Chương 48
Những kẻ sinh ra và lớn lên trong một thế giới chỉ toàn chém giết và tranh chấp... Chúng không biết thế nào là yêu thương, chẳng một lần nếm trải hương vị của một bữa ăn ngon. Đến một độ tuổi nhất định, chúng có thể bất ngờ bị ý thức thứ hai cướp đoạt thân xác, rồi ra tay tàn sát chính đồng loại — kể cả người thân của mình.
Trong thế giới tồi tệ này, chuyện một đứa con bỗng trở thành NG và giết chết cha mẹ không còn là điều lạ lẫm. Nhưng cảm giác kinh hoàng đó... cái khoảnh khắc nhìn vào đôi mắt quen thuộc mà nhận ra đằng sau nó là một con quái vật vô hồn... thì chẳng một ai có thể quên được.
NG quá mạnh. Chúng liên tục sinh ra, tiến hóa, thích nghi với mọi môi trường, mọi phương thức chiến đấu. Chúng không ngừng mở rộng, chỉ đến khi xóa sổ hoàn toàn nhân loại và chiếm lĩnh cả thế giới mới cảm thấy thỏa mãn. Nhưng con người... không cho phép điều đó xảy ra. Dù bằng bất cứ giá nào, dù phải trả giá bằng máu, thịt, hay cả linh hồn... nhân loại phải thắng, và phải giành lại thế giới cũ — nơi mà ngày xưa, chúng ta từng sống yên bình, từng biết thế nào là hạnh phúc.
Những lời tâm tư ấy vang lên từ một người đàn ông trạc 48 tuổi, đang ngồi lặng lẽ dưới gốc một cây khổng lồ già nua. Xung quanh ông, những công trình đổ nát như những bộ xương khổng lồ trơ ra dưới bầu trời u ám. Giữa đám người gầy gò, yếu ớt đang cố gắng bấu víu sự sống, một chiếc đèn lồng cũ kỹ tỏa ra thứ ánh sáng vàng mờ nhạt, chiếu lên gương mặt nhăn nheo, tàn tạ của người đàn ông — như khắc sâu thêm nỗi uất hận và tuyệt vọng.
Và rồi... từ sâu trong lòng đất tối tăm, nơi những NG sinh sống như thể bắt chước loài người, một cảnh tượng kinh hoàng đang diễn ra. Một kẻ có mái tóc trắng dài, làn da vấy bẩn, gương mặt chằng chịt những vết sẹo, khoác trên mình chiếc áo choàng rộng rãi cũ sờn. Hắn không gào thét, không nổi cơn cuồng loạn — chỉ lạnh lùng nghiền nát một nạn nhân xấu số trong tay, tiếng xương gãy và thịt bị xé hòa vào nhau như một bản nhạc bệnh hoạn. Những mảnh thịt bị văng tung tóe, rơi vãi khắp nơi, rồi... nhúc nhích, co giật, biến dạng, và lần lượt mọc ra những chi, những miệng, những đôi mắt — hóa thành những con quái vật mới, tiếp tục nối dài cơn ác mộng không hồi kết.
"Nhân loại... sẽ trở thành chất liệu cho một kiệt tác—một nghệ thuật mà nghệ nhân, chính là ta, sẽ khắc sâu vào lịch sử."
Hắn nói với giọng trầm ấm nhưng lạ lùng lạnh lẽo, từng từ như lướt qua đầu lưỡi, nặng trĩu sự tự tin tuyệt đối. Đôi mắt hắn ánh lên một thứ ánh sáng pha trộn giữa khoái cảm và tàn nhẫn, như thể đã nhìn thấy trước bức tranh hoàn mỹ nhuốm màu máu mà hắn sắp tạo ra.
Sau những ngày căng thẳng ở kỳ thi vừa qua, không khí học viện dần trở lại nhịp sống thường nhật. Học viên các lớp đã tản về khu vực của mình, tiếng bước chân, tiếng nói cười vang vọng khắp hành lang như một bản hòa âm quen thuộc mà ai cũng đã quên mình từng khao khát đến thế.
"...Từ lúc về tới giờ vẫn chưa thấy Ichikawa đâu." Zoah khẽ nói, giọng anh lẫn chút lo lắng.
Ở góc đối diện gian phòng chính, Akou ngồi tựa vào ghế, tay lật chậm từng trang một quyển sách dày cộm không rõ tiêu đề. Cậu đáp lại, giọng bình thản như đang kể một sự thật hiển nhiên:
"Với sức mạnh khủng khiếp như vậy, chắc cậu ta bị 'người bên trên' gọi đi rồi."
Khoảng không gian yên tĩnh giữa hai người bỗng bị phá vỡ. Ayumi xuất hiện ở cửa, trên tay là một nồi lẩu to tướng còn bốc khói nghi ngút. Cô bước vào, giọng tươi vui cắt ngang câu chuyện:
"Thôi đừng nghĩ nhiều nữa. Tận hưởng mấy ngày yên bình hiếm hoi này đi."
