Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 30

"Tiến vào trong và đánh bại toàn bộ bằng kỹ năng mới của cậu đi, Zoah."

Akou lên tiếng, giọng trầm thấp nhưng đầy uy quyền, trong khi ánh mắt vẫn dõi theo mọi diễn biến qua màn hình giám sát, tựa như một đạo diễn đang điều phối từng nhịp thở của vở kịch hỗn loạn phía sau tấm màn sân khấu.

Từ bầu trời mờ tro trên cao, một thanh kiếm trắng sáng rực như sao rơi đột ngột lao xuống, cắm thẳng trước mặt toàn bộ băng Les Fleurs Mortelles. Ánh sáng lóe lên, chói lòa như xé tan màn đêm ảm đạm đang phủ xuống.

Giữa những ánh nhìn ngỡ ngàng, Akou xuất hiện – dáng đứng ngay ngắn như tượng đài giữa chiến địa, mái áo phấp phới theo làn gió tro bụi. Không cần màn ra mắt khoa trương, không cần thần chú hay tuyên ngôn, cậu chỉ đứng lặng trước cơ thể đang bất tỉnh của Nathaniel Crowley, như thể đang canh giữ một đồng đội ngã xuống trên chiến trường.

Ánh mắt nghiêm nghị quét qua từng thành viên trong băng Mortelles. Rồi cậu cất tiếng, từng chữ rơi xuống như lưỡi dao lạnh lẽo:

"Bất cứ ai dám động một ngón tay đến cậu ta... tôi sẽ không nhẹ tay mà kết liễu."

Một tuyên bố không khoa trương, không gằn giọng – nhưng đủ khiến không khí chùng xuống như vừa bị đóng băng.

Phía đối diện, Mireille Blanchefleur, phó thủ lĩnh của Les Fleurs Mortelles, nhướng mày, rồi bật cười khẽ. Một tràng cười thanh thoát, pha chút mỉa mai nhưng cũng không giấu được sự hứng thú.

"Cậu xuất hiện giữa một băng nhóm lớn, đơn độc... rồi lại nói như thể sẽ giết được tất cả. Cậu nghĩ mình là nhân vật chính trong phim hành động sao?"

Cô vừa nói, vừa duyên dáng che miệng, vẻ đẹp thoát tục như sương mai, nhưng ẩn sâu bên trong là một đoá hoa độc biết rõ mình nguy hiểm đến mức nào.

Từ trên đống đổ nát cao, giọng nói trầm khàn vang lên – King, ánh mắt rực đỏ như lửa địa ngục, toàn thân bốc lên luồng ác khí thô bạo. Dù đang mang thương tích nặng, cậu vẫn mạnh mẽ như mãnh thú bị dồn vào đường cùng.

"Hắn ta không xuất hiện một mình đâu. Vì có mối thù chung, nên tạm thời hợp tác nhé... Zoah."

Ngay sau lời tuyên bố đó, một tia sét màu lam lóe lên, vụt ngang qua không trung như vạch sáng báo hiệu cho cơn giông bão. Lukas xuất hiện – cơ thể bao phủ bởi lớp điện trắng xanh, ánh mắt sáng rực đầy thách thức.

"Tôi đã làm khán giả đủ lâu rồi. Giờ đây cũng hồi phục kha khá. Cùng nhau đánh bại băng nhóm này nào, Zoah."

Hai chiến binh – mỗi người một thần thái, một sức mạnh, một cơn bão đang chờ được thổi bùng – đứng bên nhau. Sự xuất hiện của họ làm thay đổi nhịp thở của cả chiến trường.

Mireille hơi chùng nét mặt, dù vẫn giữ nguyên vẻ lạnh nhạt. Một tia lo lắng thoáng lướt qua đáy mắt. Nhưng cô vẫn điềm tĩnh hất nhẹ mái tóc trắng như tuyết rơi, hương thơm ngọt ngào như tử thần mời gọi.

"Tranh thủ lúc thủ lĩnh chúng tôi đang trọng thương, các người định làm loạn sao? Khó hiểu thật. Tại sao các người lại giúp một kẻ thuộc băng Quạ?"

Và rồi... câu trả lời không đến từ lời nói, mà từ sự tính toán hoàn hảo đến mức đáng sợ của Akou – người đang cầm trong tay bức tranh toàn cảnh, trong khi tất cả còn đang mải vẽ nét.

Sự thật là... Akou không hề muốn đối đầu với băng Les Fleurs Mortelles – bởi trong mắt cậu, có một cái tên mà cậu không thể dễ dàng xem nhẹ: Mireille Blanchefleurngười con gái mà cậu, dù không muốn thừa nhận, vẫn đang say đắm một cách điên cuồng.

