Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 56

Tầm nhìn mờ nhạt, từng cơn đau quằn quại xé nát cơ thể khiến Zoah chẳng còn phân biệt được đâu là thực, đâu là ảo. Chỉ còn hơi thở nặng nhọc, tiếng tim đập dồn dập như muốn nổ tung trong lồng ngực. Mỗi lần hít thở, lồng ngực cậu lại như bị dao cứa vào, đau đớn đến mức gần như ngất lịm.

Âm thanh va chạm kim loại vang vọng khắp không gian, choang – choang – choang, mỗi tiếng nổ ra như hàng ngàn lưỡi dao đâm thẳng vào não, khiến cậu càng thêm choáng váng. Gắng gượng kéo bản thân ra khỏi cơn mơ hồ, Zoah nâng đôi mắt mệt mỏi nhìn về hướng những tiếng gầm rú ấy.

Ở đó, trưởng làng Theodore đang đơn độc chiến đấu với NG tóc đỏ và cả đống biến dạng ghê tởm được tên quỷ biến dạng để lại. Đoản đao trong tay ông lóe sáng từng nhịp, mỗi đường chém giáng xuống là một tiếng sấm rền nổ tung, ép đối thủ phải dè chừng. Lưng ông rộng lớn, vững chãi như một bức tường sắt, nhưng ẩn giấu trong đó là cơn cuồng nộ như bão tố.

Zoah cắn răng, lòng nhói đau, tự hỏi:

"Tại sao mình lại yếu đuối đến thế này...?"

Một sự tuyệt vọng dâng trào trong lồng ngực. Dù cậu hiểu rằng với một đòn chém trực diện chứa đầy năng lượng cấp cao, việc gục ngã ngay lập tức là điều tất yếu, nhưng lý trí không ngăn nổi trái tim đầy thất vọng. Cậu đã từng nhiều lần sống sót qua những đòn chí tử, nhưng đó là khi đối thủ chưa chạm tới cảnh giới năng lượng cấp cao này. Còn giờ đây... cậu chỉ như một hạt bụi giữa cơn lốc cuồng nộ.

Cắn chặt răng, Zoah gượng dậy. Từng bước lê nặng nề để lại một vệt máu đỏ dài trên mặt đất. Mỗi cái nhấc chân là cả thế giới như muốn nghiền nát cơ thể cậu. Nhưng cậu vẫn tiến về phía lối ra mà mình đã ghi nhớ, biết rằng nếu còn ở lại, cậu chẳng khác gì gánh nặng cho trưởng làng.

Hơi thở nặng nề, đôi mắt mờ nhòe, Zoah không biết liệu mình có thể về đến nơi hay sẽ gục ngã mãi mãi tại đây.

Và rồi — mặt đất rung chuyển. Một chấn động khủng khiếp vang lên, đất đá vỡ nứt, cả chiến trường rung lên như cơn động đất. Không gian vặn vẹo, mê cung bắt đầu thay đổi. Từng tòa nhà di chuyển, gắn kết lại với nhau, dựng lên những bức tường khổng lồ, xóa sạch mọi lối thoát mà Zoah đã ghi nhớ.

Tên NG tóc đỏ nở một nụ cười hiểm độc, giọng nói trầm khàn cất lên:

"Không có cậu... thì làm sao chúng tôi biết đường thoát đây?"

Lời hắn vừa dứt, mê cung khép lại hoàn toàn, biến chiến trường thành một cái bẫy khổng lồ. Zoah kinh hãi, đôi mắt trợn trừng nhìn cảnh tượng trước mặt, bất lực gào lên:

"Hắn... hắn còn có thể làm được cả chuyện này sao!?"

Nhưng cơ thể đã không chịu nổi nữa. Cơn đau, mất máu và tuyệt vọng dồn đến, cậu đổ gục xuống nền đất lạnh lẽo, thở dốc vài nhịp cuối cùng trước khi ý thức tắt lịm.

...

