Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Con ruột đó.

Nhưng hắn vừa thay xong chưa được bao lâu, thằng bé đã đi ra một bãi ba trăm mấy chục mililit, và đúng như hắn dự đoán, cái tã rộng thùng thình chỉ hứng được một nửa.

Cố Hàn Thâm day thái dương rồi xoa mặt, hắn ngập ngừng cả phút mới quyết định bế bé sang phòng khách, không muốn thay ga giường lần nữa.

Bệnh sạch sẽ không cho phép hắn để yên cho nước tiểu khô trên giường mình, hắn đã tính vứt luôn cả cái giường đi rồi.

Trẻ con hai tuổi mới bắt đầu biết nhịn chuyện kia, ba tuổi mới kiểm soát được hoàn toàn. Với Tiểu Trĩ Kiều bây giờ, việc tè dầm mọi lúc mọi nơi là điều bình thường.

Nhìn ba bận rộn không ngừng, Tiểu Trĩ Kiều thấy hay hay. Chỉ cần được ở gần ba, bé chẳng sợ cái mặt lạnh như băng kia nữa.

Mà bệnh tình của Cố Hàn Thâm càng lúc càng nặng, đến hôm sau vẫn còn đau đầu âm ỉ. Tuy chưa đến mức phải dùng thuốc đặc trị, nhưng cũng khiến hắn mất kiểm soát.

Nhưng giờ có thêm thằng bé lúc nào cũng cần người chăm sóc, Cố Hàn Thâm chẳng còn thời gian mà mất kiểm soát nữa.

Vì thằng bé này cứ bú no là đi nặng ngay, rồi chỉ một tiếng sau lại chóp chép miệng đòi ăn, mặc kệ Cố Hàn Thâm có đóng hai cái tã một lúc, bé vẫn tìm được góc lách để tè ra ngoài.

Thế là Cố Hàn Thâm lại chìm trong vòng lẩn quẩn: cho bú, thay tã, thay ga giường, rồi lại bú tiếp.

Khó khăn lắm mới có được chục phút nghỉ ngơi, cái xương cụt đau nhức khiến hắn không tài nào ngồi yên được, chỉ có thể ôm thằng bé nằm nghiêng.

Khâu Toàn Ninh đang ở bệnh viện chờ kết quả xét nghiệm ADN thì nhận được yêu cầu mới nhất của ông chủ: "Dù có làm cách nào đi nữa, trong vòng một tiếng phải kiếm ngay tã cho trẻ sinh non và cái đệm lót hình tròn."

Cái trước thì Khâu Toàn Ninh đã mua được ở bệnh viện rồi. Chuyện của cục cưng nhà mình đâu cần ông chủ nhắc, cô đã chuẩn bị sẵn loại tốt nhất, nhưng cái đệm lót hình tròn?

Cô nhớ cái này là dành cho người bị trĩ mà, Cố Hàn Thâm bị trĩ á? Trước giờ có nghe ổng than vãn gì đâu. Khâu Toàn Ninh thấy kỳ lạ hết sức, nhưng vẫn nhanh chóng gọi người mang hai thứ đó đến cho hắn.

Có tã dành cho trẻ sinh non vừa vặn, cuối cùng Cố Hàn Thâm cũng chấm dứt được việc thay ga.

Thay tã vừa nhanh vừa gọn cho bé xong, nhìn cái bụng nhỏ tròn căng của nó, xác định trong vòng một tiếng nữa thằng bé sẽ không chóp chép miệng đòi bú, hắn mới thở phào nhẹ nhõm.

Cố Hàn Thâm hiếm khi thấy mình bận rộn đến thế, đóng phim có mệt đến mấy hắn vẫn sắp xếp và thực hiện mọi việc đâu ra đó. Nhưng chăm sóc một đứa bé khiến người ta rối tung lên thì đúng là lần đầu.

Hắn nhìn đứa bé thiu thiu ngủ trong lòng, vừa thương vừa buồn cười, thầm cảm ơn quyết định sáng suốt của mình ngày trước: tuyệt đối không lấy vợ sinh con.

Giờ thì chỉ cần đợi thêm một lát nữa, có kết quả xét nghiệm ADN trong tay là hắn sẽ tống khứ thằng nhóc này ngay! Chấm dứt cái cảnh khổ sai này!

Cố Hàn Thâm không có thói quen ngủ bù vào ban ngày, nhưng không biết có phải do chăm bé mệt quá không mà nghe tiếng thở nhẹ nhàng của nó, hắn cũng thấy buồn ngủ.

Cố Hàn Thâm ôm bé lật chăn ra, tránh cái xương cụt đang đau âm ỉ, nằm nghiêng xuống mệt mỏi nhắm mắt.

Vì người bé vừa khô ráo vừa thoải mái, bụng lại no căng, được dính lấy người mà mình thích nhất là ba, nên có một giấc mơ màu hồng ngọt ngào.

Trong mơ, Tiểu Trĩ Kiều biến thành siêu nhân nhí cầu vồng, mặc bộ chiến y làm từ kẹo bông bảy màu, vũ khí là một cây kẹo mút khổng lồ, thèm là lại giơ lên liếm hai cái.

Bé còn mơ thấy mình có một công viên cầu vồng, đồ chơi trong đó đều thơm thơm ngọt ngọt. Bé hăng hái trèo lên một cái cầu vồng...

Còn Cố Hàn Thâm bên cạnh thì ngủ với vẻ mặt âm trầm, lại có phần tiều tụy.

Tuy hiếm khi vừa đặt lưng đã ngủ được ngay, nhưng trong mơ hắn vẫn chìm đắm trong vòng lẩn quẩn ác mộng: cho bú, thay ga giường.

