Chương 29
Tại chiến trường căn nhà thờ cổ.
Trận chiến vẫn không ngừng diễn ra. Không bên nào chịu khuất phục, không bên nào có dấu hiệu nhượng bộ. Giữa màn bụi mờ đặc quánh, mùi máu tanh hòa trong hương hoa bỉ ngạn nồng nặc, từng nhịp va chạm giữa hai nguồn sức mạnh khiến không gian như muốn sụp đổ.
Ở bên ngoài, Lukas von Stein đứng lặng, hai mắt mở to kinh ngạc khi nhận ra một khuôn mặt quen thuộc – Nathaniel. Và đối đầu với cậu, một người con gái mang khí chất chết chóc đầy quyến rũ, Marguerite de Noirveil.
Lukas lập tức kết nối tai nghe:
— "Akou, trận chiến này... đã diễn ra bao lâu rồi?"
Từ đầu dây bên kia, giọng Akou vang lên, trầm ổn nhưng không giấu được mối bận tâm:
— "Hơn một tiếng rồi. Cả hai vẫn đang giằng co mà chưa ai chiếm thế thượng phong."
Không có mặt tại hiện trường, Akou chỉ có thể dựa vào thiết bị để quan sát. Thứ cậu thực sự tìm kiếm không phải là Nathaniel hay Marguerite, mà là tấm thẻ bài... và đặc biệt là tung tích của Ayumi.
— "Đừng can thiệp, Lukas." Giọng Akou trầm xuống. "Tôi muốn chứng kiến thực lực thật sự của tên Nathaniel này."
Quay trở lại chiến trường.
Nathaniel tung ra liên tiếp những vết cắt Galaxy rực rỡ và hiểm hóc. Từng đường chém như xé rách cả không gian, tạo ra những vệt sáng vũ trụ tuyệt đẹp nhưng cũng mang sát khí ngùn ngụt. Trước làn sóng tấn công như bão tố, Marguerite de Noirveil không hề nao núng. Cô di chuyển như cánh hoa đỏ giữa tâm bão, lách qua từng đường cắt trong gang tấc, phản đòn với sự chính xác chết người.
Mỗi lần tấn công, Nathaniel đều tìm cách dồn đối thủ vào thế hạ phong. Một đường chém từ dưới lên vẽ rực một vệt sáng Galaxy, xé toạc không gian với uy lực khiến những mắc xích bảo vệ vừa hình thành đã sụp đổ tan tành như bụi kim tuyến trong gió.
Lợi dụng thời cơ, Nathaniel tung liên hoàn cắt với phạm vi rộng, ép chặt Marguerite vào thế bị động. Nhưng cô không phải một kẻ dễ gục ngã. Tạo ra lớp phòng thủ dày đặc bằng xích đỏ rực từ những bông hoa bỉ ngạn, cô cản phá toàn bộ đòn đánh – dù cho lớp phòng thủ ấy cũng nát vụn như gương vỡ.
Và rồi, Nathaniel dịch chuyển. Trong chớp mắt, cậu xuất hiện ngay bên cạnh Marguerite, lưỡi dao sắc lẻm đâm thẳng vào bụng cô. Mũi dao chạm vào da thịt – một tiếng "xoẹt" lạnh người vang lên – nhưng không thể xuyên thấu. Máu trào ra, nhưng không sâu đến mức chí tử.
Vì sao?
Bởi thế giới này không tuân theo quy luật của kẻ yếu. Mọi thứ được đo bằng chỉ số năng lượng. Một người bình thường nếu bị đập vào tường có thể gục ngay, nhưng tại đây, với chỉ số năng lượng đủ cao, họ có thể phá vỡ cả bức tường bằng thân thể mình.
Để giết một người trong thế giới này – cần hơn cả sức mạnh. Cần thời gian, sự kiên trì, hoặc sức mạnh hủy diệt vượt ngưỡng. Chênh lệch chỉ số, hoặc kỹ năng đặc biệt như của Lukas đã từng dùng – đó mới là điều cần để kết thúc sinh mạng một đối thủ. Hoặc phải cách biệt chỉ số năng lượng đủ lớn để đâm một nhát xuyên thủng người. Giống như Akk đã làm với King từ trước, và Zoah đã làm với Maximilian Adler.
Trận chiến chưa dừng.
Ngay sau đòn đâm hụt, Nathaniel thu dao và lao vào cận chiến. Không còn chiêu thức cầu kỳ, không còn ánh sáng hào nhoáng – giờ đây là trận đấu của kỹ thuật, tốc độ và bản năng sinh tồn.
