1
Dongcheon không có cửa sổ. Những bức tường bê tông xám lạnh như da xác chết, ánh đèn huỳnh quang hắt xuống những gương mặt không còn tuổi. Mùi thuốc lá, mùi máu khô, mùi của quyền lực và sự phục tùng - tất cả hòa quyện thành một thứ không khí đặc quánh, khiến người ta hít vào là không thể thở ra.
Jung Taeju đứng sau lưng Choi Mujin, như mọi khi.
Không ai gọi tên cậu, nhưng ai cũng biết vị trí của cậu - cánh tay phải, người xử lý, kẻ im lặng. Không ai biết rõ Taeju từ đâu đến, chỉ biết rằng từ ngày cậu xuất hiện, những kẻ phản bội biến mất nhanh hơn, những cuộc giao dịch trơn tru hơn, và ánh mắt của Mujin không còn lạc lõng.
Hôm nay, Mujin đang tiếp một tay buôn ma túy mới từ Busan. Gã đàn ông có vẻ ngoài bóng bẩy, nhưng ánh mắt lại lấm lét như chuột. Hắn nói nhiều, cười nhiều, nhưng không ai trong phòng cười theo. Taeju không nghe rõ nội dung, cậu không cần. Cậu chỉ quan sát - ánh mắt của Mujin, bàn tay đặt trên bàn, nhịp thở khi hắn nghiêng người về phía trước.
Một ánh nhìn thoáng qua. Mujin liếc về phía cậu. Không phải để ra lệnh. Không phải để kiểm tra. Chỉ là... một ánh nhìn.
Nhưng với Taeju, nó đủ để khiến tim cậu thắt lại.
Cuộc họp kết thúc bằng một cái gật đầu. Gã buôn ma túy rời đi, không biết rằng mình vừa ký một bản án tử nếu dám lùi bước. Mujin đứng dậy, bước ngang qua Taeju.
Không nói gì.
Taeju đi theo, như cái bóng. Họ về văn phòng. Cửa đóng lại. Im lặng.
"Cậu nghĩ sao về Jiwoo?" Mujin hỏi, giọng không biểu cảm.
Taeju không trả lời ngay. Cậu biết câu hỏi này không phải để hỏi.
Nó là một phép thử. Một cái bẫy. Một vết cắt.
"Tôi không tin cô ta" Taeju nói, mắt không rời khỏi Mujin.
Mujin quay lại, nhìn cậu. Lâu hơn bình thường. Ánh mắt hắn không thể diễn tả - không phải giận, không phải nghi ngờ. Chỉ là... xa cách.
"Con bé là con gái của người anh tôi từng coi là gia đình" Mujin nói.
"Cậu nên cẩn thận với lời nói."
Taeju cúi đầu. Không phải vì sợ. Mà vì thất vọng. Không phải với Jiwoo.
Mà với chính mình - vì cậu không thể bước vào thế giới mà Mujin dành cho cô.
Taeju không nói nhiều. Cậu không cần.
Trong thế giới của Dongcheon, lời nói là thứ dễ bị bóp méo nhất.
Cậu chọn im lặng, chọn hành động. Mỗi lần Mujin ra lệnh, cậu thực hiện - không hỏi, không nghi ngờ.
Nhưng từ khi Jiwoo xuất hiện, mọi thứ thay đổi.
Cô gái ấy không giống những kẻ khác. Cô không sợ Mujin. Cô không sợ máu. Cô nhìn thẳng vào mắt hắn, như thể họ ngang hàng.
Taeju không hiểu. Cậu không ganh tị . Nhưng cậu thấy lạc lõng.
Mujin bắt đầu tin tưởng Jiwoo. Giao cho cô những nhiệm vụ quan trọng. Dạy cô võ. Nói chuyện với cô nhiều hơn.
Và mỗi lần như thế, ánh mắt của Mujin dành cho Taeju lại lạnh hơn một chút.
Taeju không phản ứng. Cậu vẫn đứng sau lưng hắn, vẫn thực hiện mọi việc. Nhưng trong lòng, một điều gì đó đang mục rữa.
Không phải tình cảm. Mà là niềm tin.
Đêm đó, Taeju đứng một mình trên sân thượng Dongcheon. Gió lạnh. Dưới kia, ánh đèn thành phố nhấp nháy như những lời nói dối. Cậu rút điếu thuốc, châm lửa. Nhưng không hút.
Chỉ để ngắm ngọn lửa nhỏ - thứ duy nhất cậu có thể kiểm soát.
Phía sau, tiếng bước chân. Là Mujin.
"Cậu nghĩ tôi thay đổi?" hắn hỏi, không nhìn cậu.
Taeju không trả lời. Cậu không biết. Hoặc không muốn biết.
"Cậu đã từng nói, nếu tôi chết, cậu sẽ không để ai chạm vào xác tôi" Mujin nói, giọng như gió lướt qua mặt nước.
Taeju quay lại. Nhìn hắn.
Ánh mắt cậu - thứ ánh nhìn mà không ai ngoài Mujin từng thấy - chất chứa tất cả: trung thành, đau đớn, và một điều gì đó không thể gọi tên.
"Tôi vẫn sẽ làm vậy" Taeju nói.
Mujin gật đầu.
Không cười.
Không cảm ơn.
Chỉ quay đi.
Taeju đứng đó, một mình. Như mọi khi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com