Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3

Kuran Kaname ghét buổi sáng. Hắn ghét ánh mặt trời ngu ngốc, lũ chim hót líu lo, hắn còn ghét khi đang ngủ mà bị người khác gọi dậy nữa.

"-ậy đi!" Giọng gì mà to quá vậy trời, sắp thủng cả màng nhĩ rồi! Mà sao cái giọng này nghe quen thế nhỉ...

"Tên trời đánh kia dậy ngay cho tôi!!!!"

...Cái ý nghĩ giọng nói kia thật khó chịu lập tức bay ra ngoài cửa sổ. Không đời giọng nói của Zero lại khó nghe được. Chỉ là có hơi to một chút, chứ chắc chắn không khó nghe, thề đấy!

Zero cáu lắm rồi, cậu còn định dội nguyên xô nước lạnh lên con sâu ngủ này. Cậu nắm vai hắn lắc qua lắc lại, mặc kệ tên kia kháng cự thế nào đi nữa.

"DẬY NGAY!!!!" Zero lột chăn xuống. Hắn lầm rầm khó chịu vì bị lạnh. Cuối cùng hắn cũng mở mắt. Ngáp một cái thật dài, Kaname ngái ngủ hỏi. "Chào buổi sáng tình yêu. Cơn gió nào đưa em đến gọi anh dậy vậy?"

Zero cáu kỉnh. "Đồ ngốc nhà anh có một cuộc họp ở Venice! Vì thế dậy đi thay đồ ngay cho tôi! Tôi không muốn bị trễ máy bay!" Kaname cười cợt. "Không trễ được đâu em à. Máy bay đó là của anh mà ~~"

Zero trợn trắng mắt, cầm sẵn bộ vest đưa cho Kaname. "Đây. Đi tắm đi. Và nhanh lên dùm tôi cái!" Kaname nhếch mép nhìn bộ quần áo. "Gì đây? Không chuẩn bị quần sịp cho anh à?" Zero thở dài bực tức. "Mẹ nó nhanh lên!"

Kaname cười thích thú nhìn Zero đỏ mặt. Cánh cửa phòng ngủ đóng sầm lại, rồi hắn cuối cùng cũng đứng dậy đi tắm.

***

Trên máy bay, Kaname ngồi nhìn Zero gõ máy tính với tốc độ bàn thờ. Nhờ vào trí thông minh tột đỉnh (tự nhận) của Kaname, mà máy bay này có cả hệ thống wifi riêng. Zero đến một ánh nhìn cũng không thèm bố thí cho hắn, nhưng lại càng làm hắn có hứng thú trêu chọc cậu hơn.

Kaname kéo áo Senri như đứa trẻ con đòi kẹo và nói. "Senri, đưa tôi cái kính râm."

"Aviator hay Wayfarers?" Senri hỏi. Kaname không kiên nhẫn đáp. "Wayfarers." Senri gật đầu. Sau một lúc, Kaname đeo kính tiếp tục ngồi ngắm Zero, vẫy vẫy tay bảo Senri quay trở lại chỗ ngồi của mình.

Zero vẫn im lặng, âm thanh duy nhất có thể nghe được là tiếng đôi bàn tay đẹp không tì vết của cậu lướt nhanh trên bàn phím. Cậu thậm chí vẫn phớt lờ khi hắn làm điệu bộ hất tóc mái lên như người mẫu tạp chí, vẫn điệu cười thiếu đánh trên mặt.

"Này Zero." Quá rõ ràng, không thèm trả lời luôn. Nhưng điều đó khôn bao giờ làm khó hắn. "Zero à ~" Hắn thử lại. Lần này hắn còn chọt chọt đùi cậu nữa. Vẫn không trả lời.

Kaname vẫn cười, hắn biết thể nào cũng thất bại. Nhưng tất nhiên, hắn có kế hoạch dự phòng. Hắn bắt đầu gõ ngón tay xuống thành ghế, thep nhịp điệu mà hắn rất quen thuộc.

"I got ray ban vision, these ain't no prescriptions
I see you haters coming niggas don't think that I'm slippin
I got ray ban vision, I wear 'em when I'm whippin
I wear 'em when I'm fucking all my women think I'm trippin..."

