Chap 523: Muộn (8)
Những thứ đầu tiên tấn công White Star là rất nhiều chấm đen.
"... Ha!"
White Star cau mày.
Hắn nhìn xuống cánh tay phải của mình.
Nó đang nổi da gà.
"...Mình nổi da gà vì mấy dấu chấm ngu ngốc đó sao?"
Nhưng đó là sự thật. Có điều gì đó hiện lên trong đầu hắn khi hắn nhìn thấy những chấm nhỏ đó bay về phía mình.
Đó là một cảm giác quen thuộc không thể giải thích được.
"Đó không phải hắc ma pháp, vậy làm thế nào ..."
Làm sao lại có aura của cái chết trong những dấu chấm đó?
Ma thuật mà các Dark Elf sử dụng là một phần của tự nhiên.
Đó là lý do tại sao nó không có aura chết chóc riêng biệt như hắc ma pháp.
Tuy nhiên, có thứ mà hắn không biết.
Người tạo ra ma thuật này không phải một Dark Elf toàn phần.
Cô là một nửa Dark Elf và nửa người.
Cô là người có thể thiếu khả năng sử dụng ma thuật nhưng lại tài năng hơn bất kỳ ai khác khi thử nghiệm và tạo ra ma thuật.
Người phụ nữ này đã tham gia vào thế giới con người để tạo ra một loại ma thuật mới, thứ kết hợp ma thuật của Dark Elf với ma thuật của con người bằng tử mana.
Hơn nữa, người đầu tiên sử dụng ma thuật đó là con trai cô, đứa con thậm chí còn mang nhiều máu con người hơn cô.
White Star không biết về bất kỳ thứ gì trong số đó.
Tuy nhiên, vấn đề trước mắt hắn đã rõ ràng.
Bất kể nó có giống với hắc ma pháp và quen thuộc với hắn hay không ...
Nó là thứ sẽ tấn công hắn khá mạnh.
"Sức mạnh như vậy ... Làm sao tên thái tử khốn nạn này-"
Ánh mắt White Star lướt qua những chấm đen.
Đằng sau vô số chấm đen đang lao về phía hắn đó... Hắn có thể thấy thái tử của Vương quốc Roan cũng đang lao về phía mình.
White Star lần đầu tiên nhìn Alberu Crossman nhưng không phải với tư cách là thái tử mà là với tư cách một cá nhân riêng biệt.
Từ đầu tới chân...
Tên khốn này mặc áo giáp.
Hắn chắc chắn rằng Alberu đang ở trong hình dạng Dark Elf bên dưới nó.
Nhưng điều đó không quan trọng.
White Star có thể nhìn thấy Alberu đang tiến lại gần hơn.
Hắn có thể thấy máu chảy ra từ giữa áo giáp và mũ giáp của Alberu Crossman.
"Keke, kahahahaha-!"
Hắn bắt đầu cười.
White Star cười đến nỗi vai hắn đang chuyển động lên xuống.
Hắn đã mắc sai lầm.
Hắn nhận ra mình đã mắc một sai lầm duy nhất.
'Tên khốn trước mặt mình không phải con tin để mình bắt ... Hắn là kẻ thù.'
Anh không phải là một thái tử ngu ngốc mà là một kẻ thù.
Ánh mắt của White Star thay đổi.
Khoảnh khắc ánh mắt bình tĩnh đang chìm xuống của hắn lóe lên ...
Gashan bắt đầu nói.
"Lên!"
Caw, caw, caw-
Những con quạ đang lao về phía White Star ngay lập tức bay lên.
Những thứ duy nhất còn lại là những chấm đen tấn công White Star.
Từ đầu tới chân...
Các chấm đen bao phủ toàn bộ cơ thể của White Star.
Alberu ngừng di chuyển.
Ngay lúc White Star và Alberu chạm mắt.
White Star đã quyết định ngay lúc đó.
'Mình phải giết tên khốn này.'
Alberu đã bắt đầu giai đoạn cuối cùng của ma pháp đầu tiên mà mẹ anh đã tạo ra ngay lúc đó.
