Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 48

Chương 48: “Eo đau.”

Ngu Giang dùng hai tay nâng mặt Hứa Lăng Trác, môi nhẹ nhàng phủ lên.

Hô hấp của Hứa Lăng Trác trở nên dồn dập, cuối cùng thật sự nhịn không được rên vài tiếng, Ngu Giang mới buông ra: “Hôn môi mà cũng không biết, phải trừ tiền.”

Hứa Lăng Trác đã bị hôn đến choáng váng, nhưng cậu nghe rõ hai chữ "trừ tiền".

Làm gì có chuyện không biết hôn liền bị trừ tiền?

Cậu không phục, vươn tay dùng sức ấn đầu Ngu Giang xuống, cố gắng học theo dáng vẻ của Ngu Giang, quấy phá, liếm láp.

Khả năng học hỏi của cậu luôn mạnh, hôn môi dễ dàng khiến người ta nghiện. Cho đến khi thở hổn hển, cậu mới thoáng buông ra.

Ngu Giang nhướng mày nhìn Hứa Lăng Trác, ra là nhắc đến tiền mới là chìa khóa.

Hắn vươn tay lấy đồ trong ngăn kéo đầu giường, vội vàng liếc mắt một cái không khỏi bật cười: “Bạc hà...?”

Vì sợ dùng quá nhiều loại Hứa Lăng Trác chịu không nổi, Ngu Giang chỉ mua kiểu cơ bản nhất. Đây là gói dùng thử duy nhất được tặng kèm, không ngờ lại trùng hợp đến thế, trực tiếp lấy được cái này.

Hứa Lăng Trác cảnh giác nhìn chiếc túi nhỏ màu xanh lam trong tay Ngu Giang, nuốt nước bọt, một tay giật lấy rồi ném thật xa: “Không cần.”

Ngu Giang: “Ừm? Thì ra cậu thích không dùng gì cả sao?”

Đây là lần đầu tiên cả hai đều trong trạng thái tỉnh táo, không có tiểu quỷ háo sắc vung nanh múa vuốt nào cả, Hứa Lăng Trác có chút câu nệ, ôm gối điên cuồng lắc đầu: “Không được.”

Cậu chỉ nói là "không được" thôi.

Ngu Giang tính toán tôn trọng cậu, sau này thời gian còn dài, cơ hội còn nhiều, từ từ tiến tới mới không làm người ta sợ hãi.

“nhiều thứ như vậy, người trả tiền  không phải tôi sao?” Ngu Giang hơi đứng dậy, nhường cho Hứa Lăng Trác một chút không gian, cố ý nói: “Tự cậu đi chọn một cái đi.”

Hứa Lăng Trác thò người ra khỏi ngăn kéo, vơ lấy một nắm, hoa cả mắt nhất thời khó lòng lựa chọn.

“Đêm nay tính dùng nhiều vậy?” Ngu Giang mở miệng.

“...”

Hứa Lăng Trác vội vàng ném tất cả trở lại, cuối cùng tùy tiện vớ lấy một gói màu hồng nhạt, liếc nhìn, vị dâu tây, không có gì kỳ lạ, sau đó đưa cho Ngu Giang.

Ngu Giang không nhận, xoay người nằm nghiêng, tay chống đầu, ánh mắt nhìn xuống dưới: “Cậu giúp tôi đi.”

Dù đã tự mình trải nghiệm qua, nhìn thấy kích cỡ này Hứa Lăng Trác vẫn âm thầm kinh ngạc và cũng tự nể phục bản thân, khi đó cậu đã làm được bằng cách nào?

Hứa Lăng Trác do dự, không biết phải làm sao mà ngây người một lúc, Ngu Giang mất kiên nhẫn, trực tiếp nắm lấy tay cậu.

Hứa Lăng Trác không thể không thừa nhận, giọng nói của Ngu Giang vô cùng gợi cảm.

Mặc dù trong lúc này Hứa Lăng Trác đã bỏ ra không ít nỗ lực, cổ tay cậu hơi mỏi, nhưng đối phương không có dấu hiệu dừng lại. Cậu ngước mắt nhìn Ngu Giang vài giây, cảm xúc trong ánh mắt đối phương không thể che giấu.

Hứa Lăng Trác bỗng nhiên xúc động mà cúi đầu.

