Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 1

Bên trong tháp Kuran, tòa nhà chính của tập đoàn tài phiệt Kuran, có một cậu trợ lý riêng tóc bạc mắt tím đang vò đầu bứt tai, im lặng gào thét.

Cậu thậm chí còn không thèm nhìn đến Ichijou Takuma, bạn nối khố của sếp cậu, khi anh chàng tóc vàng hoe đi ngang qua với câu chào quen thuộc "Buổi sáng tốt lành, Zero!"

Cậu hiện đang nói chuyện điện thoại với giám đốc của một công ty rất lớn, giải thích cho ông ta rằng vì sao sếp của cậu, quý ngài Kuran Kaname vĩ đại nhất (vì tên khốn tự kỷ đó không thích chỉ dùng từ vĩ đại) lại không tham gia cuộc đàm phán thương mại giữa hai công ty như đã lên lịch.

"Ngài Ikawa, ngài có thể gửi cho tôi bản fax toàn bộ nội dung cuộc đàm phán, tôi chắc chắn sẽ chuyển tận tay đến ngài Kuran." Tóc cậu sắp bị vò thành ổ quạ rồi.

"Cho dù tôi có gửi thì tên đấy cũng có chịu đọc đâu!!!" Ikawa rống lên. Zero thậm chí còn chẳng giận nổi ông ta. Nếu là cậu thì cậu cũng sẽ nổi sùng lên vì bị bỏ bom đau như thế.

"Tôi sẽ cố gắng sắp xếp cho ngài Kuran một buổi gặp mặt với ngài. Nếu ngài ấy không tham dự, thì tôi, với tư cách là trợ lý riêng của ngài Kuran, sẽ sẵn sàng tham dự thay mặt ngài ấy." Câu nói quen thuộc, hoàn cảnh quen thuộc. Haiz...

Zero đã nói đi nói lại câu này với tất cả các đối tác làm ăn với Kuran Kaname, trong suốt thời gian 5 năm cậu làm việc cho hắn. Dù gì thì cuối cùng cậu vẫn phải đi họp thay tên đó.

Và ngay cả khi Kaname có đi họp, thì tên đó cũng ngủ gà ngủ gật đến hết phân nửa cuộc họp luôn, thời gian còn lại thì chọc ngoáy đá đểu đối tác. Đừng để vẻ bề ngoài đẹp trai cấm dục của hắn ta lừa, Kuran Kaname là một tên khốn hàng thật giá thật.

Zero biết rõ điều đó hơn ai hết, vì cậu là trợ lý riêng của Kaname mà. Lúc nào cậu cũng phải theo đuôi hắn để dọn dẹp tàn cục sau mỗi lần hắn say bí tỉ, hoặc cố gắng không để hắn lái xe lao đầu xuống vực hoặc trần truồng chạy quanh công ty, cũng vì say bí tỉ.(Ed: con trai số khổ của ta ơi (*'Д`)=з)

Sau một hồi nói ngọt, Ikawa rốt cuộc cũng đồng ý. Nhưng Zero vẫn không có thời gian để thở. Tay phải cậu vừa đặt cái Iphone xuống, tay trái đã cầm ngay chiếc Blackberry lên, bấm số gọi cho hội Hướng đạo sinh, một-lần-nữa!!!

"Chào buổi sáng thưa ngài. Vâng, tôi là Kiryuu Zero, trợ lý riêng của ngài Kuran Kaname. Tôi gọi để xác thực là ngài Kuran đã thực sự quyên góp bộ sưu tập tranh của mình cho quý tổ chức? À Vâng, là vậy ạ..."

***

Khi Kuran Kaname và Ichijou Takuma đang ngồi thưởng thức rượu vang, trợ lý riêng của hắn, Kiryuu Zero, gần như đạp tung cánh cửa và hậm hực bước vào phòng.

"Ngài Kuran, vì sao ngài lại trốn đi họp một-lần-nữa! Ngài phải cho tôi một lý do, tốt nhất là dễ nghe một chút!" Zero gào lên với quý ngài tóc nâu đang ngồi vắt chân kiểu quý tộc trên chiếc sofa mềm mại, vừa uống rượu vừa xem bóng rổ trên cái TV to bằng nửa bước tường.

"Ah...Zero cưng à. Nếu không phải em thì anh đã đuổi kẻ dám mắng anh như vậy đấy ~"

Hắn trả lời với một nụ cười rất đỗi hồn nhiên. Zero bây giờ chỉ muốn cho cái bản mặt cà chớn đấy một đấm. Tên tóc vàng hoe Takuma ở bên cạnh vẫn gào mồm ra cổ vũ bóng rổ, không đoái hoài gì đến bên này.

