Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C21

Tôi chưa bao giờ nghĩ có ngày mình sẽ thật sự ngồi vào bàn, mở sách ra học, chữ nghĩa nhòe nhoẹt trong ánh đèn vàng cũ kỹ. Trước kia, sau những đêm lao vào sàn boxing lậu, người tôi toàn mồ hôi, máu khô và mùi thuốc lá bám riết. Về đến nhà, tôi chỉ muốn quăng mình xuống cái chiếu rách, mặc cho bụi bẩn và vết thương chồng chất. Nhưng rồi, từ một lúc nào đó, tôi bắt đầu thay đổi. Thay vì để mặc bản thân mục rữa, tôi bước vào phòng tắm, kỳ cọ đến rát da cho sạch mùi tanh, sạch cái cảm giác tạp nham của thế giới ngoài kia. Và sau đó, tôi ngồi trước chiếc bàn gỗ cũ, mở vở, viết vài dòng. Chuyện tưởng chừng không thể, vậy mà lại thành thói quen.

Em biết cách khuyến khích tôi mà không ép: sáng nào em cũng lén đặt vào tay tôi một phần màn thầu cùng trứng hay một hộp sữa, không bao giờ nói "phải" hay giục giã, chỉ đặt xuống rồi rảo bước đi như sợ tôi sẽ ngượng.

Có hôm em quay lại, tủm tỉm:
"Ăn xong học cho tốt nhé."
Giọng nhẹ như sợ làm phiền, còn tôi thì ăn nhanh đến nỗi hơi bốc nóng lên, nói vội một câu "cảm ơn" mà lúng túng đến phát cười.

Em còn lén nắm tay tôi mỗi khi đèn phòng học đêm tắt chập chờn—chỉ là một cái chạm rất nhỏ, nhưng đủ để bàn tay tôi tê rần cả đêm. Cái nắm tay đó không bắt tôi phải hứa gì, không dọa nạt, chỉ ngầm bảo:
"Có tôi ở đây, chúng ta cùng nhau tốt lên."

Tôi vẫn liều, vẫn nhận trận đấu, vẫn biết mình có thể ngã xuống bất cứ lúc nào. Nhưng thay vì uống rượu cho say, tôi uống một cốc nước to, rửa mặt sạch, rồi mở sách. Ban đầu là vài trang, rồi hai trang, rồi đến một chương. Tôi ngồi viết, chữ xấu xí, xe nét gấp gáp, nhưng ngày một đều hơn. Tôi sao chép công thức toán, tóm tắt đoạn văn, chép lại các khái niệm; khi chưa hiểu, tôi mang cuốn sổ của em ra, dò theo nét chữ em đã viết gọn ghẽ, và lần nào cũng thấy lời động viên em dành cho tôi nằm im ở cuối trang, mọi thứ đều đáng giá.

Tôi không có thói quen tâng bốc bản thân, nhưng lần này tôi cảm nhận được tiến bộ, dù nhỏ, một bài kiểm tra không còn "điểm đỏ" nhiều như trước, một câu trả lời đầy đủ hơn, một bài văn viết liền mạch hơn. Mỗi dấu cộng đó dần trở thành một lời tuyên bố nhỏ mà tôi tự thầm trao cho mình:
" Mình không hoàn toàn bỏ đi."

Tối nay, sau khi lớp học đêm kết thúc, em bất chợt kéo tay tôi, hỏi một câu tưởng chừng như bình thường: "Cậu có muốn đi ăn kem không?" Tôi hơi nhướn mày, chẳng ngần ngại,chỉ đáp gọn:
"Ừm."

Chúng tôi ra khỏi cổng trường, quán kem cách đó không xa, ánh đèn vàng hắt xuống đường lát gạch cũ, loang lổ bóng cả hai. Tôi đi cạnh em, bước chậm hơn thường lệ, không nói gì, chỉ nghe tiếng giày lẹp xẹp của cả hai hòa vào tiếng gió. Quán nhỏ, chỉ bán vài vị cơ bản, nhưng em chọn ngay một cây kem vani trắng.

Chúng tôi tìm một bệ thềm trước cửa tiệm, ngồi xuống. Đêm không quá lạnh, nhưng gió khẽ lùa vào tóc, mùi vani thoang thoảng trong không khí. Tôi chẳng ăn mấy, chỉ ngồi nhấm nháp từng chút một, còn em thì thích thú. Lần đầu tiên trong nhiều năm, tôi thấy lòng mình yên tĩnh đến vậy. Không tiếng chửi bới, không tiếng đấm đá, chỉ có tiếng em thỉnh thoảng khe khẽ cười.

Rồi một khoảnh khắc nhỏ xảy ra, nhưng nó như khắc hẳn vào tim tôi. Mép môi hồng của em dính một chút kem trắng. Em không để ý, cứ tiếp tục kể gì đó vu vơ, còn tôi thì nhìn chằm chằm. Tôi vốn chẳng bao giờ quan tâm mấy chuyện vụn vặt, nhưng không hiểu sao lúc ấy lại đưa tay lên, ngón cái nhẹ nhàng lau đi chấm kem trên môi em. Động tác vốn rất tự nhiên, nhưng tôi lại nghe rõ tiếng tim mình đập mạnh một nhịp.

Em ngẩn ra, đôi mắt tròn mở lớn nhìn tôi. Trong khoảnh khắc ánh đèn đường hắt xuống, tôi thấy rõ mặt em đỏ dần lên. Chúng tôi im lặng, chỉ có tiếng gió và hơi thở. Rồi bất chợt, em nghiêng đầu về phía tôi, chậm chạp mà kiên định. Tôi sững người, trong thoáng chốc còn nghĩ mình bị ảo giác, nhưng hơi thở ấm nóng của em đã kề sát.

Môi em chạm vào tôi, nhẹ như cánh gió lướt qua, run rẩy mà ngọt ngào. Đầu óc tôi trống rỗng, chỉ kịp phản xạ bằng cách đưa tay vòng ra sau gáy em, giữ lấy, như sợ nếu mình không làm vậy, em sẽ tan biến. Nụ hôn không kéo dài, chỉ là sự chạm khẽ ngập ngừng, nhưng trong tim tôi, nó vang như tiếng sấm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com