Ở một nơi khác trong mê cung, Cecilia cũng đang đối diện với thử thách của riêng mình. Trước mặt cô, Johnas toàn thân bê bết máu, nhưng ánh mắt vẫn ánh lên thứ ánh sáng nguy hiểm.

Hắn nở một nụ cười yếu ớt, giọng khàn đặc:

"Có vẻ như cô đã mạnh hơn rất nhiều rồi đấy Cecilia."

Nói xong, hắn khuỵu gối, ho ra từng ngụm máu tươi, nhưng vẫn cố gắng đứng thẳng dậy. Còn Cecilia, dù cơ thể cũng đầy thương tích, nhưng ý chí kiên cường giúp cô vẫn trụ vững.

Hắn kích hoạt hồi phục tuyệt đối, từng mạch máu và vết thương từ từ liền lại, dù rất chậm vì cơ thể hắn bị năng lượng cấp cao cản trở. Nhưng Johnas không để mình gục ngã trước cô gái trẻ.

Cả hai lao thẳng vào nhau lần nữa. Cecilia mở đầu, đôi mắt bùng cháy, toàn thân siết lại như một mũi tên. Cô phóng người lên, nắm đấm nổ tung không khí, xé toạc không gian để lại một vết nứt kéo dài, áp lực dội ra khiến toàn bộ tòa nhà phía sau Johnas rạn nứt, gương vỡ tung tóe.

Johnas không kịp né, lãnh trọn cú đánh. Máu hắn bắn tung ra, hòa cùng mưa thủy tinh vỡ lấp lánh như một cơn mưa chết chóc. Nhưng ngay trong khoảnh khắc ấy, hắn ném con dao đen thẳm găm thẳng vào vai Cecilia, rồi dịch chuyển tức khắc đến trước mặt, rút dao ra và bổ thêm một nhát chí mạng.

Máu đỏ tươi phun ra từ cơ thể Cecilia, cô hét lớn, đau đớn lùi lại. Nhưng chưa kịp ổn định, Johnas đã biến mất khỏi tầm mắt. Chỉ một nhịp tim sau, con dao của hắn xuyên thẳng qua lưng cô, rồi liên tiếp hai ba nhát tiếp theo. Mỗi nhát đâm là một tiếng xé thịt rợn người. Cecilia nghẹn lại, máu trào ra từ miệng, mắt mở to trong đau đớn tột cùng.

Cắn chặt răng, cô xoay người, dồn hết sức tung ra một đòn chém bùng nổ. Cú đánh mạnh đến mức khiến cả tòa nhà vỡ vụn hoàn toàn, không gian như muốn sụp đổ. Johnas bị hất văng, cơ thể đập mạnh vào tường, máu phun ra, hắn khụy xuống thở gấp.

Cecilia cũng quỳ xuống, toàn thân run rẩy. Cô kích hoạt hồi phục hoàn hảo, ánh sáng bao phủ lấy thân thể, nhưng hiệu quả chậm chạp, rõ ràng vết thương quá nặng. Dù vậy, ánh sáng ấy lại cho thấy một sự thật — Cecilia đã thức tỉnh hồi phục cấp cao, kết hợp với khả năng bộc phá.

Tốc độ này... vượt xa một con người bình thường. Ngay cả những kẻ đứng đầu như King, cũng chỉ mới chạm đến hồi phục cấp cao.

Để đạt được sức mạnh này, cần những trận chiến sinh tử khốc liệt hơn bất cứ ai có thể chịu đựng. Có lẽ, Cecilia đã thật sự bước qua cánh cửa ấy từ lần thi trước, nơi chẳng ai biết được cô đã đối mặt với những gì...

Trở lại với trận chiến

Cecilia dùng băng sơ cứu quấn vội quanh vết thương rớm máu. Đôi tay run lên, nhưng ánh mắt lại cháy rực sự kiên định. Cô siết chặt thanh kiếm, hít sâu một hơi, rồi tiếp tục lao vào mê cung truy lùng Johnas.

