Chương 74
Chương 74
Chúc Tiểu Lượng nhìn Hứa Lăng Trác lắc đầu. Dù bản thân đã độc thân nhiều năm, cậu ta vẫn có thể nhìn ra được suy nghĩ của Hứa Lăng Trác một cách tỉnh táo. Nhưng chuyện này cần Hứa Lăng Trác tự mình suy nghĩ.
Vì vậy, Chúc Tiểu Lượng chỉ vào chiếc hộp lại hỏi: "Bên trong còn có gì nữa?"
Hứa Lăng Trác cúi đầu nhìn vào hộp, rồi lấy ra một vật khác, được bọc rất kỹ bằng màng xốp bong bóng, không nhìn rõ bên trong là gì. Hứa Lăng Trác xé ra hai lớp, để lộ hình dáng hoàn chỉnh—là một chai rượu vang đỏ.
"Rỗng sao?" Chúc Tiểu Lượng hỏi ngay lập tức.
Hứa Lăng Trác nói: "chai rượu này giá trị mấy vạn tệ, lúc đó tôi mua không nổi, là một cơ hội ngẫu nhiên người khác cho tôi cái chai rỗng này."
"Có ý nghĩa kỷ niệm sao?" Chúc Tiểu Lượng hỏi.
Tính là có ý nghĩa kỷ niệm không?
Hứa Lăng Trác như thể lẩm bẩm: "Có lẽ là một con chim ưng, có lẽ chẳng là gì cả."
"Cái gì?" Chúc Tiểu Lượng nhất thời không hiểu.
Hứa Lăng Trác bắt đầu kể chuyện về quý bà Phillips, bắt đầu kể về rượu vang đỏ. Cậu thực ra vẫn không hiểu nhiều về rượu, chỉ biết loại này. Sản xuất tại xưởng rượu Khiếu Ưng, tượng trưng cho sự dũng cảm, không sợ hãi và xuất chúng, là biểu tượng của sự bay lượn trên bầu trời cao. —Những điều này đều do Ngu Giang kể cho cậu nghe, đã qua nhiều năm rồi, nhưng cậu vẫn nhớ rõ từng câu từng chữ.
Kể đến cuối cùng, cậu dừng lại một lát rồi hỏi Chúc Tiểu Lượng: "Lúc đó tôi chuyển chuyên ngành, cậu không phải vẫn luôn hỏi tôi vì sao sao?"
Ai cũng biết, từ chuyên ngành Trí tuệ nhân tạo của Đại học B chuyển sang ngành Quản lý, quả thực là tự tìm đường chết, nhưng Hứa Lăng Trác vẫn nhất quyết làm theo ý mình. Rất nhiều người khuyên cậu, rất nhiều người không hiểu, rất nhiều người hỏi cậu vì sao.
Hứa Lăng Trác nói: "Đây chính là câu trả lời."
Hoặc là chim ưng, hoặc là chẳng là gì cả. Cậu vốn dĩ đã trắng tay, nên không sợ bất cứ điều gì.
Tiền đồ của Trí tuệ nhân tạo rộng lớn, cậu có thể nhận lương cao, kiếm được nhiều tiền, như vậy cuộc sống ấm no ổn định. Nhưng kỹ thuật cũng có nghĩa là chiều sâu, tương lai cậu có thể sẽ tỏa sáng trong lĩnh vực của mình, nhưng trong ngắn hạn lại khó đạt đến đỉnh cao của lĩnh vực.
Trong chuyện này, cậu nóng lòng muốn thành công, đánh cược xác suất và vận may, chuyển sang lĩnh vực của Ngu Giang, cậu mong chờ có một ngày có thể một lần nữa may mắn, có thể gặp lại. Thực ra cậu vẫn không nghĩ tới, sau khi gặp lại sẽ làm gì. Lúc đó hoàn toàn không có tin tức gì, muốn gặp một mặt cũng khó như lên trời.
Thật sự gặp được rồi, cậu lại rụt rè, giả vờ không quen biết, nhưng vẫn ở lại bên cạnh hắn.
"tôi có phải rất mâu thuẫn không?" Hứa Lăng Trác hỏi.
Chúc Tiểu Lượng nhìn điện thoại, ngẩng mắt nói: "Mâu thuẫn, nhưng cũng có thể hiểu được."
Dưới đáy hộp, là một cục sạc, Hứa Lăng Trác lấy ra, rất nhẹ, pin bên trong đã bị tháo ra, chỉ còn lại một cái vỏ rỗng.
Trên mặt Chúc Tiểu Lượng là sự ngạc nhiên. Đồ vật bên trong cái hộp này, mỗi thứ đều nằm ngoài dự đoán, rời rạc, nhưng cậu ta lại vô cùng hiểu rõ: "Vẫn là có liên quan đến hắn?"
