Duet
Tôi trở về chỗ ngồi sau phần trình diễn của mình. 3 người Khánh, Quân, Danh đều im lặng vỗ vai tôi. Mấy người xung quanh cũng nhìn tôi với ánh mắt thương xót hoặc thương hại hay thông cảm gì đó. Nhưng tôi không quan tâm, vì đó là sự thật. Tôi không cần suốt ra mắt, nên có ảnh hưởng xấu tí cũng chẳng sao, bởi vì tôi đã gây dựng đủ ấn tượng với khả năng hát rồi. Hơn nữa mấy câu đó chẳng là cái gì so với mấy đứa tôi từng làm việc nhóm hồi đại học cả. Tôi đã từng tức đến phát khóc khi bị điểm kém so với khả năng của mình chỉ vì bọn ch* đ* đó. Nhưng điều đó cũng chỉ xảy ra một lần vào năm học đầu tiên thôi, còn sau thì đừng hòng. Mấy đứa bị tôi gạch tên còn chửi tôi hăng hơn bây giờ cơ. Đúng chất dân chửi, bọn nó chửi tôi câu nào câu nấy nghe rất mượt, bọn nó còn dùng phép ẩn dụ để chửi cơ mà. Nếu chúng nó áp dụng khả năng đấy vào bài học, thì điểm đâu có chạm đáy thế đâu.
Sau đó các thực tập sinh còn lại lần lượt thể hiện. Lứa sau có nhiều tài năng trẻ nổi bật nên bầu không khí cũng đã dịu đi. Đặc biệt là 3 khứa ngồi cạnh tôi. Tôi không biết thằng nhóc tên Quân này là một viên ngọc thô từ công ty nhỏ đấy. Nhảy rất giỏi, tuy nhiên hát nốt cao không tốt vì do quãng giọng, đôi chỗ bị lệch tông. Phúc Danh không xuất sắc như Quân, nhưng được cái ổn định, vừa hát vừa nhảy mà không có lỗi, giọng cũng vững nữa. Nhưng điều khiến tôi ngạc nhiên nhấy là Khánh. Để hát một bài tự sáng tác ngay trên sân khấu sát hạch đầu tiên này là một sự can đảm và tự tin vô cùng lớn. Anh thể hiện một bài thuần melodic rap. Điều khiến anh gây ấn tượng là vì anh rap giọng Nghệ An.
Lần đầu tiên tôi nghe thấy bài hát rap bằng giọng Nghệ, thật ra nó cũng không phải giọng Nghệ thuần. Anh bảo là chỉ sử dụng 70% vì nó làm bài hát nghe hay hơn, với lại dùng 100% thì sẽ không ai hiểu cái chi mô hết. Khá là thú vị, ngữ điệu và nhả chữ cũng khác. Nó không giống giọng Bắc đanh và sắc, nó nghe hiền hơn. Hơn nữa nội dung của bài hát bộc lộ tình cảm da diết, nên nghe rap bằng giọng Nghệ càng thấy cảm xúc hơn. Đây chắc là lí do anh chọn giọng quê mình để rap. Các vị cố vấn cũng đánh giá cao phần này. À, giống như tôi, phần nhảy của Khánh cũng tệ hại không kém. Nhưng anh không bị nói nhiều, vì anh là thực tập sinh tự do.
Tiếp theo đó cũng có nhiều người tài năng. Tôi cũng thấy mấy người lúc trước đã thành công ra mắt với nhóm như Lương, Trung Anh, Alan - con lai anh việt, Phúc Nguyên - nhà sản xuất âm nhạc thiên tài trong chương trình và cả sau chương trình. Cậu ta được Meow hết lời ca ngợi về trình độ, thậm chí cô còn muốn bắt cóc cậu ta về với công ty của mình 2O - OriginalOrange. Đây là công ty con tập hợp các nhà sản xuất âm nhạc và có trụ sở ở Hà Nội của Orange. Và cuối cùng, là người tôi không ngờ nhất. Thằng nhóc đó giờ cũng tham gia vào chương trình này nữa hả? Cái thằng đang giới thiệu trên kia kìa.
