Gracia
"Tham gia chương trình đào tạo thần tượng ạ?"
"Đúng rồi."
"Em làm ca sĩ mà?" Tôi hỏi lại trong sự bỡ ngỡ. Ủa, làm ca sĩ thì sao lại đi tham gia chương trình đào tạo thần tượng? Có tham gia thì cũng nên tham gia chương trình hay cuộc thi ca sĩ chứ. Chỉ số nhảy của tôi là 0 kia kìa, hát cũng chỉ có 4, đi để bêu xấu à? À tôi xin rút lại câu ban nãy, giờ tôi có đi chương trình nào thì cũng là bêu xấu mà thôi.
Nhưng mà thật sự rất kì lạ, diễn biến này xảy ra giống như lúc tôi chơi game. Chỉ số ban đầu của nhân vật giống, nhóm máu ngày sinh và khuôn mặt đều giống tôi, chỉ có chiều cao là khác. Cùng là công ty YGlory Entertainment, cùng anh quản lí. Hơn hết là giờ lịch trình ban đầu cũng giống.
Lúc tôi chơi game, lịch trình ban đầu của tôi cũng là tham gia chương trình sống còn để ra mắt nhóm nhạc nam. Đó là chương trình mùa đầu tiên của đài truyền hình Orion kết hợp với công ty nhạc số Orange - Your Idols. Nhưng lúc đó tôi chưa lựa chọn nhánh nghề là ca sĩ hay idol, nhưng tôi vẫn thiên hướng chọn idol thông qua các buổi trò chuyện với công ty. Thời điểm đó công ty vừa ra mắt nhóm nam mới gồm 8 thành viên là Kocuriks và tôi bị loại vì khả năng nhảy yếu kém. Nên tôi được đưa vào chương trình này. Sau đó tôi cũng đã nhanh chóng bị loại cũng vì khả năng nhảy kém. Từ đấy tôi cũng nhận ra chơi ở nhánh thần tượng khó thao tác hơn tôi nghĩ nên tôi đã chuyển sang nhánh ca sĩ ở phần lựa chọn nghề cuối cùng, nên rất kì lạ khi tôi bây giờ được công ty lựa chọn làm ca sĩ mà vẫn phải vào chương trình sống còn đó.
"Em nói gì thế? Em muốn làm thần tượng mà?" Anh quản lí ngạc nhiên nhìn tôi và tôi cũng có thể thấy rõ sự ngơ ngác trong đôi mắt của anh ấy. Vì điều đó mà tôi phải tua lại nhanh kí ức của mình và coi lại xem đã nhầm lẫn ở đâu. Thế là tôi phát hiện ra, điều mà tôi đã bỏ qua.
Hôm đó ban lãnh đạo đã nói là sẽ cho tôi cơ hội ra mắt với công chúng chứ không có bảo tôi debut. Bởi vì tôi không có kí ức trước đó, vậy nên tôi mặc định cho rằng công ty sẽ cho tôi debut với tư cách là ca sĩ. Vì vừa có một nhóm nhạc nam ra mắt từ công ty và không cần đoán cũng biết tôi là đứa bị loại khỏi đội hình debut đó. Dù sao thì nó giống hệt bối cảnh chơi game của tôi mà. Thế nhưng tôi quên mất một điều rằng, trước khi tôi tới đây, trong những cuộc trò chuyện với công ty trước đó, tôi đều có thiên hướng muốn tiếp tục làm thần tượng. Tôi chưa hề nói chuyện lại với công ty bởi vì phải nhập viện, và giờ đây một hiểu lầm đã xảy ra, điều đó dẫn đến việc tôi đi lại lịch trình ban đầu.
[Tinh! Bạn đã nhắc đến từ khóa. Từ khóa được kích hoạt! Gói kí ức 1.02 đã được cập nhật.]
Cùng với âm thanh thông báo và giao diện hệ thống hiện lên, mắt tôi đã nhòe đi trong một tích tắc. Gói kí ức 1.02 hiện diện trong đầu tôi như 1 thước phim ngắn về thanh xuân đã gắn bó với phòng tập của chàng trai tên Nam.
[Gói kí ức đã được tải xuống, kích hoạt nhiệm vụ ẩn liên quan đến từ khóa.]
[Nhiệm vụ ẩn: Ngã ba cuộc đời, sự lựa chọn của tôi và anh ấy.
Bạn phải quyết định nhánh nghề nghiệp của mình và nói chuyện với công ty.
