Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C7

Ban ngày, ánh sáng vàng nhạt tràn qua ô cửa kính, rọi xuống bàn học loang lổ vết mực. Tiếng phấn cọ vào bảng, tiếng thầy cô giảng đều đều, tiếng bạn bè xì xào chuyện trò. Tôi ngồi cuối lớp, lưng tựa vào tường, nửa vùi mặt trong cánh tay giả vờ ngủ, nhưng ánh mắt thì lặng lẽ dõi về một phía.

Ở đó, có em.

Bàn đầu, ngay gần cửa sổ, ánh nắng xiên nghiêng rọi vào vai áo trắng của em, phản chiếu từng sợi tóc mỏng óng ánh. Em ngồi thẳng lưng, chăm chú lắng nghe, lâu lâu lại quay sang nói nhỏ với bạn bên cạnh, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười ngây ngô, trong trẻo. Chỉ thế thôi cũng đủ để làm tôi yên lặng suốt cả tiết học.

Ngày nào cũng thế. Tôi đến lớp, ngồi vào chỗ cũ, làm kẻ lạc loài giữa những tiếng cười đùa, ánh mắt dè bỉu. Họ gọi tôi là thằng lưu manh, thằng lớn đầu học lại, thằng cá biệt bất cần. Tôi chẳng quan tâm. Đủ để được ngồi đây, đủ để mỗi ngày liếc sang góc lớp, nhìn cậu mỉm cười, nghe em trả lời thầy cô bằng cái giọng trong trẻo như gió sớm.

Chỉ thế thôi đã là mãn nguyện.

Bởi tôi biết, em còn nhỏ lắm. Quá nhỏ so với cái thế giới đen ngòm mà tôi đang lún sâu. Tay tôi dính bẩn, đời tôi đã rách nát, tôi chẳng có quyền lại gần một người như em. Thứ tôi có thể làm duy nhất là giữ lấy khoảng cách này, âm thầm mà ngắm nhìn, không để ánh sáng ấy bị vấy bẩn.

Nhưng khi hoàng hôn buông xuống, tiếng chuông trường dứt, lớp học lác đác vắng đi, cũng là lúc tôi bước vào một thế giới khác.

Đêm, nơi tôi thuộc về, không còn ánh sáng trong trẻo ấy nữa. Chỉ có mùi mồ hôi trộn máu, tiếng hò hét khản đặc của đám khán giả say thuốc, say rượu, say tiền. Chiếc sàn boxing lậu ọp ẹp, bốn bề là hàng rào sắt hoen rỉ, bên dưới là đám người ném tiền như ném rác, chờ đợi máu rơi để thỏa cơn kích thích.

Tôi lao lên sàn, bỏ lại sau lưng cái dáng vẻ uể oải ở lớp học. Ở đây, tôi biến thành kẻ khác. Nhanh, mạnh, lì lợm. Không có chỗ cho sự ngây thơ, không có chỗ cho nụ cười. Chỉ có đòn đấm đập nát vào xương thịt, có cú móc làm máu phun đỏ cả nắm tay, có tiếng xương rạn nứt vang lên trong tai.

Mỗi lần ngã xuống, tôi lại phải gượng dậy. Không gượng dậy thì chết. Không gượng dậy thì tiền không về, tôi cũng không thể bước tiếp ngày mai, càng không thể ngồi trong lớp, nhìn thêm một lần nữa nụ cười ấy.

Có đêm, tôi thua. Người môi giới cần thế, khán giả cần thế. Tôi bị đạp xuống nền xi măng, máu trong miệng phun ra, tai ù đi. Tôi nằm yên, nghe tiếng đếm ngược, nghe tiếng cười chát chúa của đám người ngoài kia. Thua thì nhục, nhưng không thua thì còn nhục hơn. Ở đây, luật chơi chưa bao giờ do tôi định đoạt.

Họ quẳng cho tôi vài tờ tiền nhàu nát, như ném xương cho chó. Tôi nhặt lấy, lặng lẽ rời khỏi, lê cái thân xác rệu rã đi qua những con hẻm tối bẩn thỉu. Mỗi bước chân như có ai lấy búa bổ vào ngực, nhưng tôi vẫn cố về căn nhà tồi tàn cuối hẻm – chỗ tôi gọi là nhà, dù chỉ là bốn bức tường nứt nẻ, mái tôn thủng dột, mùi ẩm mốc xộc thẳng vào mũi.

Tôi nằm vật xuống nền xi măng lạnh, vết thương nhói buốt. Trên bàn, còn vỏ kẹo nhỏ mà tôi vẫn giữ, viên kẹo năm nào Tử Du đưa. Thứ duy nhất còn lại khiến tôi biết mình chưa chết hẳn. Tôi nắm lấy vỏ kẹo đó, nhắm mắt lại, rồi bật cười khàn đặc.

Ngày hôm sau, tôi lại dậy, lại đến trường.

Ba năm như thế. Ngày nào cũng lặp lại một vòng tròn vô nghĩa: ban ngày là ánh sáng, ban đêm là bóng tối. Một vòng lặp kìm kẹp lấy tôi, mài mòn thân xác, nhưng cũng cứu rỗi phần hồn. Tôi không mong gì hơn, không dám mong gì hơn.

Chỉ cần được ngồi đây, trong góc lớp tồi tàn, len lén dõi mắt đến phía em. Chỉ cần nụ cười ấy còn rực sáng, thì dù đêm có tối đến mấy, dù sàn đấu có đẫm máu đến mấy, tôi vẫn có lý do để lê bước trở về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com