"Phát nổ!"
Phát nổ.
Từ đó khiến cả đồng minh và kẻ thù đều nhìn về phía trung tâm của chiến trường.
"Chúa thượng-!"
Một trong những hiệp sĩ wyvern hét về phía White Star.
Hắn đen.
White Star được bao phủ bởi những chấm đen đến nỗi không ai có thể nhìn thấy phần cơ thể nào của hắn.
Nhưng ngay lúc đó ...
Bang!
Một trong những dấu chấm phát nổ với một tiếng động nhỏ.
Đó là khởi đầu.
Các chấm đen bắt đầu nổ từng cái một cho đến khi chúng cùng nhau tạo ra một tiếng nổ lớn.
Baaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa-
Nó ngấu nghiến tất cả những tiếng ồn khác trong khu vực.
Trên chiến trường tàn khốc này ...
Âm thanh duy nhất lúc này là âm thanh của những chấm đen đang nổ tung.
Không có tiếng động nào khác được nghe thấy.
Tuy nhiên, tiếng nổ đó không hề sáng sủa.
Ánh sáng đen và khói bùng lên.
Trên thực tế, nó khiến mọi người tự hỏi trong giây lát liệu đêm đã đến chưa.
"... Đ, đó là loại ma pháp gì vậy?"
Nó đen nhưng là ma pháp chứ không phải hắc ma pháp.
Đội trưởng pháp sư vô thức nhìn ra khỏi vòng tròn ma thuật và ngây người dán mắt vào vụ nổ đen.
Làm sao...
"Làm sao điện hạ lại có sức mạnh như vậy-"
Cảm xúc của anh không thể nào diễn tả được bằng 'sốc'.
Đồng thời anh cũng tràn đầy mong đợi.
Nhiêu đó sẽ không đủ để hạ gục White Star sao?
Khi sự căng thẳng trong cơ thể anh từ từ được giải phóng khi anh có ý nghĩ đó.
"Mọi người thoát khỏi nó!"
Hầu tước Taylor quay trở lại bức tường lâu đài và hét lên.
"Vẫn chưa xong đâu!"
Anh nhìn về phía ánh sáng đen.
Anh có thể nhìn thấy một chiếc khiên lớn lao về phía vụ nổ đen ngay lúc đó.
Họ cũng biết điều đó.
Nhóm của Cale đã nhiều lần gây ra những vụ nổ mạnh như vậy, nhưng họ không thể đánh bại White Star và White Star cũng đã tự mình giải phóng được ngần ấy sức mạnh.
Chiếc khiên trắng cắt qua làn khói đen và lao về phía trung tâm nhanh như gió.
Lock siết chặt chiếc khiên trong tay.
'Lock. White Star sẽ xoay sở để sống sót qua hầu hết các đòn tấn công. Đó là lý do tại sao nhóc không được thư giãn cho đến cuối cùng. '
Sheritt, cô của cậu đã nói với cậu điều đó. ( Cô ở đây là cô giáo ấy)
'Nhóc phải cắn răng chịu đựng cho đến phút cuối cùng. Các trận chiến sẽ được chiến thắng bởi bên tàn nhẫn và bền bỉ hơn. '
'Lock, ta đã nói chiến thắng là gì nào?'
Lock bắt đầu nói.
"Sống đến cuối cùng."
Chiến thắng là sống sót cho đến cuối cùng.
Đó là những gì Sheritt đã nói với cậu.
Cô nói rằng đó là lý do tại sao White Star thật tuyệt vời.
Hắn là kẻ thù, nhưng hắn là một tên khốn kiên trì đã tái sinh và sống sót trong 1.000 năm.
Để đánh bại một tên khốn như vậy ...
'Mình cũng cần phải kiên trì.'
Lock chạm mắt ai đó khi lướt qua làn khói đen.
Nó khiến cậu ớn lạnh.
Đôi mắt ấy như muốn ăn tươi nuốt sống cậu.
Lock bỗng thấy sợ.
Cậu là người đang lao về phía trước, nhưng cậu cảm thấy như thể mình đã trở thành con mồi.