Cả hai trao đổi những đòn tay trần chính xác đến rợn người. Mỗi cú đấm, mỗi cú né, mỗi lần khóa đòn đều mang tính sát thương cao. Lợi dụng năng lực nguyên tố, Marguerite khóa chân Nathaniel bằng những rễ đỏ mọc ngầm. Ngay lập tức, một cú đấm gọn ghẽ khiến Nathaniel phải dịch chuyển ra xa để tránh đòn chí mạng.
Không để đối phương có thời gian nghỉ, Marguerite lập tức biến mất, rồi xuất hiện ngay sau Nathaniel với thanh kiếm đỏ rực trong tay. Anh xoay người, ánh Galaxy lóe lên trên lưỡi dao, đối đầu với đường kiếm lấp lánh hoa hồng đỏ. Hai đường kiếm giao nhau – Galaxy và Hoa Hồng – tạo nên một vụ va chạm rung chuyển không gian. Những cánh hoa bay lên, cháy rực giữa cơn lốc sát thương.
Hai bên bị đẩy lùi.
Ngay khi Nathaniel vừa lấy lại thăng bằng, những sợi xích đỏ rực như máu phóng ra từ bốn phía. Chúng lao về phía cậu như rắn độc, quấn chặt. Nathaniel kịp dịch chuyển, nhưng thiếu đà, cậu ngã lăn rồi bật dậy trong tích tắc.
Marguerite không bỏ lỡ cơ hội. Một cú sút thẳng vào ngực khiến Nathaniel lùi lại vài bước. Đáp trả, những nhát chém Galaxy cắt xé không gian, một vết trúng thẳng người Marguerite. Nhưng cô cũng đã kịp vung kiếm, vết cắt đỏ như máu vạch lên bụng Nathaniel.
Máu bắn ra. Cả hai loạng choạng.
Họ đứng đó – máu nhuộm đỏ trang phục, hơi thở gấp gáp, ánh mắt như thiêu đốt lẫn nhau.
Từ phía xa, King – người nãy giờ chỉ có thể ngồi quan sát – không giấu nổi sự kinh ngạc:
— "Băng Quạ... lại sở hữu một quái vật như thế này sao?"
Trên khán đài.
Những quý tộc đang theo dõi qua màn ảnh hò reo không ngớt. Cái tên Marguerite de Noirveil vang dội khắp khán phòng. Cô là hạng S. Và tiền cược đặt vào cô đang tăng theo từng giây.
Tại căn cứ của Akou.
Felix Weber, Braun và Akou quan sát màn hình. Khi một cái bóng bước vào, không khí lập tức thay đổi. Braun bật dậy, cảnh giác cao độ:
— "Gì đây? Muốn gây chuyện sao?"
Người vừa đến là Shen Yue – cơ thể vẫn còn băng bó, ánh mắt kiên định.
— "Tôi không đến để gây chiến. Nathaniel nói rằng... để thắng được trận này, sự có mặt của Akou là điều kiện cần thiết."
Braun nhíu mày. Shen Yue từng là kẻ thù – nhưng hôm nay lại đến cầu viện.
Akou vẫn bình thản như thường:
— "Tôi không thể tham gia vào trận này. Cậu đã nhờ nhầm người."
— "Tại sao?" Shen Yue hỏi, ánh mắt nghi hoặc.
Câu trả lời khiến cả căn phòng sững sờ. Lukas – nghe qua tai nghe – tròn mắt kinh ngạc.
— "Phó thủ lĩnh của Les Fleurs Mortelles là Mireille Blanchefleur – một trong những người mà tôi đã từng mê hoặc. Tôi không muốn đối đầu với cô ấy."
Không khí lập tức trở nên nặng nề.
Hồi tưởng vụt qua: trong kỳ thi đầu vào, Akou và Ichikawa từng chạm trán Les Fleurs Mortelles. Không có trận chiến – chỉ có Akou đột ngột... tỏ tình với Mireille. Ichikawa sững sờ. Và thủ lĩnh băng ngay lập tức đấm Ichikawa u đầu vì dám nhìn Mireille quá lâu. Akou thì bị từ chối – dĩ nhiên – nhưng vẫn mê đắm ánh mắt cô.
Trở lại chiến trường.
Trận chiến đã chuyển sang hình thái mới. Không còn những đòn thế tầm xa, không còn chiêu thức hoa mỹ. Giờ đây là cuộc chiến tay đôi, thuần túy kỹ thuật và tinh thần.
