Chương 58
Vẽ ra trước mắt tất cả mọi người là khung cảnh những mảnh gương nứt vỡ sáng lấp lánh, phản chiếu từng gương mặt biến dạng đầy sợ hãi và hoảng loạn của cả quái vật ô nhiễm lẫn Johnas. Không gian dường như không còn là một thực thể vững chắc, mà đã biến thành một tấm gương khổng lồ rạn nứt, chực chờ vỡ tung.
Năng lực của Cecilia chính là phá vỡ không gian – một năng lực mà ngay cả Akk cũng phải thừa nhận: "Nếu cô không kiểm soát được, thế giới này sẽ sụp đổ."
Mỗi cú đấm của Cecilia không chỉ đơn thuần là va chạm vật lý. Nó tạo ra những rung chấn không gian, giống như cả bầu trời bị đập nát, lượng sát thương dồn thẳng vào đối thủ với sức hủy diệt không tưởng. Khác với những kỹ năng mạnh mẽ khác vốn chỉ tập trung vào một mục tiêu, lực phá vỡ của Cecilia lan tỏa, đủ để nghiền nát cả một khu vực.
Mỗi mảnh gương vỡ lơ lửng trong không trung chính là dấu hiệu cho thấy không khí quanh đó đã bị xé nát hoàn toàn. Đòn đánh ấy không chỉ mạnh... nó mạnh hơn tất cả những gì nhân loại từng chứng kiến.
So với Zyfa – kẻ sở hữu năng lực kích nổ, có thể xóa sổ cả một thị trấn nhỏ bằng một vụ nổ duy nhất – thì Cecilia chính là bước tiếp theo của sự hủy diệt. Nếu Zyfa có thể san bằng mọi thứ bằng hỏa lực, thì Cecilia có thể làm điều tương tự, nhưng còn để lại dư chấn không gian. Điều đó có nghĩa là, một mục tiêu nếu lĩnh trọn cú đánh đầu tiên đã coi như tận diệt, thì bất kỳ đòn tiếp theo nào trong vùng nứt vỡ sẽ còn nhân đôi, nhân ba mức độ hủy diệt.
Nói cách khác, Zyfa có thể nổ tung cả một khu phố. Nhưng Cecilia, chỉ với một cú đấm, có thể nghiền nát và xé vụn cả thành phố—và rung chấn sau đó thậm chí còn khiến biển động, đất rung, núi lở.
Điểm đáng sợ nhất của Cecilia là không có sự phòng thủ nào an toàn tuyệt đối trước cô. Những năng lực tạo không gian riêng để giam giữ kẻ khác vốn được xem là bất khả xâm phạm... thì dưới tay Cecilia, chúng sẽ nát vụn chỉ trong một nhịp thở, ngoại trừ năng lực tối thượng như môi trường.
Chính vì thế, trong mắt Johnas lúc này, cô không còn là một thiếu nữ mong manh, mà là một cơn ác mộng đang hiện hữu.
Hắn co rúm người trong một tòa nhà đổ nát, máu tuôn ra nhưng hắn vẫn cố ép bàn tay lên vết thương, liên tục kích hoạt hồi phục hoàn hảo song song để giữ mạng. Mồ hôi lăn dài trên gương mặt méo mó vì sợ hãi, hơi thở hắn dồn dập, nghẹn ngào thốt ra từng lời run rẩy:
"Với năng lực khủng khiếp như thế... chỉ cần cô ta đấm một cú thẳng tắp thôi... cả bức tường này sẽ sụp đổ. Cần gì phải giải mã mê cung..."
Hắn biết rõ: bức tường này có thể tái tạo nhờ năng lực quỷ biến dạng. Nhưng nếu Cecilia cứ liên tục tung đấm phá vỡ không gian, thì dù có hồi phục, nó cũng sẽ lại tan nát. Chỉ cần cô đủ kiên nhẫn, cả mê cung này chẳng khác gì lâu đài cát trước sóng dữ.
Vậy tại sao Zoah hay Cecilia không chọn cách đơn giản ấy?
Bởi họ không biết mê cung rộng lớn đến đâu. Họ cần thăm dò, cần ghi nhớ, cần biến nơi này thành "sân nhà" trước khi xung phong lần hai. Nếu phá hủy tất cả ngay từ đầu, họ sẽ mất đi cơ hội hiểu rõ địa hình. Trong khi đó, Johnas và đồng bọn, ngoại trừ quỷ biến dạng, không ai nắm chắc được từng ngóc ngách. Chiến đấu trong mê cung này không chỉ là tìm đường—mà là làm quen với nhịp chiến đấu của nó. Giống như bóng đá, có sự khác biệt rõ rệt giữa sân nhà và sân khách.
