Prelude
Ngày hôm sau, đứng trong phòng tập, trước mặt thầy dạy thanh nhạc và cô dạy biểu diễn sân khấu, tôi bắt đầu trình diễn một màn diễn không thể nhìn nổi, theo đúng nghĩa đen.
"Nam, sao em lại dùng kĩ năng lung tung vậy. Chói quá rồi, giảm hiệu ứng xuống!"
"Nam, em lệch tông rồi kìa, tập trung vào em!"
"Nam,..."
"Nam..."
"Nam!"
Và sau một buổi sáng gà bay chó sủa như thế, giờ tôi đã có thể điều chỉnh kĩ năng mà không bị lạc tông. Một điều đáng mừng. Nhưng cũng rất thú vị. Kĩ năng của tôi ấy, như có siêu năng lực vậy. Tôi có thể tạo ra ảo ảnh quang học bằng lông vũ theo ý muốn của mình. Màu đen nè, màu trắng nè, bảy sắc cầu vồng nè, còn phóng to thu nhỏ tùy thích nữa chứ. Nhờ nó mà tui tạo được một đống hiệu ứng luôn. Tuy hiện giờ khả năng kiểm soát của tôi khá thấp, cấp độ cũng bình thường, không như hồi tôi chơi game. Hồi đó tôi còn tạo được hiệu ứng bao quát toàn bộ sân vận động 20.000 chỗ ngồi cơ mà. Nhưng chỉ là lúc tôi giao lưu với fan tại concert thôi. Chứ để mà hát thì, bao quanh bản thân là đủ rồi. Với lại do không có bài luyện tập riêng biệt dành cho việc vận dụng kĩ năng, nên tôi bị mất sức khá nhiều.
Nghĩ lại mới thấy phục mấy người chọn làm thần tượng thật ấy chứ. Ngày xưa trên nhóm cộng đồng cũng có nhiều người than về độ khó của nhánh thần tượng, nhưng do không phải nhánh ca sĩ nên tôi không quan tâm. À mà cái game OArti này được làm xịn lắm chứ. Tuy game tập trung vào bồi dưỡng nhân vật, nhưng nó cũng là game đối kháng trực tuyến đấy. Game chia ra làm nhiều máy chủ, người chơi ở cùng máy chủ bừa bồi dưỡng vừa đấu đá nhau. Mô phỏng giống ngành giải trí ngoài đời luôn, đấu đá dìm nhau hoài, chơi cả trò truyền thông bẩn nữa chứ. May mắn thay hồi đó tôi là người chơi đời đầu, lúc mấy vị cao thủ nổi lên thì tôi đã đạt được thành tựu nhất định rồi. Do đã đứng vưng gót chân ở trong ngành, nên tôi không dễ bị hạ gục. Nhưng mà nhiều cú cũng đau lắm. Mà giờ tôi cũng chả quan tâm nữa, lịch kín mít từ sáng tới tối, còn dư sức đâu.
Đáp lại cái bụng đói đang kêu ùng ục, tôi đứng dậy khỏi sàn tập và đi xuống nhà ăn của công ty tại tầng 2. Điều tuyệt vời nhất khi được làm thực tập sinh của YGlory Entertainment là nhà ăn ở đây siêu ngon. Trong nhóm cộng đồng từng có một cuộc khảo sát khá là vô tri, đấy là xếp hạng nhà ăn của các công ty. Kết quả là YGlory đứng hạng 2, dù là một công ty còn non trẻ.
Để chứng minh cho thứ hạng đấy, không chỉ đồ ăn ngon mà các cô trong bếp lúc nào lúc để cho tụi tôi một phần đồ ăn đầy ú ụ. Vừa ăn bát bún nhiều nước, không hành, một vài miếng thịt bò, măng chua và nước đổi màu do cho nhiều tương ớt tôi vừa khóc than trong lòng. Mấy ngày nữa là tôi sẽ không được ăn đồ ăn do mấy cô nấu nữa rồi. Khóc. Không biết nhà ăn trong chương trình sẽ như thế nào. Tôi hơi lo rồi đấy.