Cả hai vừa chém vừa di chuyển. Mỗi đường kiếm đều mạnh đến mức dù chém hụt cũng phá nát mọi thứ xung quanh. Từ xa, có thể thấy những vệt Galaxy và đỏ rực như hai dải thiên hà quấn lấy nhau trong cơn điên cuồng.
Máu không ngừng đổ.
Những thanh âm kim loại va chạm vang vọng như tiếng chuông báo tử giữa nhà thờ đổ nát. Dưới lòng đất, các thành viên băng nhóm vẫn không dám ra mặt. Lời thủ lĩnh còn đó: chỉ xuất hiện khi có lệnh.
Thời gian trôi qua.
Hai tiếng đồng hồ. Không ngừng nghỉ.
Cơ thể cả hai đẫm máu, hơi thở nặng nề. Mắt vẫn rực lửa – nhưng tay đã nặng, chân đã mỏi.
Marguerite siết chặt chuôi kiếm, thở gấp, gằn giọng:
— "Cậu... dai dẳng quá đấy. Đồ u ám chết tiệt..."
Nathaniel lùi một bước, môi khẽ nhếch lên:
— "Vậy thì kết thúc ngay bây giờ đi. Tôi cũng muốn biết... ai trong hai chúng ta sẽ ngã xuống sau đòn cuối cùng này."
Marguerite khẽ cười. Một nụ cười rực như bỉ ngạn giữa cánh đồng máu.
— "Được thôi."
Từ vị trí của Marguerite de Noirveil, cô chậm rãi đưa thanh kiếm đỏ rực lên cao. Chuyển động tưởng chừng đơn giản ấy lại như đang kéo căng cả không gian xung quanh. Mặt đất rung nhẹ, không khí lạnh buốt bỗng như bị rút sạch sinh khí. Những đóa hoa hồng rải rác dưới chân – từng cánh một – héo rũ như bị rút cạn năng lượng, tan biến vào hư không như bụi sao. Tất cả sự sống xung quanh như bị đóng băng trong khoảnh khắc, và rồi... tan chảy trong ánh sáng rực lửa của thanh kiếm mà cô đang cầm.
Lưỡi kiếm giờ đây không còn là vũ khí, mà là cột trụ của sự phán xét. Ánh sáng đỏ lấp lánh bốc lên cao như cột lửa, hòa vào vòm trời như thể đang viết lại định luật vật lý bằng cơn thịnh nộ thiêu đốt. Một nguồn năng lượng khổng lồ – tinh luyện từ ý chí chiến đấu, từ máu, từ nỗi căm phẫn – đang từ từ tụ hội vào Marguerite. Từng đợt sóng ma lực tỏa ra từ cơ thể cô, khiến những kẻ đứng quan sát vô thức phải rùng mình lùi lại. Mắt ai nấy đều mở to kinh hoàng, như thể đang chứng kiến một nghi lễ hành quyết cổ xưa được tái hiện.
Ở phía đối diện, Nathaniel đứng bất động. Cậu không giơ vũ khí lên, mà chỉ đơn giản chắp hai tay lại, ánh mắt dõi thẳng về phía đối thủ – một ánh nhìn không còn sợ hãi, mà là thuần túy sự tiếp nhận. Trên bầu trời, những mảnh vỡ thiên hà dần hiện ra, sáng rực và xoáy chậm như dòng thời gian đang cuộn mình lại trong cõi chết.
Giữa không trung, vệt ký ức lặng lẽ lướt qua như tranh vẽ sống động: một chiếc Piano khổng lồ giữa căn phòng trắng xóa, Nathaniel đang ngồi đánh đàn với đôi mắt khép hờ. Tiếp theo là hình ảnh cậu bước đi cô độc trên những bậc thang trắng trôi lơ lửng giữa vũ trụ, mỗi bước chân nặng nề như đè lên chính ký ức của mình. Cuối cùng, hình ảnh Nathaniel cúi mặt, máu chảy thành hai dòng đỏ từ khóe mắt, vẽ xuống gương mặt u sầu như một lời cáo biệt với thế giới này.
Thiên hà giờ đây không còn sáng nữa. Nó tĩnh lặng đến ám ảnh – như một khoảng không sau tận thế. Vắng lặng, trống rỗng, đẹp đến rợn người. Đó chính là biểu tượng cho đòn đánh tối thượng mà Nathaniel sắp tung ra: một bản giao hưởng của hủy diệt, một khúc thiên ca lặng câm trước khoảnh khắc tuyệt diệt.
