Chương 4 : Định mệnh chưa gọi tên (Fate has not called yet)
Andrew choàng tỉnh.
Trần nhà màu xám nhạt, quạt trần xoay chậm, ánh sáng le lói xuyên qua rèm cửa. Cậu nằm yên, mắt vẫn mở, nhưng cơ thể như thể bị đóng băng.
Tiếng hét. Tiếng lửa bùng cháy. Tiếng chân chạy. Tiếng ai đó gọi tên cậu.
Cậu bật dậy, lồng ngực phập phồng theo từng hơi thở gấp gáp. Cổ họng khô khốc. Tay cậu siết lấy chăn, móng tay cắm vào lớp vải mềm.
Lại giấc mơ đó.
Hít vào. Thở ra.
Không phải thực.
Không phải bây giờ.
Cậu đưa tay lên trán, chạm vào lớp mồ hôi lạnh. Căn phòng yên tĩnh đến đáng sợ.
Andrew gạt chăn, bước xuống giường. Lạnh. Cậu nhíu mày. Đêm qua cậu quên đóng cửa sổ. Một cơn gió nhẹ lùa vào, làm rèm cửa khẽ đung đưa.
Không suy nghĩ nhiều, cậu rời phòng, chân trần đi thẳng ra bếp.
Tủ lạnh phát ra tiếng kêu trầm thấp khi cậu mở cửa. Andrew lấy một chai nước, mở nắp, uống một hơi dài. Nước lạnh chạy xuống cổ họng, khiến cậu rùng mình.
Cậu không ngủ tiếp được nữa.
Dựa lưng vào quầy bếp, Andrew thở dài, tay vô thức siết lấy chai nước. Trong đầu vẫn còn vang vọng những hình ảnh từ giấc mơ.
Lửa. Khói. Tiếng hét.
Một cánh cửa đóng chặt.
Một bàn tay đầy máu.
Cậu nhắm mắt. Cổ họng nghẹn ứ.
Những chuyện đó… đã qua lâu rồi.
---
Andrew mở vòi nước, để mặc dòng nước lạnh chảy qua ngón tay. Cậu vốc nước lên mặt, hy vọng cảm giác mát lạnh có thể cuốn trôi những gì còn sót lại trong đầu. Nhưng vô ích.
Mỗi khi nhắm mắt, những tiếng vọng vẫn quay về. Những giọng nói lẫn lộn, những mảnh ký ức rời rạc.
Tim cậu vẫn đập nhanh hơn bình thường.
Cậu chống tay lên bồn rửa, cúi đầu, ép mình hít thở chậm lại. Một, hai, ba… Nhịp tim không chịu nghe lời.
Cảm giác này... không xa lạ gì.
Nước nhỏ xuống bồn, đều đặn như một nhịp đếm. Nhưng càng lắng nghe, cậu càng thấy khó chịu.
Cậu ghét việc đầu óc mình cứ kéo cậu trở lại. Kéo về những thứ đã qua, những thứ đáng lẽ phải bị chôn vùi.
"Mẹ..."
Cái tên vừa thoáng qua trong tâm trí, Andrew bỗng thấy sống lưng lạnh buốt.
Cậu siết chặt thành bồn rửa.
Không phải lúc này. Không phải bây giờ.
---
Leo bước chậm trên con đường vắng, hai tay đút túi áo khoác, dáng vẻ nhàn nhã như thể chẳng có gì đáng bận tâm.
Cô gái đi bên cạnh, giữ khoảng cách một cách bản năng. Không gian im lặng chỉ còn lại tiếng bước chân đều đều vang lên trong đêm.
Bàn tay cô run nhẹ. Không phải vì mệt, mà vì sợ.
Leo không nhìn cô, nhưng vẫn cảm nhận rõ sự bất an ấy. Hắn vốn không thích phí lời, nhưng khoảnh khắc này có chút buồn cười.
“Cô sợ tôi?” Giọng hắn vang lên, lười biếng.
Cô gái giật mình, cúi đầu, cố che đi biểu cảm. “Không.”
Leo bật cười khẽ. “Tôi không ăn thịt người đâu.”
Cô không đáp, nhưng ngón tay càng siết chặt lấy mép áo.
Leo nghiêng đầu, cuối cùng cũng chịu liếc cô một cái. “Sợ tôi, hay sợ cái giá tôi đã bỏ ra?”
Cô run rẩy. Không dám nhìn thẳng vào hắn.
Hắn lười biếng rút điện thoại, giọng thản nhiên: “Nếu muốn chạy, bây giờ là cơ hội tốt nhất.”
