Chương 49
Từ trên cao, Zoah được thả xuống, và ngay khoảnh khắc chạm đất, trước mắt cậu mở ra một khung cảnh hệt như bức tranh cổ xưa bị thời gian bỏ quên — một tàn tích vĩ đại đã hoàn toàn bị thiên nhiên nuốt chửng.
Những con phố từng nhộn nhịp giờ chỉ còn là những vết nứt lở loét trên tấm thảm rêu xanh mượt. Mỗi bước chân đặt xuống, rêu mềm ẩm ướt như đang khẽ ôm lấy giày, hắt lên mùi ngai ngái của đất lâu năm. Cột đèn gỉ sét, cong nghiêng một cách mỏi mệt bên lề đường, cái bóng méo mó của nó đổ dài lên những bụi dương xỉ um tùm, như dấu vết của thời gian khắc sâu vào da thịt thành phố. Trên cao, những ô cửa sổ của các tòa nhà đổ nát bị dây leo quấn chằng chịt, chặt chẽ đến mức như thể thiên nhiên đang siết chặt chúng vào lòng, ôm ấp, giữ lại, rồi từ từ xóa nhòa mọi dấu tích của bàn tay con người.
Gió lạnh trườn qua những khe hở trong bức tường gạch mục, mang theo hơi ẩm lạnh buốt cùng một mùi hương phảng phất — hương của hoa dại nhỏ li ti đang bám rễ trong từng kẽ đá. Ở nơi từng vang vọng tiếng bánh xe nghiến trên mặt đường, tiếng gọi nhau vội vã của con người, giờ đây chỉ còn tiếng chim vọng lại từ xa, và tiếng lá xào xạc mỗi khi cơn gió khẽ lướt qua, như những lời thì thầm của một thế giới đã ngủ quên. Ánh nắng chiều len qua khoảng trống trên mái nhà đã sụp, rải xuống những vệt vàng ấm áp như mảnh ký ức cuối cùng còn sót lại, chạm vào rêu, vào đá, vào bụi thời gian.
Không ai biết nơi này đã bỏ hoang từ bao lâu. Chỉ có một sự thật chắc chắn: thiên nhiên đã kiên nhẫn, bền bỉ, chậm rãi nhưng không bao giờ ngừng nghỉ, lấy lại tất cả những gì từng thuộc về mình.
Họ đáp xuống tại một vùng hoang vắng, không một bóng người, chỉ còn tiếng gió lạnh rít qua những khoảng trống. Trời mới vừa hửng sáng, sương mù vẫn quấn quanh từng góc phố, từng mái nhà nát vụn. Không khí lạnh buốt đến mức hơi thở phả ra như làn khói mỏng. Khu vực này vốn nổi tiếng với khí hậu khắc nghiệt, vì thế Zoah và Ayumi đã chuẩn bị sẵn những bộ trang phục ấm áp nhất.
Cả hai khoác trên mình trang phục đồng nhất mang sắc đen – trắng tương phản, vừa thanh lịch vừa lạnh lùng. Chiếc áo khoác dài với chất vải chống thấm nhẹ, phần thân và tay áo mang màu đen sâu thẳm, đối lập với phần mũ và viền áo trắng tinh khiết, tạo nên đường ranh giới màu sắc sắc nét. Bên trong, sơ mi cổ đứng trắng, khuy áo tối màu chạy thẳng tắp, kết hợp cùng sợi dây trang trí mảnh màu xám bạc buông nhẹ trước ngực. Quần tây đen ôm vừa vặn, ống thẳng tôn dáng, giày thể thao trắng viền đen mang chút hơi hướng hiện đại nhưng vẫn đủ gọn gàng để chiến đấu.
Zoah bước đi với ánh mắt sắc lạnh, như thể đang soi rọi từng góc khuất của thế giới, từng nhịp chân thản nhiên nhưng ẩn chứa một thứ nguy hiểm khó lường. Ayumi, mái tóc buông ngang vai khẽ rung theo gió, ánh nhìn kiên định và sáng rực, khuôn mặt bình thản nhưng phảng phất một tia kiêu hãnh. Khi đứng cạnh nhau, họ như một cặp song kiếm — đối lập về sắc thái nhưng hòa hợp hoàn hảo về khí chất, tạo nên một hình ảnh đủ sức khiến bất kỳ ai cũng phải ngoái nhìn.
Bước từng bước trên vùng đất lạ, Zoah không thể kìm được cảm giác mới mẻ lẫn bất an. Với cậu, đây là lần đầu tiên tiếp xúc với thế giới bên ngoài — nơi mà sự sống dường như chỉ tồn tại trong ký ức.
