Chương 69
Chương 69
Bộ phim quả thực dở. Hứa Lăng Trác không thể không thừa nhận điểm đánh giá của khán giả thực sự khách quan.
Khi bộ phim kết thúc, trời đã khuya. Hứa Lăng Trác nửa mơ nửa tỉnh, trong lòng xen lẫn sự trầm mặc và nghi ngờ về nhân sinh. Cậu nhìn Ngu Giang, thấy hắn cũng có vẻ mặt nghiêm túc tương tự. Hai người nhìn nhau một lát, rồi không hẹn mà cùng bật cười, đồng thanh nói: "Dở tệ!"
Hai người cười phá lên một lúc không rõ lý do. Hứa Lăng Trác đứng dậy vươn vai trước: "Về nhà thôi."
Ngu Giang "Ừ" một tiếng: "Dù rất dở, nhưng được xem cùng em, tôi vẫn thấy rất vui."
"Anh mà cũng nói được mấy lời sến súa như vậy hả?" Hứa Lăng Trác đầy vẻ không tin nổi.
Ngu Giang: "..."
Hứa Lăng Trác ngáp một cái, đẩy Ngu Giang: "Nhanh lên đi, tôi buồn ngủ lắm rồi! Mai còn phải đi làm nữa."
Ngu Giang nói: "em có thể ở nhà nghỉ ngơi, tôi nhớ mai buổi sáng em không có lịch trình mà."
Hứa Lăng Trác: "Không nghỉ đâu, mai buổi sáng tôi muốn xem tài liệu bán lẻ!"
Ngu Giang cười cậu: "Vẫn còn ấm ức sao?"
Hứa Lăng Trác lắc đầu, trên mặt nở nụ cười bí hiểm: "Không, tôi chỉ muốn biết sau này mình có thể 'đi ngang' ở những trung tâm thương mại nào thôi."
Ngu Giang: "..."
Nhưng thực ra Hứa Lăng Trác cũng không có nhiều thời gian để xem tài liệu. Đã hẹn thời gian với lão Mạnh, cậu bắt đầu chạy đến các phòng ban để thúc giục tài liệu hợp tác, đồng thời việc hợp tác với Viện Y học Đại học B cũng đang được đẩy mạnh. Cậu gần như muốn "cắm rễ" ở phòng thị trường, các phương án cũng viết đến mức chóng mặt hoa mắt.
Chín giờ tối, sau khi nhấn lưu PPT, Hứa Lăng Trác thở phào nhẹ nhõm, nằm gục xuống bàn.
Trợ lý Ngô tối nay cũng ở đó, nhìn Hứa Lăng Trác, đưa cho cậu một chiếc máy mát xa: "Mệt thì nghỉ ngơi một lát đi."
Hứa Lăng Trác bật chế độ mát xa, dựa lưng vào ghế nhắm mắt: "Trợ lý Ngô, hồi đó anh cũng vất vả như vậy sao?"
Trợ lý Ngô nói: "So với cậu còn vất vả hơn, vì tôi không thông minh như cậu, thường xuyên thức đến nửa đêm. Cậu bây giờ cơ bản rất ít khi đến 10 giờ."
Hứa Lăng Trác: "..."
Cũng không biết là nên tự hào hay nên khóc đây.
"Nhưng anh bây giờ cơ bản chẳng mấy khi tăng ca," giọng Hứa Lăng Trác đầy vẻ ngưỡng mộ, "Làm sao một người có thể nhanh chóng hoàn thành một kế hoạch như vậy chứ?"
Trợ lý Ngô nói: "Chờ cậu quen thì sẽ tốt thôi."
Hứa Lăng Trác lại thở dài một hơi: "Vậy phải mất bao lâu chứ?"
Trợ lý Ngô dừng lại một chút: "Cậu quá nóng vội, ai cũng đều đi từ giai đoạn của cậu mà ra. Ngay cả Vương Vũ, người có tốc độ thăng tiến phá kỷ lục, cũng phải mất một năm đấy."
Hứa Lăng Trác khựng lại một lát, vẫn nhắm mắt: "Vì tôi muốn nhanh chóng đạt được một chút thành tích."
