Chương 37
"Tôi tuyệt đối... không thể thua trận này."
Giọng Zoah vang lên trầm khàn nhưng kiên định, như được rút ra từ tận đáy tim. Ánh mắt cậu rực sáng, không phải thứ ánh sáng ấm áp, mà là một ngọn lửa lạnh lùng, bám riết lấy mục tiêu trước mặt. Trên gò má, hai hàng máu chảy dài, hằn lên làn da sạm khói, nhuộm đỏ khuôn mặt vốn đã căng cứng vì quyết tâm.
Cậu hiểu rõ, nếu gục ngã ngay tại đây, thì tất cả những gì cậu từng làm, từng cố gắng... sẽ chẳng còn ý nghĩa gì.
Ngày bước vào kỳ thi đầu tiên, Zoah từng tin chắc rằng với năng lực hạng S tiệm cận đỉnh cao, việc đánh bại bất cứ học viên nào cũng chỉ là chuyện sớm muộn. Cậu mường tượng ra viễn cảnh bản thân đứng trên bảng xếp hạng, sánh cùng những cái tên huyền thoại—như một điều tất yếu. Thế nhưng, hiện thực nhanh chóng giáng xuống như một gáo nước lạnh.
Cậu nhận ra... có những kẻ hạng thấp, nhưng lại sở hữu giá trị riêng mà thứ bậc không thể đo lường. Có những người không hề có năng lực đặc biệt, nhưng vẫn vẽ nên những con đường chiến thắng mà cậu chưa từng dám tưởng tượng. Từ đó, suy nghĩ của Zoah thay đổi. Cậu biết mình không còn là "kẻ mạnh nhất" như từng tự huyễn. Ngoài kia, thế giới rộng lớn đến mức tồn tại những con người mà cậu—dù nỗ lực cả đời—cũng không thể chạm tới.
Và đau đớn hơn cả... từ khi kỳ thi bắt đầu đến nay, chưa một lần cậu chiến thắng trong một trận đấu tay đôi. Người đầu tiên cậu đối mặt là King—một học viên chỉ ở phân khúc hạng A—thế nhưng, hắn dễ dàng áp đảo, kết liễu cậu như nghiền nát một hòn đá vụn. Sau đó là Mireille Blanchefleur, hạng S như cậu, và dù đã khai phá năng lực đến tận cùng... cậu vẫn gục ngã.
Vì thế, trận chiến này không chỉ là một cuộc đối đầu. Nó là lời tuyên ngôn cuối cùng. Là cách cậu chứng minh hạng S của mình không phải chỉ để trưng bày. Và hơn cả... là để bản thân có thể ngẩng cao đầu, tự nhủ rằng ít nhất mình đã đánh bại một đối thủ thực sự mạnh mẽ.
Không gian quanh Zoah bỗng biến đổi. Những mảnh kiếm vỡ khổng lồ xoay vòng lơ lửng như những tàn tích của một hành tinh đã chết. Trong từng mảnh vỡ, ký ức chiến bại lóe sáng—từng thất bại, từng khoảnh khắc bị quật ngã—như đang tái hiện sống động trước mắt. Dọc theo bề mặt chúng, lửa đen rực cháy, nuốt trọn mọi ánh sáng, hút cạn màu sắc xung quanh, ép sự tập trung của cả thế giới vào một điểm duy nhất—nơi Zoah đang đứng.
Cậu siết chặt chuôi kiếm. Lửa đen trên lưỡi kiếm bùng lên dữ dội, như muốn nuốt chửng cả không khí. Xung quanh, những mảnh vụn nhỏ sáng lấp lánh trôi chậm, giống như các vì sao cô độc giữa khoảng không vũ trụ. Tất cả bị hút vào tâm lửa đen ấy—một lực hấp dẫn vô hình nhưng khủng khiếp, như thể nó đang gom góp sức mạnh từ chính bản chất của tự nhiên. Mặt đất dưới chân nứt toác, những vết rạn nhả ra lửa u tối, tựa như bàn tay quỷ dữ đang vươn lên từ vực sâu.
