Chương 53: Chỉ có em thôi, tiểu tổ tông
Chương 53
Hứa Lăng Trác nhìn chằm chằm Tô Vận vài giây, nhận ra mình như vậy thật bất lịch sự, liền lập tức dời ánh mắt đi chỗ khác.
Ngu Giang đã chạy đến trước mặt cậu, rất tự nhiên dùng mu bàn tay chạm nhẹ lên má Hứa Lăng Trác: “Đến gấp lắm sao? Mặt đỏ hết cả lên.”
Dưới cái nắng gay gắt, không một làn gió nhẹ, trán Hứa Lăng Trác lấm tấm những giọt mồ hôi.
Hứa Lăng Trác lặng lẽ lùi nửa bước, tránh khỏi tay Ngu Giang, ổn định hơi thở gấp gáp rồi nói: “Không gấp lắm đâu, sao anh lại đứng bên ngoài?”
Từ bãi đỗ xe đến đây có một khoảng cách, đi từ dưới hầm thì không nóng như vậy, nhưng phải đi đường vòng. Hứa Lăng Trác không muốn đi đường vòng nên đã chạy thẳng đến đây.
Tay Ngu Giang khựng lại giữa không trung, cô đơn buông xuống. Hắn nói: “Ra đợi cậu, vào thôi.”
Trịnh Ý Sơ vẫn giữ ánh mắt tò mò, cô nhìn Ngu Giang: “Anh Ngu Giang, không giới thiệu anh trai này sao?”
Ngu Giang còn chưa kịp nói gì, Hứa Lăng Trác đã chủ động lên tiếng, lịch sự chào hỏi: “Chào cô Trịnh, tôi là trợ lý của tổng giám đốc Ngu, tôi tên là Hứa Lăng Trác.” Sau đó cậu quay sang Tô Vận, “Chào cô Tô.”
Trịnh Ý Sơ “Ơ” một tiếng: “Anh chính là trợ lý Hứa sao? Anh biết tôi à?”
Hứa Lăng Trác đáp: “Cô rất giống Trịnh Tổng.”
Không chỉ giống Trịnh Tổng mà quả thực như được đúc ra từ một khuôn, trên mặt cô còn toát lên một phần anh khí, Hứa Lăng Trác không cần đoán cũng biết cô là ai. Còn Tô Vận thì cậu đã từng thấy ảnh trong xấp tài liệu xem mắt kia, là người duy nhất Ngu Giang chọn, nên cậu có ấn tượng rất sâu sắc.
Hứa Lăng Trác không nhịn được lại đánh giá Tô Vận thêm một lần. So với trong ảnh, Tô Vận ngoài đời mặt nhỏ hơn và tinh xảo hơn, tuy chỉ trang điểm nhẹ nhưng vẫn đẹp đến kinh ngạc ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Cùng lúc đó, Tô Vận cũng nghiêng đầu nhìn Hứa Lăng Trác.
Mấy người nhất thời im lặng, tiếng Diêu Thụ từ phía sau xuất hiện phá vỡ sự tĩnh lặng của họ.
“Mấy người đứng đây làm bảo an cho tôi đấy à? Sao còn chưa vào?”
“Tiểu Thụ!” Trịnh Ý Sơ tiến lên chào hỏi.
Diêu Thụ lùi hai bước: “Không biết lớn nhỏ, gọi anh cái gì hả?”
“Anh Thụ.” Trịnh Ý Sơ kéo Tô Vận dìu Diêu Thụ đi về phía trước, “Từ khi về nước chúng ta còn chưa gặp mặt mà, tiệc đón gió tẩy trần của em sao anh không đi?”
Diêu Thụ cố quay đầu muốn nhìn Hứa Lăng Trác một cái, nhưng bị Trịnh Ý Sơ dìu chặt nên không thể nhìn thấy, anh ta “Chậc” một tiếng: “Ở nước ngoài còn chưa đủ sao? Anh không muốn bị bạn trai cũ của em hiểu lầm rồi đuổi đánh đâu, với lại em có thể nào ra dáng con gái một chút không hả?”
Trịnh Ý Sơ và Diêu Thụ vừa đùa giỡn vừa đi về phía trước, Tô Vận không thoát ra được, cô nhìn thoáng qua phía sau, thật ra càng nhiều là tò mò.
Trong cùng một giới thêm bạn bè là chuyện bình thường, nhưng ai cũng biết Ngu Giang sống kín tiếng. Không chỉ ngày thường khó lòng nói chuyện được với hắn, ngay cả các buổi tụ họp cũng khó thấy hắn xuất hiện. Nhưng cho dù hắn ít lộ diện, địa vị trong giới vẫn cao, có lẽ là vì bản thân Ngu thị đủ mạnh, hơn nữa hắn đã hoàn toàn kế thừa gia nghiệp, trong thế hệ này thuộc về người có năng lực và có thủ đoạn.