Hắn ỉ ơi hát. (rap thì đúng hơn).

Hắn suýt nữa bật cười khi thấy lông mày của Zero giật nhẹ, nhưng hắn vẫn tiếp tục hát.

"I got ray ban vision
I got ray ban vision
I got ray ban vision
I got ray ban vision
I got ray ban vision
This how I'm living, the only time I look you in the eye if we doin business
I got ray ban vision..."

Lần này, Zero ngừng gõ, ngẩng lên lườm hắn (눈_눈), nhưng vẫn không nói gì. Kaname hồn nhiên cười, tiếp tục hát.

"I'm back up in this, feelin tremendous lenses darker than the tint on my benzes
I got ya bitch flippin like a gymnast
She told me take my glasses off but she looks horrendous
Caravans on my face lookin vintage, 3 pair of these bitch, cost what your rent is
Niggas wasn't wearin these, now it's a trend shit..."

Zero cầm cuốn tạp chí gần đó đập lên đầu Kaname. Hắn vẫn cười, cậu nghiến răng nói. "Im ngay! Không là tôi thồn cái máy tính này vào mồm anh đấy (ʘдʘ╬)!"

Kaname nhếch mép. "Anh đang muốn em làm thế đây." Hắn vung vẩy tay chân nói. "Không máy tính là không công việc. Không công việc tức là em sẽ chú ý đến anh nhiều hơn ~~" Thay vì xấu hổ đỏ mặt, Zero lại đỏ mặt vì tức.

"Đây là lỗi của ai chứ?!? Là ai hôm qua nhất định kéo tôi đi mua TV, làm tôi bị lỡ việc hả!?" Cậu hét lên. Kaname vẫn không xi nhê gì. "Nhưng em thích nó mà, đúng không? Nó màu bạc giống tóc của em vậy."

Zero trừng mắt nhìn ông chủ nhà mình, mặt vẫn đỏ như tôm luộc. Kaname vẫn cười thiếu đánh. Cậu nhắm mắt lại, đếm đến 10 để bình tĩnh rồi quay lại công việc của mình. "Đừng có hát cái bài dở hơi đấy nữa!"

Kaname nhún vai, cười thầm, lúc Zero đỏ mặt thật đáng yêu. Kaname thở dài, nghĩ nghĩ một lúc, một bài hát bất chật xuất hiện trong đầu hắn.

"You'd think that people would have had enought of silly love songs
But I look around me and I see it isn't so
Some people wanna fill the world with silly love songs
And what's wrong with that?

I'd like to know
'Cause here I go

Again
I love you
I love you
I love you
I love you"

Kaname tình cờ nhìn lướt qua Zero, và rất ngạc nhiên khi thấy cậu cũng đang hát cùng hắn. Kaname mỉm cười khi nhìn thấy nụ cười trên mặt cậu.

"I can't explain the feeling's plain to me

Say can't you see?

Ah, he gave me more, he gave it all to me
Now can't you see?
What's wrong with that?

I need to know
'Cause here I go

Again
I love you
I love you Zero"

Kaname ngừng hát để xem phản ứng của cậu trợ lý. Tim hắn đột nhiên lỡ mất một nhịp khi thấy Zero, mặt ửng hồng đáng yêu, tay không còn gõ bàn phím, và đôi mắt màu thạch anh tím mở to. Sau một lúc, Zero hắng giọng quay lại công việc, mặt vẫn không hết đỏ.

Ah...làm thế nào bây giờ, mặt hắn cũng đỏ hết lên rồi.

.

.

.

.

Editor note: Phải nói đây là fic tui dịch nhanh nhất từ trước đến nay, kỷ lục 3 ngày hoàn fic =))) Thực sự muốn tác giả viết tiếp, nhưng người ta lại ở ẩn mất rồi, đời buồn =(((. Cảm ơn mọi người đã quan tâm đón đọc fic của tui, tui hứa sẽ tiếp tục dịch các fic khác trong thời gian gần. Giờ tui đã có 1 fic ấp ủ rồi, có nên triển luôn nhỉ, hừm...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com