'Lock, hãy làm như ta bảo khi nhóc sợ hãi.'
Cậu nhớ lại lời của cô mình.
'Đừng dừng lại. Cứ tiếp tục.'
Bùm.
Mặt đất rung chuyển mỗi khi Lock tiến một bước.
Con Sói lớn cầm chiếc khiên lớn mạnh đến nỗi mỗi bước đi của cậu đều làm rung chuyển mặt đất.
'Và nhìn chằm chằm vào kẻ thù cho đến cuối cùng. "
Lock sợ nhưng vẫn không rời mắt khỏi White Star.
Thay vào đó, cậu nhìn chằm chằm ngược lại.
'Và cuối cùng...'
Bùm!
Lock dậm chân.
Rồi cậu nhảy lên không trung.
Cậu có thể thấy rõ chủ nhân của đôi mắt kia bên trong làn khói đen.
Crackle- crackle-
Cơ thể của White Star cháy đen.
Có máu đỏ chảy ra từ các vết nứt trên da hắn, thứ trông như mạng nhện.
Tuy nhiên, hắn vẫn chưa chết.
Lock siết chặt tay.
Cậu nhớ lại lời của cô lần nữa.
'Cuối cùng, một khi đã ở ngay trước mặt kẻ thù.'
Cậu đã rất gần rồi.
Kẻ thù đã ở ngay trước mặt cậu.
Lock bắt đầu nói.
"Thứ khốn nạn điên khùng! Thằng khốn lố bịch! "
'Hãy hét lên,' Thứ khốn nạn điên khùng, thằng khốn lố bịch. ' '
Chiếc khiên bắt đầu di chuyển.
Một cơn gió thổi qua như một bức tường lớn đang di chuyển.
Khói đen lập tức bay tán loạn vì gió.
'Đập. Lock, hãy đập xuống bằng tất cả sức lực. '
Lock đập chiếc khiên của mình xuống.
Cậu dồn toàn bộ sức lực của mình vào đó như thể đang cố gắng san phẳng White Star.
'Và rồi nỗi sợ hãi sẽ biến mất.'
Đúng là thế.
Nỗi sợ hãi của cậu biến mất như lời cô của cậu đã nói với cậu.
Những đường gân bắt đầu hiện rõ trên cánh tay của con Sói lớn. Bộ lông màu bạc xanh của cậu bắt đầu sáng lên.
'Lock, ta sẽ giúp nhóc ngay khi nỗi sợ hãi của nhóc biến mất.'
Ooooooong-
Ánh sáng trắng bắt đầu bắn ra từ tấm chắn màu trắng cùng lúc đó.
Chiếc khiên đập xuống đầu White Star.
Baaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!
Một tiếng nổ khác vang lên khắp chiến trường.
Những người trong lâu đài tự hỏi liệu đây có còn là trận chiến giữa những người đến từ thế giới này nữa hay không.
Họ không giấu nổi sự kinh ngạc trước những gì họ nhìn thấy.
Craaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaack-
Mặt đất bắt đầu tách ra với tấm khiên ở giữa.
Mặt đất tung lên như thể một trận động đất đang xảy ra.
"Ahhh!"
"Tránh ra! Lùi lại!"
Dư chấn khiến Lữ đoàn Hiệp sĩ và thuộc hạ của White Star nhanh chóng rút lui.
Họ không thể không nuốt nước bọt vì sốc khi làm điều đó.
'Cái khiên đó mạnh đến mức nào thế?!'
Mặt đất trong bán kính mười mét của tấm khiên đã nứt ra và lún xuống.
Sức mạnh đằng sau đòn tấn công đó thật đáng gờm.
Có một điều thậm chí còn gây sốc hơn.
"...Hắn còn sống."
Đội trưởng Hiệp sĩ của Vương quốc Roan không giấu được sự bàng hoàng.
Psssh. Psssh.
Tro đen bắt đầu rơi xuống.
Khói đen đã biến mất và họ có thể nhìn thấy lần nữa.