"Em xin chào 5 vị cố vấn, em tên là Chí Thanh, năm nay em 18 tuổi. Em xin bắt đầu buổi đánh giá ạ." Một cậu nhóc mặt còn hôi sữa, cao có 1m7, dáng người gầy, mặc quần đùi, áo sơ mi trong, ngoài áo gile kẻ caro (nhìn thấy nóng giùm luôn á). Nhìn sao trông cũng thuộc dạng dễ bắt nạt, giọng cũng nhẹ nhàng nữa chứ. Nhưng tính thì chán òm. Thằng đó lúc nào cũng càm ràm với nhân vật trong game của mình, thi thoảng còn bật nữa chứ. Rõ ràng tôi mới là chủ thuê mà. Mà mình còn đối xử với nó như em trai nữa chứ, còn định mai mối nó với em gái mình.
Hồi mình trong game gặp nó là vào khoảng 5 năm sau khi kết thúc chương trình. Nó bị công ty đuổi ra vì quá tuổi để làm thần tượng. Hồi đó mấy anh em nhậu cùng, nó chắc vẫn còn cay nên trong người có tí cồn là tuôn ra hết. Bảo là chôn vùi thanh xuân ở công ty 6 năm mà cuối cùng bị đuổi ra như thế. Nó còn dành hẳn nửa tiếng để bắn rap chửi công ty với quản lí thực tập sinh cũ. Bảo là cứ hứa hẹn rồi lại hứa hẹn, cuối cùng lại đuổi nó đi.
Nó cũng là nạn nhân của ngành này. Mấy đứa thực tập sinh bây giờ đứa nào chả thực tập từ khi còn trẻ. Nếu không phải luật cấm nhận trẻ dưới 15 tuổi làm thực tập sinh thì khéo số tuổi còn trẻ hơn nữa. Mấy đứa dành cả thanh xuân để vùi đầu vào phòng tập, học thì tốt lắm là tốt nghiệp cấp 3, không thì cứ cấp 2. Nếu không ra mắt được thì sau này cũng khó kiếm việc làm. Thằng nhóc này là một ví dụ như thế, nhưng ít nhất là nó đã cố lấy được bằng cấp 3. Bị đuổi xong không biết làm gì, rồi bên ủy ban xã gọi đi khám nghĩa vụ. Đủ điều hiện cái nó đi luôn 2 năm. Sau khi trở về thì thằng nhóc đó bảo chẳng muốn quay lại ngành này nữa nên đã ứng tuyển làm trợ lí cho tôi. Và mối duyên sau này của tôi và nó bắt đầu từ đấy.
Nhưng bây giờ thằng nhóc đó xuất hiện ở đây, chương trình mà nó chưa từng tham gia trước đây khi còn trong game. Hơn nữa lúc đối mặt với nó. Hệ thống cứ báo lỗi liên tục, rồi đỏ hết cả màn hình. Lúc tôi ngồi cũng cảm nhận được ánh mắt châm chích của nó nhìn tôi chằm chằm. Cảm giác ớn lạnh, bản năng cảnh báo nguy hiểm của tôi đang được kích hoạt. Đây có phải là nhân vật lỗi nguy hiểm tự thức tỉnh suy nghĩ riêng như trong tiểu thuyết không? Cuối cùng, hệ thống đã đưa ra cảnh báo tránh tiếp xúc với nhóc đó. Tôi đồng ý, tại vì dự báo về điều tồi tệ của tôi chưa sai bao giờ. Ừ, con người là vậy đấy, người ta sẽ hành động sau khi cân nhắc liệu nó có ảnh hưởng đến lợi ích của mình hay không. Trước đấy chúng ta quen nhau, nhưng giờ anh em ta chỉ là người lạ, nên chúng ta hãy tiếp tục làm người lạ nha nhóc. Nhóc hãy tiến tới tương lai rực rỡ đầy sắc màu trên sân khấu với đồng đội mình và lờ anh mày đi.
Nhưng đời mà như mình nghĩ thì đã tốt nhỉ? Thằng nhóc đó đã đến chỗ tôi ngay sau khi kết thúc buổi ghi hình hôm nay.
Sau khi kết thúc sát hạch, chúng tôi ở lại quay thêm mấy đoạn phỏng vấn cá nhân. Ngày mai sẽ tiếp tục ghi hình cho buổi công bố thứ hạng, công bố bài hát chủ đề và cảnh dọn vào kí túc xá. Những ai đã xong việc thì có thể về trước. Tại nhiều người dễ xảy ra sự cố lắm. Tôi đã hoàn thành xong cảnh quay nên có thể về trước. Nhưng tôi không ngờ là thằng nhóc đó cũng đã xong việc và chờ tôi trước cửa nơi ghi hình như thế này.
