CHƯƠNG BỐN MƯƠI (END)
Trời rất yên.
⸻
Không gió.
Không tiếng động.
⸻
A Kỳ ngồi đó.
Tựa vào tường.
⸻
Ôm lấy những gì còn lại.
⸻
Mắt cậu mệt mỏi.
⸻
"...tôi mệt rồi."
⸻
Một khoảng lặng dài.
⸻
"...lần này..."
"...tôi không đến muộn nữa."
⸻
Anh cúi đầu.
Chạm trán mình vào trán Tô Lạc.
⸻
Nhắm mắt.
⸻
Và không bao giờ mở lại.
⸻
Gió thổi qua.
Mang theo bụi.
⸻
Không ai biết họ ở đó.
Không ai nhớ đến.
⸻
Chỉ có hai con người đã từng là kẻ thù.
⸻
Đã từng yêu nhau.
⸻
Và cuối cùng có một kết thúc trọn vẹn.
END
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com