao lớn này, với bạn học Vương Nhất Bác, hai người trông không giống nhau một chút nào.

Lão Vương vốn đang đỡ Tiêu Chiến, vừa nhìn thấy anh trai mắt cũng sáng lên, nhưng lúc Vương đại ca bước tới chỗ họ, đồng chí TIểu Vương bỗng cảm thấy nguy hiểm, Vương đại ca nhìn ra bộ mặt run rẩy đang điên cuồng ám thị của em trai, cái bắt tay đông cứng lại rồi chuyển hướng sang Tiêu Chiến: "Đóng phim vất vả quá."

Đoàn phim đêm đó tổ chức liên hoan, Vương đại ca khao cả đoàn. Tiêu Chiến là nghệ sĩ nổi tiếng, ngồi bên trái Vương đại ca, Lão Vương cách anh trai mình một Tiêu Chiến, khó khăn chờ anh uống hai ly đã say, hai anh em mới có cơ hội tâm sự, lúc này trong phòng mọi người đã ngã trái ngã phải, hai anh em ra ban công hóng gió, Vương đại ca thở dài: "Chỉ có lần này, không có lần sau. Nếu để ba biết em đi đóng phim, ổng trước sẽ đập chết em, sau đó đập chết anh."

Vương Nhất Bác hôm nay vì đại ca đến nên phá lệ tươi cười: "Không có gì đâu, lão nhân gia đang ở nước ngoài rồi. Lần này cũng là trường hợp đặc biệt."

Vương đại ca áp lực như núi đặt tay lên vai, ôm lấy cậu: "Vương Nhất Bác em theo đuổi một người cũng cần lao lực vậy sao?"

Tiểu Vương cười ngây ngốc: "Em không phải muốn theo đuổi anh ấy, em chính là muốn bầu bạn cùng anh ấy, chăm sóc anh ấy."

Tước Chi huynh dùng sức lay Tiêu Chiến đang choáng váng: "Mau tỉnh lại! Tiểu đầu heo! Trợ lý nhỏ của cậu đang bị quy tắc ngầm kia kìa!"

Tiêu Chiến quả thực tỉnh ngay tức thì, lập tức theo chỉ dẫn đá văng cửa ban công vốn không tồn tại, cả người ngã dúi ra ban công, hai anh em đồng thời cúi đầu nhìn anh. Tửu quỷ tay chân chống đất lồm cồm bò dậy, xỉa mặt ông chủ mình: "Buông cái móng heo của nhà ngươi ra!"

Bạn vĩnh viễn không thể nào ước lượng được sức lực của một tửu quỷ, Lão Vương túm lấy anh dùng sức kêu: "Đây là anh trai em!"

Tiêu Chiến vừa vung cặp chân dài vừa hét: "Anh là bác hắn!"

Lịch sử luôn lặp lại một cách kinh hoàng như vậy.

Gấp, lần đầu gặp mặt đã đánh ông chủ lớn, phải làm xao phải làm xao!

Hai người trở về phòng, Tiêu Chiến vẫn chưa hoàn hồn, dòng thời gian trở nên chậm rì rì, đầu óc cũng trì độn: "Sếp anh là anh trai em? Vậy em là em trai sếp, em trai sếp là trợ lý của anh? Sếp anh muốn dựa vào người em trai làm trợ lý cho anh để gánh vác gia đình?

Lão Vương biết không giấu được: "Anh đi ngủ trước, mai em sẽ nhận lỗi với anh."

Tiêu Chiến còn chưa minh bạch hoàn toàn nhưng vẫn get được một chút bản chất vấn đề, mắt anh ngập nước nói: "Tiêu rồi, có khả năng em còn đắt hơn so với tưởng tượng của anh."

"Anh làm sao mua nổi em trai của sếp?"

Lòng Vương Nhất Bác mềm như cọng bún, hôn Tiêu Chiến, dỗ Tiêu Chiến: "Cho không biếu không."

Ngày hôm sau, Lão Vương ngồi dưới đất mắt ngóng Tiêu 1 Chiến đang tự kỷ trên giường: "Hay là, em giải thích cho anh một chút chuyện của anh trai em?"

Tiêu 1 Chiến nằm bò ra không ngẩng nổi đầu lên, nghẹn ngào nói: "Chuyện này đã không còn quan trọng nữa."

Lão Vương thật cẩn thận hỏi: "Mông anh... còn đau à?"

Tiêu Nhất Ca nước mắt cũng chảy ra: "Những lời này có phải anh cũng đã từng hỏi em?"

Lão Vương thật sự tủi thân, thanh âm đều trầm xuống, nói: "Em thật sự không phải Tiểu 0 mà anh muốn... Anh đừng có không cần em..."

Nhân tài nằm bò giận dỗi hồi lâu mới nghiến răng nghiến lợi thả một câu: "Ai, cưới Nhất thì đành tuỳ Bác."

(HOÀN)

Vương trợ lý và Tiểu Hồ Già kính chào tạm biệt quý vị. Một thiên sa điêu văn thuần đường xin dừng tại đây.

* chúc mừng kỉ niệm 4 năm đọc thoại "anh tu quỷ đạo, luyện âm luật", "anh tu tàu điện ngầm, em tu ở đâu?" =)) Mùa hè lại sắp quay trở lại rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #bjyx