Giao diện trò chuyện của Tô Vận và Ngu Giang vẫn luôn trống rỗng, cho đến chiều hôm đó, Ngu Giang bỗng nhiên chủ động xin lỗi, nói muốn mượn tên tuổi cô. Tô Vận mạnh dạn hỏi thêm một câu, hỏi hắn muốn làm gì, không ngờ Ngu Giang kiên nhẫn trả lời, nói muốn theo đuổi một người.
Phía sau, Ngu Giang và Hứa Lăng Trác sóng vai đi cùng nhau. Hứa Lăng Trác muốn giữ khoảng cách với Ngu Giang, còn Ngu Giang thì Hứa Lăng Trác lùi một tất, hắn liền theo sát một tất, hai người đi càng lúc càng lệch, sắp sửa đi sát vào tường.
Sự tự tin của Hứa Lăng Trác khi đối mặt với Trịnh Ý Sơ vừa rồi bỗng chốc biến mất, cậu cúi đầu: “Anh còn chưa nói anh có nhiều bạn của anh ở đây, vậy để tôi đến làm gì?”
“Cậu mà còn trốn tôi thì tôi ấn cậu vào tường mà hôn, lại đây cho tôi!” Ngu Giang ngữ khí dữ dằn, giật mạnh tay Hứa Lăng Trác, kéo cậu lại gần mình. “Bảo cậu đến đi cùng tôi, sao lại không vui?”
Hứa Lăng Trác lặng lẽ nhìn mấy người phía trước, vừa vặn chạm mắt với Tô Vận. Cậu trong nháy mắt chột dạ, nhưng không ngờ Tô Vận cũng lập tức quay đầu đi, trông còn chột dạ hơn cả cậu.
Hứa Lăng Trác thu lại tầm mắt, lầm bầm: “Không vui. Hơn nữa, anh hôn tôi trước mặt cô Tô có thích hợp không?”
“?Trước mặt cô ấy thì sao chứ?” Ngu Giang hỏi.
Hứa Lăng Trác không thể tin được nhìn Ngu Giang, “Sao anh có thể như vậy?”
Ngu Giang nhíu mày nhìn thoáng qua Tô Vận phía trước, rồi lại nhìn Hứa Lăng Trác với vẻ mặt viết rõ chữ “không vui”, bỗng nhiên hiểu ra, hắn nhịn không được cười lớn: “Đúng vậy, tôi chính là cởi mở như vậy đấy.”
Hứa Lăng Trác đứng yên tại chỗ, nhìn mấy người phía trước rẽ vào một hành lang khác, xung quanh cũng không có mấy người, cậu bỗng nhiên nói: “tôi muốn về.”
“Ừm?” Ngu Giang nhận ra Hứa Lăng Trác trên người bỗng nhiên tỏa ra một luồng áp suất thấp.
Hứa Lăng Trác quay người: “Nếu anh không cần tôi đi cùng, vậy tôi về nhà.”
“Tâm trạng không tốt à?” Ngu Giang giữ chặt cậu, lên tiếng xin lỗi, “Xin lỗi, vừa nãy tôi chỉ đùa thôi.”
Hứa Lăng Trác nhìn Ngu Giang, cậu chưa từng thấy Ngu Giang xin lỗi ai, cậu nhìn xung quanh, tuy không có ai chú ý đến họ, nhưng cậu vẫn gỡ tay Ngu Giang ra khỏi ống tay áo mình: “Không phải…”
“Vì Trần Duệ sao?” Ngu Giang đoán được.
Hứa Lăng Trác “Ừ” một tiếng.
Thật ra cậu cũng không biết mình đang làm bộ làm tịch cái gì. Rõ ràng trên đường đến đây tâm trạng cậu đã tốt hơn rất nhiều, nhưng giờ lại tụt xuống rồi. Cũng không phải vì Trần Duệ, cho dù đã biết một số chuyện ngoài ý muốn, nhưng những chuyện đó đều không quan trọng. Hiện giờ cậu ở Bắc Thành, đã sớm ép buộc bản thân cắt đứt hơn nửa liên hệ với Hàng Thành.
Ngu Giang suy nghĩ vài giây: “Đi theo tôi.”
Sau đó kéo cậu, rẽ trái rẽ phải vào một phòng nghỉ.
“Đã xảy ra chuyện gì?” Ngu Giang đỡ Hứa Lăng Trác ngồi xuống. Hắn cúi người, vòng lấy cả người Hứa Lăng Trác, nâng cằm cậu lên hỏi.
Hứa Lăng Trác rũ mắt xuống, không muốn nhắc đến Trần Duệ, cũng không muốn nói về Hứa Tiểu Vân, ngược lại muốn nói chuyện một chút về Tô Vận. cô ấy thật xinh đẹp, gia thế cũng tốt, cử chỉ tự nhiên hào phóng, chỗ nào cũng tốt.
