Chương 1. Chết rồi, là 1 lệ quỷ bái thiến a!!!!
Tôi tên là Vũ Tinh Mặc, 24 tuổi là sinh viên ngành y học cổ truyền. ngành y khổ lắm ai ơi~ Và tôi cũng biết điều đó ! Nên bây giờ tôi hối hận lắm rồi ....
11:46 Thành phố S, chung cư Hoa Việt .
' Ting... Cạch ' Vũ Tinh Mặc mệt mỏi mở cửa bước vào nhà, tay vẫn cầm điện thoại lướt web, sau khi ném balo lên bàn cầu liền nằm ườn xuống ghế sofa.
" Aiss... Mệt vãi, cuối cùng cũng được nghỉ lễ ..."
Cậu than thở , uể oải lướt điện thoại . Khi cậu chuẩn bị vào app mở truyện thì thông báo điện thoại reo lên , điện thoại cậu còn 2% pin.
‘ Ting!’
" 2% pin ? Rõ ràng hồi sáng mới sạc điện thoại rồi cơ mà? Sáng giờ có dùng gì đâu mà hết pin ? "
Cậu tiện tay vơ lấy cục sạc gần đó , cắm điện thoại rồi tiếp tục lướt tiểu thuyết.
Điện thoại còn chưa kịp tải xong , màn hình đã nhấp nháy vài cái rồi bắt đầu nóng ran lên như muốn bốc cháy . Vũ Tinh Mặc cảm thấy điều không ổn, cậu nhíu mày , chưa kịp phản ứng thì một luồng điện kỳ lạ bất ngờ truyền từ điện thoại lên tay cậu . Cậu thầm nghĩ :
" Không ổn ..."
Chưa kịp kêu lên, màn hình bỗng chớp sáng dữ dội ' BÙM! ' một tiếng nổ vang lên, cả căn phòng chìm trong ánh sáng trắng lóa mắt . Cậu dần mất đi ý thức , ngã gục xuống sàn nhà chiếc điện thoại thì vỡ tận bên cạnh .
Không biết cậu đã bất tỉnh bao lâu , khi cậu mở mắt trước mặt cậu là một không gian u tối, chỉ có chút ánh sáng đỏ lập loè nhấp nháy như đèn cảnh báo . Không khí ẩm thấp , lạnh lẽo đến rợn người. Mùi tanh nồng của máu và xác thối xộc thẳng vào mũi khiến cậu cảm thấy vô cùng khó chịu .
Vũ Tinh Mặc choáng váng, chống tay ngồi dậy từ nền đất lạnh lẽo , dưới tay là thứ gì đó sền sệt , nhớp nháp , làm cậu rùng mình . Khi cuối đầu nhìn kỹ , cậu sững sờ nhận ra mình đang ngồi giữa vũng máu khô đã thâm đen , xung quanh rải rác xác người không nguyên vẹn .
' Đây là ....'
' không lẽ ... Mình chết rồi? '
Cậu hoang mang thầm nghĩ, tuy trên mạng có rất nhiều bài báo viết về việc vừa chơi vừa sạc có thể khiến điện thoại phát nổ , nhưng dẫn đến mất mạng thì cậu chưa thấy bao giờ.
' Vậy đây là địa ngục à ?'Cậu đảo mắt nhìn quanh , ánh sáng đỏ lập lòe phản chiếu lên vũng máu đen kịt dưới chân, không gian âm u và im lặng đến rợn người. Khung cảnh này… chẳng phải chính là địa ngục trong mấy bộ truyện kinh dị mà cậu thường hay đọc sao?
‘ Mình thực sự chết rồi?’ - Vũ Tinh Mặc nuốt khan, lòng bàn tay lạnh toát.
Cậu chưa kịp định thần thì bên tai vang lên tiếng cười và giọng nói quái dị … Cậu hoảng sợ , tay chân run rẩy , lùi người lại phía sau trong đầu thầm nghĩ :
‘ Ối dồi ôi tôi đây sống thiện sống lành! Chưa từng làm hại ai bao giờ!! Một chiếc lá rơi còn khiến tôi giật mình hoảng sợ ! Tôi đi học, đi làm, chưa từng ăn gian nói dối, đến cả trốn học cũng chỉ dám trốn tiết thể dục! Trời ơi, tôi sống tốt sống thiện như vậy tại sao lại xuống địa ngục hảaaa???? ’
Trong khi cậu đang đau đớn, gục ngã , thì một làn sương đen trườn bò trên mặt đất như loài rắn uốn lượn. Tử khí bao trùm lấy không gian xung quanh.
Tiếng bước chân trần trụi vang lên. Một... hai... ba...
Từ bóng tối hiện ra một bóng trắng. Là một nữ quỷ.
Nữ quỷ mặc trên người là một bộ y phục tang trắng nhuốm máu, tóc dài xõa rối phủ kín khuôn mặt. Bàn tay tái nhợt buông thõng, đầu nghiêng lệch một cách quái dị, như thể cổ bị bẻ gãy nhưng vẫn cố giữ thăng bằng.
