Chương 53
"Bất ngờ thật đấy, cậu không muốn giết cô ta ngay lập tức sao? Nếu lúc đó ra tay thì khả năng chúng ta đã thắng rồi."
Cánh cửa gỗ mục nát khẽ kêu lên một tiếng rít nhẹ khi bị đẩy ra. Bên trong, một căn phòng cũ kỹ đón chào bằng thứ mùi ẩm mốc và ánh sáng lờ mờ hắt xuống từ khe cửa sổ vỡ. Trên những chiếc sofa rách nát, Johnas cùng gã tóc trắng ngồi xuống, giữa tay mỗi người là một tách cà phê nóng bốc khói.
Dưới làn khói dịu nhẹ, gã tóc trắng nhấp một ngụm, rồi đáp chậm rãi:
"Không biết được những kẻ còn lại mạnh đến mức nào. Tôi không muốn chết khi sức mạnh của mình còn chưa hoàn thiện."
Không khí trong phòng vẫn đặc quánh, lạnh lẽo như một hang động sâu thẳm. Những bóng người lờ mờ với đôi mắt ánh lên sắc Galaxy hung tợn đứng rải rác xung quanh, sinh hoạt như thể nơi đây là chốn thường nhật của họ. Tiếng bước chân, tiếng cười khẽ, xen lẫn những âm thanh kỳ dị tạo nên một bức tranh méo mó, rùng rợn, như thể đây chính là một địa ngục ẩn mình giữa nhân gian.
...
Trước cổng ga tàu điện, Theodore dìu Cecilia ra ngoài. Sắc mặt cô tái đi, ánh mắt mờ đục như vừa từ vực sâu trở về. Zoah, đang đứng bên ngoài, lập tức tiến lại gần, giọng đầy lo lắng:
"Đã có chuyện gì xảy ra bên trong sao?"
Theodore nhìn anh, giọng nghẹn lại, như vừa thoát khỏi cơn ác mộng:
"Có vẻ như cô ấy gặp hắn rồi. NG thứ 6."
Julien Rochefort cùng Zoah và Ayumi thoáng chết lặng. Sự kinh ngạc hiện rõ trên gương mặt, đến mức không ai giấu nổi sự tò mò. Julien cất tiếng hỏi, như để xác nhận:
"Là thật sao? Kẻ đã giết hàng loạt người trong làng chúng ta?"
Theodore khẽ gật đầu. Julien nghe vậy chỉ biết nở một nụ cười gượng, lộ rõ nỗi sợ. Theodore chậm rãi tiếp lời:
"Về làng trước đã. Sau đó tôi sẽ nói vì sao NG thứ 6 có thể khiến nhiệm vụ này thành bậc cấp S."
...
Phía bên kia của thế giới, giữa một phế tích rộng lớn mang dáng dấp thành trì trắng xóa của đế quốc La Mã xưa, một người đàn ông cao lớn đứng lặng. Quần rộng màu đen, giày cao cổ ôm sát mắt cá. Ba thanh kiếm Nhật sáng loáng đeo nơi hông, bên cạnh là những phụ kiện tinh xảo phản chiếu ánh sáng nhạt. Gã không để lộ gương mặt; chỉ có giọng nói vang vọng giữa không gian trống rỗng:
"Vì chiếc ghế đó... vì sự kỳ vọng của ngài."
...
Ngôi làng Tatsumaki hiện ra như một bức tranh cổ sinh động. Giữa trung tâm là cây cổ thụ khổng lồ, đã chứng kiến biết bao thế hệ. Dưới bóng cây, những công trình đổ nát được tái sử dụng thành nơi trú ngụ, khéo léo và thông minh. Những căn nhà nhỏ mọc rải rác xung quanh, tạo nên một quần thể ấm áp giữa thiên nhiên. Trẻ con chạy nhảy, đuổi nhau quanh gốc cây; người lớn vui vẻ làm việc, chia sẻ từng khoảnh khắc thường nhật. Không có vàng bạc hay xa hoa, nhưng ánh hạnh phúc vẫn sáng trong đôi mắt họ.
Nắng lọc qua tán lá, rơi xuống từng mái tóc, từng đôi vai. Gió đưa cao những cánh diều, quả bóng làm từ vỏ trái cây lăn khắp sân. Quần áo cũ phơi giữa gió. Nơi đây, con người và thiên nhiên như hòa làm một.
Từ chiến trường trở về, Zoah và Ayumi bất ngờ khi dân làng ùa ra đón, reo hò như thể những anh hùng đã trở về sau chuyến viễn chinh. Tiếng cười vang lên hòa lẫn tiếng bước chân. Theodore và Julien mỉm cười, đưa tay đáp lại. Theodore quay sang Zoah:
"Chào mừng đến với làng Tatsumaki."
