Chương 32
"Chỉ có cách thức tỉnh hồi phục hoàn hảo mới giúp cậu giành chiến thắng trong trận chiến này thôi, Zoah."
Lời nói vang lên trong làn khói trắng đục của điếu thuốc đang cháy dở. Người thốt ra là Zeke, ánh mắt ông trầm ngâm trong căn phòng chật chội nồng nặc mùi mốc meo và đồ cũ. Những mảng tường bong tróc, ánh đèn mờ nhạt, và tiếng đồng hồ gõ nhịp chậm rãi như càng khuếch đại không khí ngột ngạt.
Ở một góc khác, Akou đang theo dõi trận chiến qua màn ảnh phép chiếu, đứng cạnh là Braun và Felix. Không khí giữa họ căng như dây đàn.
"Hãy để tôi đến đó giúp Zoah!" Braun lên tiếng, gương mặt hiện rõ nỗi lo lắng không che giấu. Ánh mắt cậu không rời khỏi hình ảnh của người đồng đội đang đứng trước bờ vực sinh tử.
Từng là kẻ bắt nạt người khác, Braun giờ đây đã thực sự thay đổi. Mối bận tâm về đồng đội—về Zoah—không phải là nhất thời. Từ khi cậu chủ động cho đàn em lui lại trước kỹ năng đáng sợ của Lukas, cho đến lúc này, sự quan tâm của cậu đã vượt xa những điều vụn vặt của quá khứ.
"Không được." Akou cắt ngang, giọng nói lạnh lùng và dứt khoát. "Cậu ấy phải tự vượt qua điều này."
"Với thương tích như vậy, cậu ấy không thể thắng nổi ả quái vật kia đâu!" Braun gằn giọng, ánh mắt đầy tức giận và lo lắng. "Đúng là năng lực cậu ấy đã mở khóa tầm cao mới, nhưng trước một kẻ mạnh khủng khiếp như thế, làm sao mà thắng được? Cậu ấy không phải Ichikawa để thức tỉnh lên dạng thần thánh mà sống sót! Cậu ấy chỉ là Zoah thôi!"
Dù vậy, Akou không phản ứng. Cậu không nói thêm lời nào, nhưng sự im lặng ấy mang theo một niềm tin mãnh liệt—Zoah sẽ sống sót, và sẽ chiến thắng.
Chiến trường – nơi ánh trăng phủ trắng mặt đất như một tấm lụa lạnh lẽo
Giữa vùng đất phủ đầy hoa băng ánh xanh nhạt, Zoah đứng đó, người bê bết máu, hơi thở nặng nhọc, tay vẫn cố đưa mũi kiếm về phía trước.
Mireille Blanchefleur chậm rãi bước đến, vóc dáng thanh thoát như một nữ hoàng băng giá, mái tóc bạch kim tung bay nhẹ trong gió. Ánh mắt cô dịu dàng, như thể chưa từng có máu đổ trên tay.
"Hay là chàng về với băng của bọn tôi đi?" Cô cất giọng, nụ cười hiền dịu như không hề mang theo sát khí. "Không phải cái bẫy phản bội đâu. Mà là lời mời thật sự đấy."
Zoah mở to mắt, kinh ngạc. "Hả? Tại sao tôi phải gia nhập băng của cô chứ? Cô đang muốn giết tôi, chẳng phải sao?"
"Người có thể buộc tôi phải ra mặt như thế này..." Mireille nói bằng giọng đều đều, "...ngoài thủ lĩnh bọn tôi ra, thì cậu là người thứ hai."
Zoah chau mày. "Nếu cần người mạnh, chẳng phải King hay Lukas là lựa chọn tốt hơn sao?"
Sự thật là, King và Lukas cũng từng được mời gia nhập Les Fleurs Mortelles, nhưng cả hai đều từ chối thẳng thừng và sau đó là một trận chiến long trời lở đất trước khi bỏ chạy.