Thế nhưng, mọi tính toán của hắn bây giờ đã trở nên vô nghĩa. Bởi cơn ác mộng mang tên Cecilia đã đứng đó, mảnh gương không gian tỏa sáng quanh cô, sẵn sàng nghiền nát mọi thứ.
Khung cảnh hiện tại
Trước mắt là bãi chiến trường ngập trong đổ nát, từng mảng tường vụn, thanh sắt cong vặn, cát bụi mịt mù cuốn theo gió rít gào. Không khí căng đến mức như sắp nổ tung. Ở giữa trung tâm, Cecilia với ánh mắt sắc lạnh và cơ thể rướm máu vẫn hiên ngang đối mặt cùng biến dạng ô nhiễm khổng lồ – thứ quái vật gớm ghiếc cao lớn như một cột trụ sống, đôi mắt đỏ rực ánh hận thù.
Nó giận dữ gầm vang, đôi tay siết chặt ngọn giáo khổng lồ rồi giương cao, gió rít xoáy lốc quanh mũi giáo tạo thành một cơn lốc xoáy nhỏ. Ngay khoảnh khắc hắn bổ mũi giáo xuống, mặt đất nứt toác, từng tảng đá bay tung, âm thanh va chạm tựa như sấm sét.
Thế nhưng Cecilia không hoảng sợ, cô lướt người linh hoạt, trượt nhanh dưới cặp chân khổng lồ, ánh kiếm lóe sáng. Từ phía sau, cô vung đường kiếm dọc từ dưới lên—một nhát chém tinh khiết đến mức không gian như bị xé toạc, để lại một đường nứt sáng rực trong hư không. Không khí nổ tung, máu phun xối xả từ thân thể quái vật phản chiếu lại bóng dáng kiên cường của cô.
Nó gào thét, xoay người điên loạn, mũi giáo lao thẳng đến với tốc độ khiến không khí quanh đó cuộn xoắn như lốc xoáy. Cecilia bật nhảy lùi ngược, thoát chết trong gang tấc. Thế nhưng, con quái vật với sức mạnh dị thường đã chộp lấy cơ thể cô chỉ trong tích tắc, siết chặt và quật xuống nền đất. Mặt đất nổ tung thành hố sâu, đất đá bắn văng khắp nơi.
Cecilia bật ho khan, máu rỉ ra nơi khóe môi, ánh mắt lóe lên sự đau đớn. Cô vừa gượng dậy thì từ phía sau, Johnas xuất hiện như bóng ma, lưỡi kiếm hắn lóe sáng mang theo sát khí tử thần.
Nhưng ngay khoảnh khắc tưởng như hiểm nghèo ấy, Cecilia xoay người, kiếm vẽ một vòng tròn rộng lớn. Toàn bộ khu vực như vỡ vụn dưới kính lúp bị đập nát—mảnh gương không gian, mảnh đất, bụi đá hòa lẫn, bùng nổ như tận thế. Johnas lĩnh trọn đòn, ánh mắt hắn mở to kinh hoàng, không kịp hiểu nổi thứ gì vừa xảy ra. Một phần cơ thể hắn vỡ vụn ngay trong nhịp tim, máu tuôn ào ạt.
Quái vật ô nhiễm cố giơ tay chắn, nhưng toàn bộ cánh tay khổng lồ bị nghiền nát, máu đỏ tươi tung tóe như mưa. Johnas thì ngã gục, thân thể mất mát từng mảng thịt, nằm bất động phía sau Cecilia. Máu nhuộm đỏ mặt đất.
Johnas đã chết. Một trong sáu NG của khu vực gục ngã dưới lưỡi kiếm của cô gái nhỏ bé. Không phép màu nào có thể cứu hắn.
Xa xa, qua cặp mắt của biến dạng, tên quỷ biến dạng chứng kiến tất cả. Hắn nheo mắt, giọng trầm xuống nặng trĩu sự kinh hoàng:
"Không thể nào... Một trong số chúng ta... đã chết ư?"
Cecilia thở dồn dập, vung kiếm vấy máu, ánh mắt sắc lẹm như lưỡi dao. Cô nhìn thẳng vào con quái vật đang mất một cánh tay, giọng nói vang lên đầy khí thế:
"Đòn đó... đủ để ngươi thấy rõ ai mới thật sự là kẻ mạnh nhất ở đây chưa?"
