Chương 24
"Để có thể tái sinh lại băng nhóm này, sự tàn bạo là một điều tất yếu."
Giọng nói trầm lạnh vang vọng giữa khoảng không tĩnh lặng, tựa như lời tuyên cáo rơi xuống từ vực sâu của tâm trí. Chủ nhân của giọng nói ấy là một chàng trai với ánh mắt lạnh tanh, tay cầm con dao còn đẫm máu. Trước mặt anh là hàng loạt xác chết—những học viên xấu số, đã không may chạm mặt anh trong khoảnh khắc định mệnh.
"Mày... là... cái quái gì vậy...?"
Giọng nạn nhân thều thào vang lên trong đau đớn. Hắn nằm đó, máu me đầy mình, tứ chi bị chặt đứt, thân thể bị rạch toạc bởi hàng loạt vết chém sâu hoắm. Cảnh tượng nhuốm máu ấy gợi đến nỗi kinh hoàng tại một bệnh viện hoang tàn, nơi chỉ còn lại xác người và mùi tanh nồng đặc quánh trong không khí.
"Ta là Nathaniel Crowley. Người sẽ đưa nhân loại trở về với vị trí vốn có của nó."
Nói xong, Nathaniel cất bước, tiếng giày vang lên chậm rãi giữa đại sảnh trống rỗng, tạo nên âm vang ma mị lan dài trong không gian lạnh lẽo của bệnh viện.
Bên ngoài cổng, các thành viên băng Quạ đứng đó, cơ thể chưa kịp lành hẳn sau trận chiến trước, nhưng ánh mắt họ vẫn sắc lạnh, mang khí chất của kẻ từng bước đi qua địa ngục.
Từ đây, người ta mới hiểu: để bành trướng lại tên tuổi băng nhóm, Nathaniel đã một mình tiêu diệt sạch một băng nhóm đối địch hùng mạnh, vốn là thế lực được đánh giá ngang ngửa với băng Quạ. Nếu không có Nathaniel, băng Quạ hẳn đã bị nghiền nát.
Ngay khi Nathaniel xuất hiện, Quạ—thủ lĩnh băng nhóm—cất lời với giọng trầm mặc:
"Chúng tôi đã làm mất mặt cậu rồi. Là thủ lĩnh, mà tôi chẳng có chút giá trị nào cả."
Nathaniel đáp lời, ánh mắt điềm tĩnh:
"Vốn dĩ việc chiến đấu không phải nhiệm vụ của cậu. Kẻ đáng trách ở đây là tôi, vì đã chọn nhầm đối thủ. Dù là tôi hay bất cứ ai thông minh hơn tất cả chúng ta, cũng chưa chắc có thể đánh bại được bộ não thiên tài đó."
Nói rồi, cậu bước về phía Zyfa, người đang nằm bất động với đôi cánh tay nát vụn, xương lộ rõ dưới lớp da rách.
"Không còn cách nào để chữa lành cánh tay ấy nữa. Chỉ có thể quay về học viện, hy vọng vào năng lực phục hồi từ các học viên y cấp cao."
Nathaniel nói xong liền ném chiếc thẻ 2 cơ vào túi áo khoác của Zyfa.
"Tôi cần cậu... để tái sinh lại băng nhóm này. Và cả Quạ nữa."
Quạ nhận lấy chiếc thẻ A từ tay Nathaniel, vẻ mặt không giấu nổi sự kinh ngạc.
"Những kẻ còn sống mà không bị thương, hẳn đã biết mình phải làm gì rồi. Theo tôi—đồ sát tất cả những gì cản đường!"
Trở lại với khung cảnh, Zoah và Akou đang ngồi quan sát diễn biến qua màn hình máy chiếu. Hàng loạt hình ảnh được phóng to, và Akou nhanh chóng bắt được khoảnh khắc Nathaniel đồ sát toàn bộ các băng nhóm hiện diện trong khu vực xung quanh.
Zoah không giấu nổi sự kinh ngạc, lên tiếng:
"Gã này hạng A mà lại mạnh đến thế sao?"
Cảm giác bất ngờ của Zoah là điều dễ hiểu. Cậu không hề hay biết rằng người trước mắt tuy chỉ mang danh hạng A, nhưng lại đủ sức đối đầu ngang tài với cả Kleith.