Hứa Lăng Trác cười: "Cậu biết không, thực ra lúc trước là tôi chủ động tiếp cận anh ấy."
Sáu năm trước đêm đó, cậu nghỉ việc ở quán bar. Cửa sau của quán bar dẫn ra một con hẻm bẩn thỉu lộn xộn, ven đường có thùng rác bốc mùi hôi thối ngút trời, có những tên lưu manh ngồi xổm hút thuốc, cũng có những người đàn ông ăn mặc hở hang ôm ấp nhau.
Chính cậu cũng nhuộm tóc vàng, trên người có hình xăm, hòa làm một thể với mọi thứ ở đây. Xuyên qua con hẻm nhỏ, là một con đường lớn. Đường phố vắng lặng giữa đêm khuya, cậu vừa ngẩng mắt liền nhìn thấy Ngu Giang dưới ánh đèn đường đối diện. Dưới ánh đèn mờ ảo, Ngu Giang mặc áo sơ mi trắng, hoàn toàn không hợp với tất cả mọi thứ phía sau Hứa Lăng Trác.
Hứa Lăng Trác sau ca đêm thực ra đã rất mệt, ngày thường cậu đều vội vã về nhà nghỉ ngơi ngay lập tức. Nhưng ngày đó thì không.
Cậu đứng nhìn Ngu Giang rất lâu, mới lấy đủ dũng khí bước tới, mới có cuộc gặp gỡ của họ.
Chúc Tiểu Lượng cười: "Nghe có vẻ lãng mạn đấy."
Hứa Lăng Trác cũng cười theo: "tôi nói xong lời đó anh ấy bị tôi dọa đến lùi hai bước."
Chúc Tiểu Lượng nghiêm túc hồi tưởng: "Hình tượng của cậu lúc đó... Nếu tôi bây giờ nửa đêm gặp một đứa trẻ như vậy, tôi cũng phải chạy."
Nhưng Ngu Giang sẽ không, hắn rất lịch thiệp, Hứa Lăng Trác nghĩ.
Chúc Tiểu Lượng chỉ vào cái hộp hỏi: "Còn gì nữa không?"
Hứa Lăng Trác lắc đầu nói: "Không có."
Thực ra tất cả những liên hệ của họ, đều được cất giữ trong chiếc hộp nhỏ này, ít đến đáng thương, nhưng lại khó nén được sự sâu sắc.
Chúc Tiểu Lượng dò xét nhìn vào bên trong: "Giấy tờ đất?"
"Ừm," Hứa Lăng Trác lấy ra lật xem một cái, "Bà ngoại để lại cho tôi."
Trước khi bà ngoại qua đời, không màng đến khoản thuế phí khổng lồ, đã sớm sang tên căn nhà cho cậu, chính là để đề phòng có một ngày Hứa Tiểu Vân quay về cướp mất căn hộ này. Cậu còn nhớ bà ngoại nắm tay cậu, nói với cậu: "Mẹ con quá tự phụ, cũng quá ích kỷ. Con không thể giống mẹ con. Sau này con nhất định phải đối xử tốt với một nửa của con, tình yêu từ trước đến nay đều cần sự công bằng."
Chúc Tiểu Lượng trầm mặc một lát: "Thực ra bây giờ, cậu đã không công bằng với hắn rồi."
"tôi biết." Hứa Lăng Trác nói. Cuộc gặp gỡ của họ bắt đầu từ cậu, nhưng cũng là cậu liên tục trốn tránh, cho đến giờ phút này.
Kể từ khi gặp lại, mối quan hệ giữa cậu và Ngu Giang đã không còn công bằng. Hứa Lăng Trác ghét hành động của Hứa Tiểu Vân, nhưng lại vẫn đi theo vết xe đổ của bà ấy. Cậu tự khoác lên mình một lớp vỏ bọc, luôn sẵn sàng ích kỷ lùi bước, mà không hề quan tâm đến cảm nhận của Ngu Giang.
"tôi vẫn luôn mâu thuẫn như vậy," Hứa Lăng Trác nói, "tôi rất rõ ràng mình muốn gì, nhưng vẫn luôn sợ hãi."
Chúc Tiểu Lượng bất lực nói: "Chuyện của cậu tôi không thể nói quá nhiều, hơn nữa tôi vẫn luôn độc thân, thực ra không hiểu lắm. Tôi chỉ biết, nếu tôi thích một người, tôi sẽ không chút do dự đuổi theo, cùng lắm thì bị từ chối, có gì đâu mà sợ?"
