Chương 50
Khung cảnh mở ra với hình ảnh một người đàn ông trung niên, cao lớn, vóc dáng vững chãi như một bức tường thành giữa cơn bão.
Người ta gọi ông là Théodore Marchand — một người đã sinh ra, lớn lên và dành trọn đời để bảo vệ ngôi làng Tatsumaki khỏi mọi hiểm nguy rình rập. Ông không sở hữu bất kỳ năng lực đặc biệt nào, thế nhưng giá trị sức mạnh của ông vẫn đạt tới 247,000 — con số mà nhiều người sở hữu năng lực cũng khó chạm tới.
Đi bên cạnh ông là một chàng trai trẻ, Julien Rochefort, 29 tuổi, cũng là người con của làng từ thuở sơ sinh. Năng lực của cậu thuộc hạng D, giá trị sức mạnh 144,000. Dù không phải người mạnh nhất, nhưng sự kiên định của cậu đã được thử lửa qua vô số trận chiến.
Ngay lúc này, ánh mắt của Théodore bất chợt dừng lại. Ông khẽ nheo mắt, như nhận ra một gương mặt quen thuộc.
— "Cậu... có phải là một trong mười một cái tên được đưa lên báo không?" — giọng ông vang lên trầm khàn, mang theo chút tò mò lẫn nghi hoặc.
Đứng đối diện, Zoah hơi khựng lại. Cậu không hiểu ông đang nói đến điều gì. Theo những gì cậu biết, thông tin về học viên chỉ được công bố trong phạm vi học viện, qua bảng tin nội bộ.
Nhận ra sự bối rối đó, Ayumi — người vẫn lặng lẽ đứng bên cạnh từ đầu — khẽ cất giọng giải thích:
— "Ở học viện của chúng ta, thông tin đúng là sẽ được cập nhật trên bảng tin. Nhưng đừng quên, những thông tin ấy hoàn toàn có thể lan ra khắp thế giới. Báo chí, hoặc các thiết bị thông minh như điện thoại mà chúng ta dùng, đều có thể đăng tải chúng."
Từ lời nói của cô, một bức tranh về thế giới hiện tại hiện ra. Trong thời đại hậu tận thế này, phần lớn những người sống sót ngoài kia gần như không thể sử dụng thiết bị thông minh. Ngay cả học viên cũng vậy. Những chiếc điện thoại được phát chỉ có chức năng theo dõi thông tin cơ bản, không hề có bất kỳ tiện ích đặc biệt nào. Đó là lý do Akou thường dành thời gian đọc sách hơn là chạm tay vào màn hình.
Bên ngoài kia, tình hình còn tệ hơn nhiều. Họ không sở hữu bất cứ thiết bị thông minh nào, chỉ trông chờ vào những tờ báo in để biết tin tức quan trọng. Thường thì báo chỉ được phân phát tại các khu vực nằm trong sự bảo hộ an toàn, nhưng cũng có nhiều nhóm tự in thêm và chuyển đến những vùng xa xôi, không được bảo vệ.
Zoah hiểu ra, và không ngần ngại gật đầu xác nhận:
— "Đúng vậy. Tôi hiện tại là top 4 trong số học viên năm nhất. Năng lực hạng S, giá trị sức mạnh 438,000."
Con số vừa thốt ra khiến cả Théodore và Julien lập tức mở to mắt, sững sờ. Théodore siết chặt nắm tay, một nụ cười đầy hy vọng thoáng hiện.
— "Cuối cùng... những học viên chất lượng cao cũng đã đến rồi."
Nhận ra sự phấn khởi ấy, Zoah nhíu mày hỏi:
— "Chuyện này hiếm lắm sao?"
Théodore ngước nhìn cậu, ánh mắt bỗng trở nên nghiêm nghị:
— "Tôi sẽ giải thích mọi thứ cho cậu trên đường quay về làng."
Ngôi làng Tatsumaki đã tồn tại qua hơn hai thế hệ. Đời đầu tiên thuộc về cha của Theodore, và giờ đây, quyền lãnh đạo sắp được trao lại cho lớp người kế tiếp.
Tatsumaki tọa lạc ở một vùng đất đặc biệt khó xử: mức độ nguy hiểm quá cao đối với những học viên mới, nhưng lại quá thấp để hấp dẫn các học viên kỳ cựu. Vì vậy, rất hiếm khi có ai đăng ký nhận nhiệm vụ ở đây. Đôi khi vẫn có những kẻ tự phụ, yếu kém nhưng quá tự mãn về sức mạnh của mình — và rồi, họ đã phải bỏ mạng ngay tại nơi này.
Ngôi làng được xây dựng quanh một thân cây cổ thụ khổng lồ mọc sừng sững giữa trung tâm một nhà ga điện ngầm vô danh. Người đầu tiên chọn nơi này làm chỗ ở và đặt nền móng cho làng là một người phụ nữ tên Tatsumaki — cũng chính là mẹ của Theodore. Từ đó, cả ngôi làng và nhà ga đều được đặt theo tên bà.