Ngu Giang phát ra một tiếng thở dài, Hứa Lăng Trác có thể nghe ra hắn ngoài ý muốn cảm thấy thỏa mãn. Âm thanh rất êm tai, điều này cũng là một sự khuyến khích đối với Hứa Lăng Trác.

Cho đến rất lâu sau đó, Hứa Lăng Trác ngẩng đầu xoa xoa khóe miệng, có chút mong đợi nhìn chằm chằm mặt Ngu Giang.

Ngu Giang ngồi dậy, ôm Hứa Lăng Trác nằm xuống, hôn lên môi cậu: “Cảm ơn.”

Mặt Hứa Lăng Trác đỏ bừng, nhắm mắt lại. Cậu nghe thấy tiếng sột soạt xé gói, không bao lâu cậu liền bắt đầu muốn chạy trốn.

Lần này Hứa Lăng Trác vẫn chưa chuẩn bị sẵn sàng, khi tỉnh táo cậu toàn thân đều căng cứng, không đủ thả lỏng, cũng có chút đờ đẫn, tay câu nệ không biết đặt vào đâu.

Hơn nữa Ngu Giang cho cậu thời gian thích nghi quá ngắn, khóe mắt cậu rơi một giọt nước mắt: “Đau.”

“Chịu đựng.” Ngu Giang ngoài miệng rất hung, cúi đầu nhẹ nhàng liếm qua khóe mắt Hứa Lăng Trác, liếm đi giọt lệ đó.

Vẻ ngoài yếu ớt đáng thương của Hứa Lăng Trác quá động lòng người, luôn khiến người ta không nhịn được muốn hung dữ hơn chút nữa.

“Thả lỏng.” Ngu Giang ghé vào tai cậu nhẹ giọng nói, hơi thở nóng ấm làm Hứa Lăng Trác cả người run lên.

Ngu Giang nhìn Hứa Lăng Trác một lúc, lật cậu lại, một bàn tay nhẹ nhàng miêu tả trên lưng cậu, từ vai đến cánh tay, cuối cùng dừng lại ở xương bướm.

Đó là hình dáng vết xăm mà Hứa Lăng Trác dán năm đó.

Hắn lại hôn lên đó một lần, dùng dấu hôn miêu tả hình dáng đã xuất hiện trong mơ vô số lần, giờ đây rốt cuộc không còn là mơ nữa.

Không có cồn kiểm soát, Hứa Lăng Trác toàn bộ quá trình đều tỉnh táo. Thời gian như bị làm chậm vô số lần, từng chút cảm giác nhỏ nhặt không đáng kể đều được cậu nắm bắt trọn vẹn. Cậu chưa bao giờ biết mình nhạy cảm đến vậy, ngón chân dùng sức cuộn lại, rồi lại hoàn toàn tách ra.

Một lần rồi lại một lần, tiếng cầu xin run rẩy cũng vô ích, Ngu Giang luôn không biết thỏa mãn, vẫn không chịu buông tha cậu.

Tấm thảm trước cửa sổ phòng ngủ rất mềm, Hứa Lăng Trác chân trần giẫm lên đó. Ngu Giang ôm cậu từ phía sau, ánh trăng rơi xuống, chiếu vào phía trước hai người. Khi Hứa Lăng Trác một lần nữa gần như muốn khuỵu xuống đất, Ngu Giang nâng cậu đặt lên mu bàn chân mình, chống đỡ cậu: “Về giường.”

Sau đó là một vòng mới.

Chăn ở cuối giường cuộn lại với nhau, Ngu Giang tùy ý lót dưới thân Hứa Lăng Trác. Hắn thấp giọng nói: “Ngày mai bảo bọn họ đổi một cái giường cao hơn chút.”

Hứa Lăng Trác đã không nghe lọt bất kỳ lời nào nữa. Ngu Giang hơi nới lỏng tay, cậu lập tức bò về phía trước.

Ngu Giang vươn tay kéo cậu về: “Chạy cái gì?”

“Ưm... A...”

Hứa Lăng Trác cũng không nói được một câu hoàn chỉnh, giọng quá khàn. Ngu Giang trực tiếp ôm cậu, đi đến đầu giường, cầm lấy ly nước đưa đến miệng cậu một chút nước: “Đỡ hơn chút nào không?”

