Chương 45
"Trông mày có vẻ mạnh mẽ hơn chút rồi đó."
Lời nói đầy tự tin vang lên, nhưng lại trớ trêu đến tàn nhẫn khi nhìn thấy Zoah — người bị trói chặt, thân thể đang dần rỉ máu, kiệt sức đến mức khó lòng chống trả.
Trong đôi mắt cậu vẫn ánh lên tia lửa quyết tâm không chịu khuất phục, một sự phản kháng âm thầm dù hoàn cảnh đang bóp nghẹt từng hơi thở.
Đối diện là Damian Crowhurst — kẻ đang đứng sừng sững, khuôn mặt hắn lạnh lùng, đôi mắt như đang nhìn thấu cả tâm can của Zoah. Một sức mạnh mới mẻ trỗi dậy trong hắn, một phiên bản hoàn thiện hay chưa, không ai biết rõ, nhưng nó tỏa ra thứ áp lực ngột ngạt, làm trái tim người khác phải thắt lại.
Ngay khi nghe tiếng lời ngạo mạn kia, hắn không buồn đáp lại, chỉ quật mạnh Zoah xuống mặt đất với một lực càn quét đầy giận dữ.
Một tiếng ầm vang lên, bụi đất bay mù mịt, cuốn theo cả niềm tin mỏng manh đang còn sót lại trong cậu.
Zoah bị trói chặt, máu chảy nhỏ giọt từ những vết thương sâu hoắm, nhưng cậu vẫn gắng gượng mở miệng:
"Chắc mày tự hào lắm nhỉ? Giọng nói ngạo mạn ban đầu đã nói lên tất cả."
Giọng nói khàn đặc, nghẹn ngào, như một lời thách thức cuối cùng trước vực thẳm của sự thất bại.
Nhưng rồi, sức mạnh bị đè nén bấy lâu bùng lên. Cậu dùng chân quấn lấy cổ Damian, quật hắn xuống mặt đất với một cú đánh đầy sinh lực, khiến bộ giáp kim loại nặng trĩu va đập mạnh, rung chuyển cả mặt đất.
Lửa đen bùng cháy dữ dội, thiêu đốt từng sợi xích xiềng buộc, từng mảng kim loại đỏ rực, đánh dấu sự tự do đang cận kề.
Thanh kiếm bỗng hiện ra trong tay, tỏa ánh sáng dịu dàng như một lời hứa hẹn chưa trọn vẹn.
Zoah đứng thẳng, ánh mắt không còn là của kẻ bị khuất phục, mà là ánh nhìn của người chiến binh sẵn sàng đương đầu tới cùng.
Damian không chút dao động, đứng lên như thể sức mạnh mới của hắn chẳng là gì, giọng nói lạnh lùng vang lên:
"Dựa vào đâu mày lại tự tin đến vậy? Mày đã chạm đến giới hạn rồi."
Câu nói như một lời mệnh lệnh thách thức số phận, muốn nghiền nát mọi hy vọng còn lại trong cậu.
Nhưng Zoah không trả lời, chỉ lặng lẽ bước tới, từng bước chậm rãi, mỗi bước chân như một tuyên ngôn không đầu hàng.
Rồi bỗng nhiên, tốc độ bứt phá, một thanh đại kiếm từ máu cô đặc xuất hiện trong tay, vung lên với uy lực khủng khiếp, khiến mặt đất dưới chân nứt toác như thể cả thế giới đang chịu đựng sự giận dữ của cậu.
Chấn động lan tỏa, tiếng nổ vang rền cả bầu trời như tiếng gào thét của linh hồn đang bị đè nén bấy lâu.
Từ quanh Damian, những quả cầu máu đỏ thẫm lóe sáng, rồi gai nhọn như những mũi tên sắc bén vút ra nhắm thẳng về phía Zoah.
Cậu nhanh chóng né tránh, lướt như gió rồi lao tới. Một cú đẩy, một nhát kiếm đâm xuyên qua khe hở trên bộ giáp, máu bắn tung tóe, Damian mất một bên mắt trong cơn đau tột cùng.