Quái vật rống lên, cơn giận dữ dâng cao. Quỷ biến dạng ở phía sau bật cười khinh miệt, nhưng tiếng cười pha lẫn lửa giận:
"Ngươi nghĩ chỉ một chút sức mạnh đó đã có thể tự cao sao? Ta sẽ nghiền nát ngươi!"
Ngay lập tức, hắn điều khiển quái vật khổng lồ lao tới. Với một tay còn lại, nó nắm chắc ngọn giáo, tung một đòn đâm như muốn xé rách bầu trời. Lực xoáy từ mũi giáo cuộn tròn không khí, tạo thành sóng xung kích nặng nề ép xuống mặt đất.
Cecilia dậm chân, kích hoạt bộc phá, dồn toàn bộ sức mạnh vào thanh kiếm. Một luồng sáng trắng xé toạc không khí khi hai lực lượng va chạm. Tiếng nổ vang như sấm rền, sóng xung kích bùng nổ lan ra, cát bụi phủ kín cả bầu trời. Những mảnh vỡ không gian nổ tung, lơ lửng trong không trung như thủy tinh vỡ.
Áp lực khủng khiếp hất văng quái vật đi xa, cơ thể nó va mạnh vào tòa nhà đổ nát khiến toàn bộ công trình sụp xuống như sóng domino, chôn vùi nó dưới lớp gạch đá.
Cecilia không chần chừ, cô lao thẳng tới. Thanh kiếm của cô vạch một đường sáng dữ dội—cả một khu vực rộng lớn bị cắt đôi, đống đổ nát bùng nổ tung tóe. Quái vật rú lên đau đớn, cơ thể nó nát bươm, máu đen trào ra ướt đẫm mặt đất.
Nó cố gắng bò dậy, run rẩy trong tuyệt vọng. Nhưng Cecilia đã đứng sừng sững trước mặt, dồn cả thân thể tràn đầy sức mạnh vào đôi mắt lạnh lùng. Cô nâng chân, dẫm mạnh xuống đầu nó. Đất dưới chân nứt toác.
Quái vật gào lên, vùng vẫy tuyệt vọng, cố đưa tay còn lại giữ lấy chân cô. Cecilia nhếch mép, vung kiếm, chém phăng cánh tay đó, máu phun thành suối. Rồi không chút do dự, cô giơ kiếm đâm thẳng xuyên qua hộp sọ nó.
Bùng nổ. Lực phá vỡ không gian cùng bộc phá dội xuống, đầu con quái nổ tung như bị nghiền nát từ bên trong. Tiếng gào thét nghẹn lại trong cổ họng nó rồi tắt hẳn, để lại một cái xác khổng lồ không hồn.
Gió thổi ngang qua chiến trường, mái tóc Cecilia tung bay, cát bụi bị quét sạch. Trên đống đổ nát cùng xác quái vật, cô gái đứng đó—kiêu hãnh, mạnh mẽ, tỏa sáng như ngọn lửa bất diệt. Tất cả khung cảnh xung quanh đều trở nên nhạt nhòa trước sự hiện diện của cô.
Giọng nói Cecilia vang vọng, đầy uy quyền:
"Nếu ngươi không xuất hiện... thì ta sẽ hủy diệt toàn bộ lũ tay sai cùng cái mê cung xấu xí này của ngươi, quỷ biến dạng."
Bên kia, kẻ thù vẫn im lặng. Quỷ biến dạng chỉ bước đi, tiến dần vào ngôi làng quen thuộc. Hắn ngước nhìn cây cổ thụ khổng lồ che chở những ngôi nhà cũ nát, rồi thì thầm, giọng đầy toan tính:
"Kết thúc nhanh... rồi quay về thôi. Nếu không, cô ta sẽ nổi cơn thịnh nộ mà giết sạch toàn bộ đồng bọn mất..."
Khung cảnh mê cung hiện tại
Âm thanh kim loại va chạm vào không khí như muốn xé toạc màng nhĩ. Từng nhát chém của Theodore không chỉ đơn giản là đòn công kích, mà là cơn thịnh nộ ngưng tụ thành hình, quét phăng toàn bộ những gì cản đường. Những bức tường đá của mê cung vỡ vụn, gạch đá bắn tung tóe, ánh điện đỏ đen cuộn xoáy như lôi đình giáng xuống mặt đất.