Cô gái ngẩng phắt lên, ngỡ ngàng. Nhưng vẫn không bước đi.
Leo liếc đồng hồ. Hắn đã quen với kiểu phản ứng này—con người luôn mâu thuẫn. Sợ hãi nhưng không dám buông bỏ cơ hội sống.
---
Chiếc xe sang trọng đỗ lại bên lề đường, động cơ khẽ gầm nhẹ trong màn đêm tĩnh lặng.
Leo mở cửa, nghiêng đầu về phía cô gái. Không thúc giục. Không ra lệnh. Chỉ đơn giản là chờ đợi.
Cô đứng yên, hai tay vô thức siết chặt. Không gian xung quanh vẫn vắng lặng như khi họ bước đi ban nãy, nhưng trong lòng cô, sự im lặng này lại là một loại áp lực khác.
Đi hay không?
Leo không nhìn cô nữa, chỉ tựa vào thành xe, vẻ mặt lười nhác như thể chẳng hề bận tâm đến quyết định của cô. Nhưng cô biết hắn không phải kiểu người chờ đợi vô nghĩa.
Cô cắn môi, ngẩng lên nhìn hắn. Ánh mắt Leo vẫn thản nhiên, không gợn sóng.
Rốt cuộc, cô vẫn bước lên.
Leo nhếch mép cười nhẹ, đóng cửa xe sau lưng cô. Chiếc xe lăn bánh, rời khỏi con đường vắng, đưa cả hai về nơi mà cô chưa biết là điểm dừng hay vực sâu.
---
Căn biệt thự của Leo không giống những nơi cô từng thấy. Vừa có nét xa hoa lộng lẫy như trong tưởng tượng, vừa toát lên sự tinh tế đến đáng sợ.
Mọi thứ quá sạch sẽ. Quá im lặng.
Như thể thiếu vắng sự sống.
Cô bước vào, cảm nhận không khí lạnh lẽo bao trùm. Không biết là do nhiệt độ thật hay chỉ là cảm giác từ bên trong cô.
Leo cởi áo khoác, tùy tiện vứt lên ghế. “Muốn ăn gì thì cứ gọi người làm. Nếu không quen ở đây thì cũng chẳng sao, cô không có nhiều lựa chọn đâu.”
Giọng hắn nhàn nhã, nhưng ý nghĩa trong lời nói lại không thể đơn giản hơn.
Cô cúi đầu, đứng yên giữa phòng khách rộng lớn.
Leo liếc cô một cái, như thể đã đoán trước được phản ứng này. Hắn không nói thêm, chỉ bước về phía quầy bar nhỏ, rót cho mình một ly rượu.
Bây giờ, trò chơi thực sự mới bắt đầu.
---
Bữa ăn được dọn lên trong im lặng.
Cô gái ngồi đối diện Leo, nhưng không hề nhìn hắn lấy một lần. Ánh mắt cô dán chặt vào bàn thức ăn trước mặt, không chút che giấu sự đói khát.
Cô cầm dao nĩa, bắt đầu ăn như thể chưa từng được ăn một bữa nào ra hồn.
Leo lười biếng tựa lưng vào ghế, nâng ly rượu trên tay, thản nhiên quan sát.
Hắn không ngạc nhiên.
Sự kiện ban nãy đã vắt kiệt sức của cô ta, cộng thêm không biết đã bao lâu rồi cô chưa được ăn một bữa tử tế.
Nhìn cảnh tượng này, Leo thầm nghĩ: nếu có ai đó chụp lại, chắc sẽ tưởng đây là một kẻ vô gia cư vừa được đưa vào nhà hàng sang trọng lần đầu tiên trong đời.
Hắn nhếch môi, khẽ gõ ngón tay lên thành ly rượu.
“Sợ tôi mà ăn khỏe thế?”
Cô gái khựng lại, cuối cùng cũng chịu ngẩng lên nhìn hắn. Nhưng vừa chạm phải ánh mắt của Leo, cô lập tức cụp xuống.
Hắn cười nhẹ.
Cô không trả lời, chỉ tiếp tục ăn, lần này chậm rãi hơn một chút.
Leo cũng không định kéo dài cuộc đối thoại vô nghĩa này. Hắn đặt ly rượu xuống bàn, đứng dậy, hất nhẹ cằm về phía cô.
“Ăn xong thì tắm đi. Dơ quá.”
Cô gái hơi cứng người, rồi lại gật đầu.
Leo không nói thêm, quay người rời khỏi bàn ăn.
---
Sau khi tắm rửa và thay một bộ đồ sạch sẽ được chuẩn bị sẵn, cô ngồi trên mép giường, tay nắm chặt vạt áo.