Hắn còn mơ thấy mình nhận được điện thoại, báo rằng kết quả xét nghiệm là con ruột.

Cố Hàn Thâm hụt cả hơi, tức đến tỉnh người, đầu váng như búa bổ, mãi đến khi cơn đau quen thuộc từ phía sau truyền đến, hắn mới nhận ra mình vừa gặp ác mộng.

Còn là vì thằng nhóc ngủ say bò lên ngực hắn, đè hắn đến ác mộng.

Hắn vừa ngồi dậy thằng bé đã lăn xuống giường, Cố Hàn Thâm thấy bé có vẻ muốn thức, vội nằm xuống ôm nó vào lòng dỗ dành.

Cố Hàn Thâm từ từ thở ra một hơi, chỉ cảm thấy hắn không thể sống trong cảnh này thêm một ngày nào mình.

Hắn, Cố Hàn Thâm, tại sao lại bị một thằng nhóc con khắc chế thế này?

Hắn không thể làm gì một đứa bé không biết gì, nếu để hắn biết được ai đưa cái của nợ này đến hành hạ hắn, dù có chết hắn cũng không tha cho kẻ đó...

Vừa nghĩ đến đây thì điện thoại vang lên.

Lúc này hắn chẳng buồn quan tâm thằng bé trong lòng có bị đánh thức hay không, ấn nút nghe với giọng điệu gấp gáp: "Có kết quả chưa?"

Đầu dây bên kia, Khâu Toàn Ninh cũng đồng thời lên tiếng, cũng háo hức không kém: "Con ruột đó!"

Cố Hàn Thâm: "..."

Cố Hàn Thâm tắt máy, nhắm mắt lại.

Hắn chắc chắn là mình chưa tỉnh ngủ.

Nhưng cùng lúc đó, trong đầu bé vang lên tiếng cười đểu của hệ thống: [Hệ thống chỉ giúp được đến thế thôi, đừng để điểm tích lũy bị uổng phí đấy!]

Tiểu Trĩ Kiều nghe vậy thì chớp mắt khó hiểu, nhưng với bé bây giờ, có quá nhiều thứ để nghe mà không hiểu, không hiểu thì bỏ qua thôi.

Thấy ba lại ngủ, bé ngáp một hơi rõ to, cọ cọ vào ngực Cố Hàn Thâm rồi nhắm mắt ngủ theo.

Vương Lị Lan lần lượt nhận được kết quả giám định ADN và tin điện thoại Cố Hàn Thâm tắt nguồn, đầu bà như muốn nổ tung.

Điều duy nhất khiến bà thấy dễ chịu là con gái nổi loạn của mình không còn nghi ngờ chuyện tình cảm giữa bà và Cố Hàn Thâm nữa.

Vương Lị Lan bảo con gái về nhà nghỉ ngơi trước, còn mình cầm bản điện tử kết quả xét nghiệm ADN xuống máy bay, lao thẳng đến biệt thự giữa hồ của Cố Hàn Thâm.

Đến nơi trời đã nhá nhem tối, Vương Lị Lan cứ tưởng tượng ra cảnh Cố Hàn Thâm vứt đứa bé sang một bên, còn mình thì nằm trong tầng hầm tự hành hạ.

Ai ngờ vừa mở cửa phòng ngủ chính, cảnh tượng trước mắt khiến bà suýt phun ra máu.

Hai cha con đang ôm nhau ngủ say sưa, trông còn giống cha con hơn cả trong video, không cần xét nghiệm ADN làm gì.

Hơn nữa đứa bé nằm trong lòng Cố Hàn Thâm, nhìn chẳng giống đứa trẻ đã biết gọi ba chút nào.

Cố Hàn Thâm ngủ quá say, trong lúc lờ đờ đã bị dí một cái máy tính bảng, trên đó là bản điện tử kết quả giám định ADn mà Khâu Toàn Ninh gửi khi nãy.

Cố Hàn Thâm nhìn lác cả mắt, phía dưới dòng kết luận vẫn viết rõ hắn là cha ruột của đứa bé.

Cố Hàn Thâm cắn mạnh vào đầu lưỡi, xác nhận lần này chắc chắn không phải mơ: "…Không thể nào, chuyện này không thể nào xảy ra được."

"Không thể tin cũng phải tin, chấp nhận đi." Vương Lị Lan nói với giọng nghiêm túc, không cho phép cãi lại.

Cục bột nhỏ ngủ đến mềm nhũn cả người ngáp một cái, nhìn người lạ Vương Lị Lan rồi ngước cái đầu nhỏ lên nhìn Cố Hàn Thâm, bập bẹ gọi: "Papa~papa~papa~"

Còn muốn gọi nữa, miệng đã bị Cố Hàn Thâm túm lại thành hình mỏ vịt, bé con chớp chớp mắt khó hiểu.

Cố Hàn Thâm nhìn cục bột nhỏ với ánh mắt cực kỳ phức tạp, còn nhiều sắc thái hơn cả những vai diễn đỉnh cao mà fan của hắn cắt ghép.

Có thể tạm chia thành ba phần khó tin, hai phần không thể nào, một phần dao động, bốn phần tuyệt vọng khi ác mộng thành sự thật!

Vương Lị Lan cũng thấy có gì đó không đúng, hơn nữa bà vốn đã có nhiều nghi hoặc về đứa bé sơ sinh này, tạm thời tin rằng Cố Hàn Thâm thật sự không biết đứa bé này từ đâu ra.

Nghĩ đến vấn đề quan trọng nhất cần giải quyết trước mắt, Vương Lị Lan đi thẳng vào vấn đề: "Có muốn công khai chuyện đứa bé không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com