Thấy Hứa Lăng Trác im lặng hồi lâu không nói gì, Ngu Giang ngồi xuống bên cạnh, bàn tay nhẹ nhàng giữ lấy gáy Hứa Lăng Trác, nhìn chằm chằm vào mắt cậu một lúc, trực tiếp hôn lên.
Đây đại khái là một nụ hôn mang tính an ủi, Hứa Lăng Trác nghĩ, vì nụ hôn này quá dịu dàng. Nhưng đây là triển lãm tranh, vừa mới bước vào vội vàng, cửa còn chưa khóa. Hứa Lăng Trác hoảng hốt muốn lùi lại, nhưng bị tay Ngu Giang giữ chặt, cậu không thể động đậy.
Vì thế, cách duy nhất cậu biểu lộ sự phản kháng là cắn chặt răng, chết không chịu buông miệng.
Ngu Giang rất kiên nhẫn, chỉ nhẹ nhàng liếm láp trên môi và hàm răng của cậu. Không lâu sau, Hứa Lăng Trác liền cảm thấy tâm phiền ý loạn, không đủ, hoàn toàn không đủ. Hứa Lăng Trác nghĩ vậy, đại não cũng bắt đầu mất kiểm soát.
Cậu khẽ hé miệng, vươn tay trực tiếp ôm lấy cổ Ngu Giang, dùng sức hôn trả lại.
Ngu Giang hiển nhiên ngạc nhiên trước tình huống này, ngay sau đó hắn hóa bị động thành chủ động.
Hứa Lăng Trác bắt đầu ngây người, họ hôn rất lâu, hơi thở dốc càng ngày càng nặng, chiếc áo sơ mi bị xoa nhăn nhúm, hai cúc trên cùng bị cởi ra, quần cũng bị đẩy lên.
Điều hòa trong phòng đang bật, nhưng Hứa Lăng Trác vẫn thở hồng hộc ra mồ hôi. Cậu muốn lùi lại, Ngu Giang vẫn không chịu buông tay, khẽ cắn một chút vào lưỡi cậu, tựa trán vào trán cậu hỏi: “Có phải đang giận dỗi tôi không?”
Hứa Lăng Trác phủ nhận: “tôi không có.”
Ngu Giang bật cười: “Không nói thật đúng không?”
Nói xong lại hôn lên, tay kia hắn di chuyển xuống dưới, bị Hứa Lăng Trác kịp thời bắt lấy: “Ở đây không được… Cửa cũng chưa khóa.”
Ngu Giang dừng lại một chút: “Vậy bây giờ về nhà.”
“Ai, này lão Ngu sao lại biến mất rồi? Sắp ăn trưa, cậu ấy có thể đi đâu được chứ?”
“Vậy cậu tìm thử xem, không chừng đang trốn trong phòng nghỉ nào đó.”
Tiếng nói chuyện từ hành lang xa xa vọng lại, Hứa Lăng Trác lập tức đẩy Ngu Giang ra, dịch mông sang bên cạnh, cúi đầu bắt đầu chỉnh lại áo sơ mi của mình: “Có người đến!”
Ngu Giang vẫn điềm nhiên, khó chịu nhích lại gần Hứa Lăng Trác: “Mặc kệ bọn họ.”
Tiếng nói từ xa đến gần: “cậu ấy cũng quá không nể mặt tôi đi, đến nơi là trốn biệt tăm, đến xem triển lãm tranh của tôi chứ đâu phải đến nghỉ ngơi đâu.”
“cậu chẳng lẽ trông mong cậu ấy…”
Cửa phòng nghỉ đột nhiên bị đẩy ra.
Ngu Giang gần như ngay lập tức ôm Hứa Lăng Trác vào lòng, bởi vì giây trước Hứa Lăng Trác đang hoảng loạn chỉnh áo sơ mi của mình, quá căng thẳng, cúc thứ hai thế nào cũng không cài được.
“A!” Diêu Thụ mặt đầy kinh ngạc, cố sức nhìn người trong lòng Ngu Giang, “ không phải chứ, đây là…”
Diêu Thụ còn chưa nói xong đã bị Tạ Lý Quân trực tiếp kéo ra ngoài.
Trong phòng khôi phục yên tĩnh. Hai giây sau, Tạ Lý Quân quay lại, giả vờ không chút để ý nhìn vào trong, sau đó đóng cửa lại, vừa đi vừa nói: “Xin lỗi, hai người cứ tiếp tục....cứ tiếp tục nhé.”
Hứa Lăng Trác: “…”
Ngu Giang không buông cậu ra, thuận tay vuốt lưng Hứa Lăng Trác hai cái: “Đừng hoảng.”