Thế nhưng nếu không cứu lấy Nathaniel Crowley ngay lúc này, mọi chiến lược mà cậu đã cẩn thận bày ra từ đầu sẽ sụp đổ hoàn toàn. Sự tồn tại của băng Quạ, dù hỗn loạn, lại là cần thiết để thúc đẩy sự phát triển cực hạn của các học viên trong học viện. Nó là chất xúc tác, là thế lực đối trọng khiến mặt bằng thực lực không bị trì trệ.

Akou hiểu rõ rằng có những con bài không nên để rơi quá sớm. Nathaniel là một trong số đó.

Việc cậu giúp đỡ không xuất phát từ lòng thương hại – mà là một nước đi cần thiết. Một phần là để cứu lấy một quân cờ quan trọng, một phần khác là để đánh giá kỹ năng mới của Zoah – kỹ năng mà cậu đã từ chối cho phép sử dụng trong suốt thời gian qua, vì muốn chính mắt chứng kiến nó tỏa sáng vào đúng thời khắc cần thiết.

Cậu biết rõ Zoah đã suýt chết dưới tay Kleith, nếu không được tha mạng. Nhưng Akou cũng hiểu – Kleith không phải kẻ giết người bừa bãi. Hắn ta thích tận hưởng trận đấu hơn là dập tắt nó. Đó là lý do Akou có thể điềm nhiên đứng ngoài, đặt niềm tin vào việc Zoah sẽ sống sót, câu giờ đủ lâu để Lukas có thời gian hồi phục và tung đòn quyết định.

Akou không chỉ là kẻ quan sát, mà là người đã điều tra cặn kẽ về Lukas – từ lai lịch, thành tích, cho đến tâm lý ẩn sâu đằng sau lớp vỏ hoàn hảo. Cậu nhìn thấy ở Lukas không phải tham vọng, mà là áp lực bị bóp nghẹt bởi kỳ vọng của cha mẹ. Một người không chiến đấu vì đam mê, mà vì nghĩ mình không còn lựa chọn nào khác.

Và vì thế, Akou đã cố tình sắp đặt trận chiến giữa Lukas và Kleith – không báo trước, không can thiệp. Cậu cần Lukas thua. Một thất bại mang tính thanh lọc – để lột bỏ lớp vỏ áp lực, cho Lukas tự do thể hiện thứ sức mạnh xuất phát từ cảm xúc thật sự. Một đòn đánh không còn bị ép buộc bởi khuôn mẫu, mà là kết tinh của tất cả những dồn nén, tất cả tổn thương mà cậu từng giấu trong lòng.

Đó mới là điều Akou thật sự mong đợi.

Một người như Lukas – chỉ khi vỡ vụn, mới có thể tái sinh dưới hình hài thật sự.

Akou, kẻ không bao giờ xuất hiện ở tiền tuyến, vẫn luôn là bộ não sau hậu trường. Mọi quân cờ di chuyển theo đúng ý cậu. Nhưng ngay giờ khắc này, trước đôi mắt lạnh lẽo của Mireille và khí thế dữ dội của Les Fleurs Mortelles, Akou đã chọn đặt mình vào ván cờ.

Bởi vì có lúc, người chỉ huy giỏi nhất là người dám bước ra từ bóng tối.

Quay Lại Chiến Trường

Không cần bất kỳ lời cảnh báo hay khiêu khích nào, Mireille Blanchefleur lập tức phóng người lao đến, một cú đẩy mạnh như cú nện từ búa trời, hất Zoah bay thẳng về phía sau giữa không trung. Không để cậu có thời gian định thần, nàng ta lao theo, khí thế như một tia sét băng xuyên qua bóng đêm.

"Tôi sẽ xử lý tên yếu nhất trước. Các ngươi sẽ không bao giờ có cơ hội chiến đấu cùng nhau."

Lukas ngoảnh đầu, toan đuổi theo cứu viện. Nhưng đã quá muộn. Những thành viên khác trong băng Les Fleurs Mortelles đã lập tức bao vây lấy anh cùng King, hình thành một vòng kìm tỏa hoàn hảo—tất cả chỉ để tạo điều kiện cho Mireille tiêu diệt Zoah nhanh gọn nhất.

Zoah bị hất văng tới một bãi đất trống trải, nơi duy nhất chưa bị chiến sự tàn phá, chỉ còn cỏ và hoa dại mỏng manh run rẩy trong gió. Mireille đáp xuống đối diện cậu, ánh mắt sắc lạnh như lưỡi dao được mài suốt cả đêm.

"Vì tôi trông có vẻ yếu nhất nên cô định triệt hạ đầu tiên à?" Zoah khẽ nói, mắt vẫn không rời đối phương.