Thời gian: 1 ngày
Phần thưởng: Mở khóa nhánh thiên phú nghề nghiệp.
Thất bại: NPC is coming!]
[Chọn:
<ca sĩ>
<thần tượng>]
'Giờ thì cái gì thất bại cũng lấy chuyện này ra đe dọa mình. Mày không thể đổi mới hơn được à?'
"Anh, anh biết là em nhảy tệ thế nào phải không?Trong thời gian nằm viện, em đã suy nghĩ rất nhiều, em không thấy mình có hi vọng gì ở nghề thần tượng cả. Trong lần gặp mặt cuối đó, lúc giám đốc nói là sẽ cho em cơ hội để ra mắt với công chúng, em đã nghĩ rằng mọi người muốn em làm ca sĩ solo. Nên em nghĩ, nếu em chuyển hướng sang làm ca sĩ và luyện tập theo như định hướng trước đó của giám đốc, có lẽ em sẽ có cơ hội." Tôi nói với anh quản lí bằng một giọng buồn man mát, có chút tiếc nuối, tự trách và tự ti. Nếu tôi đi làm diễn viên thì tôi sẽ lên như diều gặp gió đấy chứ không phải như bây giờ, ra mắt làm ca sĩ hay thần tượng gì đó với chỉ số tệ hại.
"Nam à..." Anh quản lí rưng rưng nước mắt nhìn tôi. Chỉ thế thôi là tôi biết mình đã nắm thóp được rồi. Chỉ cần nhìn vào gói kí ức vừa rồi là đủ để tôi hiểu, việc bị loại khỏi đội ra mắt đã ảnh hưởng tới tâm lí 'tôi' như thế nào. Nếu quản lí là người đã dõi theo đám thực tập sinh như tụi tôi từ những ngày đầu chân ướt chân ráo bước vào công ty, vậy thì không có lý nào anh ta lại không cắn câu cả.
"A-anh..." Tôi ngập ngừng nói được từ đầu tiên thì quản lý đã ngắt luôn.
"Em không cần nói thêm gì nữa đâu, anh sẽ trao đổi lại với công ty. Đừng lo! Giờ thì thay đồ đi, anh sẽ đưa em về kí túc xá." Anh quản lí nói với tôi với giọng kiên định.
"Vâng."
Sau đó tôi được đưa về kí túc xá. Đây là kí túc xá dành cho 6 người. Đương nhiên ban đầu 'tôi' không ở đây, 'tôi' ở cùng với các thực tập sinh thần tượng khác trong phòng kí túc xá 10 người. Sau khi bị loại khỏi nhóm debut thì 'tôi' và một người khác đã dọn đến kí túc xá 6 người này. Lí do thì đơn giản thôi, tại vì 'chúng tôi' không cần sống chung để gây dựng tình cảm giữa các thành viên nữa.
Phòng kí túc 6 người kể cả tôi này bây giờ đang khá vắng vẻ. Người bị loại khỏi nhóm cùng tôi đã được công ty đưa vào một chương trình đạo tạo thần tượng debut khác. Bây giờ chương trình đó cũng gần đến giai đoạn trung kết rồi đấy. Theo như tôi thấy thì anh ấy cũng khá tài năng, thứ hạng hiện tại tuy vẫn ở trong hạng debut, nhưng ở vị trí khá chót, gần như là nằm trong ranh giới debut và không debut rồi đấy. Đây là cơ hội cuối của anh ấy rồi, tôi có thể thấy anh ấy đã rất nỗ lực. Anh ấy cũng 23 tuổi rồi mà, cái tuổi mà người ta bảo là già để debut vào nhóm nhạc nam đấy. Ngoài người đó ra, có một người tham gia chương trình thực tế và đã đến Đà Nẵng để ghi hình. Một người nữa là diễn viên và hiện tại đang đóng phim truyền hình. Người còn lại thì đang ở công ty để luyện tập, là một cậu nhóc 15 tuổi, thực tập sinh cho nhóm nhạc tiếp theo của công ty trong vòng 3 đến 4 năm tới. nghe bảo nó là con hàng xóm của giám đốc, nên mới được phép cho ở xa thế này.
Anh quản lí hỗ trợ tôi mang đồ vào phòng. Thật ra cũng không có gì, chỉ là vài bộ quần áo và vật dụng cá nhân như bàn chải đánh răng thôi. Nhưng anh ấy nhất quết không cho tôi cầm, bảo là trông tôi giờ như gió thổi là bay. Trông tôi yếu đuối thế thì sao phải vội vã xếp lịch trình làm việc với luyện tập làm gì? Lúc trên xe tôi đã thấy sốc với cường độ luyện tập 12 tiếng một ngày đấy, luyện hành nhạc, tập nhảy, tập gym. Nom thôi đã muốn lên viện lần hai rồi.