Hứa Lăng Trác lắc đầu, mơ màng khàn giọng nói: “Tôi mệt quá...”

Ngu Giang “Ừm” một tiếng, tỏ vẻ hắn đã biết, nhưng không tính nghe theo, còn nâng Hứa Lăng Trác thay đổi tư thế, sau đó lại tiếp tục.

Hứa Lăng Trác tức đến nằm trên vai Ngu Giang, trực tiếp cắn một ngụm xuống.

Ngu Giang “Tê” một tiếng. Hứa Lăng Trác nhả ra, cũng tỉnh táo hơn một chút, mơ hồ nhìn Ngu Giang, rồi nhìn vết răng đều tăm tắp đó, lúc này mới phát hiện mình cắn quá độc ác, đã có chút máu rịn ra. Cậu mím môi, nhẹ nhàng hôn một cái lên vết răng.

Ngu Giang đầu tiên là kinh ngạc, sau đó là đắc ý, ngược lại càng hung hăng hơn.

Hứa Lăng Trác khó thở, lần nữa cắn lên, Ngu Giang cũng làm bộ kêu một tiếng, sau đó Hứa Lăng Trác lại nhả ra.

Cứ thế lặp đi lặp lại, cho đến khi Hứa Lăng Trác hoàn toàn mất đi ý thức.

Từ ánh trăng đến bầu trời hửng sáng, khi ánh sáng lờ mờ buổi sớm dần lên, Hứa Lăng Trác thầm nghĩ, lại là một đêm không ngủ.

Hứa Lăng Trác thức dậy đã là giữa trưa.

Những giấc mơ lộn xộn không ngừng xuất hiện. Cậu mơ thấy hồi nhỏ, mơ thấy mình cứ chạy mãi về phía trước, như thể đang đuổi theo điều gì đó, đuổi rất lâu rất lâu, bất tri bất giác đã trưởng thành, chạy đến mức eo mỏi lưng đau, cả người như tan thành từng mảnh.

Cánh tay và chân cũng không giống của mình nữa, ngay cả trở mình cũng khó khăn, chỉ có một nguồn nhiệt bên cạnh dựa vào là khá thoải mái.

Vì thế cậu cố gắng dán chặt vào bên cạnh.

Cảm giác rất thoải mái, Hứa Lăng Trác không nhịn được rầm rì hai tiếng, cũng đưa tay ôm lấy hai cái, khuôn mặt lại cọ cọ, sau đó giống như một con bạch tuộc ôm chặt lấy chiếc gối ôm nhiệt khổng lồ.

Không đúng, không phải gối ôm, vì nó đang cử động, điều này không hợp lý.

Hứa Lăng Trác lập tức mở mắt, liền nhìn thấy Ngu Giang đang cầm điện thoại tự chụp.

...

Cả người lập tức tỉnh táo, Hứa Lăng Trác kêu lên: “Anh đang làm gì?”

Giọng khàn khàn lại khô khốc vừa phát ra, Hứa Lăng Trác chính mình cũng sững sờ, vội vàng che miệng, khó nghe quá.

Ngu Giang không mấy để ý, nhìn cậu một cái: “Lưu niệm.”

Hứa Lăng Trác vẫn trừng mắt nhìn hắn.

Ngu Giang lại nói: “Yên tâm, cậu đắp chăn rồi, tôi không chụp gì kỳ quái đâu.”

Hứa Lăng Trác cuộn chặt chăn, cả người lùi ra sau nửa mét, như thể người vừa nãy dính chặt lấy hắn không phải là mình.

Chiếc chăn trên người Ngu Giang bị giật đi, làn da lộ ra trong không khí, phơi bày những dấu vết trên người hắn.

Mặt Hứa Lăng Trác đỏ bừng ngay lập tức, ký ức đêm qua ùa về.

Toàn bộ đều là vết cắn, vết cào của cậu.

Nhưng cũng không thể trách cậu, rõ ràng là Ngu Giang đã quá đáng.

Dấu vết trên người Ngu Giang quá rõ ràng, Hứa Lăng Trác không nỡ nhìn thẳng, vì thế dịch dần vào giữa giường, để lại một khoảng cách nhỏ giữa hai người, sau đó im lặng giúp Ngu Giang đắp chăn lên.

Vừa đắp vừa nói: “Sáng sớm không mặc quần áo, kỳ cục thật.”