Đúng vậy, có gì đâu mà sợ? Ngay cả khi trắng tay cũng không sợ, vậy tại sao lại sợ bị bỏ rơi? Cùng lắm thì vẫn là trắng tay.
Chúc Tiểu Lượng chỉ vào đồ vật trên bàn lại nói: "Hay là cậu định ôm cái hộp này sống cả đời?"
Hứa Lăng Trác ngẩng đầu nhìn chằm chằm Chúc Tiểu Lượng một lát, cậu không muốn, cậu một chút cũng không muốn.
Cậu đột nhiên cúi đầu, bắt đầu từng món từng món đặt lại đồ vật trên bàn vào hộp.
Chúc Tiểu Lượng: "Sao vậy?"
Hứa Lăng Trác ôm cái hộp đứng lên: "tôi muốn đi tìm anh ấy."
Chúc Tiểu Lượng nhìn đồng hồ, hỏi: "Bây giờ á?"
Hứa Lăng Trác kiên định gật đầu: "Đúng vậy."
Chúc Tiểu Lượng giữ chặt cậu: "Cậu đừng vội, đi rửa mặt đi."
Hứa Lăng Trác dừng lại: "?"
"Hắn đang ở dưới lầu," Chúc Tiểu Lượng nói, "Đã chờ cậu hơn hai tiếng rồi."
Ngu Giang đến từ hai tiếng trước.
Sau khi cuộc điện thoại của Hứa Lăng Trác kết thúc, lòng hắn tràn đầy bất an. Hắn không biết Hứa Lăng Trác đang ở đâu, hắn sợ Hứa Lăng Trác một lần nữa biến mất.
Hắn đi đến căn nhà của bà ngoại Hứa Lăng Trác trước, căn nhà phụ tối đen như mực, không giống có người. Hắn đi đi lại lại dưới lầu vài vòng, bất ngờ gặp Hứa Tiểu Vân. Hắn chỉ từng gặp Hứa Tiểu Vân hai lần, một lần trên giường bệnh, sắc mặt Hứa Tiểu Vân tái nhợt không chút khí sắc, một lần là ở trong nhà, Hứa Tiểu Vân đã trang điểm tỉ mỉ.
Lần này Hứa Tiểu Vân lại khác, bà ấy cả người tiều tụy và hỗn độn. Mãi cho đến khi bà ấy đứng yên trước mặt Ngu Giang, hắn mới miễn cưỡng nhận ra bà ấy.
"Ngu Giang à?" Hứa Tiểu Vân cười, "Cậu đến tìm con trai tôi sao?"
Ngu Giang cau mày: "Cậu ấy không ở đây, xin lỗi tôi đi đây."
"Con trai tôi đẹp trai chứ?" Hứa Tiểu Vân không để ý lời Ngu Giang nói, vẫn còn vuốt lại mái tóc, "Giống tôi, tôi trước đây cũng rất xinh đẹp."
"Nhưng kém tôi một chút, dù sao cũng là con trai mà." Hứa Tiểu Vân lại nói.
Ngu Giang xoay người định rời đi. Hứa Tiểu Vân đuổi theo: "Nó dựa vào cái gì chứ? Cậu muốn người thế nào mà chẳng có? Nó dựa vào cái gì?"
Ngu Giang nhìn Hứa Tiểu Vân, giọng nói rất lạnh: "Bà đã vứt bỏ cậu ấy, chẳng màng đến mười mấy năm trời. Cậu ấy không dựa dẫm ai, còn có thể đạt đến độ cao như vậy, bà hỏi tôi cậu ấy dựa vào cái gì ư?"
Trong một gia đình như vậy, trong hoàn cảnh như vậy, Hứa Lăng Trác có thể hoàn toàn dựa vào chính mình để học trường tốt nhất, tìm được công việc tốt nhất. Cái sức mạnh luôn hướng về phía trước của Hứa Lăng Trác khiến hắn ngưỡng mộ. Hắn thường xuyên tự hỏi, nếu Hứa Lăng Trác có điều kiện tốt hơn, thì ở tuổi 24 cậu tuyệt đối không dừng lại ở đây.
Ngu Giang nhớ lại sáu năm trước, hắn cầm số tiền Ngu Chí Diệu cho, mãn nguyện nghĩ dựa vào chính mình làm nên chuyện lớn, tạo dựng danh tiếng, hoàn toàn thoát khỏi cái tên Ngu Thị. Nhưng hắn đã đốt cháy một trăm triệu trong hơn một năm, kết cục thảm bại. Bất đắc dĩ trở về nhận chức ở Ngu Thị, hắn vừa không cam tâm cũng không tình nguyện.