Phía xa, hắn loạng choạng bước, từng vết thương rách thịt khiến đôi chân gần như muốn khuỵu xuống. Giọng hắn khàn khàn cất lên, giữa hơi thở nặng nề và máu đọng nơi khóe môi:

"Không ngờ... lại có ngày ta phải chạy trốn khổ sở đến vậy, dù năng lực của ta vốn sinh ra chỉ để... chạy trốn."

Từ bên ngoài mê cung, tên quỷ biến dạng khẽ nhắm mắt. Giọng hắn trầm khàn như rót vào không khí:

"Lại phải để ta nhúng tay vào. Johnas... sau trận này, ta nghĩ chúng ta cần một cuộc nói chuyện nghiêm túc."

Ngay khoảnh khắc lời nói ấy tan đi, một bóng đen khổng lồ giáng từ trên cao xuống, đáp ngay trước mặt Cecilia. Cú chấn động dữ dội làm đất đá vỡ nát, gió thốc tung bụi mù, ép cô phải lùi một bước. Bóng hình đồ sộ của con biến dạng ô nhiễm che khuất cả ánh mặt trời, để lại trước mắt Cecilia chỉ là một khối đen khổng lồ đang gầm rống dữ tợn.

Tiếng gầm khiến tim cô chấn động, đầu óc choáng váng trong một khoảnh khắc ngắn ngủi. Và rồi—một đường thương khổng lồ lao thẳng tới, ép cô hộc máu, bị hất văng vào bức tường đá.

Cecilia chống tay, cơ thể run rẩy nhưng đôi môi cong lên nở một nụ cười kiêu hãnh. Máu đỏ ứa ra nơi khóe môi, cô khẽ nghiêng cổ bẻ khớp, ánh mắt lóe sáng như lửa:

"Khốn kiếp thật... từ đâu ra một con quái to thế này?"

Nói rồi, cô lao thẳng về phía trước. Thương và kiếm va chạm, tạo nên một tiếng nổ rung chuyển trời đất. Không gian nứt toạc, sấm sét đen đỏ xé nát bầu trời. Dù lực va chạm khiến mặt đất nứt toác thành từng mảng, cả hai vẫn đứng vững, nhìn thẳng vào mắt nhau bằng sự căm thù và sát ý.

Trong nháy mắt, Cecilia xoay người, tung một nhát chém từ dưới lên, mạnh đến mức không khí bị xé rách như tờ giấy. Những mảnh vỡ thủy tinh không gian văng tung tóe, phản chiếu gương mặt cô đầy lạnh lùng và quyết tâm. Con quái rống lên đau đớn, lùi lại liên tục, còn Cecilia không hề để nó có cơ hội phản công.

Khi nó bị đánh bật sầm xuống đống đổ nát, Cecilia ngẩng đầu, thở dồn dập nhưng ánh mắt vẫn rực sáng. Thế nhưng, ngay khoảnh khắc cô tưởng như bản thân đã chiếm ưu thế, những cánh lông quạ đen lại rơi lả tả.

"Lại nữa sao..." — Cô thì thầm, và ngay lập tức Johnas đã xuất hiện sau lưng.

Nhát dao của hắn lao tới. Nhưng phản xạ của Cecilia sắc bén như bản năng. Cô vặn người, bắt lấy cổ tay hắn, rồi xoáy mạnh khiến con dao rơi xuống. Một cú đá trời giáng tung hắn bay ngược về phía sau, cày xới mặt đất thành vệt dài.

"Bây giờ mới chịu xuất hiện à?" — Giọng Cecilia vang lên kiêu ngạo, nhưng trong đó có cả sự mệt mỏi và nỗi đau đớn bị kìm nén.

Johnas khẽ nhếch môi, lau vết máu ở khóe miệng, đáp lại bằng sự lạnh lùng:

"Đừng tự tin quá... cô sẽ phải hối hận."