Căn phòng rộng rãi, sang trọng nhưng lại quá trống trải.
Leo đứng gần cửa sổ, châm một điếu thuốc, ánh lửa lập lòe phản chiếu trong mắt hắn.
Hắn không vội nói, chỉ để mặc không gian rơi vào tĩnh lặng một lúc lâu.
Cuối cùng, khi cô bắt đầu cảm thấy không khí nặng nề đến mức nghẹt thở, Leo mới cất giọng:
“Tôi không rảnh nuôi không ai cả.”
Cô mím môi.
“Từ giờ, cô làm việc cho tôi.”
Leo quay đầu, liếc cô từ trên xuống dưới, ánh mắt đầy suy xét.
“Cũng không cần gấp, nghỉ ngơi trước đã. Nhưng mai, tôi muốn thấy cô bắt đầu.”
Cô nắm chặt tay, hít sâu.
“... Tôi phải làm gì?”
Leo nhả một làn khói, nhìn cô như thể đang đánh giá giá trị của một món hàng.
“Tôi sẽ nói sau.”
Hắn xoay người, bước về phía cửa.
“À, còn một chuyện.”
Cô ngước lên.
Leo nở một nụ cười nhàn nhạt, nhưng ánh mắt lại lạnh lẽo vô cùng.
“Tên tôi là Leo.”
---
Cô ngồi trên giường, ngón tay siết chặt vạt áo.
Không gian quá rộng.
Cô có cảm giác như mình đang lạc vào một nơi không thuộc về mình.
Leo.
Cái tên đó không lạ.
Hắn là diễn viên nổi tiếng—một cái tên mà nếu cô còn sống bình thường, chắc cũng đã từng thấy trên báo chí hay truyền hình.
Nhưng giờ, tất cả những điều đó dường như chẳng còn quan trọng nữa.
Cô không biết mình đang bị cuốn vào thứ gì.
Chỉ biết rằng, từ giờ, cô sẽ làm việc cho hắn.
…
Ngoài cửa sổ, bầu trời đêm đen kịt.
Cô khẽ ngả người ra sau, nhắm mắt lại.
Cần ngủ.
Dù không biết ngày mai sẽ ra sao.
---
Sáng hôm sau.
Cô tỉnh dậy khi ánh sáng len qua tấm rèm cửa.
Người vẫn hơi mệt, nhưng tinh thần đã tỉnh táo hơn.
Không có ai vào gọi cô dậy, cũng chẳng có tiếng động nào trong nhà.
Cô ngồi dậy, mất một lúc mới nhớ ra mình đang ở đâu.
Nhớ lại lời Leo nói tối qua, cô cắn môi, đứng lên.
Không nên chần chừ nữa.
---
Leo ngồi trên ghế, một tay cầm tách cà phê, một tay lướt điện thoại.
Nghe thấy tiếng bước chân, hắn liếc mắt lên, khóe môi khẽ cong.
“Dậy rồi à?”
Cô đứng chần chừ ở cửa, có chút ngại ngần.
Leo đặt điện thoại xuống, ánh mắt vẫn thoải mái như thường. “Không cần căng thẳng vậy đâu. Lại đây đi, ăn sáng trước đã.”
Cô chậm rãi bước tới, nhìn bàn ăn. Một phần sandwich và ly sữa đã chuẩn bị sẵn.
Leo gõ nhẹ ngón tay lên bàn. “Cứ ăn đi, rồi chúng ta nói chuyện.”
Cô ngồi xuống, tay hơi cứng khi cầm lát bánh. Đói thì đói, nhưng trước mặt Leo, cô vẫn thấy không thoải mái lắm.
Hắn nhìn cô, rồi bật cười nhẹ. “Tôi không bỏ thuốc độc đâu, yên tâm đi.”
Cô cắn môi, rồi cuối cùng cũng cầm lên ăn.
Leo dựa lưng vào ghế, nhấp một ngụm cà phê. “Hôm nay cô sẽ bắt đầu công việc với tư cách trợ lý trẻ của tôi.”
Cô khựng lại. “Trợ lý…?”
“Ừ.” Leo đặt tách cà phê xuống. “Công việc không phức tạp đâu, chủ yếu là theo tôi trong lịch trình, sắp xếp một số việc nhỏ.” Hắn nghiêng đầu, ánh mắt có chút thú vị. “Sao? Không thích à?”
Cô nuốt miếng bánh, lắc đầu. “Không phải. Chỉ là… Tôi không nghĩ sẽ làm công việc này.”