Lần đầu tiên đi công tác Hàng Thành vì Ngu Thị, hắn đã gặp Hứa Lăng Trác. Hắn thực sự may mắn vì đã gặp Hứa Lăng Trác. Thật ra trong mối quan hệ này, Ngu Giang mới là người thường xuyên cảm thấy hổ thẹn và thua kém. Điều hắn hối hận nhất bây giờ, chính là năm đó đã không tìm thấy Hứa Lăng Trác sớm hơn. Hắn rõ ràng có năng lực và có thể tìm được, nhưng hắn lại không tìm.
Sau khi trải qua một lần khởi nghiệp thất bại, hắn luôn cảm thấy mình chưa đủ mạnh, hắn nghĩ rằng mình phải giỏi hơn một chút mới có thể nghĩ đến tình cảm, mới có thể bảo vệ Hứa Lăng Trác. Nhưng lúc đó hắn không biết, Hứa Lăng Trác thực ra chưa bao giờ cần hắn bảo vệ.
Hứa Tiểu Vân bĩu môi: "Nhưng nó bất hiếu! Nó không cần mẹ mình! Nó muốn để mẹ mình lưu lạc đầu đường!"
"Cậu ấy không cần một người mẹ như bà, bà chỉ biết làm liên lụy cậu ấy thôi." Ngu Giang nói, "Sau này cậu ấy sẽ có người thân tốt hơn."
"Quan hệ của các người ngay cả ánh sáng cũng không thể thấy, còn nói người thân? Sớm muộn gì rồi nó cũng sẽ giống tôi thôi." Hứa Tiểu Vân ha hả cười lớn.
"Ai nói cậu ấy ngay cả ánh sáng cũng không thể thấy?" Ánh mắt Ngu Giang nhìn xuống rất kiên định.
"Cậu ấy muốn gì tôi đều sẽ cho cậu ấy, bất kể là nghi thức hay người thân." Ngu Giang nói.
Ngu Giang không nói thêm gì với Hứa Tiểu Vân nữa, không cần thiết. Hắn rời đi sau đó lập tức tìm cách liên hệ với Chúc Tiểu Lượng. Rõ ràng điện thoại Hứa Lăng Trác có thể gọi được, nhưng hắn không dám. Nếu nói sáu năm trước là tiếc nuối, thì bây giờ chia cắt có lẽ sẽ là một phần mất mát trong cuộc đời hắn.
Sau khi liên hệ được với Chúc Tiểu Lượng, Chúc Tiểu Lượng đồng ý giúp hắn, nhưng đã hai tiếng trôi qua. Ngu Giang đứng dưới lầu ngẩng đầu, trong căn phòng nào đó, cách chưa đầy trăm mét, cách tấm kính, Hứa Lăng Trác đang ở đó.
Hứa Lăng Trác nghiêm túc sửa soạn lại. Cậu hỏi Chúc Tiểu Lượng: "tôi bây giờ trông thế nào?"
Chúc Tiểu Lượng gật đầu: "Rất đẹp trai."
Hứa Lăng Trác cười rồi định đi ra ngoài, đẩy cửa ra rồi dừng lại, xoay người trở vào. Cậu tìm kiếm một lúc trong hộp, lấy ra cục sạc nhỏ xíu đó.
Chúc Tiểu Lượng hỏi: "Lấy cái này làm gì?"
Hứa Lăng Trác lại cười: "Tín vật định tình."
Thang máy đang ở tầng một, Hứa Lăng Trác ấn nút rồi bắt đầu đếm giây trong lòng, 30 cái, 30 giây, không thua gì sáu năm đó, quá chậm. Khi thang máy dừng ở tầng một, cậu ngược lại trấn tĩnh hơn, hít sâu vài hơi rồi bước ra ngoài.
Vẫn là ánh đèn đường mờ ảo, bóng Ngu Giang bị kéo dài thật dài, hắn ngẩng đầu đứng thẳng tắp, bất động. Hắn hôm nay mặc bộ vest trắng cao cấp đó, là bộ đồ Hứa Lăng Trác đã tỉ mỉ chọn lựa. Khuy măng sét hình sao trời lấp lánh ánh sáng nhỏ vụn ở cổ tay. Hứa Lăng Trác cũng chạm vào khuy măng sét của mình, đây là một đôi.
Cậu bước vài bước về phía trước. Khi Ngu Giang nghe thấy tiếng động quay đầu lại, cậu sờ cục sạc trong tay, cười nói: "Anh, cần sạc pin không?"
Ngu Giang hơi giật mình, cúi đầu ngẩn ngơ nhìn cục sạc một lát, rồi tiến lên một bước, nhẹ nhàng ôm lấy cậu: "Cần, rất cần."
- Hết chính văn -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com