"Anh còn dám đem bộ sưu tập tranh của tôi đem tặng cho hội Hướng đạo sinh!!!" (#`皿'). Kaname giả vờ mếu máo. "Của em á? Cưng à, đó là tiền của anh mà." =((((

Zero chế giễu "À vâng, nhưng tôi mới là người bỏ công bỏ sức lật tung cả cái thế giới này để tìm đủ bộ sưu tập tranh đấy cho kịp trang trí bữa tiệc liên hoan công ty mà anh thậm chí còn không tham dự!!!"

Tiếng hú hét của Takuma vẫn không giảm xuống, Kaname thật sự rất muốn cười vì cái sự diễn quá lố của thằng bạn, nhưng mà cười bây giờ là răng sẽ thiếu mất mấy cái, nên hắn đành thở dài dài vậy.

"Đùa chút xíu làm gì mà căng vậy tình yêu. (Ed: :D????) Ngồi xuống uống miếng nước ăn miếng bánh, xem TV với bọn anh đi. Em xem, Takuma chẳng phải đang rất hưởng thụ sao?" Kaname chỉ về hướng thằng bạn, hiện đang cố nhồi nhét chỗ bỏng ngô còn lại vào mồm.

"Chẳng hiểu sao tôi lại phải chạy theo xử lý đống hỗn độn cho anh, Kuran." Zero thở dài, chiếc Blackberry của cậu lại đổ chuông. "Kiryuu Zero đây..."

Cậu nghe điện thoại một lúc, chân mày nhăn lại như sắp chạm vào nhau rồi. "Thật xin lỗi, tôi chỉ là trợ lý riêng của ngài Kuran. Tôi chắc là có sự hiểu lầm ở đây...Vâng, xin cảm ơn."

Cuộc gọi kết thúc, Zero quay lại trừng mắt nhìn tên thủ phạm đang vô tội nhìn mình. "Giải thích cho tôi..." Zero gằn giọng. "Giải thích cho tôi vì sao báo chí lại bắt gặp anh chạy vòng quanh công viên đuổi theo một con sóc hả!?!"

Kaname càu nhàu nhớ lại. "Con sóc chết tiệt đấy! Anh không muốn nhắc lại nó!" Nếu ánh mắt có thể giết người, thì bây giờ trên người Kaname chắc phải thủng mấy lỗ rồi.

Hắn nắm lấy tay Zero và bắt đầu xoa xoa. Cậu cũng không để ý nhiều đến động tác này, vì cậu thấy hắn hay làm vậy khi làm việc (đúng hơn là Zero làm hết công việc của cả hai người) nên cũng quen rồi.

"Con sóc đấy là kẻ móc túi! Nó dám trộm cái đồng hồ Rolex mới nhất của anh!" Anh lẩm bẩm. Zero còn tưởng mình nghe lầm. "Ý anh là cái đồng hồ bản đặc biệt hình củ lạc đấy á?" ಠ_ಠ

"Đúng cái đó!" Kaname toe toét cười. "Em hiểu nỗi đau của anh rồi đấy, anh nhất định phải đuổi theo nó!"

Zero cáu kỉnh, rụt tay lại và bước ra khỏi phòng. "Thật chẳng hiểu sao tôi lại làm việc cho anh!"

"Vì anh trả lương cho em cao gấp 3 lần trợ lý bình thường, và cũng vì anh, ông chủ của em, là một sex god hiện thế." Kaname nói, ánh mắt lấp lánh nhìn Zero.

Một phút trôi qua, và một viên giấy bay thẳng vào mặt hắn, trên có dòng chữ "Dám nói câu đấy một lần nữa là tôi thiến anh! 凸(`△'+)"

"Anh cũng yêu em, bánh mật của anh!" Kaname hét vọng theo, rồi quay lại tiếp tục xem bóng rổ, một chút ý tứ làm việc cũng không có.

Haiz...Zero à, cậu còn khổ dài dài...

.

.

.

Editor note: chính thức đào hố =))) tình hình là tui đã đu Kanze từ đời thuở tám hoánh nào rồi, một trong những cp đầu tiên của tui. Chỉ là dạo này hàng Kanze càng ngày càng ít, mà gặm lại hàng cũ lâu dần cũng chán, nên tui tự thẩm dịch fic này :))) với mong muốn fandom sống dậy 1 lần nữa :)))) mong mn ủng hộ <3 như đã nói, fic này là hố có thể không bao giờ được lấp, nhưng vì quá đói fic nên tui dịch tạm, 3 chap chắc cũng đủ cứu đói 1 thời gian :))) Tui đã xin được per 1 fic khác rất hay, rất dark deep, là oneshot dài nhất mà tui từng đọc :v và sẽ tiếp tục dịch sau fic này. Mn hãy đón đọc nhé :)))) many love <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com