Leo cười khẽ. “Còn hơn là không làm gì đúng không?”
Cô im lặng.
Hắn cũng không ép. “Cứ làm thử đi. Nếu không hợp thì tính sau.”
Cô cúi đầu. Dù sao, với tình cảnh hiện tại của cô, đây cũng không phải lựa chọn tồi.
Leo đứng dậy, vươn vai. “Xong rồi thì chuẩn bị đi. Hôm nay có buổi quay phim.”
Cô nhìn theo hắn, cảm giác như mọi thứ đang đi theo một quỹ đạo khác—một quỹ đạo mà cô không thể đoán trước được.
---
Xe dừng lại trước khu vực trường quay, nơi không khí đã rộn ràng từ sớm. Nhân viên qua lại liên tục, tiếng chỉ đạo vang khắp nơi. Đèn chiếu sáng rực, đạo cụ được sắp xếp cẩn thận, mọi thứ sẵn sàng để bắt đầu một ngày làm việc.
Leo bước xuống xe trước, kính râm che nửa khuôn mặt, nhưng vẫn lập tức thu hút ánh nhìn của không ít người. Hắn quen thuộc với khung cảnh này như thể đó là một phần trong cuộc sống thường ngày.
Cô gái trẻ chần chừ một chút rồi mới bước xuống theo. So với sự ung dung của hắn, cô rõ ràng căng thẳng hơn nhiều.
Leo liếc nhìn, môi cong nhẹ. “Đừng căng thẳng vậy. Ở đây không có ai ăn thịt cô đâu.”
Cô siết chặt quai túi, nhìn quanh với ánh mắt đề phòng. “Tôi chưa từng đến chỗ thế này.”
“Rồi sẽ quen thôi.” Hắn bước đi, giọng điệu lười biếng nhưng mang theo sự chắc chắn. “Hôm nay chỉ cần quan sát, ghi nhớ lịch trình, học cách làm việc của mọi người.”
Cô vội bước theo, lòng vẫn còn nhiều nghi hoặc. “Tôi không có kinh nghiệm, anh không sợ tôi làm sai à?”
Leo dừng bước, quay đầu nhìn cô, đôi mắt nâu mật ong ánh lên ý cười. “Không ai giỏi ngay từ đầu. Chỉ cần cô không biến phim của tôi thành thảm họa, tôi sẽ không trách.”
Cô im lặng. Hắn nói nghe nhẹ nhàng vậy, nhưng có thể tin được không?
---
Không khí bận rộn hơn khi cả hai đi vào trong. Ở đây, nhân viên đang chỉnh sửa phục trang, diễn viên phụ luyện thoại, các tổ quay kiểm tra lại máy móc. Một người phụ nữ đeo tai nghe, cầm bảng phân cảnh bước đến.
“Leo! Anh đến rồi à?”
Leo tháo kính râm, gật đầu. “Hôm nay quay cảnh nào?”
“Cảnh trong nhà, cảnh trên phố, và một cảnh hành động nhẹ.” Cô ta dừng lại, ánh mắt lướt qua người đang đứng bên cạnh Leo. “Cô ấy là…?”
Leo chỉ nhẹ về phía cô gái trẻ. “Trợ lý mới.”
Cô hơi giật mình khi bị nhắc đến bất ngờ như vậy.
Người phụ nữ gật đầu, ánh mắt đánh giá một lượt rồi dặn dò. “Làm quen dần đi nhé. Ở đây tốc độ nhanh lắm, đừng để bị cuốn trôi.”
Cô nuốt khan, gật đầu nhẹ.
Leo nghiêng đầu nhìn cô, khóe môi cong nhẹ. “Thấy chưa? Ai cũng chào đón cô mà.”
Cô thầm nghĩ, kiểu chào đón này có hơi đáng sợ không…?
---
Phía trước, một phụ nữ khác đã đứng sẵn. Cô ta có dáng người cao ráo, thần thái chuyên nghiệp, dáng vẻ điềm tĩnh nhưng sắc bén. Đó là Lynn—trợ lý chính của Leo, người đã làm việc với hắn nhiều năm.
Khi thấy Leo, Lynn tiến lại gần, ánh mắt nhanh chóng lướt qua Elly trước khi gật đầu với hắn.
"Anh đến rồi. Lịch hôm nay có một cảnh quay dài buổi sáng, rồi đến buổi phỏng vấn ngắn với tạp chí."
Leo khẽ gật đầu, không bất ngờ. Hắn liếc sang Elly, giọng điệu bình thản nhưng mang ý nhắc nhở.
"Từ giờ, em sẽ quan sát và làm quen với công việc ở đây."