"Bên ngoài... vốn dĩ như thế này sao? Những tòa công trình khổng lồ kia trước đây là gì vậy?" cậu lên tiếng, giọng đầy tò mò nhưng vẫn còn chút dè chừng.
"Tôi cũng không rõ những tàn tích này được xây từ bao giờ, chỉ biết là đã rất lâu rồi... Có lẽ trước cả thời đại mà chúng ta biết đến. Tôi cũng chẳng biết quá nhiều về chúng." Ayumi đáp, mắt vẫn quét khắp xung quanh, cảnh giác trước từng âm thanh nhỏ.
Dù đang trò chuyện, họ vẫn không ngừng giữ tư thế phòng bị, sẵn sàng ứng chiến bất cứ lúc nào.
Trước khi bước lên máy bay nhận nhiệm vụ, Zoah đã được cảnh báo: đây là vùng đất ngoài sự bảo hộ của nền văn minh. Khác hoàn toàn với kỳ thi trước chỉ có học viên đối đầu nhau, giờ đây khả năng chạm trán những thứ vượt xa trí hiểu con người là rất cao. Ở nơi này, một khoảnh khắc mất tập trung cũng đủ dẫn đến kết cục không thể cứu vãn.
Đang chìm trong vẻ tĩnh lặng đầy ám ảnh của khung cảnh, bất chợt, bầu không gian bị xé toạc bởi một chuyển động nhanh đến khó tin. Từ khoảng trống phía sau, một bóng người nhỏ nhắn với mái tóc đỏ rực như lửa vụt tới. Trên đầu cậu ta là hai chiếc sừng cong cong tựa sừng nai, óng ánh dưới ánh sáng yếu ớt buổi sớm.
Chỉ trong chớp mắt, cậu đã xuất hiện ngay sau lưng Zoah và Ayumi.
Cảm nhận rõ sự hiện diện lạ lẫm, Zoah lập tức ngoảnh đầu lại, ánh mắt lóe lên vẻ kinh ngạc.
"Nhanh thật... Mới đi được vài bước chân đã gặp rắc rối rồi."
Từ trong lồng ngực, thanh kiếm của Zoah bật ra như một tia chớp, vẽ trên không trung một vòng cung rực rỡ — nhưng thay vì ánh vàng ấm áp, đó là lửa đen, cháy dữ dội như muốn thiêu rụi cả không gian. Sức nóng bùng lên dữ dội, ào ạt tràn về phía đối thủ.
Không kém một nhịp, chàng trai trước mặt cậu cũng tung đòn đáp trả. Chiếc găng thép nơi bàn tay hắn lóe sáng, nén lại toàn bộ lực rồi phóng ra cú đánh tựa như búa giáng. Khoảnh khắc hai luồng sức mạnh chạm nhau, một tiếng nổ rung trời vang lên. Làn xung kích tỏa ra dữ dội, cuốn tung lớp cỏ dại và bụi cây xung quanh, khiến cả khoảng sân hoang vắng như vừa hứng chịu cơn bão bất chợt.
Khi bụi mờ tan bớt, cả hai vẫn đứng đó — đối diện nhau, ánh mắt khóa chặt, ánh nhìn của cả hai đều pha lẫn kinh ngạc và tò mò.
"Cặp sừng đó..." Zoah bất giác thốt lên, ánh mắt lướt nhanh qua đôi sừng cong cong trên đầu đối thủ.
Người kia chỉ khẽ bật người ra sau, lùi lại vài bước, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười nửa giễu cợt, nửa thách thức.
"Gì đây? Lần đầu tiên nhìn thấy NG à, mà trông bất ngờ vậy sao?"
Lời nói ấy khiến Zoah lập tức nhận ra — thứ đang đứng trước mặt cậu không phải con người, mà là NG.
Con người, phần lớn, sinh ra với mái tóc đen; đôi khi có vàng hay đỏ, nhưng hiếm khi quá sáng trừ khi nhuộm hoặc chịu tác động của năng lực đặc biệt. NG thì khác hẳn. Tóc của họ có thể mang bất cứ sắc màu nào, từ rực rỡ như ngọn lửa đến sâu thẳm như vực tối, chẳng bị ràng buộc bởi quy tắc nào. Ngoài ra, họ còn sở hữu những đặc điểm khác thường: đôi tai dài của Elf vốn chỉ xuất hiện trong truyện cổ, cặp sừng uốn cong kiêu hãnh, hoặc tai thú mềm mại — những thứ mà loài người không bao giờ có.