"Đạt được một chút thành tích, sau đó thì sao?"
Hứa Lăng Trác choàng mở mắt, nhìn Ngu Giang: "Sao anh lại ở đây? Anh không phải đi họp ở phòng hoạt động dưới lầu sao?"
"em nhìn xem mấy giờ rồi?" Ngu Giang nói.
Hứa Lăng Trác ngượng ngùng lè lưỡi: "Bận quá, tôi quên mất 9 giờ anh kết thúc."
Ngu Giang: "Đến văn phòng tôi."
Hứa Lăng Trác đứng dậy đi theo, đóng cửa lại: "Chuyện gì vậy?"
Ngu Giang: "Sau này mỗi tuần sáu, lịch trình từ trưa đến tối đều trống."
Hứa Lăng Trác: "Tại sao?"
Ngu Giang thở dài: "Mẹ tôi hôm nay gọi cho tôi mấy cuộc, nhất định phải đưa em mỗi tuần về nhà cũ một lần."
Hứa Lăng Trác "À" một tiếng: "Vậy tại sao lịch trình của anh cũng phải trống?"
Ngu Giang: "em muốn tự mình đi?"
Hứa Lăng Trác gật đầu: "Được chứ, Tiểu Hải ở nhà là được."
Giọng Ngu Giang lạnh đi một phần: "...Cứ để lịch tôi trống là được!"
Hứa Lăng Trác lẩm bẩm: "Trống thì trống thôi, hung dữ gì chứ, tôi chẳng qua là sợ lịch trình của anh quá dày đặc sẽ mệt thôi mà?"
Nghe vậy, Ngu Giang dịu giọng một chút: "Tôi cũng cần một chút thời gian để ở bên gia đình."
Hắn dừng lại, "Cả ở bên em nữa."
Lịch trình của họ bắt đầu cố định.
Mỗi chiều thứ Bảy họ đều về nhà cũ, cùng Tạ Dĩnh uống trà trò chuyện, cùng nhau chăm sóc hoa cỏ của bà.
Cũng có khi cùng Ngu Chí Diệu chơi cờ, câu cá.
Tuy nhiên, Ngu Chí Diệu gần đây mê nhiếp ảnh. Chỉ cần thời tiết đẹp, ông liền vác thiết bị chạy đến hồ Áo Sâm hoặc Yến Tê, vui vẻ cùng một nhóm người.
Vì thế Hứa Lăng Trác bắt đầu cùng Ngu Tiểu Hải chơi game. Ngu Tiểu Hải mấy tháng gần đây rất ngoan ngoãn, làm ở công ty mấy tháng đã tiến bộ nhiều. Có Trịnh Ý Sơ trông chừng, cậu ta hoàn toàn từ bỏ những người bạn xấu kia.
Vào Chủ Nhật, Ngu Giang bận rộn với các cuộc xã giao và lịch trình cá nhân, Hứa Lăng Trác thỉnh thoảng đi cùng hắn. Nhưng phần lớn thời gian Chủ Nhật, cậu sẽ đi tìm Trần Duệ, đưa Trần Duệ đi thư giãn.
Trần Duệ cũng dần dần bận rộn hơn, cậu ta ở phòng vẽ tranh không bao lâu liền như cá gặp nước, giáo viên phòng vẽ tranh giới thiệu cậu ta cho một vị thầy có tiếng trong ngành, và cậu ta đã ‘bái sư’. Mỗi tuần đều dành thời gian cố định đến học với thầy ấy.
Hứa Lăng Trác ngày càng thích nhịp điệu bận rộn nhưng vẫn có thời gian rảnh rỗi, vừa phong phú lại vừa ấm áp này.
Trong công việc, dù số lượng dự án trong tay Hứa Lăng Trác ngày càng nhiều, nhưng vì ngày càng thuận tay nên cậu không còn bận rộn như trước. Trợ lý Ngô từ phía Ngu Giang nhận không ít nghiệp vụ mới, Ngu Giang cũng dần rảnh rỗi hơn, chỉ còn một mình trợ lý Ngô bận rộn.
