Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Langsam

"Ok, em làm tốt lắm. Đã tiến bộ nhiều rồi đấy. Chị mong rằng em sẽ thể hiện tốt hơn nữa ở phần sát hạch vào ngày kia." Chị Hana nói với tôi, sau đó liền vỗ tay để mọi người tập trung chú ý và nói tiếp. "Các em cũng vậy. Phải chăm chỉ luyện tập, đừng tự mãn vì được các anh chị khen là đã tiến bộ rồi lơ là luyện tập. Các em nên nhớ, ở đây, chỉ một phút cũng thay đổi được rất nhiều thứ. Hôm nay đến đây thôi. Nhớ chăm chỉ luyện tập và khắc phục những lỗi sai chị đã dặn. Chị không muốn thấy các em bê nguyên lỗi đó lên gặp chị ở phần sát hạch đâu."

"Vâng ạ!" Cả nhóm tôi đồng thanh đáp.

"Được rồi, tạm biệt các em, chúc các em may mắn nhé và nhớ chăm sóc bản thân. Tự quản lí bản thân cũng là một đặc tính mà một thần tượng cần có." Chị Hana dặn dò xong liền mở cửa rời đi. Sau lớp của chúng tôi, chị ấy vẫn còn lớp khác cùng với lịch trình cá nhân dày đặc nữa, vì thế nên việc ở lại đây và trò chuyện thêm với chúng tôi là không thể. Chị ấy không có thời gian.

Hôm nay là ngày cuối cùng mà các vị cố vấn sẽ dạy chúng tôi trước buổi sát hạch. Ngày hôm sau là ngày nghỉ, tổ chương trình bảo là muốn chúng tôi thư giãn đầu óc trước kì đánh giá để tránh mắc sai lầm. Tuy nhiên tôi đoán ngày mai phòng tập sẽ đầy ắp người luôn. Ai cũng muốn luyện tập thêm nữa. Đó là vì cái cảm giác hạn chót đang cập kề khiến con người ta nôn nóng, là cảm giác lo lắng khi đối diện với điều sẽ khiến cuộc đời chúng ta bước qua một lối rẽ khác. Thú thực mà nói, tôi cũng như vậy. Mặc dù tôi không quan tâm đến việc ra mắt, nhưng tôi lại muốn bản thân thể hiện tốt trong kì đánh giá này. Tôi nghĩ đấy là mong muốn được công nhận cho sự nỗ lực của mình. Ờm, nó giống một câu tôi đã thấy trên mạng. Không thích hơn thua, nhưng mình thua thì không chịu được. Kiểu vậy đấy.

Mẹ tôi hay nói, học tài thi phận, dù con có cố gắng rất nhiều mà kết quả không được như ý nguyện, thì đó cũng là số trời. Quan trọng là bản thân con học gì từ quá trình ấy mà thôi. Việc học là cả đời, cuộc đời của con không bị quyết định bởi kì thi mà thời gian nó tồn tại chưa tới 1/100 cuộc đời con. Vậy nên dù con thi không tốt, con cũng không vào được trường con mong ước, nhưng nó cũng chỉ như việc con sẽ đi con đường khác về nhà khi cấm đường thôi. Nó có thể vòng vèo hơn, mất thời gian hơn, nhưng con sẽ có được một góc nhìn mới, một trải nghiệm mới và gặp người mới.

Những câu nói của mẹ làm tôi nhớ tới trước kia. Hồi nhỏ, ai trong chúng ta cũng từng chọn một ít nhất một con đường khác để về nhà, dù nó không gần, cũng không phải con đường quen thuộc, nhưng chẳng phải chúng ta thấy nó thú vị hay sao. Khi lớn lên, con người thường có xu hướng co lại và bảo thủ hơn, bởi vì chúng ta nhận ra khái niệm thời gian, nhận ra sự nguy hiểm, vì vậy mà chúng ta sợ hãi. Nhưng nếu vì sợ hãi mà không dám thử nghiệm, chúng ta sẽ mãi không biết được rằng, có một con đường về nhà khác được lát bê tông dễ đi hơn cả con đường cũ gồ ghề kia. Đường vòng chắc chắn sẽ dài hơn đường chính, nhưng chưa chắc nó sẽ đi chậm hơn.