Dù không phải NG nào cũng sở hữu những dấu hiệu đặc trưng ấy, nhưng một điều không thể phủ nhận: tất cả họ đều mang vẻ đẹp nổi bật. Nếu ở nhân loại, ngoại hình đẹp hay xấu là chuyện may rủi, thì NG lại gần như mặc định sở hữu khuôn mặt ưa nhìn. Những đường nét mà con người phải dựa vào trang điểm hoặc phẫu thuật để đạt được, ở NG vốn dĩ đã tồn tại từ khi họ mở mắt chào đời. Một sự bất công đến lạnh lùng, minh chứng cho việc họ là một chủng loài đứng trên đỉnh so với nhân loại.
Nhận thức rõ điều đó, Zoah lại càng thấy máu nóng dâng lên. Cậu không hề lùi bước. Ngược lại, ánh mắt bùng cháy sự phấn khích.
"Làm một trận ra trò đi nào, NG!"
Tiếng thách thức vang lên, Zoah lập tức lao tới. Lưỡi kiếm của cậu xoay tròn, vẽ thêm những vòng cung lửa đen chém rạch không gian, để lại những vệt sáng đỏ tía nhạt lẫn sắc than cháy bỏng mắt.
Đối thủ — chàng trai tóc đỏ với cặp sừng — cũng không kém phần hào hứng. Hắn đấm hai tay bọc găng thép vào nhau, tiếng kim loại chạm vang như tiếng chuông khai chiến, rồi lao đến với tốc độ chẳng khác nào dã thú đang vồ mồi.
Khoảng cách giữa hai người bị xóa bỏ trong một nhịp tim. Lưỡi kiếm và nắm đấm va vào nhau liên tiếp, tạo ra chuỗi âm thanh va chạm dồn dập, sắc lạnh xen lẫn tiếng nổ rền. Những tia lửa, cả thật lẫn từ kỹ năng, tung tóe khắp không trung, soi sáng cả mảng tàn tích phủ rêu.
Mỗi cú chém của Zoah đều như kẻ đường lên không gian, để lại trên tường những vệt cháy sẫm màu thẳng tắp, chính xác như được đo bằng thước. Ngược lại, mỗi cú đấm của đối thủ lại nén vào khối khí nặng trĩu, tạo ra những đợt sóng xung kích đánh bật lớp bụi thời gian bám trên đá và gạch.
Ayumi đứng ngoài, mắt đảo liên tục theo từng chuyển động. Sự cuồng nhiệt trong trận chiến khiến cô vừa kinh ngạc, vừa lo lắng. Dù muốn can thiệp, nhưng tốc độ và sức mạnh của hai người đàn ông kia khiến cô chỉ kịp theo dõi, tim đập nhanh hơn từng giây.
Trong khoảnh khắc ấy, sự tĩnh lặng của tàn tích biến mất hoàn toàn, thay vào đó là tiếng gươm kiếm, tiếng nắm đấm, và ánh sáng rực rỡ của những chiêu thức đẹp đến mức tàn nhẫn.
Tên của NG trước mặt Zoah nhanh chóng được xác định: Frederick Wainwright, mười tám tuổi, năng lực hạng C, giá trị sức mạnh 180,000.
"Cậu mạnh thế này... mà chỉ có 180,000 thôi sao?" Zoah hỏi, giọng vừa thách thức vừa nghi hoặc.
Ayumi đứng cạnh, tức tối chen vào: "Tận một trăm tám mươi nghìn mà chỉ có cái gì hả?!"
Thông tin ấy, hệ thống của nền văn minh nhân loại đã ghi nhận dựa trên những lần Frederick từng đối đầu trước đây. Nhưng họ cũng biết rõ: nếu trong trận chiến này hắn thể hiện sức mạnh vượt trội hơn, con số ấy hoàn toàn có thể được nâng lên. Và khoảnh khắc này, mọi thứ mới chỉ là khởi đầu.
Ngay khi câu nói vừa dứt, Zoah siết chặt chuôi kiếm, chuẩn bị lao lên tiếp tục trận đấu với Frederick. Thế nhưng, một áp lực nặng như búa tạ bất ngờ đè xuống từ phía sau.
Một bàn tay khổng lồ, rám nắng và chi chít vết sẹo, bám chặt lấy vai cậu rồi kéo giật mạnh về sau. Lực kéo đủ để cả cơ thể Zoah, dù đang căng tràn khí thế chiến đấu, cũng phải lùi lại từng bước bất đắc dĩ.
Zoah ngẩng lên, và ánh mắt lập tức chạm vào bóng hình của một người đàn ông cao lớn, cao tới một mét chín ba, cơ bắp cuồn cuộn như tạc từ thép. Làn da sạm nắng của ông nhuộm màu thời gian và chiến trận; mái tóc đen dài được buộc gọn ra sau, bộ râu rậm rạp mang phong vị quý tộc Tây Âu nhưng lại hòa vào bộ đồ rách rưới phủ đầy bụi đường. Trên lưng ông chỉ là một chiếc áo cũ sờn, quần nâu đậm thủng lỗ, trông như vừa bước ra từ hàng trăm trận chiến sống còn.