Zoah nhanh chóng bị cuốn vào dòng chảy rộn rã của buổi tiệc chào đón. Cậu bước giữa đám đông, tay bắt mặt mừng với những người chưa từng gặp, miệng cười nói không ngớt. Tiếng trẻ con gọi nhau í ới, tiếng bát đũa khua nhẹ hòa cùng mùi thơm của thịt nướng trên bếp than khiến bầu không khí ấm áp lan tỏa khắp quảng trường nhỏ. Mỗi câu chuyện mà cậu nghe — về những thợ săn quả rừng, người giữ lửa, hay người canh gác cổng làng — đều như một mảnh ghép sống động, giúp cậu dần nhìn rõ bức tranh về cuộc sống nơi đây. Niềm vui giản dị nhưng tràn đầy sức sống ấy khiến Zoah quên mất cả thời gian đang trôi.
Từ phía bên kia, Theodore xuất hiện, dắt theo một cậu bé trạc mười lăm tuổi. Dáng gầy nhưng rắn rỏi, ánh mắt cậu bé sáng trong và có chút ngại ngùng khi đối diện với nhiều người lạ. Cậu khẽ cúi chào từng người, lời chào lễ phép vang lên trong tiếng cười và tiếng hô hào của dân làng. Đó là con trai của Theodore — người sắp bước vào tuổi thực hiện nghi lễ thanh lọc, một dấu mốc quan trọng trong đời. Sau vài lời hỏi han, cậu bé nhanh chóng hòa mình vào vòng tròn trò chuyện của đám thiếu niên, nụ cười tươi nở trên môi.
Giữa lúc mọi người đang vui vẻ, cánh cửa gỗ của một căn nhà xập xệ hé mở, và Zephyr Valmont bước ra. Nước da ngăm sạm của cậu nổi bật dưới ánh đuốc, thân hình tuy gầy yếu nhưng lại toát lên một sự bền bỉ kỳ lạ. Đôi mắt Zephyr ánh lên sự hứng khởi, như đang chờ đợi điều gì đó lớn lao hơn bản thân. Ở tuổi mười bảy, mang trong mình năng lực hạng D và chỉ số sức mạnh 17.000, cậu không phải là người mạnh nhất ở đây, nhưng ánh nhìn ấy cho thấy khát vọng vươn tới một tầm cao mới. Bước chân Zephyr chậm rãi nhưng chắc chắn, tiến lại gần nhóm người đang cười nói, không hề e dè.
Bữa tiệc diễn ra đơn sơ nhưng ấm tình. Trên những chiếc bàn gỗ mộc mạc là bát rau rừng xanh mướt, cá nướng thơm lừng, và bánh củ dẻo thơm, tất cả được chuyền tay nhau trong tiếng nói cười không dứt. Mọi người không hề để tâm đến sự thiếu thốn vật chất; chỉ cần có nhau, niềm vui đã tràn đầy. Cecilia, ban đầu vẫn còn giữ vẻ dè dặt, dần thả lỏng khi được kéo vào những câu chuyện vui nhộn. Nụ cười nhẹ nở trên môi cô, phản chiếu ánh lửa bập bùng. Ayumi thì gần như biến thành linh hồn của buổi tiệc, chạy khắp nơi, chơi đuổi bắt với đám trẻ con, tóc tung bay trong gió đêm, tiếng cười giòn tan.
Ánh lửa soi rõ những gương mặt hạnh phúc. Trong khoảnh khắc ấy, ngay cả Zoah cũng có cảm giác như chiến tranh, hiểm nguy, hay những cơn ác mộng từ nhiệm vụ đều ở lại ngoài cổng làng. Ở đây, chỉ còn hơi ấm của con người và sự kết nối giản đơn mà sâu sắc.
Khi màn đêm buông, mọi người ngồi quanh gốc cây lớn. Ngọn lửa bập bùng hắt sáng những gương mặt nghiêm túc. Theodore cất lời:
"Các cậu biết đấy, sau ngày hôm nay, chúng ta sẽ phải đối đầu với bọn chúng."
Zoah lập tức hỏi:
"Thứ ông gặp bên dưới đó là gì? Có phải vì nó mà ông cần chúng tôi không?"