Ánh mắt Zoah không dao động. Trong đó, chỉ còn một thứ—ý chí phải chiến thắng.
Ở phía đối diện, King cũng đang triệu tập toàn bộ sức mạnh. Hắc khí đỏ thẫm bùng nổ từ cơ thể hắn, cuộn trào như dòng dung nham sống. Trên mặt đất, đường dẫn cho cú đấm của hắn hiện lên thành những hoa văn cổ xưa, rực một sắc đỏ như hào quang của một vị quân vương. Hình ảnh con sư tử trên cánh tay King dần hiện rõ, oai vệ và dữ tợn, tượng trưng cho sức mạnh tối thượng đang được giải phóng. Ánh mắt hắn khóa chặt Zoah—một sự tập trung tuyệt đối, đến mức không tồn tại khái niệm "bỏ lỡ" hay "đánh hụt".
Cả hai đứng yên trong vài giây, nhưng không khí giữa họ căng ra đến mức dường như có thể vỡ tung chỉ vì một hơi thở. Rồi... họ cùng hành động.
Một đường chém từ Zoah giáng xuống. Ngay lập tức, toàn bộ màu sắc xung quanh biến mất. Thế giới trở thành bức tranh trắng đen vô hồn, chỉ còn Zoah là điểm sáng duy nhất còn tồn tại. Cùng lúc, con sư tử đỏ của King gầm lên, lao tới với sức công phá đủ để nghiền nát cả một tòa thành.
Hai luồng sức mạnh va chạm. Mọi thứ ngưng đọng. Rồi—
Một vụ nổ chấn động trời đất vang lên.
Sức ép khổng lồ cuốn phăng mọi thứ trong phạm vi va chạm. Đất đá vỡ vụn, lửa đỏ và lửa đen quấn lấy nhau như hai cơn ác mộng trộn lẫn. Mùi khét của tro bụi và máu lan tràn khắp không khí. Thảm cỏ, cây cối—tất cả biến mất, chỉ còn lại một vùng đất cháy xám, nơi sự sống bị xóa sạch.
Từ phòng quan sát, Hitomi hít mạnh một hơi, rồi buông lời đầy kinh ngạc: "Những học viên khóa này... thực sự đủ sức tạo ra đòn đánh với quy mô khủng khiếp như thế. Một khi chỉ số năng lượng đã đạt tới đỉnh điểm... họ sẽ trở thành những chiến binh đáng sợ trên chiến trường."
Zeke đứng bên cạnh, khoanh tay, giọng trầm ổn: "Những năng lực phân khúc A trở lên thường mang lại thứ sức mạnh 'hoành tráng' như vậy. Nhưng nhiều kẻ lại lầm tưởng rằng sự hoành tráng ấy đồng nghĩa với bất khả chiến bại... để rồi chết lãng xẹt ngoài chiến trường."
Hitomi khẽ gật đầu, ánh mắt sắc lại: "Bởi thế, việc huấn luyện... và khiến chúng hiểu ra điều đó... là trách nhiệm của chúng ta."
Zeke chỉ cười nhẹ, rồi nói như thì thầm một sự thật: "Cũng thú vị thật... vì kẻ mạnh nhất nhân loại hiện giờ—lại chẳng dùng năng lực nào cả. Chỉ là một thanh kiếm."
Trở lại chiến trường.
Khói bụi dần tan. Khung cảnh tàn tạ hiện ra—một thế giới vừa trải qua sự hủy diệt. Cả Zoah và King vẫn đứng đó, thân thể bê bết máu, hơi thở nặng nhọc. Ai cũng gồng mình đứng vững, dù đôi chân đã run lên vì kiệt sức.
Chưa ai biết... ai là kẻ chiến thắng. Nhưng cả hai đều hiểu: một khi khoảnh khắc tiếp theo trôi qua, sẽ có một người ngã xuống—và trận chiến này sẽ khép lại... bằng tất cả những gì họ có.