Trong bầu không khí tĩnh lặng, dưới ánh trăng lạnh, chỉ còn lại hai người. Zoah hơi lùi lại, gương mặt như đang dao động. Cảm nhận được điều đó, Mireille đưa ra hai lựa chọn, giọng nói dịu dàng nhưng ẩn chứa bản án tử:
"Một, tham gia Les Fleurs Mortelles. Hai, cậu sẽ chết tại đây."
Zoah im lặng trong vài giây. Gương mặt cậu tối lại. Rồi cậu ngẩng đầu lên, giọng dứt khoát:
"Chẳng có chuyện tôi sẽ gia nhập một băng nhóm tàn ác như Les Fleurs Mortelles đâu."
Mireille khẽ thở dài, ánh mắt hạ xuống. Dường như cô đã đoán trước câu trả lời, nhưng vẫn không tránh khỏi chút thất vọng.
"Vậy thì..."—cô đưa mũi kiếm về phía trước, ánh mắt hóa thành băng—"chết đi."
Ngay lập tức, hàng loạt mũi gai băng bùng phát giữa không trung như từ hư không xuất hiện. Chúng phóng tới với tốc độ kinh hoàng, như lưỡi dao tử thần không thể tránh.
Zoah nheo mắt, vung kiếm chống đỡ trong tuyệt vọng. Một vài mũi bị chặn lại, số còn lại xé rách những vết thương cũ, khiến cậu hét lên đau đớn, máu văng lên nền tuyết trắng.
Mireille không để cậu kịp thở. Cô xuất hiện ngay trước mặt, kiếm vung liên hoàn, sắc bén và tàn bạo. Zoah giờ đây chỉ có thể chống đỡ bằng bản năng, không còn kĩ thuật, không còn chiến lược—chỉ là một kẻ đang vật lộn giữa ranh giới sống còn.
Cậu bị dồn ép. Đòn đánh của Mireille như nhấn chìm ý chí trong cơn bão tuyết. Mỗi nhát chém là một nhát kéo Zoah gần hơn đến cái chết.
Nhưng... cậu vẫn đứng.
Cậu không gục ngã.
Dù mắt mờ đi, ý thức mơ hồ như sắp tắt lịm, đôi chân Zoah vẫn cố giữ vững trên mặt đất nhuốm máu. Cậu nghiến răng chịu đựng từng cú đánh, từng vết thương, từng hơi thở nặng nề đến nghẹt thở. Đáng lẽ cậu đã ngất từ lâu, nhưng một điều gì đó—một ý chí không thể diễn tả—vẫn níu cậu lại khỏi vực thẳm.
Cậu tin vào Akou.
Cậu tin vào những điều mà người đội trưởng trầm lặng ấy đã đặt niềm tin ở cậu.
Thế trận lúc này đã hoàn toàn một chiều. Mireille Blanchefleur chiếm toàn bộ thế thượng phong—cô là nữ thần băng giá giữa chiến trường. Còn Zoah, chỉ là một thân xác rách nát vẫn gắng gượng... vì niềm tin.
Nhưng như chính Akou đã nói—
"Cậu ấy phải tự mình vượt qua điều này."
Một ký ức bất chợt ùa về, kéo Zoah rơi vào xoáy tròn của quá khứ...
"Anh xin lỗi..."
Lời nói ấy vang vọng lên trong tâm trí Zoah như tiếng vọng của linh hồn đau khổ. Chủ nhân thật sự của thân thể này—Caelis Virellion—là người đã để lại câu nói đó trước khi biến mất. Câu nói cuối cùng ấy... lại chứa đựng cả một thế giới đang cháy rụi.
Trước mắt Zoah, một căn biệt thự chìm trong biển lửa. Mái ngói sập xuống, tường nứt toác, từng tia lửa bắn ra như tiếng khóc của sự bất lực. Trên nền đất rực cháy ấy, Caelis—với cơ thể đầy thương tích—đang chống chọi tuyệt vọng giữa vòng vây của những học viên tinh nhuệ từ Học viện Sky Striker.
"Các người muốn bắt em tôi... để làm gì?"