Ngay lập tức, bóng dáng khổng lồ của con biến dạng lại đứng sừng sững phía sau Cecilia, giáng xuống một đường thương cực mạnh. Cô xoay người, dồn toàn bộ sức lực tung nhát kiếm đối đầu. Sóng xung kích lan tràn, bụi đất cuộn lên thành từng cột.

Trong hỗn loạn ấy, Cecilia túm lấy Johnas, ném thẳng hắn về phía con quái. Cú va đập mạnh đến mức tòa nhà khổng lồ đổ sập, chôn vùi cả hai dưới đống đổ nát.

Ở trên cao, tên quỷ biến dạng đứng lặng, gió thổi tung áo choàng của hắn. Hắn mỉm cười lạnh lẽo:

"Hóa ra không phải tên hạng 4 đó... mà là cô gái này mới thật sự là mối đe dọa với chúng ta."

Hồi ức

Trở về với quá khứ—khi kỳ thi thẻ bài vẫn còn tiếp diễn.

Cecilia lê bước giữa một thị trấn hoang tàn, khung cảnh như xác chết khổng lồ đang phân rã dưới bầu trời chì nặng, u ám đến ngạt thở. Những vết thương khắp cơ thể khiến từng bước đi của cô như bị kéo lùi xuống tận đáy vực. Máu khô bám chặt trên da, hòa cùng lớp bụi mù dày đặc, chẳng khác nào một chiếc xiềng trói buộc lấy sinh mệnh mỏng manh.

Sức mạnh của cô đã thức tỉnh... nhưng để làm gì?

Trước những kẻ như Quạ, như Les Fleur Mortelles—những kẻ mưu mẹo, tính toán và luôn hành động theo nhóm—Cecilia chỉ là một cá thể lạc lõng, một hạt cát giữa cơn bão, chẳng có ai để dựa dẫm, chẳng có ai để gọi là đồng đội.

Đôi môi cô mấp máy, run rẩy bật ra một tiếng than gần như nghẹn lại nơi cổ họng:

"Có khi... mình còn chẳng thể vượt qua nổi kỳ thi này nữa..."

Câu nói ấy chẳng phải để than trách ai, mà là để tự thừa nhận với bản thân rằng—cô đang dần gục ngã.

Cô nhớ đến Akk... người mà có lẽ cả đời này sẽ chẳng bao giờ gặp lại. Nhớ đến bạn bè—những gương mặt từng tin tưởng, giờ đã biến thành kẻ phản bội hoặc tội phạm bị săn lùng. Và khi nhìn lại, Cecilia nhận ra mình chẳng còn gì ngoài hai bàn tay rướm máu... một trái tim đã bị khoét rỗng, và một niềm tin đã vụn vỡ thành tro tàn.

Đôi chân yếu ớt khụy xuống. Cecilia ngồi bệt trên nền đất lạnh, ngửa mặt nhìn lên bầu trời tro xám. Trong đáy mắt cô, mây đen dày đặc xoáy tròn như muốn nuốt chửng cả sự tồn tại nhỏ bé này. Nước mắt ứa ra, rơi xuống hòa vào bụi đất. Nhưng đôi mắt ấy—dù ngấn lệ—vẫn ánh lên một chút kiêu hãnh mờ nhạt, như tàn than cố chấp cháy trong tro tàn.

Cô đã chuẩn bị tinh thần cho sự thật tàn nhẫn:

Một mình... cô sẽ chẳng đi đến đâu cả.

Có lẽ... đây là điểm kết thúc.

Và rồi—

Trong sự tĩnh mịch chết chóc, giữa tiếng gió rít qua những ngôi nhà đổ nát, một giọng nói cất lên. Âm trầm, lạnh lẽo, nhưng lại mạnh mẽ đến mức xé toạc màn đêm tuyệt vọng đang phủ kín lấy cô:

"Chúng ta nói chuyện một chút, được chứ... Cecilia?"

Âm thanh ấy như bàn tay vô hình bóp chặt lấy trái tim Cecilia, kéo nó bật ra khỏi vực sâu hư vô mà cô đang dần rơi xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com