"Hạng giờ chỉ mang lại chút lợi thế... chứ chẳng nói lên được sức mạnh thực sự của học viên đâu."
Akou điềm tĩnh đáp.
Dứt lời, Akou chuyển màn hình sang khu vực nhà thờ – nơi mọi sự kiện sắp tới sẽ chính thức diễn ra. Cậu cũng không khỏi ngạc nhiên khi thấy King đã nhanh chóng xuất hiện tại đó.
Từ đây có thể thấy, sau khi King và Kleith hỗ trợ Akou trong cuộc tấn công căn cứ của băng Quạ, liên minh giữa họ cũng chính thức hết hiệu lực. Đồng nghĩa với việc thiết bị theo dõi không còn được gắn trên người họ nữa – và giờ đây, nếu chạm trán nhau, họ sẽ là kẻ thù.
Vì không còn thuộc liên minh, King buộc phải tự tìm kiếm lương thực. Và đối thủ mà cậu chọn chính là kẻ đang trấn giữ ngôi nhà thờ khổng lồ.
Ác khí từ cơ thể King bốc lên đỏ rực, bao trùm thân thể khi cậu lao thẳng vào đối phương – một chàng trai đầu đinh – khiến cả những khán giả quan sát qua màn hình cũng không khỏi ngỡ ngàng. Cú đấm được tung ra mang theo tiếng nổ long trời, khiến ghế gỗ mục nát bay tứ tung. Bụi cát mù mịt che phủ cả không gian.
Từ bên kia màn hình, những tên quý tộc ngồi dự tiệc cười phá lên thích thú trước cảnh tượng ấy. Tên chủ trì buổi tiệc cao hứng thốt:
"Đúng rồi, đánh nhau đi! Thứ bọn tao muốn là máu đổ và sức mạnh thật sự, chứ không phải mấy trận hội đồng nhạt nhẽo!"
Trở lại chiến trường. Trong lớp bụi mờ, ánh đỏ của ác khí vẫn bừng sáng. Đối diện với thân hình rắn chắc vạm vỡ của King là một chàng trai đang cầm ống tre, ung dung chặn lại đòn đánh một cách nhẹ nhàng.
King bất ngờ kêu lên:
"Cái ống tre này... vốn dài thế này sao?"
Chưa kịp hoàn hồn, chàng trai vung gậy theo hình vòng cung, quét ngang khiến King bị hất văng về phía sau.
Đó là lúc danh tính của chàng trai được hé lộ – Shen Yue (沈岳 / Thẩm Nhạc). Năng lực của cậu được xếp hạng D. Tuy nhiên, từ lúc đánh giá năng lực, Shen Yue đã là một trường hợp gây tranh cãi. Ban đầu, người phụ trách định xếp cậu vào hạng E vì đặc tính năng lực không mấy nổi bật. Nhưng sau khi tận mắt chứng kiến cách cậu sử dụng kỹ năng, họ đã quyết định nâng lên hạng D.
Năng lực của Shen Yue – chính là phóng to và thu nhỏ vật thể.
"Cú đấm đó... thật sự rất mạnh. Mạnh hơn tất cả những kẻ ta từng gặp trước đây."
Shen Yue bình thản lên tiếng, giọng nói không giấu nổi sự tán thưởng.
Tuy vốn không quá hứng thú với việc chiến đấu, nhưng lần này Shen Yue dường như muốn tận hưởng một trận đấu trọn vẹn với King. Ánh mắt, cử chỉ đều thể hiện rõ điều đó.
King bật cười lớn, cảm nhận được sự hào hứng từ sâu trong huyết quản. Cậu cởi phăng chiếc áo rách, ném sang bên rồi hô lên:
"Làm một trận thật thú vị nào!"
Shen Yue lập tức lao lên, cây gậy tre phóng dài ra với tốc độ khủng khiếp, đâm thẳng vào bụng King. Ác khí đỏ rực, King nhăn mặt vì đau. Shen Yue thu gậy lại, rồi tiếp tục lao tới với những đường chém nhanh nhẹn, chuẩn xác, khiến King hoàn toàn không thể chạm vào người đối thủ. Đó là kỹ thuật múa thương – thứ mà không phải ai cũng có thể lĩnh hội.
