Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ledger Lines 1

Nói là hoạt động vui chơi thư giãn chứ tôi thấy ở đây chẳng ai thật sự muốn vui chơi hay thư giãn cả. Bởi vì chỉ còn 1 tuần nữa là sẽ đến buổi xét duyệt. Ai chẳng muốn dành thời gian để luyện tập hơn là tham gia hoạt động. Bởi vì hiện tại chưa mở cổng bỏ phiếu, đến lúc mở cổng thì cũng bị loại rồi. Bây giờ tham gia  sôi nổi vào hoạt động thì chắc gì đã có suất lên sóng.

Nói chứ tổ chương trình sau này chắc chắc bị chửi khắp cõi mạng. Tôi nhớ có 1 người tuy chỉ xuất hiện cỡ mấy chục giây trên màn ảnh thôi nhưng thu hút kha khá người cảm mến từ tập đầu tiên. Sau đó biết sao không, sang tập thứ 3 người ta khồn thấy ổng, tưởng vị loại ngay vòng đầu nên tức quá lập hội anti chương trình luôn. Mà nhan sắc cậu chàng ở ngoài đời cũng ở mức sáng sủa thôi. Lúc ban tổ chức lẫn 5 vị cố vấn chọn cũng không nương tay. Ai ngờ đạo diễn lúc cắt cảnh lại lấy ngay cảnh cậu ta có góc nghiêng thần thánh, chỉ phô những gì đẹp nhất trên khuôn mặt ra. Thế là cái màn ảnh đó đã buff nhăn sắc của cậu ta lên hàng thần thánh luôn. Người qua đường bị câu hồn chỉ bằng đúng 1 cảnh đó. Tuy sau này lúc nhìn rõ khuôn mặt thì họ có tiếc nuối vì không được như kì vọng. Nhưng nó vẫn là bàn đạp thành công giúp cậu ta ra mắt. Nhưng trong hại vẫn có lợi, tổ chương trình cũng vì thế mà có tiếng thơm là đánh giá năng lực một cách công bằng. Mà đấy là chuyện của sau này. Hiện tại có hai con bướm đang đập cánh dữ dội là tôi với thằng Thanh, không biết chừng mọi thứ sẽ khác.

Vì đây là cảng quay riêng tại tòa nhà kí túc xá với mục đích gắn kết tình bạn giữa các thực tập sinh, vậy nên các anh chị cố vấn sẽ không tới. Người chủ trì là người được chương trình lựa chọn, tên là Tuấn.

Cậu này cũng bằng tuổi tôi, mặt mũi cũng sáng sủa, ăn nói lưu loát và thứ hạng cũng ở mức tốt là top 10 hạng B. Ngồi nghe cậu ta dẫn này giờ, tôi thấy nếu không ra mắt thành công thì cậu ta có thể chuyển nghề làm MC đấy. Tuy rằng cậu ta chắc cũng không hề muốn vậy.

"Và mọi người ơi! Hoạt động mọi người mong đợi nhất đã tới đây rồi! Trò chơi đầu tiên, đó chính là~ Rồng rắn lên mây!!!" Tuấn nói.

"Ohhh"
"Trò này hồi nhỏ tui hay chơi nè."
"Rồng rắn lên mây, có cây núc nắc, có nhà hiển vinh, hỏi thăm thầy thuốc, có nhà hay không?"
"Không có nhà nha hahaha."
"Uầy, trò tuổi thơ đấy."

Tiếng xì xèo vang lên. Ai cũng bất ngờ và hoài niệm. Đúng mà, trò này gợi nhớ về tuổi thơ trong giờ ra chơi chơi cùng đám bạn. Tôi cũng có một tuổi thơ như vậy.

