Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

phần 6 (bắt cóc)

Bầu trời tối sầm lại, những hạt mưa lạnh buốt bắt đầu rơi xuống cản trở tầm nhìn. Là điều kiện xấu nhất đối với trận đấu 1 chọi 1. Chưa kể rengoku đã trở thành quỷ những vết thương dù nghiêm trọng hay nhỏ đều có thể lành trong tích tắc. Mặt khác giyuu đã gần như kiệt sức khi đấu với con quỷ lúc trước căn bản anh cũng đã hiểu được tình hình hiện tại là không thể thắng được nên trong đầu giyuu lúc này chỉ hiện lên 1 suy nghĩ duy nhất *Tẩu Thoát! Mình phải tìm cách nào đó để có thể đưa cả 2 đứa về sống sót mà cầu thêm viện trợ! Sự cách biệt về năng lực này quá lớn.*.
Ngay khi chỉ vừa vất vả đỡ được 1 2 đòn   của rengoku thì tanjiro đã thấy rõ gương mặt thấm mệt của giyuu. Trời dù rất lạnh nhưng cậu có thể cảm thấy đc cơ thể không ngừng tuốt ra những giọt mồ hôi lạnh hòa vào trong nước mưa chảy dài xuống má. Giyuu đang dằng co cùng rengoku thì đột nhiên quay đầu về phía cậu

"CHẠY ĐI!!!"

" gah..vâng!!"
Tanjiro dù có hơi giật mình nhưng cơ thể vẫn tuân theo mệnh lệnh mà di chuyển. Cậu chạy về phía inosuke đang đờ người ra khoác lấy cánh tay của cậu ấy mà lôi đi, không biết có phải do quá sợ hay không nhưng inosuke không hề kháng cự 1 cách cứng đầu như mọi khi mà chỉ chạy theo.

"Đừng hòng thoát khỏi anh! Chàng trai kamado à." Rengoku dơ lưỡi kiếm lên lấy đà * hơi thở của lửa thức thứ 3 khí viêm vạn trượng* hất 1 lực mạnh anh chém dọc từ trên xuống. Giyuu dơ kiếm lên đỡ

"GAHH!!"

dù đã chặn được đòn đánh không gây vết thương lên người nhưng vì do quá nặng khiến người anh mất thăng bằng văng xa mấy mét. Trước khi anh kịp đứng lên thì rengoku vụt qua ngay trước mắt tiến thẳng đến chỗ tanjiro. Anh lập tức gồng cơ thể đã kiệt quệ của mình dậy và dùng hết sức chạy đuổi theo rengoku.

" đừng hòng!!."

Tanjiro đang chạy hết sức cùng inosuke sau khi nghe tiếng hét của giyuu thì theo phản xạ cậu quay đầu lại. Thứ đầu tiên cậu nhìn thấy không phải rừng cây mà chính là một con quái vật mang hình dáng con người chạy đến chỗ cậu với tốc độ ko tưởng. Giật mình cậu không cẩn thận vấp phải viên đá mà ngã.( bruh đúng kiểu mấy con bánh bèo trong phim kinh dị luôn:)).

"Tanjiro!" Inosuke thấy vậy cũng lập tức phanh lại và chạy thẳng đến trước cậu, nắm chặt thanh gươm, mắt không rời khỏi người đàn ông đáng sợ phía trước.

" nhóc lợn rừng à phiền nhóc hãy né ra một bên đi. Người tôi cần đằng sau cơ. Nếu như nhóc tiếp tục cản trở thì đừng trách"
" dù là trụ cột hay là hạ quyền quỷ đi chăng nữa nếu muốn làm hại thuộc hạ ta phải bước qua xác ta đã!" Nói xong inosuke cảm thấy một lực tay yếu ớt bấu vào quần cậu. Tanjiro đang run rẩy ngồi dưới đất thì thầm hai chữ "chạy đi.." vừa chuyển được sự chú ý lại về phía rengoku thì * hơi thở của lửa thức thứ 5 viêm hổ* từ đầu kiếm của rengoku rực lên ánh lửa đỏ. Một ngọn lửa cực lớn bốc lên dần hình thành thành một con hổ to. Rengoku chủ động vung kiếm về phía inosuke, con hổ cũng từ đầu kiếm xông ra cắp lấy người inosuke tha đi đập mạnh vào gốc cây gần đó. Inosuke bất động....