Người ta vẫn nói chiến trường làm thay đổi con người, nhưng Ayumi lại chẳng hề thay đổi—vẫn vô tư, vẫn tùy hứng như trước. Vấn đề giữa cô và Akou đã được giải quyết êm thấm. Dù việc cô từng lợi dụng Damian để tự bảo vệ mình có chút ích kỷ, song trong hoàn cảnh sống–chết giằng co, chẳng ai còn đủ xa xỉ để sống theo lý tưởng. Cả Akou và Zoah đã ngồi xuống, nói chuyện thẳng thắn, và cuối cùng gật đầu bỏ qua.
"Lại lẩu nữa à?" Akou nhướng mày, giọng chán chường.
"Nếu không ăn thì thôi," Ayumi nhí nhảnh đáp, "Lẩu là món dễ nhất để kéo mọi người lại gần nhau. Nhiều người còn muốn ăn mà chẳng có cơ hội đấy."
Và thế là, như thường lệ, họ lại cãi nhau suốt bữa ăn. Chỉ còn Zoah ngồi bên cạnh, cười bất lực. Nhưng trong lòng, cậu biết ơn thứ không khí này. Giữa một thế giới tràn đầy máu và thép, những khoảnh khắc ấm áp, đơn giản, lại quý giá đến nhường nào. Nồi lẩu nghi ngút khói, căn phòng nhỏ chất đầy đồ cũ, ánh nắng chiều len qua khung cửa sổ phủ màu vàng dịu lên mái tóc từng người... tất cả như một bức tranh bình yên đối lập hoàn toàn với địa ngục lửa đen, mùi máu tanh nồng và xác người lạnh lẽo trải dài trên sàn đá.
Nhưng ký ức chiến trường vẫn lẩn khuất đâu đó. Akou từng kể cho Zoah nghe về cái chết của Braun và Felix. Ngay cả khi đang trên chuyến bay trở về, chỉ cần nhắm mắt lại, Zoah đã thấy trước mình khung cảnh ấy—đủ để anh lặng lẽ ôm mặt, không rơi lệ, nhưng ai cũng nhận ra nỗi đau khắc sâu trong đôi mắt cậu.
Hai tuần trôi qua kể từ ngày kỳ thi kết thúc. Thời gian làm lành dần những vết thương tâm lý, nhưng ai cũng hiểu rằng sự yên bình này chỉ là tạm bợ. Sớm muộn, nhiệm vụ mới sẽ đến.
"Giá mà thời gian có thể dừng lại..." Zoah nghĩ thầm.
Đêm hôm đó, ánh trăng tròn vươn lên cao, tựa như một tấm gương bạc khổng lồ treo lơ lửng giữa vòm trời tĩnh lặng. Ánh sáng của nó đổ xuống mặt hồ phẳng lặng như một lớp lụa mỏng, phản chiếu lung linh, tạo nên những vệt sáng bồng bềnh trôi theo từng gợn sóng nhẹ. Gió đêm mang theo hơi lạnh mơn man, luồn qua những tán lá già xào xạc, thổi tan đi những âm thanh ồn ào của ban ngày, để lại một khoảng yên ả mà hiếm khi nơi này có được.
Zoah trằn trọc mãi không tài nào ngủ được. Cậu mở cửa bước ra ngoài, cảm nhận hơi ẩm lành lạnh của đêm bao trùm lấy cơ thể. Trên cao, hàng ngàn vì sao như những hạt kim tuyến rắc vương khắp bầu trời, lấp lánh trong tấm màn đêm sâu thẳm. Ánh trăng trải dài trên mặt hồ, lấp loáng tựa tấm lụa bạc, khiến tâm trí cậu chậm rãi dịu xuống, như được bàn tay vô hình nào đó xoa dịu mọi nỗi mỏi mệt.
Phía bờ hồ bên kia, Akou ngồi một mình trên chiếc ghế gỗ cũ, bên cạnh là chiếc đèn lồng tỏa ra ánh sáng vàng dịu ấm, hắt bóng cậu dài xuống mặt đất. Trên tay Akou là một cuốn sách mở, những ngón tay lật nhẹ từng trang, tiếng giấy khẽ xào xạc hòa vào tiếng gió. Khi Zoah tiến lại gần, Akou chỉ ngẩng đầu, mỉm cười nhẹ—một nụ cười ít khi thấy ở cậu.
"Thay vì ngủ, tôi muốn đọc sách và tận hưởng khung cảnh này," Akou nói khẽ, giọng hòa lẫn với tiếng gió.