“Đã giữa trưa rồi.”

Hứa Lăng Trác: “...”

Ngu Giang cứ nhìn chằm chằm cậu một lúc, rồi nói: “Vẫn còn đau à?”

“A? À... Không...” Hứa Lăng Trác nhỏ giọng trả lời, “Eo đau.”

Ngu Giang dù sau đó càng ngày càng quá đáng, nhưng lúc bắt đầu nhìn chung vẫn khá cẩn thận, nên Hứa Lăng Trác không bị thương, chỉ hơi sưng một chút.

Ngu Giang xoay người đến, cả người đè nặng Hứa Lăng Trác: “Tôi chỉ không mặc áo trên, còn cậu thì sao?”

Không mảnh vải che thân.

Đêm qua giúp Hứa Lăng Trác tắm xong lau khô, trực tiếp nhét cậu vào trong chăn. Thật ra Ngu Giang có chút hối hận, vì khi ngủ Hứa Lăng Trác trở nên dính người, luôn bám lấy hắn, khiến hỏa khí của hắn khó mà dập tắt.

Hứa Lăng Trác trực tiếp nhắm mắt lại: “... Không thể.”

Ngón tay Ngu Giang quấn quanh vành tai cậu, chậm rãi nói: “Không thể? Cậu không phải rất có cảm giác sao?”

Hứa Lăng Trác hận chính mình, sao khả năng tự chủ kém đến vậy.

Nhưng cơ ngực, cơ bụng có cảm giác rất tốt cứ thế dán vào, khiến người ta thật sự rất khó kiểm soát.

Cậu tự buông thả: “Vậy anh... chậm một chút.”

Ngu Giang không nhúc nhích, chỉ tiếp tục nhẹ nhàng chạm vào mặt cậu: “Tạm tha cho cậu, ngày mai cùng tôi về nhà cũ.”

Hứa Lăng Trác: “? Về nhà cũ làm gì?”

“Giải thích với mẹ tôi.” Ngu Giang nói, “Nếu không giải thích, tôi sẽ đưa bản ghi âm cho bà ấy nghe. Cậu muốn bà ấy nghe cậu đã kêu như thế nào không?”

Hứa Lăng Trác lúc này mới hoàn hồn, nghĩ đến chủ đề tối qua: “Ý dì là, tôi nói anh không được sao?”

Ngu Giang: “Cậu chưa nói sao?”

Hứa Lăng Trác mơ hồ: “Tôi chưa nói mà.”

Ngu Giang xoay người xuống giường, bất chấp sự phản đối của Hứa Lăng Trác, tùy tiện khoác hai bộ quần áo lên người Hứa Lăng Trác, một tay bế bổng cậu lên.

Hứa Lăng Trác ồn ào: “Tôi bên trong không mặc gì...”

“Dù sao mặc rồi cũng phải cởi,” Ngu Giang mặc kệ, ôm cậu đến phòng khách, chỉ vào mấy túi thuốc bắc trên bàn: “Vậy đây là cái gì? Mẹ tôi nói là cậu bảo bà ấy mua.”

Mắt Hứa Lăng Trác mở to thật lớn: “Dì ấy hiệu suất cao vậy sao?”

Ngu Giang nhíu mày: “Thừa nhận rồi?”

Ánh mắt Hứa Lăng Trác lướt xuống: “Dì ấy nói thuốc này là chữa chỗ nào?”

Ngu Giang: “Cậu thấy sao?”

Hứa Lăng Trác không nhịn được cười ha hả, vòng tay ôm cổ Ngu Giang run rẩy: “Phụt, ha ha ha, vậy là dì ấy hiểu lầm, ha ha ha. Vậy anh đã uống chưa? Ha ha ha...”

Ngu Giang bất đắc dĩ ngồi trên sofa, nhìn Hứa Lăng Trác cười không ngớt, nhất thời thấy đau đầu, đành phải tự mình bịt miệng cậu lại.

“Ưm...” Hứa Lăng Trác dùng sức đẩy Ngu Giang ra: “Anh làm gì vậy?”

Ngu Giang: “Nói đi.”

Hứa Lăng Trác nhỏ giọng giải thích: “Tôi tưởng dì ấy đến giục anh xem mắt, nên tôi chỉ muốn dùng cái này ám chỉ anh không thẳng.”