Ban đầu, họ chỉ đơn giản muốn xây dựng một chỗ cư trú an toàn, chờ học viện đến để sáp nhập khu vực vào vùng kiểm soát chính thức. Nhưng thời gian trôi qua... không ai đến. Rồi một ngày, những NG tự do bắt đầu kéo đến. Nhân loại và NG giao chiến để tranh giành lãnh thổ. Trận chiến kết thúc mà không phe nào giành được ưu thế tuyệt đối. Bọn NG chọn cách rút xuống sâu dưới lòng đất để sinh sống.
Nhận thấy thế hệ của mình quá ít người có khả năng chiến đấu, dân làng bắt đầu huấn luyện và đào tạo những người đàn ông khỏe mạnh, đủ sức đối đầu với NG dưới ga tàu. Cuộc chiến kéo dài dai dẳng, chẳng bên nào giành chiến thắng.
Hai mươi năm trôi qua. Tatsumaki già đi và qua đời, để lại vị trí lãnh đạo cho Olivier Blanchet — người bạn thân của Theodore, đồng thời là chiến binh mạnh nhất làng. Olivier đã xây dựng nơi này phát triển vững mạnh, nhưng một biến cố đau lòng đã cướp đi mạng sống của anh. Trước khi qua đời, Olivier gửi gắm con trai mình cho Theodore chăm sóc, đồng thời trao luôn chức trưởng làng.
Tại thời điểm ấy, họ đã chờ đợi học viện suốt 20 năm kể từ ngày Tatsumaki mất, nhưng chỉ toàn nhận được những học viên non nớt, yếu ớt... và rồi họ chết dần, chết mòn.
Thêm hai mươi năm nữa trôi qua. Và bây giờ, Zoah xuất hiện — như một tia hy vọng mỏng manh cho ngôi làng.
Từ đây, một sự thật phũ phàng lộ rõ: nền văn minh "hòa bình" cũng có giới hạn của nó. Họ không phải những anh hùng vĩ đại có thể cứu rỗi tất cả. Có những nơi bị bỏ rơi lâu đến mức mức độ nguy hiểm tăng lên cấp S.
Nhiệm vụ lần này, vốn dĩ chỉ xếp hạng B, đã leo dần lên cấp A... và giờ là S. Nguyên nhân là vì đã xuất hiện một NG kỳ lạ với sức mạnh vượt trội, được ước đoán ngang hoặc vượt bậc B.
Về phân cấp nhiệm vụ: đối với học viên năm nhất, cấp S nghĩa là cực kỳ nguy hiểm. Nhưng khi cùng nhiệm vụ này xuất hiện trên bảng dành cho những năm cao hơn, học viện sẽ điều chỉnh cấp bậc dựa trên sức mạnh trung bình của năm đó. Do vậy, tuy nhiệm vụ này là S đối với Zoah, nhưng với những học viên kỳ cựu, nó có thể chỉ là B hoặc C.
Cơ chế phân hạng của Sky Striker: từ F (thấp nhất) đến EX (cao nhất). Hoàn thành nhiệm vụ cấp cao sẽ nhận được đãi ngộ và phần thưởng xứng đáng, tùy theo thành tích.
Và không, thành tích không thể bị chối bỏ hay làm giả. Khi một khu vực được sáp nhập vào Sky Striker, học viện sẽ cắm một Cột Khu Vực. Những cột này có khả năng ghi lại toàn bộ sự kiện đã diễn ra tại nơi đó, bao gồm cả hình ảnh và hội thoại. Đây không phải công nghệ nhân loại, mà là một cơ chế đặc biệt của thế giới, do chính Nữ Vương của NG ban tặng. Nữ Vương có thể "kích hoạt" khả năng ghi nhận quá khứ của mọi vùng đất thông qua các Cột Khu Vực.
Bất cứ ai cũng có thể triệu hồi một Cột Khu Vực, nhưng nếu triệu hồi trong lãnh thổ của một quốc gia khác, hai cột sẽ chồng lấn, phát ra Tín Hiệu Đỏ — đồng nghĩa với việc xâm phạm lãnh thổ. Lúc đó, quốc gia sở hữu sẽ lập tức cử người đến đòi lại khu vực. Nếu không, vùng đất ấy sẽ bị mất hoàn toàn quyền kiểm soát, và mọi dữ liệu về sự kiện tại đó cũng rơi vào tay đối phương.
Dĩ nhiên, năng lực thật sự của Nữ Vương NG vẫn là một bí ẩn. Cơ chế Cột Khu Vực chỉ là một năng lực thụ động toàn cầu mà bà ta hỗ trợ thế giới vận hành.
Quay lại vấn đề nhiệm vụ: Zoah không thể chỉ đơn giản đến đây và cắm Cột là xong. Để Cột kích hoạt, tất cả cư dân trong khu vực phải được xác nhận danh tính hợp lệ. Nghĩa là toàn bộ NG đang ở đây phải bị tiêu diệt hoặc buộc phải rời đi. Khi đó, Cột mới xác lập được quyền sở hữu của Sky Striker và gửi toàn bộ dữ liệu về học viện.