"Món này ngon hết sảy luôn!" Nhưng món ngon trước mặt thì không thể bị cảm xúc xấu lấn át được!
"Thế hả?"
Người tôi lạnh toát, cả cơ thể cứng còng lại, thở cũng không dám (tôi thừa nhận là mình nói hơi lố). Tại vì anh quản lí đang đứng đằng sau tôi đây này.
"Anh đã bảo là ăn ít đồ cay nóng thôi! Em nhìn xem nước dùng đổi sang màu đỏ rồi kia kìa! Em đã cho bao nhiêu tương ớt vào vậy hả? Lại còn măng chua, còn tỏi ngân ớt nữa chứ! Mọc mụn thì sao hả?"
Tôi im lặng chịu trận, tay vẫn lặng lẽ cầm đôi đũa gắp vài gắp bún lên ăn.
"Em còn ăn nữa! Ngừng ngay cho anh!" Anh quản lí đã phát hiện hành vi ăn vụng của tôi và nói to.
"Anh, lãng phí đồ ăn là điều đáng xấu hổ đấy ạ! Anh cho em tận hưởng nốt bát này trước khi vào trại huấn luyện địa ngục đi mà." Tôi xài chiêu bài tủ của mình, làm bộ đáng thương năn nỉ ỷ ôi.
"Em...! Haizz, được rồi, ăn đi. Nhưng nhớ là lần cuối đấy nhé." Anh quản lý thở dài rồi nói. Khuôn mặt hiện rõ sự chán chường. Rõ rồi, làm sao chiêu này không có hiệu quả được. Khuôn mặt này là 7/10 đấy! Hơn nữa chiêu này tôi xài hơn trăm lần rồi đấy. Lần nào ông bà tôi cũng chiều theo tôi hết, hẹ hẹ hẹ. À, để giải thích ẽo gơn về nhan sắc 7/10. Nhan sắc trung bình của người bình thường là 4, đến 5 đã được coi là 1 bước ngoặt, ngoại hình sáng sủa hơn, 6 là sức hút bắt đầu lan tỏa, mọi người sẽ chú ý bạn hơn, 7 là nhánh đẹp trai, thu hút ngay từ ánh nhìn đầu tiên, 8 là siêu cấp đẹp trai, là nhan sắc gây thương nhớ, 9 là tạo vật của nhân loại, mắt không thể dời đi đươc. Còn 10 là siêu cấp hoàn hảo, tạo vật của trí tưởng tượng, lộ mặt 1 cái là thu hút 1 đống fan cuồng, không ai không gục ngã trước nhan sắc đó.
Sau khi ăn sạch cả nước lẫn cái, tôi được anh quản lí đưa đến chỗ của chị nhà tạo mẫu để chọn đồ cho vòng tuyển chọn. Dù là đi cho hợp lưu trình nhưng cũng là trường hợp xuất hiện trước công chúng, ấn tượng đầu tiên không thể kém được. Tôi cũng tò mò không biết sẽ được phối đồ như thế nào, nhưng mà khi đến nơi thì tôi phát hiện ra, mình không có quyền lên tiếng. Mỗi lần chị ấy hỏi tôi, tôi đều không hiểu chị ấy đang nói về cái gì luôn. Áo là áo, quần là quần thôi chứ sao còn thêm cái hậu tố trẻ trung năng động, tinh nghịch trưởng thành, đơn thuần thánh khiết. Đã vậy màu thì có xanh đỏ tím vàng hồng cam đen trắng, chứ màu ghi, màu xanh navy, màu gì gì đó nữa là sao?
