Chương 66
Chương 66
“… Là chính Tiểu Duệ tự mình quyết định,” Hứa Lăng Trác xoa xoa giữa trán, cố gắng giữ giọng điệu bình thản nhất có thể.
“Chính nó? Nó mới 17 tuổi thì tự mình quyết định được cái gì?” Hứa Tiểu Vân dồn dập hỏi.
Hứa Lăng Trác: “nó còn chưa đầy một năm nữa là thành niên, đã sớm không còn trong tã lót của mẹ nữa!”
Hứa Tiểu Vân hoàn toàn không nghe lọt tai, bắt đầu hùng hổ dọa người: “Mấy ngày nay nó cứ như người không có chuyện gì mà cứ giấu tao! Thật ra sau lưng đã làm tốt mọi thứ rồi, cũng là mày dạy nó đúng không?”
“Vì sao mẹ không hỏi ý của nó, ngược lại lại đến chất vấn con? Nếu mẹ lấy thân phận một người mẹ mà chất vấn con, vậy khi nó bị đánh mẹ ở đâu? Mẹ có xứng…”
Hứa Lăng Trác cuối cùng cũng không nhịn được, nhưng nếu nói tiếp thì sẽ nghiêm trọng, cậu vẫn kịp thời dừng lại, cũng bắt đầu trầm mặc.
Hứa Tiểu Vân bên kia cũng ngừng một lát, giọng điệu yếu đi một chút: “mẹ không biết chuyện nó bị đánh, nếu biết sớm mẹ… mẹ…”
Hứa Lăng Trác thở dài cắt ngang lời bà: “con có thể coi như trước đây mẹ không biết, nhưng bây giờ mẹ đã biết, vậy thì sao? Mẹ sẽ đi tranh quyền nuôi dưỡng với Trần Vệ Đàn sao? Hay làm như không thấy, hoặc là tiếp tục giả vờ mạnh khỏe như vậy?”
Hứa Tiểu Vân á khẩu không trả lời được, bà không nghĩ đến việc Trần Duệ sẽ ra sao, cũng không nghĩ đến việc tranh quyền nuôi dưỡng, thậm chí còn không muốn gặp Trần Vệ Đàn, dù sao thì năm đó ly hôn cũng không hề vui vẻ.
Nhưng Trần Duệ không thể rời khỏi Hàng Thành, nếu Trần Duệ đi rồi, ở Hàng Thành bà sẽ hoàn toàn cô đơn.
Hai đầu điện thoại đều im lặng, Hứa Lăng Trác lại nói: “Còn nữa, mẹ chạy đến chất vấn con, chẳng lẽ con không phải con của mẹ sao? Mẹ dựa vào cái gì chứ? Lúc con 17 tuổi mẹ có hỏi chuyện của con không?”
Hứa Lăng Trác không cho Hứa Tiểu Vân thời gian trả lời, trực tiếp cúp điện thoại.
Ngu Giang đậu xe bên vệ đường, quay đầu nhìn Hứa Lăng Trác: “Trần Duệ là ngày mai đến ư?”
Giọng Hứa Lăng Trác nặng nề: “Ừm.”
Tâm trạng tốt đẹp cả ngày, cuối cùng lại bị phá hỏng bởi một sự việc không đáng. Hứa Lăng Trác nói: “Về nhà trước đi.”
Ngu Giang đặt cánh tay lên vai Hứa Lăng Trác, nhẹ nhàng xoa bóp cổ cậu: “Ừm, đừng tức giận, cũng đừng buồn.”
“Vừa nãy tôi có phải nói hơi quá lời không? Dù sao bà ấy cũng là mẹ tôi.” Sau khi xe khởi động, Hứa Lăng Trác hỏi.
“Không quá đáng đâu, có cảm xúc thì em cứ trực tiếp thể hiện ra,” Ngu Giang bổ sung thêm một câu, “Sau này ở chỗ tôi cũng vậy.”
Hứa Lăng Trác cúi đầu trầm tư.