Ký ức của King bắt đầu ùa về, như một dòng nước lũ phá vỡ mọi bức tường trong tâm trí.
Hiện lên là cậu — một thằng nhóc gầy gò, đôi tay mảnh khảnh đến mức từng khớp xương lộ rõ dưới làn da mỏng. Khi ấy, cậu đã thôi không còn run rẩy trước những trò bắt nạt. Không phải vì đã mạnh mẽ hơn, mà bởi trái tim đang bị giữ chặt bởi một điều quan trọng hơn cả nỗi sợ.
Trước mặt cậu là một cô gái với mái tóc đen ngắn ngang vai, đeo cặp kính tròn khẽ trượt xuống sống mũi. Gương mặt cô dịu dàng như có thể xua tan mọi cái ác trên đời.
"Mình hứa với cậu, mình sẽ không bao giờ trở thành những kẻ như bọn chúng."
Giọng King khi ấy run nhẹ, nhưng trong đôi mắt lại ánh lên sự chân thành hiếm thấy.
Cô gái mỉm cười, ánh mắt hiền từ khẽ rung động.
"Đúng là bạo lực thì không tốt... nhưng nếu cậu mạnh mẽ hơn, thì cũng chẳng có gì sai cả."
King bối rối. Cậu đấm thử vài cái vào không khí, những cú đấm yếu ớt đến mức chỉ tạo nên vài luồng gió nhẹ.
"Vậy thì mình sẽ mạnh mẽ hơn... để bảo vệ cậu."
Nụ cười của cô càng ấm áp hơn.
"Thế thì tốt. Nhưng nhớ nhé... sức mạnh không được dùng để làm điều xấu đâu."
Má cậu ửng đỏ, gật đầu lia lịa như sợ rằng nếu chậm trễ, lời hứa sẽ không còn giá trị.
—
Đã rất lâu rồi... Tôi thì thầm trong lòng. Ekaterina... tôi đã từng yêu cậu bằng cả trái tim non nớt ấy. Đã từng hứa sẽ bảo vệ cậu bằng chính đôi tay này. Nhưng thực tại thì khác...
Tôi đã không đủ sức. Khi bọn khốn đó nhắm vào cậu, tôi chỉ biết đứng nhìn, run rẩy như một kẻ hèn nhát. Không phải vì không muốn cứu... mà vì tôi hoàn toàn bất lực. Tôi đã để cậu rơi vào tay chúng, để cậu sống trong một địa ngục còn tồi tệ hơn cái chết.
Ở cái nơi mà chúng tôi lớn lên, sức mạnh là tất cả. Thứ duy nhất mà tôi không có. Kẻ yếu ắt sẽ bị giẫm đạp. Chúng tự xưng là "vua" của thế giới nhỏ bé đó, hành xử như thể mạng sống người khác chỉ là đồ chơi.
Rồi tôi đã mạnh lên. Nhưng cái giá... là tôi đánh mất phần người trong mình. Tôi không còn giữ được lời hứa. Tôi trở thành một con ác quỷ, xé nát từng kẻ đã từng chạm vào cậu. Tôi vung nắm đấm mà không quan tâm tới hậu quả, chỉ để khỏa lấp khoảng trống trong tim mình. Mỗi cú đấm là một tiếng gào, là cơn bùng nổ của hận thù và nỗi đau mà tôi đã kìm nén quá lâu.
Ekaterina... nếu cậu vẫn còn sống... nếu ở đâu đó, giữa những hành lang lạnh lẽo và bầu trời xám xịt của học viện này, cậu vẫn dõi theo bóng lưng tôi... thì xin hãy mở mắt thật to mà nhìn. Nhìn xem tôi đang thay đổi. Từng hơi thở, từng giọt máu, từng vết thương trên cơ thể này... tất cả đều đang khắc nên một con người mới. Tôi sẽ trở thành một người đàn ông đủ mạnh để chống lại cả thế giới, đủ kiên cường để đứng vững dù tất cả sụp đổ quanh mình.