Giọng cậu khản đặc, pha lẫn giận dữ và tuyệt vọng. Mỗi bước lùi là một vết máu kéo dài, nhưng ánh mắt ấy vẫn không từ bỏ.
"Cậu không hiểu sao, Caelis Virellion?" Một người trong số họ lên tiếng, giọng khàn, già nua, trĩu nặng.
Caelis nghiến răng, đôi mắt đỏ hoe phản chiếu ánh lửa vặn vẹo. "Đi tìm kẻ khác đi. Chúng tôi chỉ muốn sống yên ổn. Lúc nào cũng vì nhân loại... vì sứ mệnh... nhưng những gì các người tạo ra chỉ toàn là nỗi đau, là cái chết, là những kẻ như tôi!"
"Thằng bé ấy sắp chết. Bệnh đó... không còn cách chữa." Người đàn ông kia nói với giọng điệu như phán quyết số mệnh.
Caelis khựng lại. Cậu đứng giữa biển lửa, trước sự lựa chọn nghiệt ngã: trao đứa em trai mình cho những kẻ có thể biến nó thành vũ khí, hay để nó ra đi mãi mãi như một đứa trẻ vô vọng? Nỗi giằng xé bào mòn trái tim cậu từng giây.
Cậu quay đầu, ánh mắt dừng lại ở cánh cửa cuối hành lang, nơi bị cậu canh giữ chặt chẽ suốt thời gian qua. Sau cánh cửa đó là em trai cậu—một đứa trẻ nhỏ với đôi mắt vô hồn, bị vây kín bởi những ống dẫn dinh dưỡng và máy móc giữ sự sống. Cơ thể nó gầy gò như thể đã mất linh hồn từ lâu.
Caelis tiến đến, cánh tay run rẩy. Bên ngoài, ngôi nhà đang đổ sập. Cậu quỳ gối bên cạnh giường bệnh, những giọt nước mắt bắt đầu rơi—chậm rãi, âm thầm, rồi vỡ òa như cơn mưa lửa.
"Anh xin lỗi... vì đã không thể cho em một gia đình hạnh phúc, Zoah Virellion."
Lời cuối cùng ấy, gói trọn trong tiếng lửa rít gào và ký ức của một trái tim đã vỡ tan. Trong khoảnh khắc đó, từ trong ngọn lửa, một bóng người dần hiện ra—một người đàn ông phì phèo điếu thuốc trắng giữa địa ngục đỏ rực. Đó là Zeke.
Thực tại lập tức quay trở lại, Zoah bị kéo giật ngược, như thể vừa rơi từ một vách ký ức sâu thẳm. Hai hàng lệ vẫn còn ấm nóng trên má. Và rồi—nó bắt đầu...
LỬA ĐEN.
Một tiếng nổ âm ỉ như xé rách không gian. Lửa đen trào ra từ cơ thể Zoah như ma lực cổ đại bị phong ấn đã quá lâu. Nó không giống lửa thông thường—ngọn lửa ấy không chiếu sáng, mà hút cạn mọi tia sáng xung quanh. Mỗi tia lửa đen bay lên là một vết rạn trong không gian, như thể thế giới không thể chịu nổi cơn thịnh nộ ấy.
Mireille Blanchefleur đứng đó, ngơ ngác, đôi mắt mở to. Nàng chưa từng thấy cảnh tượng nào tăm tối đến thế. Hoa băng tuyết của nàng, những cánh hoa thanh khiết, từng cái một bị ngọn lửa đen nuốt chửng—không cháy, mà tan rã, hóa thành bụi hư vô như chưa từng tồn tại.