Đối với tôi, việc tham gia vào chương trình này cũng như đi một con đường vòng. Nó không phải ý muốn của tôi, nhưng khi phải đi, tôi vẫn muốn tận hưởng quá trình đó và về đích. Tôi cũng muốn nỗ lực để đi đến cuối con đường, chứ không phải là đi một vòng trở về điểm xuất phát. Vì điều đó, dù tôi luôn tỏ ra kháng cự khi mà thằng Thanh kéo tôi đi tập thêm, nhưng tôi chưa bao giờ hời hợt cả. Có thể mọi người sẽ nghĩ, à, làm ca sĩ thì lo mà luyện kĩ năng đi chứ tập nhảy thì có ích gì. Nhưng tôi sẽ lại nhận ra một ích lợi khác trong quá trình này, đó là sức bền và khả năng ổn định. Đúng là việc nhảy và hát rất khó, nhưng vì thế mà tôi rèn được sức bền, rèn được cách giữ hơi, rèn được cách giữ sức, biết khi nào nên dùng khi nào nên bỏ mà không gây ảnh hưởng tới màn trình diễn. Tôi cũng học được cách để giữ vững giọng trong khi nhảy, cả khả năng hát trực tiếp cùng khả năng biểu diễn nữa. Cái kĩ năng bắt máy quay quả thực rất hữu ích, tuy nhiên tôi vẫn thấy mình vẫn chưa nắm chắc được nó, chắc là do tôi thiếu kinh nghiệm sân khấu. Cũng đúng mà, tôi làm gì có cơ hội mà biểu diễn sân khấu chứ. Tôi chỉ có thể luyện tập bằng cách bắt những máy ghi hình khắp nơi trong tòa nhà kí túc thôi.

Dù tôi luôn nghĩ quan trọng nhất là quá trình đó tôi học được cái gì, nhưng tôi vẫn cho rằng kết quả cũng quan trọng. Nó là vừa bằng chứng cho quá trình của tôi, vừa là một cách để người khác nhìn nhận, tuy không phải lúc nào cũng đúng 100%. Nhưng tôi sẽ làm đó đạt đến 90% và tôi sẽ không để bất kì yếu tố nào kể cả bản thân mình làm hỏng nó được. Thế nên tôi sẽ ưu tiên đầu óc thoải mái trước để giảm căng thẳng. Ngày mai của tôi vẫn sẽ như hôm nay, chứ không vì bị bầu không khí ảnh hưởng mà tăng thời gian tập hay căng thẳng gì đâu. À, nhưng tôi phải bảo với thằng Thanh rằng mai sẽ tự tập riêng mới được. Mai tôi muốn được ngủ sớm. Trước mọi bước ngoặt quan trọng, việc cần được ưu tiên là một cái đầu tỉnh táo. Đối với tôi, cách điều chỉnh cảm xúc hiệu quả nhấy là ngủ đủ giấc và mơ một giấc mơ đẹp.

Sau khi đi ra căng-tin để ăn tối, tôi bắt đầu luyện tập với Thanh. Trong 2 tuần qua nó đã giúp tôi rất nhiều, kĩ năng nhảy của tôi cũng đã tăng lên rõ rệt. Ngoài ra, tôi cũng học được một chút rap từ nó. Nhưng những gì tôi có thể trả lại chỉ là một vài lời khuyên về phần hát mà thôi. Đến giờ tôi vẫn không hiểu, tại sao nhóc đó lại giúp tôi, đã thế còn giúp rất nhiệt tình nữa chứ. Nếu nói đến tình cảm mấy năm làm trợ lí cho tôi từ trước thì nó lại ảo quá. Nếu cậu ta đã là một NPC thức tỉnh, vậy thì cậu ta phải biết đó chỉ là giả thôi chứ. Việc tôi đối tốt cới cậu ta chỉ là vì cậu ta là NPC thôi. Tuy rất tò mò, nhưng tôi cũng không hỏi. Hỏi giờ là ăn cám đấy, dù sao nhóc đó vẫn được xếp vào diện nguy hiểm.