"Hi anh, em là Chí Thanh, cũng là thực tập sinh giống anh ạ." Đứa trẻ mặt cười tươi rói đang giơ tay chào tôi.
Làm ơn, tại sao lại chạy đến làm quen với tôi vậy. Thời này nó hướng ngoại đến vậy cơ à, hồi trước đâu có thế, cái mặt cứ xụ ra như ai nợ nó cả trăm triệu vậy. Gặp lại NPC mình từng có thiện cảm và chơi cùng trong game thì vui đấy, nhưng cứ thử cảm giác mỗi lần đứng cạnh là sống lưng lạnh toát, nổi gai ốc hế người và tiếng cảnh báo kêu inh ỏi trong tai xem. Lại chả né vội.
"Ừm..., chào." Tôi nói một cách gượng gạo. Làm ơn nhìn sắc mặt của tôi và tự hiểu mà né đi trời.
"Mình xưng hô tự nhiên được không? Hay là anh muốn xưng đúng với độ tuổi ạ? Ngoài bắc coi trọng xưng hô theo tuổi hơn đúng không ạ?" Có vẻ nó còn quá trẻ hoặc là cái công ty ch*t bầm đó chưa mài mòn nó nên nó vẫn ríu rít cạnh tôi. Nhưng mà cái định kiến ngoài bắc coi trọng xưng hô đúng vai vế là sao đây? Ngoài bắc cũng có thể xưng hô thoải mái đấy nhé.
"Cứ tự nhiên cũng được, anh không để ý chuyện đó lắm. Cậu có chuyện gì à?" Nói nhanh để còn chuồn nào. Cái hệ thống ch*t tiệt, tắt cái cảnh báo đi, ong ong hết cả đầu rồi!
"Vậy em xưng hô theo tuổi trước đi ạ, nao anh em mình thân thiết thì đổi sau cũng được. Cũng không có gì, chỉ là em có ấn tượng với anh nên em muốn kết bạn thôi ạ." Cậu ta cười và nói những lời đó với tôi. Không có chuyện 2 ta thân thiết hơn ở đây đâu nhé. Không bao giờ! NO NEVER! Không có mùa xuân ấy đâu. Đó là những điều tôi muốn nói nhưng tôi không thể nói trước mặt đứa nhóc còn hôi sữa kém tôi 2 tuổi và nó lại đang cười rất ngây ngô thế này được.
"Ấn tượng ấy hả? Anh biết màn trình diễn của mình ở mức trung bình thôi, không có gì nổi bật cả. Ngược lại, cậu mới là người gây ấn tượng nhất chứ?" Không thể tin được, một tài năng như vậy lại bị cái công ty chết bầm đó chôn vùi để rồi sau đi làm quản lí cho tôi. Thằng này nó đã mang đến một buổi trình diễn đúng nghĩa với vai trò là thần tượng khi vừa hát, vừa rap, vừa nhảy. Bài hát cũng không khó lắm, ngoài đoạn nhảy cao trào ra thì thứ tạo điểm nhấn là lời rap viết lại, sở trường của cậu em này. Tôi cá là cậu ta sẽ đạt hạng A. Không phải hạng S đâu, vì tiêu chuẩn của ban cố vấn cao lắm. Họ chỉ cho hạng S cho những ai thật sự có tài thôi. Đấy cũng là một điểm đặc sắc của chương trình lần này.
Họ vẫn sẽ mở trang bình chọn cho khán giả. Khán giả thích ai ra mắt thì đẩy phiếu. Tuy nhiên, số phiếu bầu chỉ để chọn ai ra mắt thôi chứ xếp hạng sẽ do 5 vị cố vấn đánh giá. Bạn có thể hạng 1 trong phiếu bầu ra mắt, nhưng bạn chỉ có thể ở hạng A trong mắt ban cố vấn thôi. Tuy rằng thứ hạng do ban cố vấn đưa ra không ảnh hưởng đến suốt ra mắt của bạn, nhưng đâu ai muốn bị coi là người kém năng lực được ra mắt nhờ phiếu bầu đâu. Vụ này khiến mọi người tranh luận rồi cãi nhau inh ỏi trên mạng. Nhờ thế mà nhiệt độ cứ tăng vòn vọt. Ừ, cái này cũng do chị Hoài đề xuất đấy. Đấy cũng là lý do tại sao dàn cố vấn lại mạnh như thế. Đố ai dám gây chiến với fandom của 5 người.