Zoah không còn là Zoah nữa. Cậu đứng đó như một bóng quỷ, bao bọc trong lốc xoáy hắc diễm. Mái tóc tung bay giữa bầu trời tro bụi. Mắt cậu giận dữ, không còn tia người. Từ cơ thể ấy, từng vết thương dần liền lại trong tiếng cháy rạn khô khốc. Một sự hồi phục không phải của sinh mệnh—mà của một cơn thịnh nộ sắp được hóa thân thành sát khí thuần túy. Zoah chính thức thức tỉnh hồi phục hoàn hảo
Năng lượng trong cậu giảm nhanh chóng. Trận chiến với Mireille đã tiêu hao 3.000/4.000 đơn vị, và dù có thời gian nghỉ cắt đoạn để phục hồi lại 2.400, giờ đây, cậu đã dồn gần hết vào việc chữa lành. Còn lại chỉ vỏn vẹn 750/4.000—đủ cho một đòn tất sát.
Một đòn duy nhất để kết thúc tất cả.
Lửa đen vẫn bùng cháy, lan ra mặt đất, phá vỡ kết cấu của không gian. Đất dưới chân Zoah bị nung đỏ, rạn nứt. Gió rít lên từng hồi như những tiếng gào than trong địa ngục. Lửa đen không chỉ đốt cháy vật chất—nó thiêu đốt hy vọng, bóp nghẹt linh hồn. Những ai chứng kiến, sẽ mãi mãi không thể quên được khoảnh khắc đó.
Zeke, ngồi trong căn phòng tối của mình, khẽ nhả khói:
"Biết ngay mà. Thứ năng lực tởm lợm đó... chính là sản phẩm của anh trai cậu."
—
Caelis Virellion từng là một trong những học viên xuất sắc nhất của Sky Striker, đứng ngang hàng cùng những tượng đài như Hitomi. Với năng lực nguyên tố lửa, cậu không chỉ điều khiển mà còn nâng tầm nó lên nghệ thuật hủy diệt. Khi tham chiến tại cứ điểm của băng đảng tội phạm Nachtkrone—"Vương miện đêm"—Caelis đã bùng phát sức mạnh lửa xanh, quét sạch căn cứ chỉ trong một đêm.
Sau trận đó, giá trị sức mạnh của cậu được nâng lên 1 triệu 650 nghìn—con số chưa từng thấy ở một học viên.
Thế nhưng, Zoah lại không sở hữu ngọn lửa xanh ấy. Năng lực lửa trong cậu đã biến dị—trở thành lửa đen. Một thứ quyền năng hủy diệt không còn nhân tính, không còn ánh sáng. Một ngọn lửa mà chính Caelis chưa từng dám chạm đến.
Lửa đen của Zoah—là sự tiếc nuối của một người anh. Là ký ức bị giấu kín. Là lòng hận, lòng yêu, và nỗi đau chưa từng được buông bỏ.
Và giờ đây, tất cả... đang bùng cháy.
Từ đó, ta có thể phần nào hiểu được: năng lực mà Zoah Virellion đang sở hữu, song hành cùng thanh kiếm linh hồn, chính là năng lực hỏa hệ từ chủ thể gốc. Nhưng vì một lý do nào đó – có thể là cơn cuồng nộ, hoặc một vết nứt sâu trong ý thức – ngọn lửa ấy đã chuyển hóa, biến thành Hắc Diễm. Thứ lửa đen đại diện cho hư vô, sự oán thù và hủy diệt. Một sức mạnh phi tự nhiên, không còn thuộc về ánh sáng hay công lý.
Chứng kiến cảnh tượng khủng khiếp ấy – ngọn lửa nuốt trọn kẻ thù, lan tràn trong ánh nhìn mất kiểm soát của Zoah – Hitomi không thể giữ bình tĩnh. Cô xông thẳng đến văn phòng của Zeke, gương mặt hiện rõ sự tức giận.
Tiếng đập cửa vang lên như tiếng chuông cảnh báo.
Cánh cửa bật mở, Hitomi lao vào, đứng đối diện Zeke – người vẫn điềm nhiên ngồi sau bàn làm việc như đã lường trước mọi chuyện.
"Thứ lửa đen kia là sao?!" – cô hét lớn. "Nếu cậu ta căm hận nhân loại, phản bội lại nền văn minh... thì ông định làm gì? Ông đã nói sẽ xóa sạch ký ức, chỉ giữ lại năng lực gốc của linh hồn thôi cơ mà?!"