"Đúng thế," Mireille mỉm cười lạnh nhạt. "Tôi không dại gì để các ngươi phối hợp. Biết đâu kẻ yếu đuối như cậu lại là một quân bài hỗ trợ quan trọng."

"Dựa vào đâu mà cô cho rằng tôi là kẻ yếu nhất?"

"Những trận chiến trước của các người, tai mắt chúng tôi đều dõi theo từng chi tiết. Với chút nhan sắc và sự khéo léo, chẳng thiếu gì kẻ sẵn lòng phản bội vì chúng tôi."

"Vậy ra, ngay trong băng Quạ cũng có kẻ phản bội... nên cô mới biết bọn họ từng giao chiến với chúng tôi."

"Đúng thế."

—Và đó là lúc ta hiểu. Tên học viên hạng A đã bị King đấm chết chính là kẻ phản bội.

Không còn lý do gì để nán lại, Zoah triệu hồi thanh kiếm của mình, ánh sáng từ lưỡi kiếm xé toạc bầu trời đang tối dần. Cậu lao đến, nhát chém đầu tiên vẽ nên một đường trắng lóa giữa không trung, như ánh chớp của kẻ sắp giáng lôi.

Mireille không dại gì đỡ trực diện. Nàng ta bắn người lên không trung với tốc độ đáng kinh ngạc, và chỉ với một cái búng tay—cả khu vực rộng lớn lập tức chìm trong băng giá. Mặt đất, cỏ hoa, không khí—tất cả bị phủ lên lớp ánh sáng lấp lánh xanh nhạt. Trong ánh hoàng hôn tím tàn, khung cảnh hiện lên vừa mê hoặc, vừa chết chóc. Zoah khựng lại trong giây lát, thân thể bị tê cứng bởi nhiệt độ giảm đột ngột.

Mireille nhẹ nhàng đáp xuống đất, gót giày chạm vào cỏ không làm chúng vỡ vụn—bởi hoa cỏ không bị đóng băng, chỉ đổi màu như thể đang bị ma thuật ăn mòn. Nhiệt độ xung quanh giờ đây đủ để làm đông máu trong tĩnh mạch.

Một thanh đại kiếm xuất hiện trong tay nàng, sắc lẻm, xanh băng với họa tiết cổ xưa như báu vật từ một đế quốc đã thất lạc.

Zoah lách khỏi sự đóng băng, lao lên phản công. Nhưng thanh kiếm băng khổng lồ của Mireille không cần tay điều khiển. Chỉ một cái vung tay, nó tự động lướt giữa không trung, tung ra một nhát chém chí tử mang theo cơn lốc băng rạch toạc không khí.

Zoah đưa kiếm đỡ. Hai lưỡi kiếm chạm nhau—một vụ nổ âm thanh vang vọng như tiếng chuông tận thế. Băng dưới chân vỡ vụn, tung lên hàng ngàn mảnh lấp lánh như những mảnh sao băng. Zoah bị chấn động bật lùi, nhưng vẫn lộn người đáp đất an toàn.

Rõ ràng: năng lực của Mireille Blanchefleur chính là nguyên tố băng—và cấp độ, không nghi ngờ gì nữa, đạt tới hạng S. Điều này cũng đồng nghĩa: Les Fleurs Mortelles sở hữu hơn một học viên hạng S.

Không thể để bị dồn vào chân tường, Zoah kích hoạt năng lực kiếm của mình. Từ chuôi kiếm tỏa ra dòng năng lượng trắng—chạy dọc lên cánh tay cậu. Làn da trở nên trắng sáng, dưới đó là những ngọn lửa đen trắng lấp lánh như dòng dung nham ánh sáng. Tóc cậu cũng chuyển màu: lớp trên trắng bạc, lớp dưới vẫn là đen sâu thẳm.

Một chiếc vương miện đen bằng lửa bập bùng dần hình thành phía trên đầu cậu—dù chỉ mới là một nửa.

Mireille không giấu được sự kinh ngạc:

"Cái gì đây...? Tôi chưa từng nghe nói cậu có thể biến đổi như thế này."

Zoah không trả lời. Cậu đã bắt đầu bước vào một tầng năng lực sâu hơn—dù vẫn chưa hoàn thiện.

Không cho đối thủ thêm một giây quan sát, Zoah bắn người lao tới, thanh kiếm chém ngang một nhát bốc cháy ngọn lửa đen mãnh liệt. Mặt đất nứt toác, băng tan vỡ. Mireille vội tung đại kiếm lên đỡ, nhưng chấn lực từ đòn tấn công khiến nàng run rẩy. Cánh tay không giữ nổi thanh kiếm, vũ khí khổng lồ bị hất văng xa.

