Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Interlude

Tôi đã có mặt tại trường quay vào ngày hôm sau để ghi hình cảnh công bố thứ hạng. Tất cả các thực tập sinh lần lượt ngồi vào vị trí. Các vị cố vấn lần lượt bước vào và chào hỏi các thực tập sinh. Cả 5 người đều đứng trên sân khấu và cầm mic. Chúng tôi và các vị cố vấn tương tác với nhau vài câu để điều tiết bầu không khí.

Chị Hana là người công bố đầu tiên.

"Sau khi chị và 4 vị cố vấn khác xem, đánh giá và quyết định, thứ hạng của các thực tập sinh được phân loại như sau. Có 5 hạng đánh giá là S, A, B, C và D. Sau khi phân loại đánh giá, có 40 thực tập sinh hạng D, 32 thực tập sinh hạng C, 19 thực tập sinh hạng B và 9 thực tập sinh hạng A. Hạng S không có ai."

Sau khi công bố số lượng, tiếng hô kinh ngạc vang lên. Số lượng thực tập sinh hạng thấp nhất đã chiếm gần nửa số người tham gia. Điều đó đủ để gây sốc đối với những mầm con còn non trẻ này.

"Chị xin công bố 19 thực tập sinh hạng B trước."

"Hạng 28 - Ngô Gia Khiêm."
"Hạng 27 - ..."

"Hạng 17 - Lê Minh Quân."

"Hạng 15 - Nguyễn Trần Phúc Danh."

Khi nghe tên hai người được nêu lên, tôi quay qua nói vài câu khách sáo để chúc mừng.

"Và cuối cùng, hạng 10 - Nguyễn Chí Thanh."

Người cuối cùng của hạng B được nêu tên là Thanh. Thằng nhóc đó đúng là có tài thật, nên cũng chẳng cần phải nói. Nhưng nếu nó muốn ra mắt, vậy thì còn cần cố gắng thêm.

Sau đó các thứ hạng C và B lần lượt được công bố. Như dự đoán, tôi và anh Khánh xếp hạng D. Tôi hạng 68 và anh Khánh hạng 61. Hai anh em không cần suất ra mắt nên trông thoải mái lắm. Ngược lại thì hai đứa kia lại tỏ ra lo lắng rồi an ủi chúng tôi đủ kiểu.

Sau khi công bố hết các thực tập sinh hạng D, C và B. Bee là người cuối cùng công bố hạng A. Hạng A gồm những ai thì không cần nói, nhưng xếp hạng mới là quan trọng. Bởi vì những người xếp hạng cao lúc đánh giá đầu chương trình, sẽ có xác xuất ra mắt cao hơn nhiều. Bởi vì khi khán giả chưa biết chọn ai, người ta sẽ chú ý đến nhóm giỏi hơn là nhóm kém. Phía đạo diễn cũng sẽ cho nhóm giỏi nhiều cảnh quay hơn để nâng cao trình độ thực tập sinh của chương trình.

"Hạng A là ai chắc mọi người cũng biết rồi ha? Đó là 9 bạn còn lại chưa được các vị cố vấn gọi tên. Ai cũng căng thẳng không biết liệu xếp hạng của mình sẽ ra sao, bởi vì suất ra mắt chỉ có 5 người. Các em có tự tin rằng mình nằm trong top 5 không?" Bee hỏi.

"Có ạ!"

"Rất tự tin! Đây chính là điều một thần tượng cần có để thu hút khán giả. Vậy bây giờ, anh xin công bố xếp hạng của các thực tập sinh hạng A."

"Hạng 9 - Bùi Văn Quyết."
...
"Hạng 5 - Lê Văn Phúc Nguyên."

"Hạng 4 - Alan Vũ."

"Hạng 3 - Hoàng Trung Anh."

"Và hạng 1~, mọi người đoán là ai nào?"

'Lê Văn Lương, tôi cá chắc luôn. Giọng anh ta thực sự rất tốt. Nhảy cũng không thể chê được. Khí chất và gương mặt khỏi bàn. Rất tự tin và cuốn hút khi biểu diễn.'

"Hạnggggg 1 là thực tập sinhhh... Lê Văn Lương! Xin chúc mừng em."