"Ai cũng biết trò này đúng không? Trò tuổi thơ luôn đấy, haha. Để mình phổ biến luật nha. Chúng ta sẽ có 12 người tham gia. Khi mình nói đăng kí bắt đầu, ai tham gia hãy lên đây và lấy một chiếc vòng ở dưới đất trong thời gian 1 phút. Chúng ta có 12 chiếc ở đây. Từ 12 người đó chúng ta sẽ chơi kéo búa bao để chọn ra thầy thuốc và đầu rồng. Hai người thua cuối sẽ làm thầy thuốc và đầu rồng. Vai trò sẽ do hai bạn tự phân chia nha. Sau đó trò chơi bắt đầu. Trong 20 phút, nếu thầy thuốc bắt hết đuôi thì thầy thuốc thắng, còn ngược lại thì rồng thắng." Tuấn phổ biến luật chơi. "Nhưng nếu chỉ chơi trò chơi vậy thì cũng không có động lực đúng không? Vì vậy nên bên tổ chương trình đã đưa ra phần thưởng, phe nào thắng sẽ được chọn để quay một video ngắn tự giới thiệu bản thân! Một phần thưởng hết sức hấp dẫn đúng không ạ? Vậy thì... Đăng kí bắt đầu!"

Theo hiệu lệnh của Tuấn vang lên, một nửa thực tập sinh chạy xuống để lấy vòng. Còn lại là 1 số người không định tham gia vòng này hoặc một số ít vẫn chưa hiểu luật hoặc cũng có thể là không muốn tham gia. Thằng Thanh là số 1, Alan là số 2 còn tôi là số 3.

Một phút trôi qua, 12 người tham gia đã được xác định. Những người còn lại thì tiếc nuối quay trở lại chỗ ngồi hoặc động viên cổ vũ người than gia. Tôi cũng ngồi ở đằng xa cổ vũ cho thằng Quân. Thằng này lúc nào cũng chứng minh sự nhiệt huyết tuổi trẻ của nó với tôi ở mọi hành động. Thật ấy chứ, hoạt động nào tôi cũng thấy có nó góp mặt. Ra phòng ăn đi ngang qua ai cũng thấy nó chào hỏi, nói chuyện với người ta. Tôi dám cá là nó chắc làm quen với tất cả thực tập sinh ở đây rồi. Đấy chỉ là các thực tập sinh thôi đấy, chứ tính cả nhân viên thì tôi không biết là nó đã làm quen với bao nhiêu người rồi nữa. Nó là đứa hướng ngoại nhất trong bộ ba phòng kí túc xá 209 đấy. 2 người kia tôi thấy cũng hướng ngoại, mà cũng chỉ ở mức làm quen hay nói và nhanh nhanh hòa đồng thôi. Chứ thằng này thì... thôi, cũng vì thế mà tin tức của nó linh thông.

"Mấy anh nhớ ủng hộ em nhiệt tình vào!!!"

"Biết rồi! Cái thằng này."
"Quân cố lên!"
"Xào luôn đối thủ đi bay!"

Sau khi nghe được tiếng ủng hộ từ mọi người, thằng nhóc cười tươi rói rồi mới tập trung vào trò chơi.

Ở dưới mà vẫn la lên trên này đòi cổ vũ cho được. Nhiều khi tôi ghen tị với năng lượng của thằng nhóc này ghê. Đầu rồng và thầy thuốc đã được xác định tiếp bằng trò kéo búa bao. Đây là do thằng Quân đề nghị và người kia cũng đồng ý.

"Anh đoán đội nào sẽ thắng?" Có tiếng nói vang lên bên cạnh tôi. Không cần quay đầu cũng biết là thằng Thanh. Nó là cái còi báo động di động mà.

"Em chào hai anh."
"Chào em."
"Hello."

Thằng Thanh chào hỏi với 2 người bạn cùng phòng ngồi cùng tôi xong liền ngồi vào ghế bên cạnh.

"Còn chẳng thể nói là 2 đội nữa ấy chứ. Mình thằng Quân phải chiến đấu với tận 11 người. Mà trò này bị giới hạn thời gian nữa." Tôi trả lời.

"Ấy, không chắc đâu nha. Quân nó có dư năng lượng lắm. Với lại thằng này chạy nhanh phết, trước học cấp 3 nó thi điền kinh cho trường đấy." Khánh cười phản bác.

"Ừ, thằng nhìn bình thường nó không để tâm thôi chứ tính hiếu chiến cao lắm." Danh vừa cười nói vừa vẫy tay cổ vũ cho Quân ở dưới kia.

