Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12: Đối lập.

Nếu nhìn riêng thì không sao, nhưng đặt hai cha con cạnh nhau mới thấy rõ sự đối lập!

Cố Hàn Thâm thức cả đêm để chăm con à?

Dù vậy cũng không đến nỗi này chứ... Bà từng tuổi này rồi, thức đến nửa đêm mới ngủ được bốn tiếng cũng không đến nỗi như Cố Hàn Thâm mà?

Nhưng bà quen làm việc cường độ cao từ hồi trẻ, phụ nữ luôn phải gánh vác cả công việc lẫn gia đình, đàn ông chẳng làm được gì ra hồn cả, chẳng thấy đấy thôi, mới chăm con một đêm mà trông như bị vắt kiệt sức...

Nhưng phải nói thật quen biết bao năm nay, dù không phải ngày nào cũng gặp nhưng Vương Lị Lan chắc chắn là người tiếp xúc với Cố Hàn Thâm nhiều nhất, đây là lần đầu tiên bà thấy Cố Hàn Thâm có dáng vẻ này.

Dù tinh thần hắn thế nào, đôi tay hơi nghiêng vẫn luôn giữ chặt đứa bé trong lòng, ánh bình minh chiếu qua khung cửa sổ rải thứ ánh sáng nhạt nhòa lên vẻ ngoài tuấn mỹ phi phàm của hai cha con, bé con bụ bẫm đáng yêu, người cha vóc dáng cao lớn càng lộ vẻ thần tính, như ngọn núi che chở đứa con trong lòng.

Vương Lị Lan bỗng có cảm giác có con khiến Cố Hàn Thâm thay đổi hoàn toàn, biết đâu hắn thật sự có thể chăm sóc tốt cho đứa bé này, thậm chí còn đưa con đi quay show truyền hình thực tế về trẻ con ấy chứ...

Đối diện với ánh mắt sâu thẳm có phần từng trải của Cố Hàn Thâm, Vương Lị Lan vươn tay nắm lấy bàn tay trắng nõn của đứa bé: "Cậu sao thế? Tối qua con quấy lắm à?"

Gương mặt lạnh lùng vốn không chút gợn sóng vui buồn, nghe vậy bỗng kích động lên giọng: "Quấy lắm?!"

Hắn thức trắng cả đêm, chỉ mỗi hai chữ "quấy lắm" là xong sao?!!

Cái thứ quỷ quái này!

Vừa sấy tóc xong lại đói! Một vòng ác mộng uống sữa ị đùn tè dầm, Cố Hàn Thâm tưởng cuối cùng nó cũng chịu ngủ thì thằng nhóc lại tỉnh hẳn, ư ử a a nói nhảm.

Nói nhảm còn nhịn được vì Cố Hàn Thâm đã buồn ngủ lắm rồi, kệ nó nằm trên ngực nói nhảm nhưng nhóc không bỏ qua cho hắn, nó dùng nắm tay nhỏ đấm ngực hắn hừ hừ giả khóc.

Cố Hàn Thâm bất đắc dĩ phải mở cái link Khâu Toàn Ninh gửi cho hắn, định tìm hiểu nguyên nhân nhóc phát điên lúc nửa đêm, nhưng người ta bảo đây là chuyện quá bình thường.

Cũng không hẳn là bà mẹ nào hay ông bố nào cũng phải trải qua, chỉ có điều mỗi "tiểu ma tinh" đều có kỹ năng hành hạ độc đáo riêng, không phải ai cũng giống ai.

Cố Hàn Thâm chỉ còn cách làm theo các cách trên mạng, thử từng cách một, cách nào nhóc cũng chấp nhận nhưng đôi mắt to vẫn mở trừng trừng, dỗ thế nào cũng không chịu ngủ.

Hơn nữa cứ cách một tiếng là phải uống sữa một lần, đến lúc trời tờ mờ sáng, Cố Hàn Thâm hối hận tột độ— đáng lẽ hắn không nên phản kháng!

Nhưng giờ hắn lại thấy mình bị tiểu ma vương chơi xỏ!!

Nhưng Cố Hàn Thâm vừa định lên giọng trút giận, bé con trong lòng đã bĩu môi định khóc, cả đêm qua Cố Hàn Thâm đã ám ảnh bởi đủ kiểu khóc của nó rồi.

Hắn lập tức hít sâu một hơi, lắc lắc đứa bé trong tay, nghiến răng nghiến lợi dỗ dành: "Được rồi được rồi, ba thừa nhận mình nói hơi to, làm Pạp Pạp sợ đúng không?"

Bé con như thể hiểu hết toe toét cái miệng không răng, vẫy cái bình sữa rỗng về phía ba, ý muốn nói: Cho thêm bình đi!