Zoah rút kiếm, vung một đường lửa đen bùng nổ rực rỡ, hất văng đối thủ ra xa.
Ánh mắt của Damian hiện lên nỗi đau cùng sự tức giận sục sôi, hắn dùng năng lực phục hồi trong trạng thái mới mẻ để vá lại tổn thương.
Không chần chừ, hắn vung kiếm tấn công tiếp, những chiếc gai máu lao như mưa đạn khiến Zoah trúng phải, đau đớn bộc phát qua từng cơn giật thắt.
Nhưng cậu vẫn mạnh mẽ, chém nát gai máu, lao tới, né cú đánh tiếp theo và dùng cú đá bật vững chân khiến Damian lùi lại, không khỏi thầm thán phục sức mạnh đáng gờm của đối thủ.
Cuộc chiến trở nên dữ dội hơn bao giờ hết. Lửa đen và máu đỏ quyện vào nhau, từng đường kiếm rực cháy, từng vệt máu vung lên như một bức tranh sống động của cuộc chiến không khoan nhượng.
Mồ hôi, máu, mùi cháy khét và tiếng kim loại va chạm hòa quyện vào nhau, biến thành bản nhạc của sự sinh tồn tàn khốc.
Đôi mắt hai người đụng độ, ánh nhìn cương quyết không khoan nhượng, thể hiện ý chí sống còn cùng quyết tâm vượt qua giới hạn bản thân.
Khi khoảng cách tạm thời được tạo ra, cả hai hít thở sâu, chuẩn bị cho đòn đánh tiếp theo, như thể trận chiến chưa từng có điểm dừng.
Những người quan sát cũng nín thở, cảm nhận được từng nhịp tim dồn dập, không thể dự đoán ai sẽ là người chiến thắng trong cuộc đối đầu sinh tử này.
Bầu trời dần tối lại, ánh hoàng hôn nhuộm đỏ khắp chiến trường, như muốn lưu giữ lại khoảnh khắc ngột ngạt đầy cảm xúc này.
Sau khoảnh khắc đứng lặng, cả hai lao vào nhau một lần nữa, làn mưa gai máu đỏ thẫm rơi xuống từ trời như muốn nhấn chìm tất cả trong biển lửa.
Zoah lách né, từng đường kiếm vẽ nên hình chữ S bằng ngọn lửa đen quấn quanh, vừa tấn công vừa phòng thủ, như một điệu múa của sinh tử.
Damian tạo ra lớp giáp máu kiên cố, nhưng không thể đứng vững trước đường chém dữ dội của đối thủ.
Hắn nắm chặt cổ Zoah, quật mạnh xuống mặt đất, cơn rung chuyển vang vọng, bụi bặm mịt mù.
Zoah chịu đựng, nghiến răng, dùng chân kẹp lấy cổ đối phương rồi quật ngược lại.
Cả hai đều mệt mỏi, nhưng không ai chịu nhường bước.
Zoah nhảy lùi giữ khoảng cách, Damian đứng lên nhanh chóng, vung kiếm chém lưỡi máu sắc bén lao tới.
Cậu dùng kiếm chặn lại, mảnh vỡ máu như ruby văng tung tóe, ánh sáng lung linh nhưng ngấm đẫm sự khốc liệt.
Damian bất ngờ xuất hiện phía sau, chém một đường kiếm uy lực vào hông Zoah, đẩy cậu như món đồ chơi.
Cơ thể cậu chấn thương nặng, máu từ miệng trào ra, từng hơi thở như ngàn cân treo sợi tóc.
Nhưng cậu vẫn gắng đứng dậy, gồng mình để chiến đấu đến giây phút cuối cùng.
Lớp giáp trên người Damian bắt đầu rạn nứt, dấu hiệu của sự suy yếu.
"Xong rồi. Mày không còn sức để tiếp tục đâu."
Damian bước chậm lại gần, giọng nói lạnh lùng nhưng tràn đầy tôn trọng dành cho kẻ mạnh đối diện.
