C2
Tôi không phải loại con ngoan. Cũng chẳng có lý do gì để làm ngoan. Người ta thường dạy trẻ con rằng phải biết nghe lời cha mẹ, phải biết yêu thương, phải hiếu thảo. Nhưng nếu cha tôi là kẻ rượu chè cờ bạc, còn mẹ tôi là một cái bóng, chỉ biết khóc suốt ngày thì nghe lời để làm gì? Hiếu thảo để làm gì? Tôi chưa bao giờ nghĩ mình có cha mẹ thật sự. Tôi chỉ có một gã đàn ông biết đánh đập và một người đàn bà biết khóc. Hết.
Nhưng nói thế không có nghĩa là tôi không thấy đau khi mẹ chết. Đau chứ. Cái đau ấy không giống như roi da quất vào lưng, không giống như chai rượu vỡ cứa ngang mặt. Nó là một cái gì âm ỉ, như thể trong ngực có một lỗ hổng đen, và tôi rơi mãi, rơi mãi trong đó. Nhưng tôi không khóc. Tôi không bao giờ khóc. Nước mắt chẳng cứu được ai cả. Tôi học được điều đó từ chính mẹ tôi.
Tối hôm đó, tôi vừa từ trường về. Lớp học thì có gì vui đâu. Tôi đến lớp để có chỗ ngồi ngủ, có bữa cơm miễn phí lúc trưa. Chữ nghĩa với tôi chẳng quan trọng. Tôi không mơ mộng đỗ đạt, cũng không mơ thoát nghèo bằng sách vở. Tôi biết rõ, tôi là rác rưởi của cái xã hội này, học thêm cũng chẳng làm tôi thành người. Nhưng ít ra trường học còn yên tĩnh hơn căn nhà tôi ở. Không có tiếng cha chửi rủa, không có tiếng mẹ khóc nấc. Chỉ có tiếng giảng bài và tiếng bút sột soạt. Ở đó, tôi có thể tạm quên mình là thằng Điền Lôi đáng thương.
Trời mưa. Tôi về nhà trong cái lạnh cắt da. Cánh cửa gỗ ọp ẹp vẫn mở, gió thổi phần phật. Tôi bước vào, gọi một tiếng "Mẹ". Không ai trả lời. Tôi nghĩ chắc bà đang ngủ. Nhưng rồi mùi hôi lạ xộc vào mũi. Một mùi ngai ngái, ẩm mốc, quyện cùng mùi rác. Tôi nhăn mặt, tiến vào bếp. Và ở đó... mẹ tôi treo cổ bằng sợi dây thừng cũ, lơ lửng trong bóng tối.
Tôi đứng chết lặng. Không gào, không khóc, không chạy đến cắt dây. Tôi chỉ đứng đó, nhìn thân thể gầy guộc của bà đung đưa như một con rối. Mắt bà nhắm nghiền, miệng hé hở, gương mặt nhợt nhạt. Tôi không biết bà đã chết từ khi nào. Có thể đã nhiều giờ. Có thể cả ngày. Và tôi thì đang ngồi ngủ trong lớp, không hề hay biết. Người ta bảo, khi chứng kiến cái chết, ai cũng phải đau đớn, phải hoảng loạn. Nhưng tôi thì không. Tôi chỉ thấy... trống rỗng.
Tôi nghĩ, chắc mẹ tôi cuối cùng cũng mệt mỏi rồi. Bao năm bị cha hành hạ, bao năm sống trong nước mắt, bà chọn cái chết để giải thoát. Tôi không trách. Làm gì có quyền trách? Tôi cũng từng muốn chết, chỉ là tôi hèn hơn, tôi chưa đủ dũng khí treo sợi dây lên xà nhà. Còn bà thì làm được. Vậy thôi.
Tôi không gọi ai. Tôi cũng chẳng báo chính quyền. Tôi ngồi xuống chiếc ghế gỗ, nhìn xác mẹ đung đưa. Tôi nhớ lại bao lần bà khóc vì tôi, bao lần bà ôm tôi sau khi cha đánh, bao lần bà dúi cho tôi mẩu bánh khô trong góc bếp. Bà yếu đuối, nhưng bà là người duy nhất từng cho tôi chút gì gọi là ấm áp. Và giờ thì bà cũng bỏ đi. Tôi cười khẩy. Hoá ra cuối cùng, trên đời này vẫn chẳng có ai ở lại với tôi.
Đêm đó, tôi ngủ ngay trên sàn nhà, cạnh cái xác. Tôi ngủ say, không ác mộng, không nước mắt, còn người cha khốn nạn kia chẳng biết đang say xỉn chốn nào. Tôi không chôn cất đàng hoàng được, không có tiền mua quan tài. Tôi lôi cái bao tải rách, quấn lấy thân thể gầy guộc rồi chôn ở bãi đất trống sau nhà. Một mình, tay trần xúc đất, chôn mẹ. Tôi không thấy nhục. Nhục để làm gì? Người ta chết rồi, còn quan trọng gì cách chôn? Quan tài đẹp, nghi lễ lớn, cuối cùng cũng thành một nắm xương. Tôi chôn mẹ mình như thế, ít nhất bà cũng không còn phải nghe tiếng chửi của cha nữa.
Sau khi chôn xong, tôi ngồi trên nấm đất mới đắp, hít một hơi dài, nhìn bầu trời xám xịt. Tôi không biết mình đang nghĩ gì. Có lẽ là chẳng nghĩ gì cả. Tâm trí tôi trống rỗng, chỉ có cái lạnh của đất ẩm thấm tay. Tôi thấy mình già đi cả chục tuổi chỉ trong một đêm.
Hàng xóm biết chuyện sau đó vài ngày. Họ xì xào, thương hại, rồi thôi. Không ai giúp, không ai hỏi. Cũng phải, ai hơi đâu bận tâm một thằng nhóc nhà nghèo. Bà lão hàng xóm thỉnh thoảng cho tôi bát cơm, gọi tôi sang ăn. Nhưng tôi ít khi qua. Tôi không muốn bị ai nhìn với ánh mắt thương hại. Tôi ghét ánh mắt đó, mặc dù tôi biết bà thương tôi thật lòng. Tôi thà bị người ta khinh rẻ, chửi rủa, còn hơn là cái nhìn thương hại. Nó khiến tôi nhớ mình là một kẻ đáng thương thật. Mà tôi thì không muốn thừa nhận điều đó.
Cha tôi chết không lâu sau mẹ. Cái chết của ông ta thì bẩn thỉu hơn. Bọn đầu gấu tìm đến, đòi nợ, đánh ông ta đến chết. Tôi đi học về, thấy xác cha nằm trên nền đất, máu lênh láng. Tôi nhìn một cái rồi bỏ đi, không buồn bước vào. Tôi không chôn ông ta. Tôi cũng chẳng báo ai. Người ta phát hiện vài hôm sau, rồi xử lý. Với tôi, cái xác ấy chẳng đáng một nắm đất. Hắn ta sống tệ hại, chết cũng chẳng cần ai thương tiếc.
Thế là tôi mồ côi. Một thằng mồ côi nghèo khổ, không tiền, không người thân, không chỗ dựa. Nhưng tôi không thấy mình thảm. Thật sự. Tôi còn thấy nhẹ nhõm. Từ nay, không còn ai đánh tôi, không còn ai khóc vì tôi. Tôi tự do. Cái tự do này bẩn thỉu, cay đắng, nhưng vẫn là tự do. Tôi tự do sống như một thằng rác rưởi đúng nghĩa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com