Cố Hàn Thâm nhận lấy bình sữa, pha sữa một cách máy móc và thành thục.

Nhìn Vương Lị Lan bên cạnh đã đơ người ra, Cố Hàn Thâm bỏ qua chuyện vừa nãy: "Tình hình trên mạng thế nào rồi?"

Vương Lị Lan không cần suy nghĩ, nói nhanh: "Dư luận phản ứng dữ dội lắm, Đới Thước Nhiên xong đời rồi, Trần Tuấn Phàm cũng bị ảnh hưởng nặng nề nhưng hắn bỏ nhiều công sức thế chắc chắn không cam lòng bỏ cuộc, sẽ vin vào chuyện cậu say rượu mất kiểm soát hôm đó để làm ầm ĩ."

Cố Hàn Thâm không mấy để tâm, khẽ gật đầu: "Cô định làm gì?"

Vương Lị Lan gần như buột miệng: "Hay là cậu đưa bé đi một show thực tế về trẻ em đi?"

Ban đầu cô nghĩ chuyện này không có khả năng, nhưng giờ thấy chỉ mới một đêm mà Cố Hàn Thâm đã ra dáng bố lắm rồi, nếu trước khi lên show được huấn luyện bài bản thì chắc chắn sẽ khiến mọi người kinh ngạc.

Đương nhiên rủi ro vẫn có, nhưng muốn thu được lợi nhuận cao thì phải chấp nhận rủi ro lớn, trên đời này làm gì có bữa trưa miễn phí.

Vấn đề cốt lõi vẫn nằm ở bộ phim chính luận mới của đạo diễn Bạch. Dù có sự tiến cử của đạo diễn, diễn xuất của Cố Hàn Thâm cũng được công nhận nhưng miếng bánh này thực sự khó nuốt, chờ mãi mà đạo diễn Bạch vẫn chưa dám quyết định.

Một phần là vì trước đó bên họ không có thời gian, bỏ lỡ một số cơ hội tiếp xúc với kịch bản chính luận, mà lần này vừa vào đã muốn thử sức với vai nam chính, độ khó không hề nhỏ.

Đặc biệt là khi bên trên đã có những diễn viên quen thuộc, không dễ gì chen chân vào, Cố Hàn Thâm phải cố gắng để không ai có thể chê được mới có cơ hội cao nhất.

Mặt khác những người cạnh tranh vai diễn này với Cố Hàn Thâm đều là tiền bối kỳ cựu, có lẽ tuổi tác của hắn phù hợp nhất nhưng giới giải trí ai cũng biết giữ gìn nhan sắc, diễn trẻ hơn tuổi không khó, hơn nữa xét về kinh nghiệm sống phức tạp của nhân vật chính, rõ ràng là những người lớn tuổi có ưu thế hơn.

Nhân vật chính không chỉ có hình tượng sáng ngời chính trực mà còn có vợ con, vì đại gia mà bỏ tiểu gia. Ngoại trừ Cố Hàn Thâm là ảnh đế độc thân có tiền sử mất kiểm soát, những diễn viên tiền bối khác đều đã có con cả rồi.

Vương Lị Lan càng nghĩ càng thấy đi show thực tế với trẻ con là một lựa chọn phù hợp, vừa hay bây giờ trên mạng có nhiều người cho rằng đứa bé chưa lộ mặt là có vấn đề, lại có người nghi ngờ đứa bé là con của bà, đi show một chuyến là giải quyết được hết.

Với cái mặt xinh xắn đáng yêu của nhóc con, biết đâu còn giúp ba nó hút được một đống fan ấy chứ.

Cố Hàn Thâm nghe vậy thì dừng cả động tác pha sữa, khó tin hỏi lại: "Cô bảo tôi đi show trẻ con? Với ai?"

Đương nhiên hắn biết đứa trong lòng là lựa chọn duy nhất, chỉ là quá sốc trước ý tưởng kỳ lạ của Vương Lị Lan thôi.

"Đương nhiên là với cục cưng Pạp Pạp nhà chúng ta rồi." Vương Lị Lan chưa dứt lời, bé con trong lòng Cố Hàn Thâm đã vì quá vội vã mà vung vẩy tay về phía bình sữa, ư ử a a giả khóc.

Cố Hàn Thâm cúi xuống nhìn tiểu ma vương đang há cái "miệng vực sâu" kia, như không nghe thấy gì, lẩm bẩm nhắc lại: "Cục... cưng..."

Vương Lị Lan cũng thấy vả mặt nhanh quá, định chữa cháy cho đỡ ngượng, Cố Hàn Thâm đã nhét bình sữa vào miệng nhóc, cắt ngang tiếng khóc nỉ non của nó, dứt khoát từ chối: "Không đi, tìm người giữ trẻ giúp tôi đã."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com