Khi cô ta ngẩng đầu lên, hai con mắt mở to không thấy tròng đen . Nụ cười của cô ta nở ra, méo mó đến tận mang tai.
Giọng nói cô ta vang lên, vừa thì thầm vừa như vang vọng từ địa ngục:
‘ Hé…hé …. Tiểu ca … a~ là một tiểu soái ca đẹp trai a~ ‘
Giống giọng nói lúc nãy mà cậu nghe thấy, chỉ khác là nó rõ ràng và đáng sợ hơn .Cậu nhìn về phía nữ quỷ đang tiến tới từ xa , sống lưng bất giác lạnh toát. Một cơn ớn lạnh len lỏi dọc theo xương sống khiến toàn thân cậu run rẩy. Tiếng cười của nó, vô cùng chói tai, như móng vuốt cào vào màng nhĩ. Giọng nói the thé vọng lại khiến cậu không khỏi rùng mình, làm cậu liên tưởng đến những câu chuyện rùng rợn về kẻ biến thái trên phố đêm, những bóng người không rõ mặt trong ngõ tối. Cảm giác sợ hãi ấy, giờ đây lại chân thật đến rợn người.
‘ Đây… đây là quỷ sai đến bắt mình ?
Nữ quỷ nhìn cậu mà nước dãi chảy dòng, nước dãi của cô ta có màu đen kịt , từng giọt từng giọt tí tách rơi xuống nền đất .
“Hé ... Hé tiểu ca~~ đẹp trai quá ... Thơm quá…”Nhìn thấy khuôn mặt thèm thuồng cùng nụ cười dâm đãng biến thái của cô ta dành cho mình , cậu liền bất giác lùi lại phía sau , muốn ói.
‘ Á…bái thiến… đích thị là 1 nữ quỷ bái thiến !!!!’
Có lẽ vì quá sợ hãi , cậu dơ tay ra trước mặt hướng về phía nữ quỷ .
“ Khoan dừng lại khoản chừng là hai giây!”
Thấy cậu làm hành động kỳ lạ nữ quỷ liền ngậm miệng lại , không gian từ đó cũng dần lặng thinh.
Chợt tay cậu vô tình chạm vào một thứ gì đó cưng cứng, nhơm nhớp .
“Ôi vị tỷ tỷ xinh đẹp này .... Có thể cho ta xin ít phút làm quen không ạ ….” - Cậu cầm cánh tay mới lượm được dưới đất xem như là bông hồng đưa về phía nữ quỷ trước mặt.
Nữ quỷ không nói gì cả , cô ta nghiêng đầu qua bên phải rồi bắt đầu đỏ mặt , miệng nở toe toét dài tận mang tai . Chợt cô ta cất tiếng the thé nói :
“ Oa…Tiểu soái ca thật ngọt ngào ~ “
Cô ta cười tươi híp cả mắt , phải bao lâu rồi cô ta mới được trai trẻ khen là xinh đẹp nhỉ ?
‘ Ôi không thể trách ta được , chỉ vì ta quá xinh đẹp … Haizz ‘
‘Nếu ta từ chối, tiểu soái ca chắc chắn sẽ buồn lắm...mà buồn thì sẽ mặc cảm, rồi tự ti, rồi tự kỷ...tự kỷ thì sẽ đau khổ, đau khổ thì sẽ khóc… tiểu soái ca mà khóc thì sẽ xấu lắm! Xấu lắm thì không còn đẹp trai, không đẹp trai lại buồn…buồn rồi lại khóc, khóc rồi lại xấu… lỡ như sau cùng tiểu soái ca buồn quá mà chết đi, biến thành một con quỷ xấu xí thì sao!? Không! Ta không thể để tiểu soái ca trở thành một con quỷ xấu xí được!’
Tuy không biết con quỷ nữ đó đang suy nghĩ cái gì mà tạm thời không để ý đến cậu , nhưng đây có lẽ là cơ hội duy nhất để cậu chạy thoát khỏi con quỷ đó. Không nghĩ nhiều Tinh Mặc liền rón rén đứng dậy , mặc cho nữ quỷ vẫn đứng đó suy nghĩ , cậu chạy thật nhanh đến nơi có ghi là cửa thoát hiểm.
‘ Sao địa ngục lại còn có cửa thoát hiểm ?’
Tinh Mặc chạy đến gần cửa thoát hiểm , nhưng khi đang định chạy vào trong thì lại nghe tiếng kéo lê của một vật gì từ đó vang vọng lại . Thấy vậy cậu liền nhanh trí núp vào căn phòng chứa đồ gần đó .
‘ Lạy trời khấn phật , làm ơn độ con qua khỏi kiếp này ‘
‘ Con sống thiện sống lành , chưa từng làm điều ác làm ơn hãy cứu con …’ Và 1001 lời cầu khấn đến từ cậu , cậu không hiểu , không biết tại sao chuyện này lại xảy ra với cậu. Tuy cậu thích đọc truyện, tiểu thuyết kinh dị là thật nhưng cậu không hề muốn vướng vào chuyện này …
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com