Buổi tập hôm nay kết thúc sớm hơn một chút, tôi và thằng Thanh chia nhau ai về phòng nấy. Khi về kí túc xá, mọi người đều đã tắt đèn và lên giường ngủ. Tôi khẽ mở cửa rồi bước từng bước nhẹ nhàng vào để cố không gây ra tiếng động lớn. Tôi ở giường dưới nên không gây ra mấy tiếng lạch cạch hay cót két khi lên giường vào lúc muộn. Điều nàu khá là tiện lợi, bởi vì tôi luôn là người về phòng sau cùng. Tôi lấy quần áo và một ít đồ dùng rồi rón rén mở cửa đi ra ngoài. Tập xong người đầy mồ hôi và nhớp nháp nên tôi muốn tắm rửa sạch sẽ mới lên giường nằm.

Tôi vẫn chưa quen được với thời tiết ở trong nam, nó nóng nực và thay đổi thất thường, không như ngoài bắc. Nói đến thời tiết, ngoài bắc đã bắt đầu có ảnh hưởng của bão rồi mà ở đây vẫn chưa thấy gì. Nghe dự báo nói thì tâm bão sẽ đi qua Hưng Yên. Tôi không biết là nhà tôi đã chuẩn biện pháp gia cố nhà cửa chưa nữa. Dạo này bố và mẹ tôi bắt đầu đau xương khớp, cái Hà thì còn nhỏ, lại là phận con gái. Nhà tôi xây lâu rồi nên giờ cũng xuống cấp lắm, dột chỗ nọ chỗ kia kiên tục. Vì vậy tôi khá lo cho gia đình. Nhưng điện thoại bị thu rồi thì cũng đành chịu. Nghe bảo sau khi ghi hình xong buổi đánh giá vào ngày kia thì sẽ được trả lại điện thoại để gọi về cho gia đình trong 15 phút. Lúc đấy bão cũng gần về rồi, gọi điện không biết có nghe được không.

"Tinh."

"Hả?"

[Nhiệm vụ mới: Quản lí sức khỏe là một điều bắt buộc để trở thành một nghệ sĩ.
Mô tả: Giữ cơ thể khỏe mạnh là điều một nghệ sĩ cần làm. Cơ thể của bạn không phải chỉ là của bạn. Công việc của bạn không sẽ không có ai làm thay bạn. Vì vậy, hãy giữ sức khỏe cho bản thân!
Yêu cầu: Tắm trong 15 phút, sấy khô tóc, mặc quần áo và đi ngủ sớm.
Hoàn thành: 0/15 phút.
Phần thưởng: 20 phút nhắn tin với gia đình.]

"Mày lắm lúc cũng có tình người phết đấy chứ. Cảm ơn nha." Tôi rảo bước đến phòng tắm và nhanh chóng tắm rửa gội đầu. Sau đó lau người bằng khăn, sấy khô tóc và lên giường ngủ. Khi mắt tôi nhắm lại vì ý thức dần chìm vào giấc ngủ, tôi đã nghe thấy loáng thoáng tiếng thông báo gì đó, chắc là nhiệm vụ hoàn thành.