"Nhưng mà Vũ cũng không chịu thua kém đâu. Cậu ấy làm đầu rồng mà." Thằng Thanh nói, mắt nhìn xuống dưới. Tôi theo tầm mắt đó nhìn xuống Vũ, bạn cùng phòng của nó. Cả 2 người cạnh tôi cũng thế.

"Đúng thật. Cậu ta có thật là chỉ mới 18 tuổi không thế? Mỗi lần nhìn tui đều tự hỏi thế đó. Cậu ta cao chắc phải hơn m9, người cũng to lớn và rắn chắc nữa chứ." Khánh cảm khái. Ừ, tôi cũng thế. Với một người chỉ cao có m7 như tôi đứng cạnh cậu ta cũng chỉ đến cằm.

"Cậu ta chỉ cần sải tay thôi cũng đủ để chặn thằng Quân rồi. Nhìn nó trông như người tí hon khi đứng trước người ta thế kia cơ mà." Danh nói. Tôi ngửi thấy mùi khịa trong câu nói của cậu ta. Để thằng Quân mà nghe thấy là nó lại mè nheo cho xem.

"Haha." Nhưng mà cả không phải chuyện của mình thì mình cười thôi. Nếu bay thua thì anh mày sẽ cười mày đến khi bị loại ra chương trình thì thôi.

Sau khi tiếng hô bắt đầu. Bài đồng dao vui vẻ vang lên, con rồng từ 11 người bắt đầu di chuyển xung quanh. Khi bài đồng dao kết thúc và đến đoạn đối đáp của thầy thuốc. Sau khi Vũ nói hết câu, cuộc săn bắt đầu. Bởi vì có tận 11 người, vì thế nên màn đầu thằng Quân dễ dàng bắt được người. Những người bị bắt sẽ đứng đằng sau thầy thuốc và cổ vũ cho đồng đội.

Không khí căng thẳng ban đầu đã biến mất. Thổi vào làn gió mới là không khí nhiệt huyết và náo nhiệt. Tất cả các thực tập sinh đều chăm chú nhìn vào trận đấu. Tất nhiên rồi, còn 5 phút và đuôi rồng chỉ còn 2 người. Đây là lúc chờ xem ai sẽ chiến thắng. Sau khi lời thoại kết thúc, Quân lấy đà và chạy nhanh hết cỡ để vòng ra sau tóm lấy đuôi rồng. Trong khi đó Vũ cũng chẳng chịu thua, cậu ta dang rộng cánh tay, khoe sải tay dài của mình để che chắn cho đồng đội phía sau. Chân liên tục di chuyển để đối diện với Quân. Đuôi rồng cũng tránh né nanh vuốt của thầy thuốc rất tốt. Từng tiếng bước chân là từng nhịp thở, từng nhịp đập của những người theo dõi. Để đến khi tiếng đồng hồ báo thức kêu lên bíp bíp, tôi mới hoàn hồn mà thở ra một hơi nhẹ nhõm.

Ngay sau đó, tiếng hô hào, tiếng vỗ tay vang vọng căn phòng lớn. Có người còn chạy lại ôm nhau chúc mừng như đêm chung kết công bố người ra mắt vậy. Tôi, Danh và anh Khánh cũng đi xuống tìm thằng Quân. Anh Khánh thì vỗ vai an ủi, Danh thì chọc ngoáy, còn tôi chỉ chỉ chịu trách nhiệm gật đầu với bất kì thứ gì thằng trên kia nói.

Bên đội rồng sau khi ăn mừng xong cũng quay lại bắt tay với Quân, tạo ra một khủng cảnh tình anh em, đối thủ tôn trọng lẫn nhau, vui vẻ hòa thuận.

Sau đó cảm đám lại kéo nhau về chỗ ngồi cho Tuấn thông báo người thắng và công bố trò tiếp theo. Sau khi trò chơi được công bố, mọi người được đều lên dây cót như chuẩn bị vào trận chiến vậy. Bởi vì trò tiếp theo là: "Rung chuông vàng, cuộc chiến phòng kí túc."