"Em không ngờ lại được anh đánh giá cao thế." Thằng nhóc đó trưng ra vẻ ngại ngùng nhìn tôi, rồi nói tiếp. "Nhưng em thật sự rất ấn tượng với anh. Anh vẫn vững vàng trước các vị cố vấn, dù được nghe những lời nhận xét thẳng thắn như vậy. Nếu là người khác thì tinh thần họ đã suy sụp rồi."
"À, đã muốn làm người nổi tiếng thì phải chuẩn bị tinh thần thép chứ." Phét đấy.
"Anh cũng không cứng rắn đến thế đâu. Chỉ là đã trưởng thành rồi, phải biết kiềm chế cảm xúc thôi." Nói thật tôi đéo quan tâm nên đéo cần phải để ý. Nghe tai này qua tai kia thôi.
"Đấy là thứ em ấn tượng và muốn học hỏi từ anh đấy ạ!"
"Ừ, anh cảm ơn. Thế cậu muốn qua chỗ anh chơi không? Anh định đi về." Đéo ai rủ đâu, tự biết ngại mà về giùm cái.
"Dạ thôi ạ. Anh cho em tài khoản Zalo đi ạ."
"Đây." Tôi chìa điện thoại ra, trên màn hình là mã QR tài khoản tôi. Nhanh nhanh tống khứ nó đi đi, đau hết cả đầu.
"Xong rồi ạ. Em chào anh. Gặp anh sau ạ." Thằng Thanh vẫy tay tạm biệt tôi rồi đi mất. Tôi cũng nhẹ nhàng thở ra hơi. Đi cái đầu thanh thản hẳn.
Tôi trở về trong tâm trạng rối bời. Nhìn xem chuyện diễn ra hôm nay, tôi cá chắc là cuộc sống trong chương trình này của tôi sẽ trở thành địa ngục. Thằng nhóc đó cứ bám dính lấy mình. Không biết là nó đã thức tỉnh nên đánh hơi được ở tôi điều gì đó nên mới thế, hay chỉ là ấn tượng đơn thuần thôi. Nhưng nếu cứ để vậy thì trước khi nó xử tôi, tôi sẽ chết vì đột quỵ mất. Tốt nhất là cầu trời khấn phật để tôi không cùng chung kí túc xá với nó, không cùng đội nữa thì càng tốt.
Tôi trở về nhà nghỉ để tắm rửa và thay đồ ngủ. Nằm ườn xuống giường, tôi bắt đầu kiểm tra hệ thống. Nhiệm vụ trước đó đã hoàn thành. Lúc tôi hát đoạn đầu tiên, số người chú ý tằng dần dần từ 10 đến 40 người. Sau đó là phần nhảy, con số đã tăng lên 78. Cho đến khi Bee cau mày và vào tôi dừng lại ở đoạn nhảy cuối, con số đó tăng vọt lên 100 và tôi hoàn thành nhiệm vụ. Đó là lí do tại sao tôi không có ác cảm với anh ta, mặc dù tôi bị chọn làm vật cảnh cáo.
Cơ mà, chậc. Hệ thống này đúng là đỉnh của tư bản. Đã bắt cóc người khác để làm việc rồi, còn công việc ngoài trừng phạt ra thì thưởng không có. Có khác gì khu tự trị không cơ chứ. Đến huấn luyện chó người ta còn có chế độ thưởng và phạt, đằng này mình là con người còn không bằng.
[Tinh! Kích hoạt từ khóa, nhiệm vụ mới đã nhận!]
"Hả?"
[Nhiệm vụ: Uống nước
Mô tả: Người ta nói, muốn huấn luyện được chó, phải có chế độ thưởng và phạt. Hãy đăng kí vào tờ đơn dưới đây nếu bạn hứng thú với dịch vụ huấn luyện của chúng tôi! <Liên kết>
Thời gian: 60s
Thất bại: NPC 1 ngày]
"Này, mày giao tiếp đúng không? Định dùng nhiệm vụ để chửi tao à?" Đọc dòng mô tả là thấy nhiệm vụ nàu được nó tạo ra để chửi tôi rồi. Ý nói tôi là chó mới có chế độ thưởng và phạt hả? Con người cũng thế đấy nhé, đồ trí tuệ nhân tạo ngu.
[Cảnh báo! Đếm ngược còn 30s!]
"Má, nhanh thế!" Tôi vội mở chai nước ra và uống. Bảng đếm ngược cũng đã tắt, nhiệm vụ đã hoàn thành.
Dm hệ thống!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com