Sáng sớm hôm sau, tôi theo giấc mà tỉnh dậy. Tôi kiểm tra giao diện trong khi vệ sinh cá nhân. Phần thưởng đã được gửi đến từ hôm qua. Tôi sẽ nhắn tin thông qua hệ thống bằng tài khoản app xanh của tôi. Nhưng tôi chưa muốn dùng bây giờ. Bởi vì không ai thấy giao diện hệ thống, nếu rôi giơ tay gõ chữ thì trong mắt người khác sẽ thành tôi quơ tay trong không khí. Không khéo lại có tin đồn tôi luyện tập đến ngu người ấy chứ. Để về kí túc rồi nhắn.

Tiếp đó là thực hiện các hoạt động thường ngày. Bởi vì hôm nay là ngày nghỉ, nên tòa nhà yên ắng lạ thường. Không có bóng dáng các anh chị nhân viên bận rộn kiểm tra thiết bị, cũng không có tiếng nói vang vọng của đạo diễn, cũng chẳng có tiếng lạch cạch khi di chuyển đồ vật. Đến cả mấy thực tập sinh tôi hay thấy vào giờ nàu cũng không có. Có lẽ là do đây là ngày nghỉ, nên ai cũng muốn thư giãn một chút trước khi đối mặt với vòng sát hạch. Thật ra yên tĩnh thế này tôi không quen lắm, nó làm tôi cảm thấy hơi lạc lõng một chút. Chậc, nếu cứ thế này thì lúc rời khỏi chương trình, tôi sẽ buồn mất mấy ngày vì không quen đấy.

Và rồi tôi đã gột rửa ngững cảm xúc tiêu cực bất chợt đó sau thời gian chạy bộ. Đúng như những gì khoa học nói, chạy bộ hay đi bộ giúp giải tỏa tâm trạng cực tốt. Kết thúc một buổi sáng với các bài tập nhẹ. Tôi đi tới phòng ăn. Hôm nay phòng ăn cũng ít người hơn mọi khi, có vẻ nhiều người muốn ngủ thêm chút. Tôi biết nhiều đứa ở đây thích ngủ nướng lắm đấy.

Tôi lấy khay và xếp hàng chờ lấy phần của mình. Hôm nay là bún cá, đúng món tôi thích rồi. Sau đó tôi đi đến bàn ăn, nơi có Danh đang ngồi.

"2 người kia vẫn còn ngủ à?" Tôi ngồi xuống ghế và hỏi.

"Ừ. Cả 2 bảo muốn ngủ nướng thêm 5 phút nữa."

"Anh Khánh thì còn đáng tin chứ thằng Quân thì phải nhây thêm hai chục phút nữa mới chịu dậy."

"Thằng đó thì nói làm gì. Thế còn nhóc kia thì sao?"

"Nhóc nào?" Não tôi chưa quét được thông tin nên hỏi lại.

"Thằng nhóc chuyên bám dính lấy ông ý." Danh trả lời.

"À, nay nó cũng muốn ngủ thêm một chút." Tôi trả lời trong khi đang gắp những sợi bún cuối cùng vào miệng.

"Vậy à."

Thế là kết thúc câu chuyện và tôi cũng đã ăn xong bát bún cá. Tôi lấy khăn giấy lau miệng rồi chán nản nhìn Danh gẩy gẩy mấy sợi bún.

"Không ăn được thì thôi ăn cá với uống nước dùng cho có đồ bỏ vô bụng." Tôi nói. Tên này trái ngược với tôi, tôi vô cùng thích ăn các món làm từ bún, cứ có bún thì tôi thích, còn Danh thì không. Cậu ta không thích ăn bún, cũng chẳng thích ăn miến hay phở. Tôi cũng chẳng hiểu sao luôn. Nó cũng giống như ăn cơm thôi mà.