Ngu Giang mặt đầy vạch đen, đối với nguyên nhân gây ra hiểu lầm chỉ biết im lặng. Hắn ôm Hứa Lăng Trác về phòng ngủ: “Ăn chút gì đã.”

“Ăn cơm thì đi nhà ăn chứ.” Hứa Lăng Trác vừa nói vừa định ngồi dậy, lại nghi ngờ hỏi: “Ăn gì?”

“Thím Trương đến làm cơm, vẫn đang giữ ấm,” Ngu Giang giải thích, “Cậu cứ ngủ nướng không dậy, tôi cũng muốn ăn cơm.”

Hứa Lăng Trác cuối cùng cũng nghĩ tới vấn đề quan trọng nhất: “Vậy thím Trương có biết tôi... biết anh... biết chúng ta...”

“Biết, nếu không thím ấy dọn dẹp động tĩnh quá lớn, sẽ làm ồn đến cậu.” Ngu Giang thấy Hứa Lăng Trác một bộ dáng căng thẳng lại lắp bắp, tâm trạng lập tức tốt lên.

Hắn bưng thức ăn nóng hổi đặt ở đầu giường, mặt Hứa Lăng Trác xám như tro tàn quay lại: “Vậy lần trước...”

“Thím ấy cũng biết,” Ngu Giang trả lời, bưng chén nhỏ lên: “Cần tôi đút cho cậu không?”

Thảo nào lại là cháo, thảo nào ghế ăn chỗ nào cũng có đệm mềm.

Hứa Lăng Trác hoàn toàn sụp đổ: “A—Không cần!!!”

thím Trương biết thì chẳng phải Tạ Dĩnh cũng biết sao?

Tạ Dĩnh biết?

Thảo nào Tạ Dĩnh lại hiểu lầm!

Tốt lắm, tốt lắm.

Đời người này không dài lắm đúng không?

Rất dễ dàng trôi qua đúng không?

Ngay sau đó Hứa Lăng Trác nghĩ đến một vấn đề khác, cậu nhìn Ngu Giang: “Vậy hôm qua mẹ anh đến làm gì?”

Ngu Giang nhíu mày, cầm chén từ tay Hứa Lăng Trác giật lấy, một muỗng cháo nhét vào miệng Hứa Lăng Trác: “Chắc là muốn đến thăm cậu.”

“Phụt!” Hứa Lăng Trác trực tiếp phun cháo trong miệng ra.

Ngu Giang nhíu mày: “Tôi tối qua mới thay ga trải giường xong.”

Hứa Lăng Trác lập tức ngẩng đầu: “Vậy ga trải giường cũ đâu?”

“Giặt rồi.”

“thím Trương giặt?” Hứa Lăng Trác hỏi, Ngu Giang trước nay đều sẽ không làm những việc đó.

Ngu Giang nhướng mày: “Chẳng lẽ là tôi giặt sao? Lần sau tôi cũng không thay, làm xong trực tiếp đổi sang phòng ngủ bên kia, chờ thím Trương đến rồi nhờ thím ấy dọn dẹp.”

“Khụ khụ khụ!” Hứa Lăng Trác bị một ngụm không khí sặc đến thiếu oxy, ho nửa ngày mới dùng ánh mắt phức tạp nhìn Ngu Giang: “Nhà giàu các anh đều không có riêng tư như vậy sao?”

“Ồ,” Ngu Giang rút giấy đưa cho Hứa Lăng Trác: “Cậu bây giờ không phải cũng rất giàu sao?”

Hai tấm thẻ VIP trong tay, coi như là nửa người giàu rồi.

Hứa Lăng Trác tiếp tục câu hỏi ban đầu: “Mẹ anh đến tìm tôi?”

Ngu Giang lại lần nữa gật đầu.

Hứa Lăng Trác trầm mặc một lúc,: “Có phải bà ấy vì hiểu lầm, quá lo lắng cho anh, nên thiếu tôi một thứ không?”

Ngu Giang: “Thứ gì?”

“Thẻ.” Hứa Lăng Trác trả lời.

Ngu Giang: “?”

Hứa Lăng Trác hắng giọng: “Cho cậu 10 triệu, rời xa con trai tôi!”

Mặt Ngu Giang tối sầm lại.

Hứa Lăng Trác do dự vài giây: “100 triệu?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com