Cecilia thoáng rùng mình, ký ức về tên tóc trắng hiện về như một bóng ma. Theodore trầm giọng kể:
Từ trước đến nay, những NG mạnh nhất của khu vực này chỉ vỏn vẹn năm kẻ. Bất kể những kẻ khác có bén mảng đến, bọn chúng cũng tuyệt nhiên không cho gia nhập. Đối với chúng, năm sự tồn tại kia đã là quá hoàn hảo; bất kỳ kẻ thứ sáu nào xuất hiện cũng sẽ phá vỡ quy tắc bất thành văn mà chúng đã đặt ra.
Ngày nối ngày, Theodore cùng mọi người trong làng chỉ phải đối đầu với đúng năm cái tên ấy — năm NG hùng mạnh thống trị nơi này. Nhưng rồi, bằng một cách nào đó không ai hiểu nổi, bọn chúng đột ngột dừng lại. Không còn những cuộc tấn công bất ngờ, không còn tiếng gầm rền từ sâu trong thành phố bị chiếm. Sự im lặng ấy như một dấu hiệu lạ thường, và Theodore, trong sự tự tin dâng trào, đã nghĩ rằng bọn chúng đã thất thủ.
Cơ hội vàng — đó là điều ông tin. Vì thế, ông hạ lệnh tổng tiến công xuống khu vực tàu điện ngầm, mang theo cả quân số hùng hậu của làng.
Ban đầu, mọi việc diễn ra suôn sẻ đến mức đáng ngờ. Lưỡi kiếm, đạn súng và ma pháp chém xuyên qua từng con biến dạng ô nhiễm, để lại xác chúng rải rác trên sàn. Mùi máu tanh trộn lẫn với khói thuốc súng, hừng hực trong không khí. Tiếng hò reo chiến thắng vang khắp đường hầm tối tăm, khiến tinh thần mọi người dâng cao. Từng bước một, họ tiến sâu hơn, hăng máu hơn, cho đến khi chạm tới nơi mà cả năm tên NG mạnh nhất đang nằm bất động, thân thể vương đầy thương tích.
Nhận ra bọn chúng không còn khả năng chiến đấu, quân lính lập tức báo hiệu cho các nhóm ở tuyến ngoài xông vào. Niềm tin vào chiến thắng khiến những chàng trai trẻ không còn do dự. Họ dồn toàn bộ sức lực, tổng công kích vào bên trong, tin rằng thời đại tranh giành địa bàn với NG đã kết thúc.
Nhưng rồi... âm thanh ấy vang lên.
Tiếng gào thét chói tai, rền vang khắp đường hầm, như một lời nguyền xé nát mọi ảo tưởng chiến thắng. Chỉ một khoảnh khắc sau, máu đã tràn thành dòng, hòa lẫn với nước đọng dưới nền. Xác người rơi rụng, la liệt trong bóng tối. Theodore định lao vào để cứu những người còn sống, nhưng bàn tay của Julien siết chặt lấy vai ông.
Gương mặt cậu thanh niên tái nhợt, đôi mắt mở to như vừa chứng kiến điều gì kinh khủng hơn cả cái chết.
Rồi, từ trong màn tối đặc quánh, một cái xác bước ra. Nhưng đó không phải một con người bình thường. Trên vai nó là ba cái đầu — ba gương mặt của những chiến binh vừa chiến đấu cùng họ, giờ méo mó và đau đớn. Máu chảy từ khóe mắt, những âm thanh nghẹn ứ trong cổ họng như muốn nói điều gì, nhưng chỉ có một hơi thở cuối cùng lọt ra:
— "NG... thứ sáu..."
Lời nói vừa dứt, từ phía sau, một con quái vật biến dạng khổng lồ ập đến. Cái miệng rộng ngoác như vực thẳm ngoạm trọn cả cái xác quái dị, nuốt chửng nó trong một tiếng nuốt khô khốc. Mùi tanh hôi, mùi thịt người bị nghiền nát, hòa lẫn với không khí ngột ngạt nơi đường hầm.
Cảnh tượng đó khiến dạ dày Theodore quặn thắt; ông phải nghiến răng để không nôn ra tại chỗ. Sự kinh hoàng ấy không cho họ lựa chọn nào khác ngoài rút lui. Nhưng khi trở lại mặt đất, đội quân ban đầu đã mất đi một nửa. Những người sống sót mang theo đôi mắt vô hồn, ánh nhìn rỗng tuếch như vẫn còn mắc kẹt trong bóng tối nơi đó.
Kể từ hôm ấy, không ai dám bước xuống khu vực tàu điện thêm một lần nào nữa.
Nghe xong, Zoah hiểu vì sao nhiệm vụ được nâng thành cấp S. Ánh mắt cậu ánh lên sự quyết tâm: phải kết liễu tên NG đó để bảo vệ những con người ở đây.