Và rồi, cả hai cùng hành động.
Marguerite hét lớn, thanh kiếm đỏ bừng lên ánh sáng chói lòa, rồi giáng xuống một đường tuyệt mệnh – như thể cô đang trút hết sự tồn tại của mình vào một nhát chém duy nhất. Ánh kiếm đó như rạch đôi bầu trời, cắt ngang số mệnh, giáng xuống Nathaniel như một cơn thịnh nộ đỏ máu của vũ trụ.
Cùng lúc đó, hàng trăm nhát chém màu Galaxy được Nathaniel vẽ ra như thêu dệt không gian. Từng nhát chém là một phần ký ức, một nốt nhạc u sầu, một vết rạch trên dòng thời gian. Chúng xé rách bầu trời từ phía cậu, phóng ra theo những đường xoáy hỗn loạn, cắt thẳng đến nơi Marguerite đang đứng, với uy lực khiến không gian bị vặn xoắn như một tấm vải nhàu.
Đòn đánh của cả hai va chạm.
Khoảnh khắc tiếp xúc, mọi thứ ngừng chuyển động – rồi một tiếng nổ kinh hoàng vang lên. Như thể trời sụp xuống, một phần khối công trình cổ sụp đổ, tường vỡ tan như vỏ trứng, mái nhà bị xé toạc bởi dư chấn bùng nổ. Mặt đất bị xé rách, từng phiến đá khổng lồ bật tung như có thứ gì đó đang trồi lên từ lòng đất.
Toàn bộ khu vực chiến đấu giờ đây hóa thành địa ngục: tro bụi bốc lên, ngập tràn không gian như mưa bụi phóng xạ. Sóng xung kích tỏa ra từ tâm vụ nổ đẩy King và Lukas bay văng xa như những chiếc lá trong cơn bão. King bất tỉnh ngay lập tức – toàn thân máu me, còn Lukas thì ngồi bật dậy, choáng váng đến không thể nói nên lời.
Một trận chiến mang cấp độ hủy diệt của những thực thể bán thần.
Hai kẻ tung ra đòn đánh đó – Nathaniel và Marguerite – bị thổi văng xuống tầng dưới của tàn tích nhà thờ. Gạch đá, bụi tro và ánh sáng tàn rơi lả tả theo họ như tàn dư của vinh quang vừa bị thiêu rụi.
May mắn thay, đó không phải vị trí nơi các thành viên còn lại của Les Fleurs Mortelles đang tụ họp. Họ đang quan sát từ xa – tựa như những phù thủy thời trung cổ đang chứng kiến kết cục của một nghi lễ máu. Gió nhẹ cuốn theo tro bụi, mang mùi máu hòa với hoa khô lan khắp không gian.
Nathaniel nằm bất động. Cơ thể trọng thương nặng nề, máu rịn đỏ thẫm áo choàng. Nhưng đôi mắt cậu vẫn mở – mờ dần, nhòa lệ – và lời cuối cùng được thốt lên như từ một vực thẳm:
"Tôi... đã thất bại sao?"
Từ phía đối diện, Marguerite de Noirveil đang tựa lưng vào một kệ sách đã đổ nát. Hơi thở ngắt quãng, cơn đau lấn át, máu rỉ ra từ ngực, vai, và cổ. Vậy mà cô vẫn cố mở miệng – ánh mắt tuy mệt mỏi nhưng vẫn giữ nguyên sắc lạnh:
"Không đâu... chúng ta hòa rồi."
Ngay sau đó, đôi mắt Nathaniel khép lại. Cậu ngất đi giữa làn tro tàn đang trôi lửng lơ giữa ánh sáng đỏ lịm còn sót lại của vụ nổ.
Và lúc đó, bóng tối chuyển động.
Les Fleurs Mortelles đã đến. Từng thành viên trong bộ trang phục đen tuyền xuất hiện như bóng ma giữa màn đêm. Không ai nói gì. Chỉ có phó thủ lĩnh – Mireille Blanchefleur bước lên, ánh mắt lạnh như đá.
Cô nhìn xuống cơ thể bất tỉnh của Nathaniel, rồi quay đầu hỏi – giọng nói nhẹ như gió, nhưng mang theo hàm ý tử thần:
"Vất vả rồi, thủ lĩnh. Vậy... ta xử lý tên này thế nào đây? Giết quách đi là xóa sổ cả băng Quạ luôn đấy."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com