Zoah cố đứng vững, tay nắm chắc thanh kiếm, biết rằng chỉ có phép màu mới cứu được cậu lúc này.
Không còn phép thuật, chỉ còn thuần túy kiếm thuật và ý chí thép.
Damian phóng ra hàng loạt lưỡi máu sắc bén, cậu né tránh, bắn người lao tới.
Nhưng gai máu từ đất vươn lên chặn đường, vỡ tung dưới những đường kiếm của Zoah.
Ngay lúc đó, Damian đã đứng sau, chém một đường ngang hông khiến cậu bay ra xa.
Tốc độ của Damian vượt xa sức cậu theo kịp.
Cơ thể đau đớn, máu trào ra, từng cơn mệt mỏi ập đến.
"Trận chiến đã an bài sao..."
Giọng nói nhỏ nhẹ của những học viên từ xa vọng lại, lòng họ cũng như bị xiết nghẹt.
Ký ức thất bại lặp lại trong tâm trí Zoah, nỗi đau không nguôi ngoai.
Dù cố gắng đứng dậy, cậu đã không còn đủ sức để tiếp tục.
Damian bước tới, giọng lạnh lùng nhưng tôn trọng:
"Tôi công nhận mày là người mạnh mẽ. Nhưng tiếc cho tài năng như mày..."
Thanh kiếm máu được giơ lên, chuẩn bị hạ xuống để kết liễu.
Zoah gồng mình, ánh mắt tràn ngập nỗi đau thầm kín nhưng kiên cường.
Đường kiếm sắp hạ xuống, thì...
Bất ngờ, ngọn lửa đen bùng lên dữ dội, cuộn thành một cơn sóng sức mạnh cuồng nộ, đẩy Damian lùi lại.
Ngọn lửa ấy hình thành nên hình hài một con quỷ, gào thét trong nỗi đau và sự sợ hãi.
Rồi nó bùng cháy, thiêu rụi mọi thứ xung quanh.
Zoah đứng lên, những vết thương chí mạng dần hồi phục.
Phép màu thật sự đã đến — một sự cứu rỗi không thể ngờ tới, từ sâu thẳm niềm tin không bao giờ chết.
Năng lượng trong cơ thể Zoah bỗng tăng lên một cách chóng mặt, mạnh mẽ đến mức chính cậu cũng không thể lý giải được. Từng dòng sức mạnh dâng trào, như một luồng sóng dữ dội cuộn lên trong huyết quản, khiến tim cậu đập mạnh từng nhịp, nhưng không hề kèm theo cảm giác mệt mỏi hay kiệt quệ.
"Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra vậy?" giọng nói từ xa vọng lại, mang theo cả sự bàng hoàng và tò mò.
Từ phía bên kia, Zeke lên tiếng, giọng hắn trầm và dứt khoát:
"Có vẻ như đôi mắt của Caelis vẫn còn đó."
Không gian trong căn phòng chiến lược bỗng chốc im bặt, tất cả những người có mặt đều kinh ngạc quay về phía Zeke, ánh mắt tràn đầy sự ngỡ ngàng và háo hức. Hitomi, khi nghe thấy điều đó, cũng không khỏi rạng rỡ, nét mặt toát lên sự phấn khích hiếm thấy. Bởi lẽ, chính nhờ đôi mắt ấy mà Caelis từng vươn đến đỉnh cao — vị trí Top Operator quyền lực trong quá khứ huy hoàng.
"Phượng Hoàng Lam Nhãn" — Đôi mắt huyền thoại mà không phải ai cũng có thể sở hữu.
Phượng Hoàng Lam Nhãn (Azure Phoenix Eyes)
Phượng Hoàng là biểu tượng của sự tái sinh bất tận, ngọn lửa không bao giờ tắt, nhưng ở dạng lửa xanh — tượng trưng cho sức mạnh thuần khiết, tinh khiết và sự kiềm chế tuyệt đối.Lam nhấn mạnh sắc xanh huyền bí, khác biệt hoàn toàn với ngọn lửa đỏ nóng bỏng thông thường.Nhãn — đôi mắt, không chỉ là cửa sổ tâm hồn mà còn là công cụ kiểm soát năng lượng tối thượng.