'Chết tiệt, đấy là lý do tôi vừa yêu vừa hận cái hệ thống của công ty này đấy.'
Trước khi debut, mỗi nghệ sĩ trực thuộc quyền không có quyết định hoạt động của mình. Họ sẽ được cho tham gia vào từ từ sau khi công ty nhận thấy rằng sự nghiệp đã ổn định và nghệ sĩ có khả năng đó. Quyền đó tăng theo kết quả của sản phẩm mà nghệ sĩ đã đóng góp. Nếu thành công, quyền lực sẽ tăng thêm, nếu thất bại, thì tỉ lệ phần trăm sẽ bị giảm, và dù cho sau này có thành công bao nhiêu lần đi nữa, quyền quyết định của nghệ sĩ đó cũng không thể tự điều phối 100%. Bạn càng chứng minh bản thân đã đúng thì công ty càng cho bạn nhiều quyền tự sản xuất và chỉ hỗ trợ. Đúng kiểu nếu muốn là chính mình, hãy thể hiện mình có tài. Và với 1 thực tập sinh không có gì ngoài vẻ đẹp trai và giọng hát hơi tệ hơn so với bình thường. À, chỉ số ban đầu 3/10 là dưới mức người bình thường đấy. Bây giờ lên 4/10 mới coi là giọng hát của người bình thường, ít nhất là tôi sẽ không bị điếc tông và không bị phô nếu cố hát.
Sau khi đã giúp tôi sắp xếp xong thì anh quản lí chỉ nói vài câu rồi đi.
"Anh sẽ nói chuyện với công ty. Hôm nay em cứ nghỉ ngơi đi, có gì ngày mai anh sẽ thông báo với em ở công ty sau."
Và giờ thì tôi đang ở một mình trong căn phòng kí túc xá này đây. Tôi nhìn bản thân qua gương trong phòng, nói sao đây? Quả nhiên không hổ là người có nhan sắc 7/10 sao? Tuy không đẹp trai hoàn hảo, nhưng gương mặt rất sáng sủa , có khí chất và thu hút ánh nhìn. Còn là kiểu trai tơ non choẹt nhưng thân hình người lớn cơ. Đấy là gương mặt mà khi tôi ở cùng đám đông vẫn sẽ sáng bừng lên. không phải kiểu đại trà, lại loại gương mặt nhìn là biết đẹp trai, khác biệt và không bị lu mờ.
Nhưng mà, cái khuôn mặt này coi đi coi lại thì vẫn thấy giống hệt mặt tôi đấy chứ. Không hẳn là giống hệt, vẫn có cái gì đấy khác so với tôi, nhưng cái khác đó tôi không nhận ra được, chỉ biết là nó khiến tôi trông đẹp trai hơn. Còn lại thì mắt mũi miệng vẫn ở đó, vẫn vị trí đó, vẫn hình dạng đó. Có lẽ đây là sức sống của người trẻ tuổi mà một đứa bị đại học vùi dập như tôi không có. Nói chứ không phải khoe, tôi là sinh viên Bách Khoa đấy. Chính cái trường đó đã biến tôi thành xác sống. Tôi không nhớ nổi là trong 2 năm học qua, tôi đã phải vùi đầu và học như chó thế nào chỉ để không bị rớt môn. Ấy thế mà vẫn phải thi lại.
Còn một điều nữa, tôi bây giờ thấp hơn tôi trước kia một chút, trước kia tôi vừa tròn m8 thì tôi ở đây lại thấp đi khoảng 2-3cm. Dù không đo nhưng tôi vẫn nhận ra được. Tầm nhìn khác nhau mà. Ngoài điều đấy thì tôi bây giờ có cơ bắp!!! Tôi có cơ bụng!!! Tay cũng đô hơn, mặc đồ lên nhìn mạnh mẽ hơn hẳn. Ngoài ra tôi đã kiểm tra trong lúc tắm, vết sẹo ở đùi do bị chó cắn cũng vẫn còn, vết sẹo ở cổ chân do hồi nhỏ chơi bị ngã cũng vẫn còn, vết sẹo ở mu bàn tay do bị ngã xe cũng vẫn còn. Kết luận lại, ngoài chiều cao, thì tôi vẫn là tôi. Mà sao lại giảm chiều cao của tôi đi cơ chứ! Đã không tăng còn giảm. Có biết là m8 với m7 khác nhau thế nào không? Cách 2-3cm cũng là khác đấy!