Cuối cùng thì từ đầu đến cuối tôi đều hóa trang thành con ma-nơ-canh, đứng đó và thử đồ, hết. Còn các vấn đề thì anh quản lí và chị tạo mẫu sẽ tự trao đổi với nhau. Cuối cùng hai người đã chốt được bộ đồ mà họ cho là có sức hút, tươi mát, năng động của tuổi trẻ. Còn tôi thì thấy nó chẳng khác gì thường ngày, một chiếc áo phông ngắn tay trắng với dòng chữ Alway for you màu đen ở sau lưng, một cái quần bò ống suông dài đến đầu gối, đôi giày thể thao cùng tất cao cổ trắng, cổ đeo giây chuyền bạc. Đôi khi tôi cũng không hiểu tại sao phải mất hàng giờ đồng hồ chỉ để chọn 1 bộ đồ chẳng khác gì bộ thường ngày. Nhưng chắc chắn là tôi sẽ không nói ra câu đó, nhỡ đâu góc nhìn và lối suy nghĩ của người làm nghệ thuật khác tôi.
Sau khi kết thúc trải nghiệm 2 giờ làm ma-nơ-canh thì tôi được đưa về công ty và tiếp tục tập luyện.
Một ngày đầy mồ hôi và sự nỗ lực của tôi với vai trò ca sĩ tương lai đã đi qua và đón chờ tôi vào buổi sáng tinh mơ ngày hôm sau là một biển người. Tôi đang ở địa điểm casting của chương trình và hôm nay là ngày cuối cùng. Lượng người đông khủng khiếp, dù đã vào ngày casting thứ 3. Ở chỗ này, tôi chỉ cần nhắm mắt và vơ đũa là gắp được cả đống những chàng trai ưu tú với ngoại hình và tài năng xuất sắc.
Nếu ở một mình, tôi sẽ không ngần ngại tự nhận mình là đứa đẹp trai nhất, nhưng ở giữa cả trăm người đăng kí tham gia ở đây thì tôi không dám tự luyến thế đâu. (<= nhưng tôi vẫn là người đẹp trai trong những người đẹp trai.)
Tôi và anh quản lí đã đi từ sáng sớm để báo danh nên cũng không phải chờ lâu. Tôi là số 35, giờ đang đến lượt số 31, mỗi người khoảng 10 phút, vậy nửa tiếng nữa mới tới tôi. Trong lúc đó thì tôi đang ngồi lại coi nhiệm vụ của mình.
[Nv1: Tiếng vang đầu tiên, giai điệu hoàn hảo - 100 người bị thu hút bởi màn trình diễn của bạn.
Thời gian: 15 Ngày
Thất bại: => NPC is coming~_by Onio:Artitraing]
Haizz, không có dư một chút thời gian nào cho việc đó cả. Tôi không muốn làm NPC đâu. Mà tôi cũng không biết phải làm thế nào nữa. Trong game thì đây là nhiệm vụ đầu tiên để mở khóa tất cả bảng trạng thái. Nó không có giới hạn thời gian, cũng không có áp lực gì. Vậy nên tôi mới có thể thư thả chuẩn bị. Nhưng bây giờ nó có thời gian hoàn thành. Thật lòng mà nói, tuy tôi không muốn làm NPC, nhưng tôi lại không có tí động lực nào để làm nhiệm vụ cả. Quả nhiên là mình đã hết cứu rồi.
"Thí sinh số 35 xin hãy chuẩn bị."
"Thí sinh số 35 xin hãy chuẩn bị."
"Thí sinh số 35 xin hãy chuẩn bị."
Nghe thấy số báo danh của mình, tôi đứng lên khỏi chỗ ngồi. Anh quản lí vỗ vai tôi như cổ vũ rồi để tôi một mình đi đến chỗ chuẩn bị.
Chẳng mấy chốc, tôi đã đứng trước mặt ban giám khảo. Một tình huống không ngờ đã sảy ra.
"Em có thực sự nghiêm túc khi tới chương trình không?"
___________________________________________
Góc tác giả:
TieuThanh: Nam là một người lớn vẫn còn ngô nghê, tại vì cậu được bảo bọc rất tốt. Cơ chế phòng vệ của não bộ luôn luôn bảo vệ cậu khỏi các kích thích từ bên ngoài. Cậu ấy cũng thuộc dạng hướng nội. Cậu ấy biết khi nào mình nên mỏng và khi nào nên cứng. Cậu ấy không dựa vào việc nhận biết tâm lý của người khác để đổi cách ứng xử, cậu ấy chỉ dùng trực giác thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com