Ngu Giang lại nói: “em đã hỏi Trần Duệ chưa? Cậu ấy bây giờ thế nào?”
Hứa Lăng Trác kích động lên liền quên mất chuyện này, cậu lấy điện thoại ra: “Vậy tôi hỏi liền đây.”
Cậu vừa gửi một tin nhắn, Trần Duệ liền gọi video lại ngay, thở hổn hển, phía sau một mảng tối đen: “Anh! Em chạy ra được rồi! Đồ đạc đều mang theo, chỉ là máy tính của anh bị rơi ra, làm sao bây giờ? Nếu em quay về thì mẹ chắc chắn không cho em đi nữa đâu.”
Hứa Lăng Trác dừng lại một chút: “Máy tính thì đừng quản, vốn dĩ là máy tính cũ rồi, bỏ đi. Bây giờ cậu đang ở đâu?”
Trần Duệ: “Con đường phía sau khu dân cư này, em định đi xe buýt.”
Hứa Lăng Trác: “Tối nay có chỗ ở không?”
Trần Duệ: “Em vừa gọi điện cho bạn học, ở nhà cậu ấy, nhà cậu ấy gần nhà ga.”
Hứa Lăng Trác: “Vậy thì tốt rồi, có việc thì gọi điện cho tôi.”
“Trần Duệ thực ra rất lanh lợi, em không cần lo lắng.”
Hứa Lăng Trác vừa cúp điện thoại, Ngu Giang liền bắt đầu an ủi cậu.
“Ừm,” Hứa Lăng Trác dừng lại một lát, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn Ngu Giang, đột ngột nói, “Canh dì nấu tối nay thật sự rất ngon.”
Ngu Giang cười rộ lên: “Được, sau này sẽ còn rất nhiều cơ hội được uống.”
Chủ nhật Ngu Giang dậy từ sớm.
Hứa Lăng Trác cũng dậy theo, tóc rối bù sau một đêm ngủ, có chút lộn xộn. Cậu dụi mắt hỏi: “Tôi cũng muốn đi.”
Tay Ngu Giang đang cài nút áo sơ mi khẽ dừng lại, nhìn Hứa Lăng Trác hai giây, cúi người hôn lên má cậu: “em còn phải sắp xếp chuyện của Trần Duệ. Hơn nữa, dự án Tân Thị luôn do Trịnh tổng và trợ lý Ngô phụ trách, trợ lý Ngô đi sẽ thích hợp hơn.”
Hứa Lăng Trác không vui lắm lẩm bẩm: “Anh cứ toàn đi công tác với người khác.”
Trong giọng Ngu Giang là ý cười không thể kìm nén: “Người khác là ai?”
“Là trợ lý Ngô đó, gần đây anh đi đâu cũng mang trợ lý Ngô theo.”
“Ghen rồi?”
Hứa Lăng Trác im lặng, ánh mắt mơ hồ vài cái, lại nằm xuống giường: “Anh đi nhanh đi!”
Ngu Giang giúp cậu đắp chăn: “Tối tôi về ngay.”
“Ồ.”
Ngu Giang: “Ghen thì phải nói ra.”
Hứa Lăng Trác do dự vài giây: “Tôi…”
Ngu Giang cắt ngang lời cậu: “Không nỡ để tôi đi cũng có thể nói.”
Hứa Lăng Trác lập tức ngồi dậy, vươn tay ôm lấy cánh tay Ngu Giang: “Vậy anh có thể không đi không?”
Ngu Giang không nói gì, chỉ nắm lấy tay Hứa Lăng Trác, siết chặt. Vừa định mở miệng, Hứa Lăng Trác đã nói: “Tôi nói đùa thôi, anh đi nhanh đi.”
Thật ra Hứa Lăng Trác biết, Ngu Giang không thể không đi, nhưng cậu cứ xúc động là buột miệng hỏi.
Cậu muốn đổi lấy một câu “Vì em tôi có thể không đi”, nhưng lại sợ Ngu Giang thật sự nói vậy, thì đó sẽ không phải là Ngu Giang, và cậu sẽ thất vọng.