Hứa Lăng Trác một tay đẩy hắn ra: “Đều bị người ta thấy hết rồi!”
“Vậy có muốn tôi chọc mù mắt bọn họ không?” Ngu Giang mặt không biểu cảm nói.
“A? A?” Hứa Lăng Trác đến cúc áo cũng quên cài, kinh ngạc nhìn Ngu Giang, “Có cần ác như vậy không?”
Ngu Giang cúi đầu từ từ giúp Hứa Lăng Trác cài cúc áo: “Phải xem cậu có muốn không.”
“Không muốn.” Hứa Lăng Trác nuốt nước bọt, nhỏ giọng nói, “Cái này không phải phạm pháp sao? Cố ý gây thương tích?”
Ngu Giang rốt cuộc không nhịn được cười thành tiếng, véo má Hứa Lăng Trác: “Sao cậu đáng yêu thế nhỉ?”
Hứa Lăng Trác đẩy Ngu Giang ra, trừng mắt nhìn hắn: “Anh trêu tôi?”
“Tâm trạng khá hơn chút nào chưa?” Ngu Giang đột nhiên hỏi.
Khá hơn rất nhiều, khi Ngu Giang hôn cậu, hắn rất chuyên chú, mắt và lòng đều chỉ có cậu, lúc đó đã thấy tốt hơn rồi.
Hứa Lăng Trác không trả lời, ngược lại nói: “Anh vừa nãy làm tôi sợ chết khiếp, tôi còn tưởng những chuyện trên mạng là thật chứ.”
“Trên mạng chuyện gì?” Ngu Giang hỏi lại.
Hứa Lăng Trác ấp a ấp úng: “Thì cái gì mà, trong giới Bắc Thành có mấy thiếu gia, quyền thế ngút trời, coi mạng người như cỏ rác ấy.”
Ngu Giang nhíu mày, sau đó ghé vào tai Hứa Lăng Trác: “Tôi chỉ giết những đứa con cháu của tôi thôi, với lại cả cậu nữa.”
!!!
???
Hứa Lăng Trác trực tiếp bịt miệng Ngu Giang: “Anh đang nói cái gì vậy hả?!”
Ngu Giang đứng dậy, chỉnh lại áo sơ mi, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, như thể vừa nãy chưa nói câu nào bậy bạ: “Đi thôi, đi ăn cùng bọn họ hay về nhà, tự cậu chọn.”
Hứa Lăng Trác ngồi yên không nhúc nhích, nhìn Ngu Giang vài giây: “Anh đúng là dẻo mồm thật.”
“…”
Hứa Lăng Trác đang nhận xét câu nói trước đó của hắn.
Ngu Giang bắt đầu bực bội, kéo Hứa Lăng Trác đứng dậy: “Nếu cậu mà không đi nữa thì mọi người sẽ nghĩ chúng ta đang làm cái gì bên trong đấy.”
Hứa Lăng Trác “Ồ” một tiếng, đứng dậy rồi dừng lại nói: “Bây giờ ra ngoài, mọi người sẽ nghĩ anh nhanh như vậy đã làm xong cái gì đó ấy...”
“…”
Ngu Giang dứt khoát quay hẳn người lại, nắm chặt cổ tay Hứa Lăng Trác: “Bây giờ bọn họ đều biết chúng ta ở đây, nên chắc chắn sẽ không có ai làm phiền nữa, vậy thì cứ ở đây luôn đi.”
Hứa Lăng Trác tự lấy đá đập vào chân mình, cậu đảo mắt, ý đồ chuyển sang chuyện khác: “Vị hôn thê của anh còn ở bên ngoài kìa.”
“Cậu gán vị hôn thê cho tôi đấy à?” Ngu Giang nắm cằm Hứa Lăng Trác.
Hứa Lăng Trác nhìn sang góc tường: “Các người đều sắp xem mắt, môn đăng hộ đối, sau đó đính hôn không phải là chuyện hiển nhiên sao?”
“Ừm, buổi xem mắt này quả thực là do cậu sắp đặt cho tôi đấy.” Ngu Giang ép Hứa Lăng Trác nhìn mình, tiếp tục nói, “Vậy nên sau này cậu muốn tiếp tục làm tình nhân của tôi sao?”
Hứa Lăng Trác trừng mắt nhìn Ngu Giang một cái: “Không làm! tôi đâu có thiếu đạo đức, đường ai nấy đi. Anh trả tiền cho tôi ngay!”
“Đi cái rắm,” Ngu Giang tức cười, hình tượng quý ông lịch thiệp thường ngày cũng không còn duy trì, xoa đầu Hứa Lăng Trác nói, “Không có xem mắt, không có vị hôn thê, tôi cũng sẽ không kết hôn. Chỉ có em thôi, được không, tiểu tổ tông?”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com