Hứa Lăng Trác theo Ngu Giang cùng nhau tan sở. Cả tầng lầu chỉ còn lại trợ lý Ngô. Cậu cười trộm trong thang máy: "Tầng 28 đạt đến trạng thái cân bằng giữa bận rộn và nhàn rỗi."
Ngu Giang nhìn đồng hồ, 8 giờ đã có thể tan sở về nhà quả thực không mấy khi thấy.
"Nhưng trợ lý Ngô sao lại trông có vẻ thích thú vậy?" Hứa Lăng Trác vừa hỏi một câu liền phản ứng lại, hạ giọng, "Có phải anh cho anh ấy lợi ích gì không?"
Ngu Giang cười: "Dự án trong tay cậu ấy nhiều, chắc chắn phải tăng lương, hơn nữa mấy dự án này đều có tiền thưởng hậu hĩnh."
Khóe miệng Hứa Lăng Trác vừa nhếch lên lại xị xuống: "Vậy chắc chắn còn phải thăng chức nữa chứ."
Ngu Giang đồng tình nói: "Cơ cấu công ty sắp sửa lớn, cậu ấy sẽ là một trong những người đầu tiên tôi đẩy lên."
Hứa Lăng Trác lùi nửa bước sang bên cạnh, quay đầu đi, giữ khoảng cách nửa mét với Ngu Giang để thể hiện sự bất mãn của mình.
Ngu Giang cố ý nói: "Sau khi cậu ấy điều chuyển, vị trí trợ lý thứ nhất sẽ trống. Ai sẽ bổ nhiệm đây?"
Mắt Hứa Lăng Trác sáng lên: "tôi có thể nhanh như vậy sao?"
Ngu Giang gật đầu: "Chờ bệnh viện mới của em chính thức hoàn thành."
Dù là vẽ một cái bánh lớn, nhưng Hứa Lăng Trác vẫn ăn rất ngon lành, đầy nhiệt huyết. Nguồn năng lượng này vẫn tiếp tục duy trì cho đến khi dự án được nghiệm thu hoàn tất.
Hứa Lăng Trác tự mình kiểm tra từng chi tiết, gần như mỗi ngày đều chạy đến công trường, ở đó cả ngày trời.
Chiều hôm đó, khi nghiệm thu và ký tên xong, Ngu Giang lái xe đến đón Hứa Lăng Trác. Hứa Lăng Trác nhận được điện thoại liền chạy nhanh đến. Trời đã tối, xung quanh không một bóng người. Hứa Lăng Trác từ xa nhìn thấy Ngu Giang, khóe miệng liền không kìm được mà nhếch lên.
Ngu Giang dang rộng hai tay. Hứa Lăng Trác lao nhanh về phía hắn, rồi bật nhảy một cú cuối cùng, trực tiếp ôm chặt lấy hắn. Trong tay cậu cầm danh sách nghiệm thu, trên đó chi chít những dấu tích thành công. Cậu đặc biệt kích động vẫy vẫy tờ giấy trước mắt Ngu Giang: "Thấy không? Đều tốt đẹp! Nghiệm thu thông qua rồi, mọi thứ đã chuẩn bị!"
"Thấy rồi, trợ lý Hứa sắp biến thành Hứa tổng, rất giỏi." Ngu Giang nghiêng đầu hôn cậu, bàn tay nâng mông cậu nhích lên cao hơn một chút.
Bệnh viện Tương Lai đã hoàn thành, nhưng dự án vẫn đang tiếp diễn. Hứa Lăng Trác kiêm nhiệm giám đốc, nên ở tổng bộ Ngu thị cậu vẫn là trợ lý, nhưng khi đến đó thì cậu là Hứa tổng.
Hứa Lăng Trác ôm lấy cổ Ngu Giang, chụt một tiếng hôn lên má hắn: "Anh vừa gọi điện nói tối nay có việc, chuyện gì thế?"
Ngu Giang nói: "Về nhà cũ."
"Hả?" Hứa Lăng Trác hỏi, "Hôm nay đâu phải cuối tuần, với lại tối nay anh có lịch trình gì ấy nhỉ?"
Hứa Lăng Trác gần đây quá bận, lịch trình công việc của Ngu Giang quay về tay Lâm Huệ Vũ, nên cậu nhất thời cũng không nhớ ra được.