Cậu cảm thấy mình bắt đầu trở nên mâu thuẫn và làm ra vẻ, trước đây không hiểu những cặp đôi hay dính lấy nhau, giờ đây chính bản thân cậu cũng dần trở nên bất thường.
Ngu Giang cúi đầu hôn cậu: “Ngoan, sau này đợi em thăng lên trợ lý cấp cao, tôi chỉ đưa mình em ra ngoài thôi.”
Hứa Lăng Trác buộc mình thoát khỏi cái cảm xúc rối rắm lại mang theo chút tâm tư nhỏ nhặt đó, làm bộ ho khan một tiếng: “Tôi không ăn bánh vẽ của ông chủ đâu.”
Ngu Giang: “… Thế lời hứa của bạn trai có nghe không?”
Hứa Lăng Trác hừ một tiếng, bắt chước giọng điệu Ngu Giang vừa nãy: “Ngoan, sau này đợi anh chuyển chính thức, tôi sẽ nghe.”
Ngu Giang: “…”
Ngu Giang: “Thiếu gì đó rồi.”
Hứa Lăng Trác: “Hả?”
Ngu Giang không nói gì, trực tiếp giữ lấy gáy Hứa Lăng Trác, ngón tay luồn vào tóc, phủ lên đôi môi đối phương, trao một nụ hôn thật sâu.
Đầu lưỡi hắn linh hoạt, cuộn trào quấy loạn, mạnh mẽ muốn chạm đến mọi ngóc ngách, để bày tỏ sự không nỡ chia xa cả ngày trời, cho đến khi Hứa Lăng Trác thở hổn hển đẩy hắn ra.
Ngực Hứa Lăng Trác phập phồng kịch liệt, Ngu Giang mang theo ý cười đứng dậy: “Tôi đi đây.”
“Ồ.” Hứa Lăng Trác nằm thẳng xuống, tiện thể dùng chăn che kín đầu.
Ngu Giang gần đây quả thật vẫn luôn mang theo trợ lý Ngô.
Vì trợ lý Ngô đã ở hội đồng quản trị nhiều năm, năng lực trong giới là rõ như ban ngày, Ngu Giang muốn trợ lý Ngô có thể nhanh chóng tiếp quản nhiều công việc hơn.
Nửa năm trước khi mới nhậm chức, hắn muốn nắm gọn tất cả các dự án lớn nhỏ trong tay mình, hận không thể làm việc 24 giờ một ngày.
Nhưng bây giờ thì khác, hắn muốn cố gắng nới lỏng một số quyền lực, đề bạt những người có năng lực lên, hắn muốn thay đổi cấu trúc công ty để bản thân không còn bận rộn như vậy.
Rốt cuộc, bây giờ ở chỗ Hứa Lăng Trác, hắn mới là người đang trong thời gian thử việc.
Không ngờ Hứa Lăng Trác lại ghen trước vì chuyện này.
Ngu Giang vừa vui vẻ vừa mang theo ưu phiền rời khỏi Nhất Hào Viện.
chú Tống một lần nữa nhìn Ngu Giang qua gương chiếu hậu, không nhịn được mở lời: “Ngu tổng, caauj từ lúc ra cửa đến giờ đã thở dài ba lần rồi.”
Ngu Giang ngẩng mắt: “Có sao?”
Trợ lý Ngô ở bên cạnh mặt không biểu cảm: “anh đang nghĩ đến trợ lý Hứa sao?”
Ngu Giang: “…”
Cũng không cần phải nói thẳng như vậy.
Bên kia, Hứa Lăng Trác nằm đến gần trưa, mãi đến khi tiếng leng keng leng keng của thím Trương trong bếp báo hiệu bữa trưa đã xong, cậu mới rời giường.
Trần Duệ sẽ đến sau bữa trưa, cậu muốn đi sắp xếp Trần Duệ trước.
Cậu còn hẹn bác sĩ Tôn đến Đại học B để xem thiết bị.