Trong khi đó, Cecilia rời đám đông, ngồi xuống cạnh một người phụ nữ hiền dịu.
"Em từ bên kia bức tường đến giúp bọn chị à?"
"Vâng. Sau khi giải quyết xong, khu vực này sẽ thuộc quyền kiểm soát của SkyStriker. Mọi người sẽ có nguồn lương thực ổn định."
Người phụ nữ mỉm cười:
"Thật tốt. Chị là vợ của trưởng làng."
"À... chị tên gì ạ?"
"Bọn chị không có tên. Mọi người chỉ gọi nhau bằng khẩu hiệu thôi."
Lời nói ấy khiến Cecilia chùng xuống. Nhưng người phụ nữ trấn an:
"Chị không có ý làm em buồn đâu..."
"Không sao đâu chị."
Cả hai tiếp tục trò chuyện, Cecilia biết thêm về thế giới ngoài kia, nơi con người tuy thiếu học vấn nhưng lại tinh thông kỹ năng sinh tồn.
Ở một góc khác, Zoah bàn bạc chiến lược cùng trưởng làng. Ayumi đã ngủ, Zephyr cùng tham gia lên kế hoạch.
Đã ba tháng trôi qua kể từ ngày tên NG đó xuất hiện. Người dân nơi đây gọi nó bằng một cái tên mà chỉ cần nghe thôi cũng đủ khiến tim thắt lại — Quỷ Biến Dạng. Từ ngày đó, làng sống trong một màn sương lo lắng thường trực. Tin dữ liên tiếp ập đến: những thành viên đi tuần, vốn dày dạn kinh nghiệm, lần lượt gục ngã dưới nanh vuốt của nó.
Đau đớn hơn, những người chết dưới tay quỷ không đơn giản là biến mất. Thể xác họ, như bị một thế lực ma quái xé nát và tái cấu trúc, trở thành những khối thịt quái thai gớm ghiếc. Không còn là người, họ quay trở lại... với duy nhất một bản năng — giết tất cả những gì còn sống. Không ai có thể cứu chữa. Không ai có thể kéo họ trở về từ vực thẳm của sự biến dạng. Thứ duy nhất còn lại cho người sống... là sự giải thoát trong lưỡi kiếm.
Nỗi tuyệt vọng ấy chồng chất lên từng ngày, nhưng người dân vẫn phải đứng vững.
NG đầu tiên mà Zoah và Ayumi từng chạm mặt không phải là tên quỷ biến dạng, mà là một kẻ thuộc cùng cấp — tay sai của hắn. Kẻ đó có nhiệm vụ đánh chiếm địa bàn, cướp sạch lương thực, và mang chiến lợi phẩm về cho chủ nhân. Thức ăn ấy không chỉ để duy trì sự sống, mà còn để quỷ biến dạng hấp thụ, nuôi dưỡng cơ thể, và gia tăng sức mạnh theo cách không ai dám tưởng tượng. Tất cả đều nghi ngờ điều này liên quan trực tiếp đến năng lực khủng khiếp của hắn.
Không thể chờ đợi cái chết gõ cửa từng nhà, Zoah cùng trưởng làng đã ngồi lại, bên ánh đèn dầu leo lét, vẽ nên một chiến lược chi tiết cho trận chiến vào rạng sáng hôm sau. Mỗi bước di chuyển, mỗi đợt công kích đều được tính toán kỹ lưỡng, bởi họ biết — chỉ cần một sai sót, sẽ chẳng còn ai trở về.
Trong khi đó, Cecilia ngồi cùng vợ của Theodore, chậm rãi chia sẻ về hoàn cảnh của mình. Giọng nói cô run nhẹ, xen lẫn nỗi buồn sâu kín. Ánh mắt người phụ nữ nghe cô kể cũng trầm lại, chứa đựng sự thấu hiểu lẫn xót xa. Ayumi, sau một ngày dài mệt nhoài, đã yên giấc từ lâu, cuộn mình trong tấm chăn dày. Zephyr thì ngồi ở góc bàn, cùng Zoah rà soát từng chi tiết chiến lược, đôi mắt cậu ánh lên sự tập trung của một chiến binh trẻ tuổi đang cố chứng minh bản thân.
Đêm trôi qua chậm chạp. Ngoài kia, gió rít qua những mái nhà như mang theo tiếng thở dài của vùng đất này. Không ai nhận ra mình chìm vào giấc ngủ từ lúc nào, chỉ biết rằng khi đôi mắt mở ra, ánh sáng buổi sớm đã len qua từng khe cửa, báo hiệu bình minh của một ngày quyết định.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com