Chưa kịp để Zoah hỏi một lời, ông lão đã bắn người về phía Frederick như một mũi tên rời cung.
Một đường chém từ thanh đoản đao của ông rạch ngang không khí, tiếng bộc phá vang lên chói tai, và ngay lập tức, một vùng tĩnh lặng của tàn tích bị xé nát. Mặt đất nứt toác thành những đường rãnh sâu; tòa nhà phía trước chịu trọn dư chấn, rung lên bần bật rồi sụp đổ thành đống đổ nát. Frederick bị cuốn vào đòn đánh, gương mặt thoáng nhăn lại trước khi cả thân thể bị hất văng, lăn lóc trên nền đá lạnh.
Tiếng gầm thấp khẽ vọng từ xa. Và rồi, bóng đen của chúng xuất hiện — Biến Dạng Ô Nhiễm. Chúng không còn dáng vẻ hào hoa của NG thuần khiết, mà biến dạng thành những thực thể gớm ghiếc: thân hình bọc trong lớp da cứng đen kịt, đôi mắt xanh lá vằn tia máu, hàm răng sắc nhọn khép mở liên hồi. Chúng di chuyển bằng những cú lao điên cuồng, không phân biệt bạn hay thù, chỉ biết xé xác bất cứ sinh vật nào trước mặt.
Gió thổi qua mái tóc dài đen của ông lão, và ngay khi đám ô nhiễm lao đến, ông xoay cổ tay. Thanh đoản đao lóe sáng, rồi ông vụt đi như cơn lốc.
Những nhát chém của ông không chỉ mạnh mẽ — chúng đẹp. Từng đường kiếm rạch sâu xuống mặt đất, xé toạc cả tường nhà, để lại sau lưng vệt gió xé rát da. Mỗi cú chém đều mang theo âm thanh trầm trầm như sấm rền, và bất kỳ ô nhiễm nào bị cuốn vào cũng chỉ kịp gào lên một tiếng trước khi cơ thể chúng bị cắt đôi. Máu vọt lên thành từng dải đỏ sẫm, hòa vào mùi khói bụi và mùi sắt hanh.
Zoah và Ayumi đứng chết lặng. Sức mạnh ấy — tốc độ ấy — không giống bất kỳ thứ gì họ từng thấy.
Tiếng chân nặng nề vang lên từ phía sau ông lão. Một con ô nhiễm khổng lồ, cao gấp đôi người đàn ông, từ bóng tối bước ra.
"Phía sau kìa!" Zoah bật thốt.
Nhưng ông lão chưa kịp quay lại thì một bóng dáng khác đã lao tới — một chàng trai trẻ mặc bộ đồ tương tự ông. Ngọn thương trong tay cậu ta đâm mạnh, uy lực như muốn xuyên thủng cả không gian, hất con quái vật lùi hàng chục mét. Nó bị đẩy bật vào một tòa nhà, khiến toàn bộ công trình đổ sập trong tiếng rầm trời.
Từ trong màn bụi dày đặc, quái vật đứng dậy. Lưỡi kiếm khổng lồ của nó quét ngang, thổi tung lớp khói. Tiếng gầm của nó rền vang như báo hiệu một cuộc đối đầu sống còn.
Và rồi, cả hai bên lao vào nhau.
Cuộc chiến trở thành một bức tranh sống động: ông lão xoay đoản đao với kỹ thuật nhuần nhuyễn, tận dụng mọi khe hở để xé toạc lớp giáp đen dày cộm; từng nhát chém đều mang sức nặng của cả một đời chiến trận. Trong khi đó, quái vật khổng lồ đáp trả bằng sức mạnh thô bạo, khiến mặt đất rung lên theo từng cú vung.
Chỉ vài phút sau, mọi thứ kết thúc. Hàng loạt vết chém phủ kín cơ thể kẻ khổng lồ, máu bắn tung tóe như một cơn mưa đỏ. Nó khụy xuống, cơ thể đồ sộ đổ ầm xuống đất, quằn quại rồi bất động.
Zoah và Ayumi vẫn chưa thể tin vào những gì vừa chứng kiến.
Ông lão xoay chuôi đoản đao, hất máu ra khỏi lưỡi thép, rồi chậm rãi quay người. Đôi mắt ông lạnh như băng, giọng nói vang lên trầm khàn:
"Các cậu... là học viên của Sky Striker, đúng không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com