"Và hạng 2 là Phạm Bảo Lâm."  

Vỗ tay. Giờ chỉ có vỗ tay và vỗ tay, bày ra chút biểu cảm ngưỡng mộ là ổn.

"Vậy là tụi chị đã công bố xong thứ hạng của 100 thực tập sinh. Ngay sau đây sẽ là phần các em mong chờ nhất! Công bố bài hát chủ đề!" Ngay sau khi Hana nói xong, bầu không khí rũ rượi ban nãy đã được thay bằng những tiến hô hào, phấn khởi.

"Sau đây chị xin mời chị Meow sẽ phát biểu và công bố bài hát chủ đề." Hana nói xong, chị Meow cầm mic lên và phát biểu.

"Chắc hẳn mọi người cũng đoán được rồi, bài hát chủ đề lần này do tôi sáng tác. Phần lời có sự hỗ trợ chỉnh sửa của Hân và Bee, Châu viết lời rap và June biên đạo. Bài hát này có thể coi là đứa con của 5 người chúng tôi. Vì thế nên..." Chị Meow dừng lại, tạo cảm giác căng thẳng và nói tiếp. "Chúng tôi rất khó tính. Bất kì ai có màn biểu diễn tệ hại trong kì sát hạch cuối, đều sẽ bị loại ra khỏi video và sân khấu trình diễn. Số lượng người bị loại không giới hạn."

'Chất đấy. Ngay pha đầu đã cho loại rồi, dù không phải loại hẳn ra, nhưng cắt suốt lên hình thế này cũng cũng đấy. Mà cũng đúng thôi, chương trình này đâu làm từ thiện đâu. Chỉ có những trận đối đầu của kẻ mạnh mới tạo nên sức hút. Xem ra mình sẽ sớm bị loại thôi. Mặc kệ bầu không khí đang căng như dây đàn, các vị cố vấn lần lượt đi xuống sân khấu vào trong hậu trường, chỉ còn chị Meow là ở lại. Chắc cũng nhiều người chú ý rồi nhỉ, các vị cố vấn sẽ trình bày bài hát này. Nếu cảnh này lên sóng, vậy thì trình độ của các thực tập sinh yếu kém sẽ bị âm điểm trong mắt khán giả. Bởi vì đã có một màn trình diễn bùng nổ và gần như hoàn hảo của các vị cố vấn. Vì thế nên dù có loại bỏ ghi hình của nhiều thực tập sinh ngay lúc này, sẽ chẳng có nhiều phản ứng quá khích từ phía người xem.

Đâu thể trông chờ sẽ thành công nếu không có nỗ lực và tài năng được. Nếu mấy đứa thực tập sinh trong này mà nghĩ thế, thì họ quá ngây thơ rồi. Ngành này khốc liệt hơn nhiều. Có hàng nghìn người nuôi ước mơ như thế và mang tâm thái 'Mình sẽ khác' đến đây, kết cục thì sao, chưa tới 1% người có thể thành công. Đến người có tài năng còn nỗ lực, nếu mình không nỗ lực nhiều hơn nữa, thì sao có thể đuổi kịp.

"Bây giờ, tôi xin công bố tên bài hát chủ đề của Your idols mùa 1..."

"VƯỜN ƯƠM!!!"

"..."

Không khí yên lặng quá rồi đấy. Đám này ngơ quá nên không biết phản ứng luôn hả? Ừ thì tên bài nó chả liên quan gì thật nhưng mình có sốc cũng phải cố mà diễn trước máy quay đi chứ.

"Bốp bốp." Chờ đám này có mà mòn kiếp nên tôi đã ngay lập tức vỗ tay hưởng ứng. Nghe thấy tôi vỗ tay, bọn họ cũng lấy lại tinh thần và hùa theo.

