Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1


Sáng hôm sau.

Jeong Jihoon bước vào phòng luyện tập với bộ dạng của một người vừa chiến đấu sinh tồn suốt đêm với ba cơn ác mộng và một cơn đau đầu vì lướt mạng quá giờ giới nghiêm. Mắt hắn đỏ ngầu, tóc rối như tổ quạ, tay ôm bàn phím và lót chuột, lưng khoác áo hoodie quá cỡ. Vừa đẩy cửa phòng, chưa kịp thở đã cảm thấy — có gì đó rất... sai.

Không khí trong phòng yên ắng hơn thường lệ. Không ai nói chuyện. Không ai cười giỡn. Không một tiếng bàn phím gõ. Chỉ có ánh mắt.

Ánh mắt. Rất. Nhiều. Ánh. Mắt.

Tất cả dồn về hắn.

Jeong Jihoon đứng yên tại chỗ, đầu óc vẫn còn lag, hệ điều hành não chưa load xong. Hắn nhíu mày nhìn xung quanh, cố hiểu lý do cả đội như vừa xem bi kịch Hàn Quốc phiên bản 20+ rating vậy.

Và rồi một giọng nói nhẹ như tơ nhưng đủ chém gãy không khí:

"Sanghyeok hyung đâu rồi, Jihoon hyung?"

Hả?

Hắn nheo mắt nhìn về phía sau. Kim Suhwan — đứa em nhỏ tuổi nhất trong đội cũng trong dàn tuyển thủ quốc gia là chủ nhân của câu hỏi vừa rồi. Thằng nhóc nhìn hắn chằm chằm, ánh mắt long lanh đầy ngưỡng mộ, tiếc là nó chẳng thèm hỏi han anh trai nó mà vừa nhìn thấy hắn đã hỏi đối thủ đâu rồi. Chậc, đúng là anh em như quần què, uổng công ngày nào hắn cũng mua đồ ăn vặt cho nó.

Hắn lắc đầu, giọng ngái ngủ:

"Ai biết. Anh ta ở đâu thì liên quan gì tới anh?"

Sai. Câu. Rồi. Jihoon. Sai nghiêm trọng rồi.

Câu vừa thốt ra, không khí trong phòng  lập tức tụt xuống 10 độ. Không biết có nhầm không mà hắn thấy ánh mắt Kim Suhwan nhìn mình không còn lấp lánh nữa mà chuyển sang ai oán thất vọng.

Tất cả mọi người im lặng nhìn hắn chăm chăm như không dám tin hắn là người vừa thốt ra lời nói lạnh lùng vừa rồi.. Cả dàn nhà T1, nhất là hai đứa suốt ngày dính nhau từ trong game tới ngoài đời là Ryu Minseok và Lee Minhyung đồng loạt quay mặt đi, biểu cảm không khác gì vừa chứng kiến cảnh nam chính phản bội người yêu trong phim Hàn giờ vàng.

Một tiếng "Hức" rất nhỏ vang lên từ góc phòng, sau đó thêm một tiếng rồi lại một tiếng thút thít nữa. Không ai biết của ai. Chỉ biết nó khiến hắn lạnh sống lưng.

Jeong Jihoon ngơ ngác như nai vàng lạc giữa rừng fanboy.

Và khi hắn còn đang định phản ứng lại theo bản năng: "Ủa tôi nói gì sai?", thì... ánh mắt của HLV Kim Jeonggyun đã nhìn tới, cùng một tiếng thở dài nhẹ như gió thoảng nhưng đau hơn cú đánh chí mạng khiến hắn bay màu trong combat tổng.

"Hai đứa... vẫn chưa làm hoà à?"

"Hòa cái gì?" Hắn bật lại. "Tôi với anh ta có gì đâu mà phải hòa với chả giải?"

Sai tiếp.

Sát thương chí mạng.

Từ phía xa, trợ lý huấn luyện nhà GenG ngước mắt, nói như nén nỗi buồn cả đời:

"Không cãi nhau mà sáng nay em vừa vào đã nói 'liên quan gì tới tôi' à? Bình thường hai đứa sẽ đến luyện tập cùng nhau, em còn xách đồ, mở cửa cho tuyển thủ Faker nữa cơ mà."

Một em nhỏ khác thì thầm, đủ cho cả phòng nghe:

"Mới hôm qua còn nắm tay chụp hình, hôm nay lại... đoạn tuyệt quan hệ như chưa từng quen biết. Rốt cuộc hai ảnh bị làm sao vậy, sao lại cãi nhau to như thế? Huhu em không muốn như thế đâu, hai anh mau làm hòa đi."

Tay Jeong Jihoon run run đặt chuột lên bàn phím. Mắt đảo liên tục. Tim đập nhanh như chơi game kinh dị mà gặp mấy con ma đáng sợ từ đâu bất chợt chồi lên trên màn hình.

Mẹ kiếp hắn quên mất thế giới này đang bị điên, không hề vận hành theo cách bình thường. Hắn dám cá nếu như những lời nói vừa rồi bị ai đó tuồn ra ngoài thì hết cứu, cả thế giới này sẽ không tha cho hắn đâu.

Không được. Không thể để lửa lan rộng. Hắn phải cứu vãn.

"À—không phải ý tôi vậy—ý em là, là..."

Tự nhiên hắn bật dậy, vung tay như thể diễn kịch.

"Ảnh đi mua đồ ăn sáng cho em đó! Ờ. Lát ảnh tới liền. Mấy người làm gì nhìn em như tôi tội đồ vậy? Bọn em làm hòa rồi mà, em đang đợi-- "

Jeong Jihoon nghẹn họng, mãi mới thốt ra nốt nửa câu còn lại "bữa sáng tình yêu của ảnh đây haha"

Cả phòng lặng ngắt rồi bắt đầu náo nhiệt trở lại, mắt ai cũng sáng lên tràn trề hi vọng.