Chen ngang giữa trận chiến là giọng nói trầm tĩnh của Akou:
"Chẳng phải năng lực của cậu ta chỉ là phóng to và thu nhỏ sao? Bây giờ lại có thể tăng cả độ dài à? Có vẻ như thông tin trên bảng xếp hạng không cụ thể rồi."
Trận đấu tiếp diễn. Shen Yue liên tục áp đảo, khiến King phải lùi bước. Các đòn đánh tuy không quá mạnh, nhưng được tung ra dồn dập khiến King không thể theo kịp tiết tấu, buộc phải bật người nhảy về sau. Nhưng Shen Yue không để nhịp trận bị gián đoạn, nhanh chóng lao tới tiếp tục ra đòn.
Giận dữ, King dồn tâm lực tung cú đấm cực mạnh về phía Shen Yue. Tiếng nổ vang rền, mặt đất bong tróc, bụi cát phủ mờ cả không gian. Thế nhưng... Shen Yue vẫn đứng vững, chặn được cú đấm ấy mà không chịu tổn thất lớn. Tay cậu hơi run lên vì chịu lực va chạm.
"Khủng thật..."
Shen Yue lẩm bẩm.
King cũng sững người, mắt trợn tròn kinh ngạc. Làm sao có thể... một người hạng D chặn được đòn đó?
Từ đây, ta có thể hiểu: giảm sát thương không chỉ là phòng thủ thụ động, mà còn là kỹ thuật điều hướng lực – thông qua các dạng vũ đạo chiến đấu như múa thương, múa kiếm, quyền pháp. Shen Yue đã vận dụng điều đó một cách điêu luyện.
Phong Hồi (風回) – kỹ thuật múa thương hình xoắn ốc, tạo lực xoay để dẫn đòn đánh lệch hướng, thay vì chặn trực tiếp.
Lăng Thương (冷槍) – dùng thân gậy mềm thay vì mũi nhọn để đỡ đòn. Kỹ thuật "trượt chéo" này khiến lực địch trôi qua thay vì dồn vào một điểm cố định.
Ảnh Bộ (影步) – bộ pháp né đòn lướt như bóng, nghiêng người, xoay vai, lách sát đòn để giảm tối đa lực va chạm, đồng thời tiếp cận điểm mù của đối phương.
Nhu chế cương (柔制剛) – như Thái Cực: xoay nhẹ, dùng chuyển động tròn để hấp thu hoặc làm chệch lực đánh, khiến kẻ địch mất thăng bằng.
Shen Yue đã sử dụng tất cả những kỹ thuật ấy để biến King thành một... món đồ chơi, hoàn toàn bị áp đảo.
Zoah thốt lên:
"Thế này thì King toi đời rồi, đúng không?"
Akou lắc đầu:
"Chưa chắc đâu. Tất cả những gì Shen Yue thể hiện tới giờ chỉ là né đòn. Nhưng vấn đề là: cậu ta có thể né được bao lâu? King là một võ sĩ MMA. Cậu ta không dễ bị khuất phục vậy đâu."
Là võ sĩ MMA – chiến binh toàn năng – King có thể cắt góc, vượt tầm thương, thậm chí chặn đầu gối để phá thế múa thương trong chớp mắt.
Không để mọi người phải chờ lâu, King lập tức chứng minh điều đó, khiến đám khán giả bùng nổ phấn khích.
"Chết tiệt! Mày là đứa duy nhất ép tao phải nghiêm túc đấy!"
Gầm lên giận dữ, King dồn toàn bộ ác khí vào cú đấm – từ cánh tay ấy, hình ảnh một con sư tử đỏ rực lao tới, xé toạc không gian phía trước, thổi bay mọi thứ. Mặt đất chỉ còn lại bụi và tro. Shen Yue, cơ thể tả tơi, hộc máu, tay chân run rẩy... nhưng vẫn đứng vững, nở nụ cười nhợt nhạt:
"Thú vị thật đấy... Tên cậu là gì?"
King vươn vai bẻ khớp, hít sâu một hơi. Cậu cười đáp:
"King – người đàn ông mạnh nhất thế giới."
Và... trận chiến thực sự, chỉ mới bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com