Zoah ngồi xuống bên cạnh. Ánh trăng rọi qua kẽ lá, từng mảng sáng tối chồng lên gương mặt họ. Họ bắt đầu trò chuyện, không phải bằng những câu đùa cợt thường ngày, mà bằng những ký ức nặng trĩu. Họ nhắc đến những người bạn đã mãi mãi ở lại trên chiến trường, những kẻ thù hung tợn mà họ từng đối mặt, và cả những khoảnh khắc tuyệt vọng buộc họ phải đánh thức sức mạnh ẩn sâu trong bản thân—thứ sức mạnh mà ngay cả chính họ cũng chưa từng biết mình có.
Tiếng trò chuyện kéo dài đến tận khuya, hòa vào tiếng lá và tiếng sóng vỗ nhè nhẹ bên bờ. Khi ánh trăng đã dịch sang phía rặng núi xa, cả hai mới đứng dậy trở về phòng, mang theo một khoảng lặng hiếm hoi trong tâm hồn, như một món quà mà đêm đã ban cho họ trước khi ngày mới bắt đầu.
Sáng hôm sau, ánh nắng sớm len qua khung cửa sổ, nhuộm căn phòng bằng sắc vàng dịu. Không khí trong học viện mang một sự ấm áp hiếm có—tựa như tất cả những ồn ào ngoài kia vẫn còn ở rất xa. Ayumi đang đập cửa phòng tắm, giọng vừa cằn nhằn vừa bực dọc vì Akou lại mang sách vào và ngâm mình quá lâu. Tiếng cậu vọng ra, bình thản và hờ hững, như thể cô nàng chẳng hề tồn tại.
Zoah thì ngồi ở bàn, tay cầm tách cà phê nghi ngút khói. Hơi đắng lan ra đầu lưỡi, hòa vào hương thơm nồng ấm, khiến tâm trí cậu càng thêm tỉnh táo. Trước mặt là một quyển sách dày về tiểu sử những kiếm sĩ huyền thoại, từng dòng chữ thấm dần vào suy nghĩ của cậu như một bài học âm thầm. Ngoài cửa sổ, tiếng chim buổi sớm vang lên xen kẽ với tiếng gió thổi qua hành lang. Mọi thứ diễn ra bình thường đến mức người ta dễ quên rằng, ngoài kia, thế giới vẫn đang chìm trong chiến loạn.
Và rồi, cái khoảnh khắc yên bình ấy bị phá vỡ. Bảng thông báo nhiệm vụ ở phòng họp khẽ rung lên, ánh sáng đỏ chớp nháy báo hiệu một thông tin mới được gửi tới.
Zoah đặt tách cà phê xuống, đôi mắt khẽ cụp lại. "Đến rồi..." Cậu thở ra một hơi dài, như một đứa trẻ vừa nhận ra rằng kỳ nghỉ hè đã chấm dứt.
Cảm giác bình yên tan biến, chỉ còn lại dư âm ngọt ngào của buổi sáng ấy—thứ mà Zoah biết sẽ rất lâu nữa mới có thể tìm lại.
Họ tụ lại trước màn hình, xem danh sách nhiệm vụ. Akou chậm rãi nói, phá tan sự tập trung:
"Lần này hai người đi nhé. Tôi không tham gia."
"Gì chứ? Tôi cũng muốn ở nhà như cậu." Ayumi cau mày.
"Nhìn giá trị của mình đi. Cậu chỉ có 13,000. Tôi thuộc top đầu năm nhất. Không cần thiết phải ra trận."
"Cậu nghĩ có số cao rồi muốn lên mặt à? Cái đồ mọt sách!" Ayumi đáp trả ngay lập tức.
Họ cãi nhau một lúc lâu trước khi quay lại bàn bạc nhiệm vụ. Giới hạn mỗi nhiệm vụ là bốn người, nên nếu chậm tay, cơ hội sẽ mất. Akou giữ nguyên quyết định ở lại, nói sẽ ghé phòng thí nghiệm gặp Zeke.
Ayumi và Zoah thì chọn nhiệm vụ cấp S: giải phóng ga tàu điện ngầm Tatsumaki khỏi tay một nhóm NG tự do. Đây là những kẻ sinh ra và lớn lên ngoài vùng an toàn, không quốc tịch, không luật lệ, tự sinh tồn bằng bản năng nguyên thủy.
Ngoài họ, nhóm đã có Cecilia và một học viên lạ tên Zephyr Valmont. Hai suất cuối cùng nhanh chóng được Ayumi và Zoah chốt. Học viện xác nhận, cho họ hai ngày chuẩn bị trước khi máy bay đón. Thời hạn là ba tháng, không được bỏ cuộc, chỉ khi cập nhật tình hình liên tục và có lý do chính đáng mới được gia hạn.
Zoah và Ayumi bắt tay vào chuẩn bị ngay lập tức.
Còn Akou, tối hôm đó đã biến mất khỏi lớp, tiến vào căn phòng chiến lược rộng lớn, ánh đèn lạnh rọi xuống sàn thép. Giữa hàng ghế Top Operator, tiếng bước chân cậu vang vọng:
"Các người tìm tôi... có chuyện gì?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com