C11
Sáng hôm sau, tôi vẫn như thường lệ: thức dậy trong căn phòng mùi ẩm mốc, cơ thể ê ẩm vì vết thương tối qua chưa kịp lành. Cánh tay quấn băng sơ sài, cồn cào vì chỗ bị dao cứa vào, nhưng tôi không mấy bận tâm. Đau đớn là chuyện bình thường, tôi đã quen. Tôi tự nhủ chỉ cần đến lớp, ngồi yên trong góc, nhìn thấy em, thế là đủ.
Nhưng tôi không biết rằng, ở một góc khác của thành phố, có người đã dậy sớm hơn thường ngày, chỉ để nghĩ đến tôi.
⸻
Khi tôi đến lớp, vẫn dáng vẻ cũ: chiếc bàn cuối cùng, đầu cúi gằm xuống, vờ như không quan tâm đến bất cứ ai. Tiếng ồn ào của bạn bè xung quanh cứ thế trôi qua tai. Đối với họ, tôi là kẻ cá biệt, là thằng chẳng nên lại gần.
Nhưng với em... dường như chẳng phải vậy.
Giờ ra chơi, lớp thưa dần. Bọn học trò túa ra ngoài sân, kéo nhau xuống căn-tin, chỉ còn lại tiếng ghế kéo, tiếng gió lọt qua ô cửa. Tôi đang lim dim nhắm mắt thì nghe tiếng bước chân nhẹ dần tiến lại gần.
Tôi mở mắt, thấy Tử Du đứng ngay bên cạnh. Em cúi người, tay khẽ đặt xuống bàn tôi một chiếc túi nhỏ. Không nói gì nhiều, chỉ mỉm cười, thì thầm như sợ ai bắt gặp:
"Tôi thấy trong hộp thuốc ở nhà cậu chẳng có gì, sáng nay tiện mua thêm chút đồ. Cậu giữ đi."
" Cảm ơn lần nữa vì đã giúp tôi nhé"
Tôi ngỡ ngàng.
Ngón tay khẽ chạm vào túi, cảm giác nặng vừa đủ để tôi biết bên trong có băng gạc mới, lọ cồn, vài thứ linh tinh mà tôi chưa từng nghĩ sẽ có ai mang cho mình. Tim tôi chao đảo. Tôi muốn bật cười, muốn buông một câu cộc cằn để che giấu sự ngượng ngùng, nhưng cổ họng lại nghẹn ứ.
Cuối cùng, tôi chỉ lẩm bẩm, giọng khàn khàn:
" Không có gì."
Em gật nhẹ đầu, chỉ để lại nụ cười ấy rồi quay đi.
Tôi nhìn theo bóng lưng mảnh khảnh đó, bỗng thấy trong lòng dâng lên một thứ cảm giác lạ lẫm. Niềm vui nhỏ bé, thứ mà tôi không dám thừa nhận, nhưng vẫn cứ len lỏi, khiến cả ngày hôm ấy bỗng trở nên khác.
Đêm xuống. Buổi học tối cuối cùng kết thúc, đám đông hối hả rời lớp. Tôi ngồi lại, nhìn ra ngoài ô cửa sổ đã ngả màu đen tuyền của trời khuya. Trong đầu cứ văng vẳng hình ảnh túi thuốc sáng nay. Tôi muốn giữ cảm giác ấy lâu hơn, muốn được ở gần em thêm chút nữa.
"Này."
Em ngẩng lên, mắt mở to, như bất ngờ khi tôi chủ động gọi.
Tôi gãi đầu, cố giữ giọng dửng dưng:
"Tối nay... cho tôi đi cùng em về được không?"
Không gian im lặng vài giây. Tôi nghe rõ tiếng tim mình đập dồn. Em hơi do dự, tay siết nhẹ quyển vở.
"Cậu... muốn đi cùng tôi?"
"Ừm." – Tôi tránh ánh mắt em
"Không có ý gì đâu. Chỉ... chỉ là sợ em lại gặp đám hôm trước ."
Em khẽ cắn môi, có chút suy nghĩ nhưng cuối cùng cũng gật đầu:
"... Được."
Con đường đêm có gió mát. Tiếng lá cây xào xạc, ánh đèn vàng hắt xuống mặt đường loang lổ. Hai bóng người song song, một cao một thấp, lặng lẽ bước. Không ai nói gì nhiều.
Tôi đi cạnh em, giữ một khoảng cách vừa phải. Chỉ cần vậy thôi, tôi đã thấy đủ. Mùi hương từ người em thoảng qua, sạch sẽ, quen thuộc. Tiếng giày em chạm xuống mặt đường hòa vào nhịp thở của tôi. Bình yên đến mức tôi muốn đóng khung lại khoảnh khắc này.
Chúng tôi đi đến ngã rẽ. Một con đường hướng về khu phố sáng đèn, một con đường chìm vào bóng tối ẩm thấp – nơi tôi thuộc về. Tôi dừng lại, nhìn em bước vào lối riêng của mình.
Lẽ ra tôi phải quay về. Nhưng đôi chân không nghe lời.
Tôi vẫn bước, chầm chậm, giữ khoảng cách đủ xa để em không nhận ra, nhưng đủ gần để nếu có chuyện gì, tôi có thể lao đến ngay mà che chắn cho em. Tôi biết điều đó ngu ngốc, nhưng tôi không kìm được. Tôi không tin vào cái thành phố đầy cạm bẫy này, và tôi không cho phép bất cứ ai chạm vào "bé nhỏ" khi tôi còn đứng đây.
Ánh đèn đường hắt bóng em in dài trên mặt đất. Tôi lặng lẽ dõi theo, cảm giác như một kẻ hèn mọn trộm nhìn ánh sáng. Nhưng trong lòng tôi lại có thứ gì đó nở bung, âm ỉ mà rực rỡ.
Đêm ấy, lần đầu tiên sau nhiều năm, tôi nhận ra... hóa ra, hạnh phúc đôi khi chỉ đơn giản là được bước theo sau một người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com