"Haha, các cũng thấy tên rất lạ phải không? Đối với tôi, Your idols như 1 vườn ươm vậy, các bạn là hạt giống và khán giả là người ươm mầm. Khi ươm hạt, người ta luôn chọn loại giống tốt, người ươm sẽ chăm sóc hạt giống cẩn thận để nó nảy mầm. Trong quá trình này có rất nhiều yếu tố sảy ra, ví dụ như chất lượng đất, côn trùng, loài gặm nhấm hay thời tiết. Nếu không thể vượt qua khó khăn đó và bén rễ, hạt mầm đó sẽ trở thành chất dinh dưỡng cho cây khác. Vì vậy, tôi muốn viết một bài hát chủ đề như thế. Rất may là các vị cố vấn còn lại cùng phía sản xuất cũng nghĩ như vậy. Vì thế bài Vườn Ươm này ra đời. Hãy cùng thưởng thức bài hát này ngay bây giờ!" Chị ấy nói xong thì đèn trong hội trường vụt tắt. Những âm thanh trong trẻo vang lên. Có tiếng nước róc rách,  tiếng gió và tiếng xới đất. Đó là đoạn nhạc dạo đầu.

Đèn đã bật, ánh váng chiếu lên sân khấu.
Một người đang cúi đầu trên sân khấu. Người đó ngẩng đầu và giọng hát nữ vang lên trong không gian, đó là Hana trong bộ trang phục biểu diễn màu trắng phối phụ kiện khăn xanh. Chị là người mở màn bài hát.

[Nằm lặng lẽ dưới đất nâu, xung quanh là bầu tăm tối
Nằm đây cũng rất lâu rồi,
Chỉ thấy trong lòng càng trống trải, càng trống trải.]

Hana lùi lại hòa vào điệu nhảy và Bee bước ra cất lên giọng hát dần cao ngút.

[Tôi không là ai,
Đến khi người find
Vun vén bằng giấc mơ ngọt ngào

Niềm tin never sai
Tình yêu không nhạt phai
Chỉ muốn hướng về light
Come here and let me say!]

Ngay cùng lúc đó, họ thể hiện một vũ đạo chuyển giao trung tâm một cách mượt mà và Jun đi vào.

[Sẽ chạy khỏi thế giới này
Là bầu trời rực rỡ
Hòa cùng muôn tia sáng
Đang chờ tôi!]

Sau đó là màn dance break với June là trung tâm bùng nổ và hai bên là Hana và Bee. 3 người thể hiện một đoạn vũ đạo vô cùng bùng nổ và đẹp mắt. Chị Meow và chị Bảo Châu không có khả năng nhảy tốt nhưng vậy, nhưng hai người họ vẫn thực hiện các động tác một cách đồng đều.

Rồi ánh sáng vụt tắt một lần nữa. Đoạn nhạc thay đổi. Một cái đèn được bật và chiếu thẳng xuống người chị Châu. Đèn đã được bật lại toàn sân khấu trong khi chị hát rap câu đầu tiên.

[Yeah
Xé tan bóng tối, từ mặt đất đi lên
Vươn ra ánh sáng, nhịp tim rung lên,
Ngọn lửa không tắt, đó là khao khát không bao giờ quên.

Bao lần ngã, bao lần đau
Nhưng không đầu hàng trước số phận đâu.
Cắm rễ, nảy mầm, vươn lên từ lòng đất
Nỗ lực thành cái cây to nhất.

Không phải phép màu, không phải đôi cánh
Đó là dưỡng chất ngọt ngào từ tình yêu trong lành
Đã giúp tôi trưởng thành.]

Hát sau phần rap của chị Châu là chị Meow.

[Tôi sẽ là ai?
That is your choice
Cùng bước đến nơi ánh sáng tồn tại.]

Rồi chuyển qua anh Bee.

[Niềm tin vẫn ở đây
Bạn không chọn sai
Tôi tiếp bước chạy ra
Hòa cùng muôn tia sáng
Là sân khấu rực rỡ
Có bạn chờ tôi!]

Sau đó 5 người cùng nhảy và hát.

[Vậy còn chờ gì đây?
Come here and let me show!]

Đến đoạn dance break thứ 2.

Và lời kết là của anh June.

[Dưới ánh sáng rực rỡ
Có bạn và tôi.]

Nhạc nhỏ dần và tiếng vỗ tay nồng nhiệt cùng sự phấn kích lớn dần. Không ai có thể kìm nén trước một màn biểu diễn tuyệt vời như vậy. Họ làm quá tốt, bài hát quá hay, vũ đạo quá đẹp mắt.