" yomoya! Yomoya! Mới 1 chiêu mà đã không chịu nổi rồi nhóc cần luyện tập thêm đấy. Giờ thì...." rengoku chuyển tầm nhìn của mình về phía cơ thể đang ngồi rụp xuống đất run rẩy trước mắt.

" dừng lại đi anh rengoku.. tại sao lại ra nông nỗi này. Không phải anh tham gia sát quỷ đoàn để giết quỷ mà.." cậu gồng sức đứng lên nắm chặt cây kiếm trong tay chỉa thẳng về phía rengoku.

" anh trở thành trụ cột là để được ba anh công nhận. Nhưng ông ấy đã vứt bỏ anh vậy thì còn ý nghĩa gì đâu chứ! Người duy nhất cho anh động lực sống bây giờ là em đấy chàng trai kamado à"

vừa nói rengoku vừa tiến lại gần cho đến khi đầu kiếm của cậu chỉ cách cổ anh 1cm. Tay cậu run lên từng hồi, cảm giác sợ và buồn bã trộn lẫn khiến cậu cảm thấy đầu óc choáng váng không thể  suy nghĩ thông được. Bất giác cậu lùi lại thêm 1 bước nữa làm rớt lọ thuốc ngủ từ trong túi ra ngoài. Nhận được sự chú ý của rengoku anh nhặt lọ thuốc lên

"Hửm cái gì đây?........
ah em biết đấy quỷ không hề bị ảnh hưởng bởi mấy thứ thuốc yếu xìu này đâu." Nói rồi anh lấy trong lọ ra 1 viên thuốc sau đó cho vào miệng mình. Phóng lại gần anh nâng cằm tanjiro lên và ép môi cậu vào môi mình.

"Ưm!!"

Đầu lưỡi anh xâm nhập vào khoang miệng của cậu uyển chuyển khéo léo đưa viên thuốc trong miệng mình qua xuống họng cậu. Quá bất ngờ tanjiro không thể chống cự nên đã lỡ nuốt luôn viên thuốc xuống. Xài hết sức lực còn  lại của mình cậu đẩy anh ra. Rengoku lùi lại phía sau một chút tha cho cậu nhóc đang tham lam hít lấy từng ngụm ko khí. Cười mỉm anh liếm mép môi.
"Ngọt"
Vừa nhận ra việc mình làm tanjiro hoảng hốt nhưng cũng đã quá muộn để đưa viên thuốc đó lại ra ngoài. Cơn buồn ngủ bắt đầu ập đến khiến cậu mất thăng bằng ngã xuống nhưng lại bị 1 cánh tay to lớn đỡ lấy. Ôm cậu vào lòng rengoku quay đầu lại chỉ để bắt gặp cảnh giyuu đang điên cuồng chạy về phía mình

"RENGOKU!! TRẢ EM ẤY LẠI ĐÂY"

"Giyuu, nếu có trách hãy trách vì cậu là con người yếu đuối với cơ thể không tự chữa lành được. Đừng lo tôi không làm hại em ấy đâu. Vậy nha gặp lại sau!!" Nói rồi rengoku nâng cơ thể tanjiro lên như thể cậu ấy được làm từ giấy vậy. ( bế kiểu công túa nha mn:3) tiếng tì bà lại một lần nữa vang lên. Cánh cửa đột nhiên xuất hiện trước mặt rengoku, anh tiến vào trong cùng cậu thiếu niên đang say giấc trên tay. Giyuu vẫn không bỏ cuộc mà chạy đến gồng cổ lên hét

"TA SẼ TÌM CHO RA NGƯƠI REGOKU!! ĐẾN LÚC ĐÓ TA SẼ DÀNH LẠI EM ẤY TỪ TAY NGƯƠI!!"
Rengoku không nói gì chỉ nhìn giyuu cười một cái rồi cúi đầu xuống hôn vào môi tanjiro. Cánh cửa đóng lại...
__________________


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com