Elly siết nhẹ bàn tay, hít một hơi sâu rồi gật đầu.
---
Cả ngày quay phim diễn ra trong nhịp độ khẩn trương. Leo bận rộn với cảnh quay, những cuộc phỏng vấn và trao đổi công việc cùng Lynn. Từ sáng đến tối, anh hầu như không có lấy một phút rảnh rỗi.
---
Lúc này, ở một nơi khác, Andrew ngồi trước bàn ăn, đĩa thức ăn trước mặt đã nguội từ lúc nào. TV bật lên, nhưng anh chẳng quan tâm lắm, chỉ để đó cho có tiếng động.
Một giọng nói quen thuộc vang lên.
Andrew thoáng nhíu mày, ánh mắt vô thức hướng lên màn hình.
Trên đó, Leo đang cười, vẫn là nụ cười mà ai cũng thích. Người dẫn chương trình hào hứng giới thiệu về bộ phim mới, kèm theo vài hình ảnh hậu trường. Một đoạn phỏng vấn ngắn lướt qua.
"Vậy cậu nghĩ sao về bộ phim mới?"
"Rất thú vị,đối với 'Spy', tôi nghĩ mọi người sẽ bất ngờ."
---
Andrew im lặng.
Mấy tuần trước, anh vẫn còn đứng bên lề, là một trong những kẻ bị đưa vào trò chơi sinh tồn điên rồ đó. Vậy mà, Leo kéo anh vào giữa sân khấu, đặt anh vào một vị trí mà lẽ ra anh không thuộc về.
Hôm đó, khi mọi thứ sắp kết thúc, Leo nhìn anh, nụ cười vẫn ở trên môi.
"Thôi, tôi đi trước đây, tí tôi có lịch trình rồi. Tạm biệt nhé, uh… Andy."
Giọng điệu có chút ngập ngừng, nhưng không hề xa cách. Ngược lại, nó như thể... một lời trêu chọc nhẹ nhàng.
Andrew giơ tay lên vô thức, đầu ngón tay lướt qua cổ áo mình.
Lúc đó, Leo đã cúi xuống, chỉnh lại cổ áo cho anh một cách tự nhiên như thể đó là chuyện bình thường. Một hành động nhỏ, nhưng nó khiến Andrew bị ám ảnh đến tận bây giờ.
---
TV vẫn phát sóng, Leo tiếp tục nói chuyện, nụ cười vẫn ở đó. Andrew nhìn màn hình, cảm giác trong lòng trở nên hỗn loạn đến mức khó chịu.
Anh với tay tắt TV.
Căn phòng lại trở về yên tĩnh, nhưng những suy nghĩ trong đầu thì không.
---
Andrew đặt dao nĩa xuống, đẩy đĩa thức ăn qua một bên. Hắn vừa ăn vừa xem tin tức, nhưng giờ thì tivi đã tắt.
Hắn dựa vào ghế, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào màn hình đen thui. Nhưng thứ hắn thực sự thấy… lại là một ký ức khác.
"Thôi, tôi đi trước đây, tí tôi có lịch trình rồi. Tạm biệt nhé… uh… Andy."
Cái cách Leo gọi tên hắn. Cái cách gã chỉnh lại cổ áo cho hắn một cách tự nhiên, như thể đó là chuyện hiển nhiên. Cái cách Leo kéo hắn từ rìa sân khấu vào giữa, bắt hắn tham gia vào cuộc vui điên rồ đó.
Andrew chống khuỷu tay lên bàn, xoa xoa mi tâm.
Mấy chuyện này, hắn có cần nhớ rõ đến vậy không?
Hắn cười nhạt, lắc đầu, rồi đứng dậy. Nhưng khi vừa xoay người, một suy nghĩ đột nhiên len lỏi vào đầu hắn.
Leo là người như thế nào?
---
Giữa ánh đèn chói lóa của phim trường, điện thoại trong túi rung lên.
Leo nhìn xuống màn hình, tim khựng lại một nhịp.
Tên người gọi đến là một cái tên hắn đã không nhìn thấy từ khá lâu. Nhưng thay vì chần chừ, hắn lập tức bắt máy.
Một thoáng im lặng. Rồi giọng nói ấy vang lên, trầm ấm như ký ức xa xăm:
"Lâu rồi không gặp, em vẫn sống tốt chứ?"
Leo mím môi, hơi nghiêng đầu né ánh đèn chiếu thẳng vào mắt. Hắn vừa định mở miệng đáp lại, nhưng người bên kia đã chặn trước:
"Bố muốn gặp em."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com