"Thôi, dọn đi." Tôi thấy cậu ta cuối cùng cũng từ bỏ việc nghịch mấy sợi bún và đứng dậy. Tôi cũng đứng dậy theo và mang bát đũa tới chỗ dọn dẹp. Sau đó chúng tôi có bắt gặp anh Khánh và thằng Quân với vẻ mặt ngái ngủ đang tới căng-tin. Đánh tiếng với nhau cái xong là mỗi người một nẻo. Tôi về kí túc xá với Danh, trên đường cũng bắt gặp thằng Thanh nữa. Có vẻ do ngủ đủ giấc nên mặt mũi trông sáng sủa hơn trước nhiều. Rồi một ngày trôi qua nhanh chóng, chẳng mấy chốc trời đã xẩm tối.

Tôi ở trong phòng kí túc xá với 3 người kia. Mọi người cũng không muốn tập cố trước kì đánh giá nên đều tụ về phòng. Tôi cũng đã tranh thủ nhắn tin về gia đình thông qua hệ thống. Bố mẹ tôi có vẻ bận nên không coi tin nhắn, nên tôi đã nhắn cho cái Hà. Cấp ba rồi mà không lo học, cứ kè kè cái điện thoại cả ngày. Nhìn tốc độ trả lời là biết. Tôi hỏi nó bố mẹ đâu, tình hình ở nhà thế nào rồi, đã chống bão hết chưa? Nó nhắn trả lời cụt lủn, chẳng biết đường nào mà lần. Sau đó nó gọi mẹ tôi dùng điện thoại tôi mới nghe được tình hình thực tế. Tóm gọn lại là cả nhà ổn, đã gia cố hết rồi, công tác chuẩn bị đã xong. Bố cũng đã đi sang nhà ông bà để giúp đỡ gia cố nhà cửa rồi đón ông bà qua nhà tôi.

Nhà ngoại tôi còn tốt, ông bà vẫn còn trẻ và khỏe, lại có chú dì lo nên an tâm được phần nào. Chứ nhà nội tôi thì, ông bà đều lớn tuổi, sức khỏe lại yếu, nhà thì xuống cấp rồi, còn là nhà mái ngói. Năm trước bên xã có ngỏ ý là sẽ trợ cấp cho một khoản tiền để sửa sang lại thành mái bằng. Nhưng ông bà bàn bạc với con cái xong thấy phiền quá nên từ chối. Mà bảo sống chung với con cháu luôn để tiện chăm sóc thì lại không chịu. Cứ lo ban thờ, chuyện vườn tược cỏ mọc rồi con gà con vịt. Khuyên thế nào cũng không nghe. Đúng là các cụ càng nhiều tuổi càng khó nói lắm. Thế nên nhà tôi bà các bác thay phiên nhau xuống với ông bà. Nhà tôi ở gần nên tới thường xuyên hơn, lúc có bão cũng đưa đón 2 cụ tiện hơn.

Sau đó bố mẹ hỏi thăm tôi, tôi cũng nói mình ổn, kể vài việc vặt vãnh trong này, tôi cũng không nói mai sẽ có buổi đánh giá. Trong hợp đồng ghi cấm tiết lộ thông tin nên tôi không nói. Sau đó bố mẹ động viên tôi rồi hết thời gian. Tôi tắt giao diện hệ thống và nằm tám chuyện một chút với mọi người rồi đi nằm ngủ.

Mà kể cũng lạ, dạp này ngoài mấy nhiệm vụ vặt vãnh ra thì hệ thống không đưa thêm nhiệm vụ nào nữa nhỉ? Mang trong đầu nỗi nghi hoặc nhỏ đó, tôi chìm vào giấc ngủ. Hình như tôi có nghe loáng thoáng tiếng thông báo nào đó. Chắc là nhầm thôi.

___________________________________________

Góc tác giả:

TieuThanh: Viết xong mà tui nhớ mấy đợt tránh bão ghê. Hồi đó tui cũng ở nhà ngói, có mỗi cái gian bếp mới xây lại là mái bằng thôi nên đên nào bão đi qua thì phải chui vô trong bếp để trú bão. Có đợt bão về gió thổi bay cả mái ngói nữa chứ. Vẫn may mưa bình thường thì không có bị dột như nhà bác tui.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com