Thật ra chính cậu cũng có rất nhiều việc phải làm.
Lúc cúi đầu ăn cơm, Ngu Giang gửi tin nhắn đến.
[Ngu Giang]: Trong ngăn kéo ở tủ giày có chìa khóa xe, các xe đều đậu ở khu D, tự chọn một chiếc.
[Hứa Lăng Trác]: Làm gì?
[Ngu Giang]: Lái xe đi, tàu điện ngầm đông đúc lắm.
Hứa Lăng Trác lập tức chạy đến kéo ngăn kéo ra.
Cậu hít một hơi, một loạt chìa khóa xe, cậu chụp một bức ảnh gửi cho Ngu Giang.
[Hứa Lăng Trác]: Mấy cái này vẫn luôn ở đây sao?
[Ngu Giang]: Mấy hôm trước tôi cho người đưa đến, dù sao sau này em cũng dùng đến.
[Hứa Lăng Trác]: Nhưng tôi đâu cần nhiều đến vậy.
[Hứa Lăng Trác]: Hơn nữa, dọn biệt thự phía Đông không phải lại phải làm loạn một lần nữa sao? Lãng phí sức người.
[Ngu Giang]: Lại muốn bắt đầu quản tiền à? Bạn trai đang trong thời gian thử việc thì không được quản đâu, chuyển chính thức mới được.
[Hứa Lăng Trác]: Ai mà thích quản chứ.
Cậu không trả lời Ngu Giang nữa, cúi đầu lựa chọn trong ngăn kéo, do dự mãi, cuối cùng chọn một chiếc Maybach tương đối khiêm tốn, nếu không Trần Duệ nhất định sẽ la hét ầm ĩ.
Nhưng cậu đã đánh giá quá cao Trần Duệ, bởi vì dù chỉ là chiếc xe này, Trần Duệ cũng đã la hét ầm ĩ.
“Anh, anh bây giờ đều hào phóng như vậy sao?” Trần Duệ đi vòng quanh xe một vòng, không chịu lên xe.
Hứa Lăng Trác để hành lý của Trần Duệ vào chỗ, mở cửa xe: “Tôi đếm đến năm, cậu không lên là tôi đi luôn đó, tự cậu qua đó.”
Trần Duệ không chút do dự, nhanh như chớp chui tót vào ghế phụ.
“Anh, hai người… hai người sống cùng nhau hả?” Trần Duệ xoa xoa tay hỏi.
Hứa Lăng Trác: “Ừm.”
Trần Duệ im lặng một lát: “Lúc đó em có tra cứu một chút trên mạng.”
Hứa Lăng Trác: “Cái gì?”
“anh ấy là ông chủ của tập đoàn Ngu Thị đúng không?” Trần Duệ hỏi.
Hứa Lăng Trác dừng lại một chút không nói gì.
“Em tìm thấy ảnh anh ấy chụp tạp chí đó!” Trần Duệ để tăng thêm độ tin cậy lại bổ sung một câu, “Là bài phỏng vấn doanh nhân trẻ mà Tạp chí Kinh tế Tài chính Giới phát hành mấy hôm trước.”
Hứa Lăng Trác: “… Đúng vậy.”
“Trời ạ!”
“Trời ơi!”
“Trời đất quỷ thần ơi!”
Trần Duệ bắt đầu cảm thán điên cuồng, nhưng cậu ta đặc biệt vui vẻ, “Anh, anh như vậy rốt cuộc có phải là khổ tận cam lai rồi không?”
Hứa Lăng Trác hơi ngạc nhiên khi Trần Duệ nói ra những lời này, cậu nhân lúc đèn đỏ quay đầu lại: “Thật ra dù không có anh ấy, anh bây giờ cũng không có gì khổ.”
Tốt nghiệp trường danh giá, lương khởi điểm khi mới vào nghề đã mấy chục vạn, ở Bắc Thành một mình thật sự không có gì khổ, còn rất tự tại.
Chẳng qua chỉ là một mình.