Ngu Giang: "Trong nhà có việc rất quan trọng, liên quan đến Tiểu Hải."
Hứa Lăng Trác vỗ vỗ cánh tay Ngu Giang, từ trên người hắn nhảy xuống: "tôi đoán được rồi."
Ngu Giang quay người mở cửa xe: "Thời gian không còn sớm đâu, trên đường nói chuyện."
Hứa Lăng Trác "Ừ" một tiếng, chuyển sang ghế phụ, vừa mở cửa xe liền "Á" một tiếng.
Trên ghế phụ có một bó hoa.
Ngu Giang nhìn cậu: "Tặng cho em, chúc mừng em thăng chức thành Hứa tổng, sau này còn thăng tiến hơn nữa."
Hứa Lăng Trác ôm bó hoa, có chút vui sướng: "Anh là lần đầu tiên tặng hoa cho tôi đó."
Ngu Giang dừng lại một chút: "Xin lỗi, là tôi sơ suất. Sau này mỗi ngày đều tặng."
"Nhưng không thể mỗi ngày tặng lan kiếm đâu."
"Được, tặng hoa hồng."
Hứa Lăng Trác không nói gì, ôm hoa ngồi vào xe, yêu thích không rời tay, lẩm bẩm: "Đặt ở đâu nhỉ? Để ở ban công đi, tôi có thể vừa chạy bộ vừa ngắm."
Ngu Giang: "Vậy ban công có thể sẽ không còn chỗ trống đâu."
"Để ở phòng ngủ trước đây tôi ở cũng được, tràn ngập một phòng hoa hồng. tôi muốn màu xanh, cả màu vàng nữa, đừng màu đỏ, sến quá..."
Nghĩ đến hoa hồng đỏ, Hứa Lăng Trác lập tức đột ngột chuyển chủ đề: "Anh vừa nói liên quan đến Tiểu Hải, có phải Tiểu Hải và cô Trịnh không? Khoảng thời gian trước tôi thấy Tiểu Hải tặng hoa cho cô ấy."
Ngu Giang gật đầu: "Nó heo đuổi Tiểu Sơ cũng gần nửa năm rồi, cũng may Tiểu Sơ chịu đồng ý."
"Thật ra rất sớm tôi đã nhìn ra, với lại cô Trịnh đối xử với cậu ấy rất khác biệt," Hứa Lăng Trác vuốt ve bó hoa trong lòng, cảm thán từ đáy lòng, "Thật tốt."
Ngu Giang quay đầu: "Vậy còn tôi, khi nào thì cho tôi chuyển chính thức đây?"
Hứa Lăng Trác khựng lại một lát, hắng giọng, rất nghiêm túc nói: "Vậy anh phải chính thức một chút."
"Thế nào là chính thức?" Ngu Giang hỏi.
"Anh tự nghĩ đi, nghĩ bằng cả tâm huyết," Hứa Lăng Trác giả vờ giận dỗi, "Hồi đó tôi chuyển chính thức, bản báo cáo công việc tôi viết cả tuần đó!"
"Vậy tôi có cần viết một bản báo cáo không?"
Hứa Lăng Trác trừng Ngu Giang một cái: "Anh có bị điên không? Anh dám viết tôi sẽ đánh trượt cho anh nếm mùi mỗi ngày anh phê duyệt tài liệu của người khác không được đó."
"Tôi đánh trượt họ là vì họ có vấn đề," Ngu Giang nghiêm túc phân tích, "em sẽ lấy lý do gì để đánh trượt tôi?"
"Anh sẽ không thật sự muốn viết báo cáo đấy chứ?" Hứa Lăng Trác sợ hãi nói.
Ngu Giang cười: "em đoán xem."
Sau hai giây, Ngu Giang lại hỏi: "Vậy tôi có thể hỏi ý kiến em trước không? Có điều gì không hài lòng về tôi không?"
Hứa Lăng Trác nghiêm túc suy nghĩ rất lâu: "Tạm thời không có."
"Không có gì không hài lòng, vậy em nên cho tôi sớm chuyển chính thức đi," Ngu Giang nói, "Hồi đó việc em chuyển chính thức là do tôi chủ động đề xuất mà."