Mọi người có thể thấy ai đó đang dùng hai tay đẩy chiếc khiên lên.
Mặt đất nứt ra và tung lên, cơ thể hắn cháy đen, và hắn đang chảy máu qua các vết nứt trên da, nhưng ...
Người này vẫn đang đứng vững vàng với cả hai chân cắm xuống đất.
Đó là White Star.
"... Q, quái vật-"
Người hiệp sĩ kinh ngạc khi anh từ từ lùi lại.
Có người đang lao về phía con quái vật đó ngay khi ấy.
"Ngươi dai như đỉa vậy!"
Gashan, người không to bằng Lock nhưng vẫn to lớn lợi dụng việc White Star đang dùng hai tay đẩy vào tấm khiên để phục kích.
Căn thời gian hoàn hảo.
Gashan đã sử dụng chiếc khiên của Alberu để tránh khỏi dư chấn từ đòn tấn công của chiếc khiên.
Rồi ông tấn công mà không bỏ sót sơ hở nào trong khi mọi người khác đều bị sốc.
"Hộc, hộc."
Alberu hủy bỏ chiếc khiên và nhìn Gashan di chuyển.
Dưới mũ giáp rất nóng.
Từ mùi máu và hơi thở nặng nhọc của mình, anh có thể biết rằng anh đã cố quá.
Tuy nhiên, anh cho rằng như vậy là đủ để giành chiến thắng.
Shhhhh.
Tuy nhiên, khoảnh khắc White Star quay đầu lại nhìn Gashan ...
Và khi hắn nhìn qua Gashan về phía Alberu ...
'Chết tiệt.'
Alberu nhận ra rằng có điều gì đó không ổn.
White Star đã có một suy nghĩ ngay lúc đó.
'Mình nên di chuyển nếu đã đưa ra quyết định.'
Hắn đã đưa ra một quyết định ngay khi những chấm đen bao phủ lấy hắn.
Hắn sẽ sử dụng sức mạnh cổ đại của mình trong trận chiến này thế nào? Hắn sẽ dùng bao nhiêu?
'Mình không thể sử dụng quá nhiều.'
Hắn không biết khi nào Cale Henituse có thể sẽ đến.
Vậy thì chỉ có một câu trả lời.
Hắn sẽ bỏ qua việc phòng thủ.
"Thay vào đó, ta sẽ giết tất cả các ngươi."
Lock vô thức nhìn về phía Gashan và hét lên.
"Ông ơi, đừng đến đây!"
Cậu kéo chiếc khiên của mình lên và cố gắng di chuyển khỏi chỗ White Star.
"Ngươi đi đâu thế?"
Lock chạm mắt với con quái vật đang cố gắng ăn thịt mình ngay lúc đó.
Chủ nhân của ánh mắt chìm sâu đó bình tĩnh nói tiếp.
"Chà, ngươi có thể đi nếu ngươi muốn ta nghĩ thế."
'Điều đó nghĩa là gì?'
Lock có thể nhìn thấy một bức tường gió lớn phía trước tấm khiên của mình trước khi có thể có ý nghĩ đó.
Bức tường đó ngay lập tức đẩy Lock và chiếc khiên ra xa.
"Ugh!"
Lock bị đẩy ra một cách bất lực.
Choi Han có thể đã né được bức tường gió hoặc tránh được nó, nhưng thật không may, Lock vẫn chưa có đủ kinh nghiệm.
"Chết tiệt!"
Gashan cắn chặt môi khi nhìn Lock bị bức tường gió lớn hơn chiếc khiên của cậu hất tung.
Tuy nhiên, ông không thể dừng đòn tấn công của mình lại.
Đã có quá nhiều động lực. (Kiểu lấy đà khi chạy nhảy đó)
Hơn nữa, kẻ thù cũng đang chạy về phía ông.
"Thứ Hổ khốn nạn vứt bỏ ngôi nhà của mình."
Chhhhhhh-!
Chất lỏng màu đỏ giống magma đánh xuống Gashan.
Nó dường như là một chiếc boomerang làm bằng aura.
"Chết tiệt!"