Hứa Lăng Trác dừng một chút rồi nói: “Nhưng tôi bây giờ vui vẻ hơn.”
“Tốt quá!” Trần Duệ vỗ vỗ tay, vui vẻ từ tận đáy lòng, sau đó lại nhoài người sang: “Vậy bây giờ anh ở biệt thự lớn sao? Em có thể ở lại đó được không? Anh ấy có nhiều xe không? Có phải có loại siêu xe thể thao mà chỉ thấy ở triển lãm không? Em có thể lái không? À, chiếc đồng hồ này của anh có phải rất đắt không? Bao nhiêu tiền vậy?…”
Trần Duệ lải nhải không ngừng, Hứa Lăng Trác bắt đầu thấy phiền: “Im miệng!”
Nhưng Trần Duệ vẫn tiếp tục: “Vậy hai người ở bên nhau…”
Hứa Lăng Trác cau mày, nâng cao giọng cắt ngang lời cậu ta: “Tối qua đã xảy ra chuyện gì?”
Khi nghe câu hỏi này, Trần Duệ gần như lập tức im bặt, sắc mặt thoáng chốc không được tốt lắm.
“Tối qua em thu dọn hành lý thì bị mẹ phát hiện,” Trần Duệ một lát sau mới uể oải nói, “Em cứ nghĩ bà ấy sẽ ủng hộ em, nên em đã nói cho bà ấy biết, không ngờ phản ứng của bà ấy lại lớn đến vậy.”
Hứa Lăng Trác trầm tư một lát: “Bà ấy nói thế nào?”
Trần Duệ bắt chước giọng Hứa Tiểu Vân: “Con có phải giống anh con không, không định quay về nữa? Không định cần mẹ này nữa! Đều ghét bỏ mẹ đúng không? Tại sao mẹ lại sinh ra các con chứ!…”
Hứa Lăng Trác kêu dừng: “Dừng lại.”
Trần Duệ lẩm bẩm: “Rõ ràng là anh hỏi em bà ấy nói thế nào mà.”
Hứa Lăng Trác không nói gì, chỉ nhìn dòng xe phía trước thở dài. Trần Duệ thật sự khá vô tư, như vậy cũng tốt.
Cậu đưa Trần Duệ đến chỗ Kim Thạc, giúp cậu ta thu dọn đồ đạc. Hứa Lăng Trác hỏi: “Ngày mai tự mình đến phòng vẽ tranh báo danh được chứ?”
Trần Duệ vỗ ngực: “Không thành vấn đề! Em mười bảy tuổi rồi mà!”
Hứa Lăng Trác nhìn Kim Thạc, nói với Trần Duệ: “Có khó khăn thì tìm anh Kim của cậu trước, anh Kim giải quyết không được thì tìm tôi.”
Kim Thạc: “Cậu có chút liêm sỉ đi chứ!”
Hứa Lăng Trác lại dặn dò Trần Duệ: “Nhớ làm việc nhà, chăm chỉ một chút, giúp anh Kim của cậu chia sẻ bớt.”
Trần Duệ: “Em biết rồi anh, sao anh trở nên lề mề vậy?”
Kim Thạc: “Cuối cùng cũng nói được câu tiếng người.”
Hứa Lăng Trác giơ tay xoa đầu Trần Duệ: “tôi còn có việc, không ở lại với cậu được.”
Trần Duệ gật đầu: “Sao chủ nhật còn phải làm việc vậy? Vất vả thế sao?”
Hứa Lăng Trác còn chưa kịp nói chuyện, Kim Thạc ở một bên từ từ mở miệng: “cậu ấy đây là làm việc sao? Cậu ấy đây là kiếm tiền cho chính mình đấy, dù sao công ty cũng là của chồng cậu ấy.”
Trần Duệ nuốt nước bọt, mặt đầy kinh ngạc: “Chồng?”
“Anh… anh là người ở dưới hả?”
“Không phải chứ em trai, cái này mà em cũng không nhìn ra sao?” Kim Thạc không thể tin nổi hỏi.
Hứa Lăng Trác: “…”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com