Hứa Lăng Trác bắt đầu giả chết không nói gì, sau một lúc lâu mới thì thầm một câu: "Thì cũng chỉ là tạm thời không có thôi mà, hơn nữa tôi còn chưa đủ hài lòng về bản thân mình nữa."
Tiếng động cơ xe lớn, Ngu Giang không nghe rõ, hỏi cậu: "Em nói gì vậy?"
Hứa Lăng Trác không trả lời, chỉ lè lưỡi trêu hắn.
Khi hai người đến nhà cũ, không khí vô cùng náo nhiệt, cha mẹ của Trịnh Ý Sơ cũng ở đó. Tạ Dĩnh nhìn thấy họ: "Chờ hai đứa mãi, sao muộn thế?"
Hứa Lăng Trác vội vàng mở lời: "Dì ơi cháu xin lỗi, bên cháu có việc bị chậm trễ."
Trịnh Kim nói: "Tiểu Hứa đang bận dự án bệnh viện mới, hôm nay nghiệm thu thuận lợi chứ? Chuyện lớn như vậy, dù có chờ thêm một hai tiếng cháu cũng thấy không sao cả."
Hứa Lăng Trác nói: "Dù vậy cũng không thể làm chậm trễ bữa cơm này, chuyện của Tiểu Hải và cô Trịnh quan trọng hơn nhiều."
Ngu Chí Diệu cười ha hả: "Trường Giang sóng sau đè sóng trước, Tiểu Sơ bây giờ cũng rất giỏi giang."
Sau đó ông nhìn Ngu Tiểu Hải: "Trừ Tiểu Hải ra, mấy đứa trẻ này đều có thể vượt qua mấy lão già như chúng ta. Bàn này của chúng ta có cả Tiểu Hứa tổng, Tiểu Trịnh tổng, đều là giám đốc cả rồi."
Ngu Tiểu Hải không phục, nhưng không dám nói gì, ngồi bên cạnh Trịnh Ý Sơ, toàn thân tỏa ra một vẻ câu nệ hiếm thấy.
Hai bên gia đình ngồi quây quần bên nhau để chúc mừng Ngu Tiểu Hải và Trịnh Ý Sơ chính thức ở bên nhau. Trong những câu đùa giỡn, đôi khi mọi người lại nhắc đến Hứa Lăng Trác.
Mẹ của Trịnh Ý Sơ hỏi: "Lăng Trác và Tiểu Giang ở bên nhau cũng lâu rồi, có phải muốn chuẩn bị bước tiếp theo không?"
Hứa Lăng Trác và Ngu Giang nhìn nhau, mối quan hệ của họ có lẽ không giống như mọi người nghĩ.
Ngu Giang giải vây nói: "Chưa vội, cậu ấy còn trẻ mà."
Trịnh Ý Sơ gật đầu đồng tình: "Ba chúng ta bằng tuổi, nhưng tính theo tháng sinh thì cậu ấy nhỏ nhất."
Ngu Tiểu Hải vỗ bàn một cái: "Sinh nhật, à, tôi tháng sau mới sinh nhật!"
Trịnh Ý Sơ tát một cái vào cánh tay Ngu Tiểu Hải: "Cậu ồn ào gì thế?"
Trịnh Kim vội vàng nói: "Tiểu Sơ, vô lễ quá."
Tạ Dĩnh: "Không sao, tôi chỉ ưng Tiểu Sơ có thể quản được Tiểu Hải thôi."
Ngu Tiểu Hải cúi đầu: "con chỉ nghĩ đến sinh nhật anh trai nên kích động thôi. Anh ấy đã nhiều năm không tổ chức tiệc sinh nhật."
Tạ Dĩnh quay sang Ngu Giang: "Năm nay con có định tổ chức không?"
Ngu Giang trực tiếp từ chối: "Không tổ chức."
Tạ Dĩnh nhăn mày: "Mấy năm trước con đều nói bận, nhưng năm nay lại không phải một mình con, dù gì cũng phải náo nhiệt một chút chứ?"
Ngu Giang đặt tay dưới bàn nắm lấy tay Hứa Lăng Trác: "Chúng con có sắp xếp riêng rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com