Simon Keller—gã NG tóc đỏ với đôi mắt kiêu ngạo—giờ đây chẳng khác gì một con thú nhỏ đang bị săn đuổi. Hắn bật người, đôi bàn chân liên tục phát nổ để bắn thân thể văng đi như pháo hoa chói lòa. Tốc độ đủ để làm lu mờ tầm nhìn của người thường, nhưng vẫn không thoát khỏi đường kiếm sắc bén đang truy đuổi hắn từng hơi thở.
Một đường chém sượt qua, luồng điện đỏ đen cắt rách bầu không khí, khiến gió gào thét cùng những biến dạng ô nhiễm đứng gần đó lập tức bị chém thành từng mảnh thịt nhầy nhụa. Máu tươi bắn tung tóe, nhuộm đỏ cả nền mê cung. Simon gấp gáp thở dốc, mồ hôi chảy ướt cả mái tóc đỏ rực.
"Chết tiệt...!" hắn nghiến răng, rồi cố trấn an chính mình, giọng khàn đặc vang lên giữa khói bụi:
"Quả nhiên... để đối đầu với ông ta, ít nhất cần ba người như ta mới đủ."
Nhưng ngay khi hắn vừa nói dứt, giọng nói trầm thấp, khàn đặc của Theodore vang lên, lẫn trong tiếng bước chân nặng nề dội xuống đất:
"Ba người à...? Không đâu. Dù có mười thì cũng như rác rưởi mà thôi."
Bóng lưng khổng lồ của ông hiện ra giữa khói bụi, cơ bắp cuồn cuộn dưới làn da đã hằn bao vết sẹo chiến tranh. Ánh mắt đỏ đen như máu lửa, kết hợp cùng sát khí bốc lên, khiến không gian dường như đông cứng. Mỗi bước ông tiến lại gần, Simon cảm nhận như thể tử thần đang ép dần hơi thở của mình.
Từ xa xưa, để tìm được một người đủ sức gánh vác cả làng Tatsumaki là điều gần như bất khả. Dù mọi người được rèn luyện hằng ngày, nhưng không phải ai cũng có thể sở hữu cả sức mạnh lẫn bản lĩnh để đứng mũi chịu sào, đối đầu với kẻ địch hùng mạnh. Người ấy không chỉ cần có tố chất lãnh đạo, mà còn phải có một sức mạnh áp đảo, đủ để khiến kẻ thù run sợ khi nghe đến tên.
Và rồi, vận mệnh như ban tặng một phép màu. Trong cùng một thế hệ, không chỉ một mà có đến hai cá nhân kiệt xuất ra đời. Họ cùng lớn lên, cùng tập luyện, cùng chia sẻ giọt mồ hôi và cả máu trên chiến trường.
Theodore và Olivier — hai cái tên trở thành cột trụ cho cả làng.
Nếu Olivier được xem là người dẫn đầu, một chiến binh tỏa sáng như ngọn lửa rực rỡ thì Theodore lại như bức tường thép vững chắc kề bên. Ông không tranh giành, không đố kỵ. Trong lòng Theodore, chỉ cần Olivier được đứng trên đỉnh cao, ông sẵn sàng lùi lại một bước, sẵn sàng gánh vác tất cả tổn thương thay bạn. Bởi ông hiểu, nếu để cái tôi chen vào, tình bạn ấy sẽ sụp đổ — và cả ngôi làng cũng theo đó mà rơi vào hiểm cảnh.
Họ lập nhóm. Olivier là đội trưởng, Theodore là đội phó. Dưới sự dẫn dắt của cả hai, ngôi làng Tatsumaki đã trải qua những năm tháng huy hoàng. Từng trận đánh, từng biến dạng ô nhiễm gục ngã dưới lưỡi kiếm của họ. Máu kẻ thù nhuộm đỏ đất đai, nhưng cũng khắc sâu vào tim người dân niềm tin rằng: "Chúng ta có thể sống sót, vì chúng ta có họ."
Thậm chí, trong một trận viễn chinh lớn, cả nhóm đã dồn ép năm NG vào bước đường cùng. Chúng bất lực, run rẩy trước sức mạnh không thể tưởng tượng được của con người. Khi ấy, mọi người tin rằng chiến thắng đã nằm trong tầm tay.
Nhưng rồi... NG thứ sáu xuất hiện.
Và từ khoảnh khắc ấy, số phận của tất cả đã rẽ sang một con đường không ai có thể ngờ tới.