Cô lập tức dậm chân xuống, và từ mặt đất, hàng loạt gai băng phóng lên tua tủa như hàng chông rừng đen. Zoah vừa kịp vung kiếm chắn đỡ, nhưng lực xuyên phá quá mạnh khiến cậu bị hất bay ra xa.

Ngay khi chạm đất, cậu lập tức bị bao vây bởi hàng loạt gương băng hình trụ—từ trong đó, những thanh kiếm nhỏ vút ra như lưỡi thương sắc lạnh, nhắm vào mọi hướng.

Zoah hiểu ngay điều gì sắp xảy ra. Hàng trăm lưỡi kiếm phóng tới. Cậu vung kiếm chém ra một vòng cung bao trùm ngọn lửa đen như xoáy địa ngục, thiêu rụi tất cả.

Từ xa, Mireille kinh ngạc nhìn thấy một cơn bão lửa hắc ám nuốt chửng toàn bộ gương băng. Và ngay lập tức, Zoah xuất hiện cạnh cô như quỷ dữ vừa thoát khỏi lưỡi liềm tử thần, chuẩn bị chém xuống.

Trên người cậu là vô số vết thương, máu đỏ tươi loang cả vạt áo. Nhưng đôi mắt vẫn cháy rực.

Nhát kiếm được tung ra—một đường cắt ngang cơ thể đối thủ, lửa đen bùng lên như muốn thiêu trụi sinh mệnh. Nhưng rồi...

Lưỡi kiếm khựng lại.

Trước mặt Zoah, thân thể Mireille không rách nát mà vẫn nguyên vẹn, rắn như băng ngàn năm. Nó nhanh chóng nứt toác rồi sụp đổ, lộ ra sự thật.

"Bị lừa rồi!" Zoah thốt lên.

Cơ thể ấy chỉ là một hình nhân bằng băng.

Từ một chiều không gian khác, Mireille đang ngồi trên chiếc ngai băng, quan sát tất cả qua đôi mắt phân thân.

—Từ đây ta biết: cô ta có khả năng tạo ra một chiều không gian vô định, nơi cô có thể lẩn trốn và điều khiển trận chiến. Muốn đưa cô trở lại chỉ có một cách—tiêu diệt toàn bộ phân thân của cô.

Zoah đã phá hủy một.

Ngay trước khi tan biến, phân thân kích hoạt một vụ nổ dữ dội. Zoah không kịp tránh, bị vùi trong tuyết và băng. Máu chảy thành dòng, nhưng cậu vẫn còn sống—vì một lý do nào đó, vụ nổ chưa đủ để giết cậu.

Ngay lập tức, một hình nhân khác hiện lên. Nó điều khiển những gai băng từ đất trồi lên, sau đó rút lại thành hàng trăm mũi lao đâm vào trung tâm nơi Zoah đứng.

Zoah hét lớn, vung kiếm chém theo vòng tròn, tạo hàng loạt nhát cắt bao phủ toàn bộ khu vực—phạm vi rộng đến mức có thể xóa sổ cả một thị trấn nhỏ. Đó là chiêu mạnh nhất của thanh kiếm. Nếu dồn đủ lực, nó có thể trở thành đòn tất sát.

Phân thân trúng đòn. Thanh sinh mệnh của nó tụt về gần bằng không—chỉ còn một chấm nhỏ, và chỉ Mireille là người có thể cảm nhận được.

Zoah không cho nó kịp phục hồi. Cậu bắn người đến điểm mù, tung nhát chém quyết tử. Nhưng một bức tường băng dựng lên chắn trước mắt. Nhát chém chẻ đôi bức tường, phần trên trượt rơi xuống đất vang lên tiếng nổ lớn, bụi băng bay mù trời.

Ngay lúc đó, hàng chục viên tinh thể băng hình thoi lơ lửng quanh cậu phát nổ. Toàn bộ khu vực chấn động.

Dưới làn khói, Zoah khuỵu gối, thân thể đầy máu và vết thương chằng chịt.

Từ xa, hình nhân ném ra một con chim băng để dò xét.

Ngay lập tức, con chim bị cắt vụn thành từng mảnh. Mireille giật mình.

Zoah xuất hiện sau lưng hình nhân, dù vết thương chưa lành. Cậu đâm kiếm, nhưng lưỡi kiếm không xuyên qua.

Cậu chuyển động, vung kiếm mạnh đến mức đánh bật phân thân ra xa.

Một vụ nổ khác bùng lên, lớn đến mức khiến Zoah rùng mình.

"Còn bao nhiêu hình nhân nữa đây, quý cô băng giá chết tiệt?!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com