Tác dụng và hiệu ứng đặc biệt:
Thiết lập năng lượng tối đa:
Mọi kỹ năng mà người sở hữu Phượng Hoàng Lam Nhãn kích hoạt đều tự động rút năng lượng về đúng mức một đơn vị năng lượng — mức thấp nhất có thể, bất kể kỹ năng đó ban đầu tiêu hao bao nhiêu năng lượng lớn hơn.
Tăng thời gian hồi năng lượng:
Thời gian hồi phục năng lượng kéo dài gấp năm lần so với bình thường, khiến cho nguồn năng lượng dường như vô tận, không thể bị tiêu hao hoàn toàn. Có thể nói, năng lượng trong cơ thể người sở hữu sẽ luôn ở mức 4000 vĩnh viễn, bất biến như tảng đá giữa biển khơi.
Hình dạng đôi mắt:
Mống mắt: Một màu xanh lam đậm pha tán sắc kim tuyến ánh kim, khi ánh sáng chiếu vào sẽ bừng sáng như ngọn lửa xanh rực rỡ bùng cháy.Đồng tử: Hình dạng độc nhất vô nhị — một chiếc lông vũ phượng hoàng xoáy tròn, đầu lông vươn lên như ngọn lửa xanh thẫm, đuôi xoắn tròn quanh đồng tử, như một biểu tượng bất tử.Viền mắt: Vòng tròn ngoài mống mắt được bao phủ bởi các ký hiệu hình học, mô phỏng những ngọn lửa lập thể 3D, viền bạc lấp lánh như những sợi dây ánh sáng uốn lượn, chuyển động như ngọn lửa xanh không ngừng bập bùng.Tia sáng phụ: Từ đồng tử phượng hoàng tỏa ra những tia sáng nhỏ, vươn dài như tia lửa nhỏ li ti, có thể chuyển động theo tâm trạng của chủ nhân, biểu thị sự kiểm soát tuyệt đối nguồn năng lượng trong cơ thể.
Cảm giác như Zoah được tái sinh — một sinh mệnh mới trỗi dậy từ tro tàn của sự tuyệt vọng.
Trong quá khứ, anh trai của cậu đã từng thức tỉnh ngọn lửa xanh này, và ngay sau đó, đôi mắt Phượng Hoàng Lam Nhãn cũng đã được mở ra, đưa anh trở thành một trong những người mạnh nhất từng có trong học viện.
Giờ đây, khi cơ thể ấy được trao lại cho Zoah, đôi mắt ấy vốn đã luôn tồn tại bên trong nhưng chưa từng thức tỉnh. Cậu chỉ là chưa biết để khai mở, vô tình bị vùi lấp sâu trong tiềm thức và ngủ quên suốt thời gian dài.
Giờ đây, khi đứng trước ranh giới sinh tử, bằng một phép màu thần kỳ, cơ thể tự kích hoạt đôi mắt, giải phóng sức mạnh ẩn giấu, khiến Zoah trở lại với sức mạnh như một biểu tượng bất tử — một phép màu thực sự.
Đứng trước ánh nhìn ngỡ ngàng của Damian Crowhurst, đôi mắt Phượng Hoàng Lam Nhãn của Zoah phát sáng rực rỡ, bừng lên thứ ánh sáng thuần khiết mà lạnh lùng, vừa uy nghiêm vừa thần thánh.
Nhờ vào cơ chế đặc biệt của đôi mắt, năng lượng của Zoah được duy trì ở mức thấp nhất có thể khi sử dụng kỹ năng, khiến cậu gần như không bao giờ cạn kiệt sức mạnh.
Không có năng lượng cấp cao, không có phương pháp nào để ngăn chặn Zoah khỏi khả năng hồi phục hoàn hảo, liên tục — một kẻ địch gần như bất khả chiến bại trong cuộc chiến này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com