Quá khứ ám ảnh
Trong đầu Theodore, những thanh âm chiến trường năm xưa vẫn vang vọng như một bản nhạc chết chóc không hồi kết. Tiếng gươm đâm xuyên da thịt, tiếng kim loại va chạm loảng xoảng, tiếng xương gãy răng rắc... xen lẫn là tiếng gào thét đứt quãng của đồng đội. Tất cả hòa trộn thành một bản hợp âm ghê rợn, dai dẳng bám chặt trong tâm trí ông.
Giữa cơn mưa đêm tàn nhẫn, ông thấy Olivier — người bạn, người anh em đã cùng ông lớn lên, cùng chia sẻ từng bữa cơm, từng vết thương — đang đứng đó. Dáng người còng xuống, run rẩy như một cái bóng bị xé nát bởi số phận. Đôi mắt cậu đỏ ngầu, tràn ngập nước, nhưng trên gương mặt méo mó kia lại gắng gượng một nụ cười vặn vẹo. Nụ cười ấy không phải vì vui, mà như một lời tiễn biệt, một nụ cười của kẻ biết rằng mình đã bị đẩy xuống vực sâu không đường quay lại.
Trong bàn tay Olivier là một cánh tay người còn vương máu — cánh tay của chính đồng đội mình. Máu nhỏ xuống theo từng giọt, hòa cùng nước mưa thành vệt đỏ thẫm. Dưới chân cậu, xác của những người đã từng sát cánh, từng cười nói trên bàn rượu, giờ đây chỉ còn lại những khối thịt nát bấy, đôi mắt mở trừng trừng trong vô vọng.
Xa hơn một chút, Theodore thấy người phụ nữ mà ông yêu — khi đó vẫn chưa phải vợ ông — đang nằm sõng soài trên một vệt máu loang dài. Bàn tay run rẩy cố cào cấu mặt đất để bò đi, từng cm một, trong khi đôi mắt hoảng loạn tìm kiếm một chút hy vọng mong manh. Nhưng thứ cô thấy... lại chỉ là Olivier, người từng được coi là anh hùng, giờ hóa thành kẻ giết chóc điên loạn.
Khoảnh khắc ấy... tất cả mọi thứ trong Theodore vỡ vụn.
Nỗi đau mất đi anh em, sự phản bội từ người bạn thân, ánh mắt tuyệt vọng của người phụ nữ mình yêu — tất cả cuộn trào thành một cơn thịnh nộ vô tận.
Đêm hôm đó, Theodore không còn là con người. Ông trở thành cơn ác mộng.
Một mình lao vào căn cứ của bọn NG, gương mặt vô hồn, đôi mắt đỏ như máu, từng nhát chém cuồng bạo quét ngang trời đêm. Tiếng hét của kẻ địch ngừng bặt chỉ sau một nhịp, vì thân thể chúng bị xé toạc như giấy vụn. Tường thành, cột trụ, thậm chí cả nền đất cũng không trụ nổi trước cơn điên loạn của ông. Máu bắn tung tóe thành từng cột, trộn lẫn với mưa đêm, phủ đỏ cả chiến trường.
Những kẻ sống sót ngày ấy kể lại rằng:
Họ không thấy một người đàn ông, mà thấy một con quỷ khổng lồ bằng máu, đôi mắt đỏ rực và lưỡi kiếm khắc sâu vào linh hồn.
Từ đêm đó, tên của Theodore đã trở thành một vết sẹo trong ký ức kẻ địch — vết sẹo không bao giờ phai.
Trở lại thực tại
Điện đen đỏ nổ lách tách trên thân thể Theodore, bao phủ ông như một ngọn tháp sấm sét đang bước đi. Đôi mắt ông bừng bừng sát khí, ánh nhìn ấy như muốn xé toạc linh hồn đối thủ.
Simon, dù có giá trị sức mạnh 151,000, lúc này lại run rẩy không dám tiến gần. Hắn đã quen cảm giác làm kẻ săn mồi, nhưng hôm nay... lại thành con mồi trước một mãnh thú đang nổi điên.
Theodore siết chặt đại kiếm, giọng trầm khàn vang vọng khắp mê cung:
"Đủ rồi. Không còn gì để nói nữa. Ta sẽ nghiền nát tất cả... cho đến khi không còn kẻ nào dám bén mảng đến ngôi làng của ta."
Không gian run rẩy, khí thế ấy chẳng khác nào một cơn bão thực thụ sắp ập xuống, báo hiệu cho một trận hủy diệt đang bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com