Sau khi hiểu rõ tình hình, Zoah quyết tâm giúp họ hoàn thành nhiệm vụ. Cậu cũng hỏi về NG mới xuất hiện, được ước lượng ở hạng B trở lên. Theodore cho biết, từ lâu nơi này tồn tại 5 NG đầu đàn — tuy mạnh, nhưng làng vẫn tạm cầm cự được. Nhưng gần đây, một NG thứ sáu xuất hiện, vượt trội hơn tất cả.
Hắn có năng lực điều khiển Biến Dạng Ô Nhiễm, và thậm chí có thể giết người để biến họ thành chúng, tạo nên một đội quân khổng lồ. Chính hắn đã khiến tình hình ngôi làng trở nên nguy hiểm hơn bao giờ hết.
Những kẻ lạc lõng từ bên ngoài chỉ dám trú tạm, không ai ở lâu. Ai cũng hiểu rằng, với sức mạnh ấy, sớm muộn gì Tatsumaki cũng sẽ bị nuốt chửng. Mặc dù chưa ai tận mắt thấy NG thứ sáu, tin đồn về hắn đã lan khắp nơi.
Còn năm NG đầu đàn kia? Chúng mạnh, nhưng không đến mức áp đảo. Tuy nhiên, việc đánh bại hoàn toàn vẫn là điều bất khả thi. Dẫu vậy, với sức mạnh của Zoah, Theodore tin rằng lần này, họ sẽ giành chiến thắng.
— "Thêm một điều quan trọng nữa," Théodore nói, "Có một cô gái và một chàng trai đã đến đây trước các cậu một ngày. Họ đã giết vô số biến dạng ô nhiễm. Chính họ bảo tôi ra đón hai người."
Zoah lập tức nhớ lại hai cái tên đã đăng ký trước. Cậu ngạc nhiên — tưởng rằng họ sẽ cùng đến bằng máy bay.
Cảnh chuyển xuống một căn hầm tối, nơi đám NG tụ tập quanh ánh lửa leo lét.
— "Sao rồi, lại cử mấy tên vô dụng đến à?" — một NG cao lớn lên tiếng. Ánh sáng yếu ớt chỉ để lộ cơ bắp cuồn cuộn, gương mặt chìm trong bóng tối.
Ngồi ở góc, Frederick Wainwright băng bó vết thương sau trận tấn công dữ dội.
— "Lần này không hẳn vậy đâu. Có vẻ sẽ thú vị đấy."
Một bóng người với mái tóc bạch kim buộc gọn bước ra. Chính là NG thứ 6 mà Théodore nhắc đến. Dáng người cao lớn, rắn chắc, hắn cười tự tin:
— "Với sức mạnh này, bất cứ ai cũng sẽ bị ta nuốt chửng."
Frederick thở dài, ném tờ báo về phía hắn:
— "Núi cao sẽ có núi cao hơn. Đừng vội tự mãn. Tên ta đụng phải thuộc top 4 của bọn chúng đấy."
Ngó vào tờ báo ghi thứ hạng và sức mạnh của Zoah, hắn bật cười lớn:
— "Càng tốt. Kẻ thù càng mạnh, trận chiến càng thú vị."
Cuối cùng, hình ảnh dừng lại ở Cecilia.
Nàng đứng lặng giữa con đường phủ đầy lá khô, những cơn gió cuối thu cuốn từng vòng xoáy nhỏ quanh chân. Trong tay, thanh kiếm ánh bạc phản chiếu ánh sáng yếu ớt của bầu trời xám xịt, như một mảnh trăng bị giam hãm trong thép lạnh.
Trước mặt nàng, cổng ga lớn hiện ra — một khối kiến trúc cổ bị thời gian và thiên nhiên nuốt chửng. Dây leo xanh rì chằng chịt quấn quanh những thanh cột đã rỉ sét, rễ cây phá vỡ từng viên gạch, để lộ ra vết nứt sâu như những vết sẹo của quá khứ. Từ bên trong, bóng tối hun hút như một lối dẫn vào vực sâu, mang theo hơi lạnh âm thầm len lỏi qua từng kẽ áo.
Cecilia khẽ nắm chặt chuôi kiếm. Hơi thở nàng hòa cùng làn sương mỏng, đôi mắt kiên định hướng vào khoảng đen vô tận, nơi không ai biết đang ẩn giấu điều gì. Trong khoảnh khắc, tiếng gió, tiếng lá xào xạc và nhịp tim nàng trở thành thứ âm thanh duy nhất còn tồn tại.
— "Nhiệm vụ đầu tiên này..."
Nàng khẽ nhắm mắt một thoáng, rồi mở ra, ánh nhìn sáng rực như một ngọn lửa trong đêm.
— "...sẽ ra sao đây?"
Và nàng bước tới, để bóng dáng nhỏ bé dần chìm vào màn đen tĩnh lặng của ga tàu đã bị quên lãng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com