Zeke nhìn cô, ánh mắt mệt mỏi nhưng không hoảng loạn. Ông thở dài, giọng trầm thấp vang lên giữa không gian yên lặng:
"Biết làm sao được, Hitomi. Khi một con người khát khao sức mạnh, họ sẽ phải đánh đổi một điều gì đó. Tôi không thể xóa sạch mọi ký ức của cậu ta được..."
Ngay sau lời nói ấy, một hồi ức xa xăm dần hiện về.
Bờ sông tĩnh lặng, bầu trời xám xịt bao trùm không khí lạnh lẽo. Dưới ánh sáng lờ mờ, Zeke đang châm thuốc bằng một ngọn lửa nhỏ phát ra từ chiếc bật lửa kim loại cũ kỹ.
Caelis Virellion đứng đó – gương mặt u ám, đôi mắt mệt mỏi. Từ sâu trong đáy mắt anh, thứ gì đó dường như đã vỡ vụn từ rất lâu.
Zeke cất giọng chậm rãi:
"Tôi sẽ không xóa toàn bộ ký ức của em trai cậu đâu, Caelis."
"...Tôi tưởng ông sẽ nghe theo chỉ thị của Hitomi mà làm vậy." – Caelis đáp, giọng nghèn nghẹn.
Zeke khẽ lắc đầu. "Không đâu. Có những điều... cậu ấy cần phải biết."
"Biết gì...?" – Caelis hỏi, giọng run nhẹ.
"Rằng... cậu ấy đã từng có một gia đình tuyệt vời thế nào. Rằng cậu – người anh trai của cậu ấy – đã từ bỏ tất cả, từ chiến trường đến danh vọng, để trở về sống một cuộc đời bình thường... chỉ để chăm sóc cho đứa em đang thực vật đó."
Giọt nước mắt đầu tiên lăn xuống gò má của Caelis.
Một chuỗi ký ức trào về – những mảnh vụn hạnh phúc mà thời gian đã nghiền nát:
Hình ảnh hai anh em ngồi bên bờ hồ, em trai vẫn bất động nhưng ánh mắt anh tràn đầy yêu thương...
Căn phòng khách ấm áp đêm Giáng Sinh, cha mẹ, hai anh em, ánh đèn chớp tắt dịu dàng...
Chiếc giường lớn, nơi cả nhà luân phiên chăm sóc người con út không còn tỉnh táo...
Và... bức ảnh cuối cùng chụp cả gia đình – một khoảnh khắc được gửi đến nơi không ai có thể tìm thấy.
Caelis bật khóc nức nở, không còn kìm nén. Anh tựa đầu vào vai Zeke, giọng run lên, như trút bỏ gánh nặng đã đè nén từ nhiều năm:
"Tôi không muốn chết...! Tôi không muốn khi em ấy tỉnh lại... lại chẳng thấy người thân nào còn tồn tại!
Tôi không muốn em ấy bị đẩy ra chiến trường, phải đối mặt với bọn NG và lũ tội phạm máu lạnh!
Tôi không muốn em ấy lớn lên trong máu, lửa và xác chết!
Tôi chỉ muốn chúng tôi được hạnh phúc... chỉ thế thôi..."
Zeke đứng lặng, đôi tay ông khẽ ôm lấy người đàn ông đang gục ngã vì nỗi đau. Trong khoảnh khắc đó, ông cũng nhớ lại một thời tuổi trẻ – nơi ông từng chiến đấu bên cạnh cha của Caelis và Zoah. Họ là đồng đội, là anh em, và từng hứa sẽ bảo vệ gia đình nhau trong bất kỳ hoàn cảnh nào.
Zeke khẽ khép mắt, rồi nói – như một lời thề:
"Tôi hứa với cậu... Khi thí nghiệm hoàn tất, tôi sẽ không xóa đi một dòng ký ức nào của Zoah.
Dù cho sau này... cậu ấy có hận tôi đến tận xương tủy."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com