Tôi thở dài thườn thượt. Rồi, đến chuyện cuối, cái bảng màn hình này chắc là hệ thống game nhỉ.
Tôi nhìn vào bảng trong suốt điện tử trước mặt. Chỗ thông tin người chơi giống hệt hệ thống game lúc tôi chơi, nên cái này chắc cũng có cái cơ chế đó. À, thấy rồi.
[Sơ yếu lí lịch của bạn đang được khóa, bạn muốn mở?
<bỏ qua>
<xác nhận>]
Lúc chơi là tôi đã cay cái này lắm, vì nó mà vướng đủ thứ. Cách vận hành giống như trò chơi bàn cờ vậy, chọn mục và tung xúc xắc, đạt đủ điểm chuẩn hoặc hơn thì là thành công, dưới là thất bại, phải chọn cái khác. Lúc mà tôi tạo tài khoản, tôi đã không đạt chuẩn 10 lần liên tiếp đấy. Cuối cùng thì mọi việc đã bị bết bát theo cái thất bại đó. Vì thế mà lúc chơi game, sự nghiệp của nhân vật cứ gặp biến cố suốt, lúc thì phốt phát ngôn quá khứ, lúc thì phốt thực lực. Bởi vì nó mà mấy lần dự án nâng cấp nhân vật của tôi bị trì trệ. Cay lắm chứ, nhưng biết sao giờ.
Nếu được tôi muốn kéo dài đến khi ổn định mới mở khóa hồ sơ, nhưng mà công ty đã quyết định nhét tôi vào chương trình đó rồi thì, không còn cách nào khác cả. Với kinh nghiệm chơi game trước đó, tôi cá chắc 100% công ty vẫn sẽ nhét tôi vào chương trình để lấy nhiệt rồi về làm ca sĩ. Chỉ cần nổi tiếng thì ngay cả bình luận mình còn không nhớ là đã đăng khi nào cũng được đào lại. Trên game còn dữ dội như vậy thì vô thế giới game còn dữ dội hơn. Vậy nên quá khứ là 1 quả bom nổ chậm. Tôi không biết khi nào nó sẽ phát nổ. Vậy nên tôi cần biết để phòng trước.
[Điểm chuẩn là 12, bắt đầu tung xúc xắc.
<xác nhận>]
Tôi ấn vào màn hình, xúc xắc 20 mặt tung lên, xoay vài vòng rồi rơi xuống.
[12]
[Thành công]
Yes! Vừa đủ đạt!
[Bạn đã mở khóa hồ sơ gia đình]
[Bắt đầu tải gói kí ức 1.12
Tải hoàn tất.]
[Bạn lớn lên trong gia đình ở Thái Bình, có một người em gái cách 4 tuổi. Mẹ bán tạp hóa và bố làm giáo viên cấp 3. Gia đình hạnh phúc, hòa thuận. Được hàng xóm và đồng nghiệp quý mến. Thu nhập của gia đình ở mức khá. Gia đình ủng hộ ước mơ của bạn.]
Tôi trải qua cảm giác kí ức được tái hiện một lần nữa. Lần này là cuộc đời của 'tôi' với gia đình.
Giờ là trường học. Không biết sẽ thế nào nữa. Chỉ mong là không có kiểu đàn anh đàn chị.
[Điểm chuẩn là 18, bắt đầu tung xúc xắc.
<xác nhận>]
[12]
[Thất bại]
Biết ngay mà... Nếu mà lại thành công chắc tôi sẽ lo sợ vì nhỡ đâu ra đường bị chó cắn mất. Tôi ấn xác nhận lần nữa. Nhưng tôi vẫn không vượt qua...
[14]
[Thất bại]
[Thất bại]
[Thất bại]
.
.
.
[Thất bại]
[Bạn đã thất bại 10 lần liên tục, bạn nhận được danh hiệu:
<Kẻ xui xẻo (C)> + 1*]
[Bạn đã đạt đến giới hạn cho lượt tung xúc xắc ngày hôm nay.]
Agrrrrr!!!
^
|
Chứng nhận xui xẻo_by Onio:Artitraining
___________________________________________
Góc tác giả:
TieuThanh: Vừa viết vừa sửa. Ý tưởng thay đổi liên tục, càng ngày càng có chiều sâu hơn ban đầu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com