"Ở trò này, mỗi kí túc xá sẽ chọn ra 1 người tham gia. Có 25 phòng, tương đương 25 người tham gia. Mọi người sẽ xuống đây và ngồi vào vị trí này. Trước mối vị trí là một tấm bảng đen, phấn và dẻ lau. Mình có ở đây khoảng 30 câu hỏi về kiến thức và cũng là về các bạn thực tập sinh. Nếu sau 30 câu hỏi vẫn còn nhiều hơn 1 thực tập sinh, chúng ta sẽ đi đến 1 câu hỏi phụ bằng cách nhấn chuông trả lời đúng nhanh nhất để chọn người thắng. Nếu người nhấn chuông trả lời sai sẽ bị loại và chuyển qua câu hỏi phụ tiếp theo với điều kiện là vẫn còn hơn 1 người trở lên. Kí túc xá nào có người chiến thắng cuối cùng sẽ được đóng quảng cáo tài trợ và phát xen kẽ trong chương trình. Các phòng có 5 phút thảo luận xem ai sẽ đại diện tham gia. Lưu ý là các câu hỏi không chỉ kiến thức mà còn cần sự hiểu biết về các thực tập sinh khác nữa. Vậy nên mọi người hãy bàn bạc thật kĩ nha." Sau khi Tuấn nói xong, mọi người cũng phòng kí túc bắt đầu tụ lại và thảo luận, chúng tôi cũng không ngoại lệ.

"Mình muốn Quân lên thi, tại nó là đứa quảng giao, nhưng mà với mấy câu hỏi kiến thức thì mình lại không chắc." Tôi nói.

"Em học cũng ổn mà anh." Thằng Quân mếu máo.

"Học ổn mà trượt hết nguyện vọng ấy hả?" Danh đá đểu.

"Huhu, anh Danh bắt nạt em anh Khánh ơi."

"Thôi đi tụi bay. Giờ tính ai lên đây. Anh học cũng bình thường thôi, kết giao bình thường với mấy đứa thực tập sinh khác thì được, chứ bảo nhớ xem sở thích của tụi nó thì anh chịu." Khánh thở dài.

"Em cũng chỉ biết về một số thực tập sinh thôi. Không rõ lắm về mấy người còn lại." Danh nói. Ừ, tên này chuyên đi nói đểu thì đương nhiên phải biết mới nói ra sự thật một cách châm chọc như vậy được chứ.

"Giờ sao đây?" Tôi hỏi.

"Thôi, đằng nào ai lên cũng có khuyết điểm, thôi anh em mình kéo búa bao đi, ai thua thì lên. Được không?" Anh Khánh hỏi.

"Ok."
"Chơi."
"Vậy thì 1, 2, 3!"

Tôi ra búa, Danh với anh Khánh ra bao. Người thua là tôi, tức là tôi sẽ tham gia trò này.

"Cố lên người anh em." Khánh vỗ vai tôi.

"Không thắng về cho ngủ dưới giường thằng Quân."

"Ê, nghe sợ vậy."

"Ối, mấy anh nhắc gì em thế?" Thằng Quân từ nhóm nào đó chạy về chỗ tụi tôi. Từ lúc bị loại ra khỏi danh sách chọn người tham gia là nó đã bay nhảy đi đâu mất hút rồi. Giờ mới thấy.

"Không có gì. Tụi anh chọn xong rồi."

"Ai lên đấy?" Thằng Quân hớn hở hỏi.

"Anh mày." Tôi trả lời.

"Cố lên anh. Xào hết tất cả đi. Để em bổ túc cho anh mấy cái cái em biết nè. Lại đây." Nói rồi tôi bị nó kéo đi ra góc và bị bắt nghe nó kể về các thực tập sinh. Thú thật là tôi chả nghe vào cái gì.
___________________________________________

Góc tác giả:

TieuThanh: Trò rồng rắn lên mây mỗi nơi sẽ có cách chơi khác nhau. Chỗ mình thầy thuốc có thể bắt nhiều hơn một đuôi rồng trong 1 lần bắt. Và người bị bắt sẽ đứng đằng sau chứ không thành thầy thuốc mới. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com