Kim Suhwan gật đầu lia lịa, như vừa được bấm hồi máu sau combat.

Ryu Minseok mỉm cười đầy cảm động, nó và Lee Minhyung  thậm chí còn vỗ tay khen đội trưởng nhà mình quả là một người yêu tuyệt vời nhất hệ mặt trời, Jeong Jihoon thật có phúc khi được anh ấy chuẩn bị cho bữa sáng tình yêu.

Một đứa nhỏ lẩm bẩm:

"Mua đồ ăn sáng... đó là hành động ngọt ngào nhất của một người đang yêu. Tuyệt quá, đúng là quá ngọt ngào rồi.."

Jeong Jihoon toát mồ hôi, miệng cười đến méo xệch.

Hắn ngồi xuống, thở dốc. Trong lòng lén gào lên: Tôi chỉ muốn tập trung đánh game thôi, rốt cuộc tôi đã phạm tội gì chứ?

Nhưng chưa kịp nghỉ ngơi, thì cửa phòng mở ra.

Lee Sanghyeok bước vào với bộ đồng phục ngay ngắn trên người, anh khẽ mỉm cười chào tất cả mọi người nhưng tay... không cầm gì cả.

Không hộp đồ ăn. Không nước. Không túi giấy. Không cà phê.

Không. Có. Gì. Hết.

Mọi ánh mắt trong phòng lại chậm rãi... chuyển về Jeong Jihoon mặt mày đang tái mét như đòi câu trả lời.

"Ủa?"

"Jihoon hyung bảo anh đi mua đồ ăn sáng cho ảnh mà Sanghyeok hyung?"

"Lừa dối à? Hay thật sự họ đang giận nhau rồi?"

Jeong Jihoon bật dậy theo phản xạ, hắn moi từ trong túi hai cái bánh ngọt xẹp lép và chai nước trong túi áo mà ban nãy mua ở máy bán nước tự động, dúi vào tay Sanghyeok:

"Chắc, chắc là ảnh... ảnh để đồ ăn trong phòng rồi. Đây bánh với nước là anh mua cho anh ấy đây, quên mất haha"

Lee Sanghyeok đứng hình.

Mắt anh nhìn hai cái bánh và chai nước như thể vừa nhận được vật thể lạ từ hành tinh khác.

Jeong Jihoon tim đập thình thịch, lén nháy mắt ra hiệu dù hắn chẳng biết anh có hiểu mà nhận lấy đồ không. Nếu Lee Sanghyeok mà không nhận đồ, mà nói gì sai nữa chắc chắn tụi hắn sẽ bị đè chết bởi ánh mắt của tất cả những người ở đây.

Mọi người nín thở.

Và rồi...

Lee Sanghyeok cầm lấy bánh và nước, anh mở nắp chai, uống một ngụm rất bình thản. Gật đầu.

"...Ừm cảm ơn nhé, Jihoonie. Đồ anh mua anh để trong phòng, lát tập xong em xuống ăn sau nha, giờ cũng muộn rồi mang lên đây có vẻ không thích hợp lắm."

BOOM.

Cả phòng thở phào. Không khí ấm lên trở lại. Có người còn lặng lẽ lau nước mắt.

Kim Suhwan ngay lập tức mở điện thoại đăng story:

"Tình yêu bắt đầu từ những điều nhỏ bé như hai túi bánh kèm theo chai nước vào buổi sáng..."

(đính kèm bức ảnh tay Jeong Jihoon dúi đồ vào tay Lee Sanghyeok kèm hastag)

#JeongLeelasomot #JeongLeereal

Jeong Jihoon nhìn đống đồ trong tay Lee Sanghyeok, rồi lén nhìn phản ứng hài lòng của tất cả mọi người trong lòng vừa nhẹ nhõm vừa cay đắng.

Huhu hai cái bánh duy nhất còn sót lại trong túi đồ ăn vặt của hắn cứ thế mà biến mất. Đã phải nhịn đói thì thôi chứ, bằng cách nào đó, hắn lại cảm thấy như... chính mình vừa ký một hợp đồng hôn nhân vô thời hạn.

\

Tối hôm đó, một clip hậu trường của ban sáng bị leak ra. Góc quay mờ mờ, tiếng vang vọng, nhưng vẫn đủ nghe một câu của Lee Sanghyeok đầy dịu dàng:

"Cảm ơn Jihoonie nhé."

Không cần phải nói cũng biết dưới comment là đủ kiểu phản ứng quá khích đầy tích cực, thậm chí Jeong Jihoon đã dành 2 tiếng đồng hồ để soi kĩ, KHÔNG HỀ CÓ MỘT COMMENT BÌNH THƯỜNG NÀO nói tụi hắn đáng ra phải đấm nhau chứ không phải nắm tay nhau trên top 1 bảng xếp hạng couple đẹp đôi nhất xứ xở kim chi đâu.

"Không cần drama. Không cần hiệu ứng. Chỉ cần một câu này là đủ ấm lòng."

"LCK là chiến trường, nhưng tình yêu là vĩnh viễn."

"Ủa có ai thấy Jihoon hyung nhìn Sanghyeok hyung kiểu si mê không?"

"Huhu mị không tin được mình đang sống trong thời đại mà mấy cái này là real 😭😭😭"

"Hai người nhất định phải hạnh phúc, không được chia tay, đại diện cho tình yêu thì phải ở bên nhau cả đời."

"Đồng ý với bạn ở trên, nếu họ mà chia tay thì trên đời này sẽ chẳng tồn tại tình yêu nữa đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com