Họ biểu diễn tốt quá, thế này thì thể nào cũng bị đem ra so sánh với thực tập sinh, những người sẽ thể hiện bài hát này.

Hơn nữa đúng là người chuyên nghiệp, anh June nhảy quá giỏi, chị Hana và anh Bee bắt máy quay quá tốt, vừa nhảy và hát cũng không để bị lộ hơi nhiều, chị Châu rap cũng cháy nữa, còn chị Meow thì sáng tác khỏi bàn rồi. Kì này mấy thực tập sinh khó nhằn rồi đây.

5 vị cố vấn vừa biểu diễn xong ca khúc chủ đề đã giao lưu với các thực tập sinh. Sau đó chị Hana công bố quy trình sát hạch loại đợt 1.

"Các em sẽ học vũ đạo và hát theo nhóm hạng. Cuối tuần sẽ có kì kiểm tra nhỏ để kiểm tra và đánh giá tiến độ. Trước kì sát hạch chính thức 2 ngày, chị và mọi người sẽ kiểm tra lần nữa. Sau đấy sẽ là sát hạch. Các em có tổn cộng 2 tuần. Sau khi sát hạch, bọn chị sẽ cùng nhau chấm điểm và đánh giá, cuối cùng quyết định lại thứ hạng và loại. Bởi vậy nên mong các em sử dụng hết 120% công xuất để cho bọn chị thấy một màn trình diễn tốt."

"Vậy là phần công bố bài hát chủ đề kết thúc ở đây. Chiều các em có buổi ghi hình vào kí túc xá đúng không? Hãy nghỉ ngơi, ăn trưa và di chuyển an toàn nhé. Chúng ta sẽ gặp nhau tại buổi luyện tập vào ngày mai."

"Tạm biệt các em."

Các vị cố vấn nói lời chào tới thực tập sinh. Chúng tôi được nghỉ ăn trưa 20 phút và theo chỉ dẫn của trợ lí đạo diễn để lên xe buýt và di chuyển tới kí túc xá.

Và đứa ngồi cùng tôi trên xe buýt không ai khác chính là thằng Thanh. Cái hệ thống nó kêu nhiều quá đến độ tôi phải khiếu nại sâu sắc nó mới tắt cái báo động đó đi. Không khéo 20 phút trên xe tôi nôn thốc nôn tháo mất.

Nhưng sao thằng này nó bám dai như đỉa vậy? Hồi trước đâu có vậy đâu ta? Hồi trước mỗi lần gặp mình là mặt nó ghét bỏ tràn màn hình luôn mà. Lúc thức tỉnh nó bị dữ liệu của ai kiểm soát hả? Ngay cả sáng hôm nay, lúc mình tỉnh dậy đã thấy một đống tin nhắn của nó rồi. Rốt cuộc là phải làm sao đây? Bởi vì không nghĩ ra được nên tôi quyết định trốn tránh bằng cách giả vờ ngủ cho đến khi tới nơi.

Khi đó chúng tôi xuống xe buýt, cả đám thực tập sinh cùng nhau tập hợp trước sân của tòa nhà 4 tầng và bắt đầu chơi trò chơi chọn phòng. Đúng rồi, ngay giữ trời nắng bắt 100 đứa ở ngoài sân chơi trò chọn phòng. Cũng may là tổ chương trình vẫn còn chút lương tâm, nên trò chơi cũng đơn giản và nhanh chóng. Chúng tôi đã được vào phòng kí túc xá của mình. Tin tốt là tôi không chung phòng với thằng Thanh, tin xấu là phòng tôi tụ tập 3 đứa hướng ngoại, mình tôi hướng tùm lum.

Sau khi thu thập hành lí và sắp xếp đồ đạc, tôi đi tắm và lên giường ngủ. Nói chứ tôi thiếu giấc trầm trọng luôn. Hôm qua quay xong muộn, sáng nay lại quay sớm. Thành thử ra không có thời gian để ngủ luôn. Giờ phải tranh thủ đi ngủ chứ. Tầm này thì làm quen cái gì. Để mai đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com