Người đàn ông mà cậu có thể ngẩng cao đầu tự hào. Người sẽ đứng chắn trước bất cứ bóng tối nào dám nuốt lấy cậu. Sẽ không còn một ai, một thế lực nào, một số phận nào... có thể chạm đến cậu. Tôi thề, bằng cả mạng sống này, rằng sẽ không bao giờ để đôi bàn tay ấy phải run rẩy trong sợ hãi nữa.
Bởi vì... tôi yêu cậu. Yêu đến mức, chỉ cần nghĩ đến việc mất cậu... là cả thế giới này trở nên vô nghĩa. Yêu đến mức, nếu cần, tôi sẽ thiêu rụi tất cả — biến trời thành tro, biến đất thành bụi — miễn là giữ được nụ cười ấy. Nụ cười từng cứu rỗi tôi khỏi vực thẳm, từng kéo tôi ra khỏi những đêm dài tưởng chừng không bao giờ kết thúc.
Nếu số phận là một con thú hoang đang rình rập, thì tôi sẽ trở thành ngọn lửa thiêu cháy nó. Nếu thế giới này muốn cướp cậu đi lần nữa, tôi sẽ xé nó ra từng mảnh... và ném xuống địa ngục. Chỉ để cậu được sống, được hạnh phúc... chỉ để một lần nữa, tôi được thấy đôi mắt ấy sáng lên vì tôi.
Tro bụi tan đi. Trên chiến trường chỉ còn Zoah đứng thẳng trong thoáng chốc, rồi ý thức rời bỏ cậu. Thân thể cậu đổ gục xuống nền đất cháy sém, hơi thở yếu ớt vẫn còn.
King — toàn thân chằng chịt thương tích, máu thấm đỏ lớp băng quấn tay — vẫn đứng vững. Cậu giơ cao nắm đấm lên trời, như thể muốn khắc ghi khoảnh khắc này vào lịch sử của chính mình.
Khán phòng nổ tung.
Tiếng hò hét vang dội, vọng lại từ những bức tường ốp gỗ quý và trần nhà dát vàng, hòa thành một làn sóng âm mạnh đến mức làm rung cả những chùm đèn pha lê. Những quý tộc đặt cược vào King bật dậy khỏi ghế bọc nhung, nâng cao ly rượu vang đỏ thẫm rồi hất tung vào không khí, để thứ chất lỏng óng ánh vẽ thành những vòng cung đỏ rực dưới ánh đèn. Vài người quá khích đến mức làm vỡ cả ly pha lê, nhưng vẫn cười vang đầy khoái trá như thể vừa chứng kiến một khoảnh khắc bất tử.
Ở phía đối diện, những kẻ đặt niềm tin vào Zoah chỉ biết ngồi sụp xuống ghế, bàn tay siết chặt cán gậy bạc, ánh mắt mất hồn. Không khí bên ấy đặc quánh, nặng trĩu, như thể thất bại của Zoah cũng kéo theo sự sụp đổ của cả một niềm kiêu hãnh.
Dưới sàn đấu, Zoah vẫn nằm bất động, thân thể chìm trong tro bụi, giữa nền đất đen kịt nơi vài đốm lửa yếu ớt vẫn lập lòe như những tàn hơi cuối cùng của một huyền thoại vừa gãy cánh.
Không còn gì để nghi ngờ—
Chiến thắng... thuộc về King.
Khi tên anh ta vang vọng khắp khán phòng, những quý tộc thắng cược nâng ly rượu vang lần nữa, đồng loạt hô vang "King!" như lời tung hô một vị hoàng đế vừa bước lên ngai vàng, để mặc cho máu nóng và men rượu hòa quyện, dâng trào trong khoảnh khắc huy hoàng tuyệt đối này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com