Gashan khẩn trương tạo ra một tấm chắn bằng gió với một câu thần chú.
Rồi ông hét lên.
"Dừng tên khốn đó lại!"
Caw, caw.
Lũ quạ lại bắt đầu lao xuống.
Bùm. Bùm. Bùm.
Những con Hổ khẩn trương lao về phía White Star.
Họ đều cau mày.
'Làm sao hắn lại có thể di chuyển được?'
White Star trông khủng khiếp đến mức sẽ chẳng có gì lạ nếu hắn ngã xuống, không, nếu hắn chết bất thình lình.
Tách. Tách.
Tiếng máu chảy qua da làm nhột một bên tai White Star.
Tuy nhiên, hắn không nghe thấy những âm thanh đó.
Hắn đã từ bỏ phòng thủ.
Bù lại, hắn thừa sức tấn công.
Hắn tiến về phía trước.
Hắn nhìn về phía tên khốn đang thở hồng hộc trước mặt và bắt đầu nói.
"Alberu Crossman, ngươi nghĩ rằng Cale Henituse sẽ có thể sớm trở lại à?"
White Star nghĩ về Công tước Ma cà rồng.
Chừng nào tên khốn đó còn ở đó, Cale sẽ không thể sớm trở lại đây.
Hầu tước cũng ở đó.
Hắn không thể nhìn thấy biểu cảm của Alberu dưới chiếc mũ giáp, nhưng hắn vẫn tiếp tục nói trong khi nhìn Alberu đang chảy máu từ chiếc mũ giáp của mình.
"Hắn muộn rồi."
Cale, tên khốn đó sẽ đến muộn.
"Dừng lại!"
"Lên!"
Hắn nghe thấy vài con hổ ở bên cạnh.
"Thật ồn ào."
White Star nhẹ nhàng vẫy vẫy hai tay.
Baaaaaang!
Baaaaang!
Gió và lửa trộn lẫn với nhau rồi bắn về phía những con Hổ.
"Ugh!"
"M* nó!"
Các chiến binh Hổ không thể tiếp cận vì điều đó. White Star thở dài khi nhìn họ.
'Những tên khốn phiền phức này thật khó chịu.'
White Star giờ đã quá mệt mỏi với lũ khốn phiền phức này rồi.
Rắccccc.
Hắn có thể nghe thấy chiếc mặt nạ trắng của mình bắt đầu nứt ra.
Nó càng khiến hắn bực mình hơn.
Dư chấn từ ma pháp của thái tử và chiếc khiên đã làm nứt mặt nạ của hắn.
White Star bắt đầu nói về phía kẻ thù trước mặt.
"Có vẻ như ta sẽ cần phải làm một việc rắc rối nhưng vui vẻ đây."
Alberu bắt đầu cau mày.
Anh đứng thẳng dậy. Cảm giác như bên trong anh đang xoắn lại.
Toàn bộ cơ thể anh cảm thấy trống rỗng sau khi sử dụng quá nhiều tử mana.
Anh nghe thấy giọng nói của White Star ngay lúc đó.
"Ngươi không muốn bọn chúng biết về danh tính của ngươi phải không? Đó là lý do ngươi đang che giấu nó à? "
'...Lẽ nào?!'
Alberu cảm thấy như thể White Star đang bắt đầu mỉm cười dưới chiếc mặt nạ của mình trước khi biến mất.
"Không!"
Anh có thể nghe thấy Lock đang bay ra xa hét lên vì sốc.
Alberu lập tức dựng ma pháp.
"Khụ!"
Anh cảm thấy bên trong mình đang khuấy động ngay lúc đó.
Tay anh run.
"Chết tiệt!"
Anh không có đủ tử mana.
Anh đã không chia sức mạnh của mình ra một cách hợp lý.
'Ma pháp của mẹ yêu cầu mình phải ở cấp độ cao nhất!'
Sai lầm của anh là cố gắng sử dụng nó trong khi tin rằng lượng lớn tử mana mà anh đang có là đã đủ.
Nhưng anh không thể chỉ đứng yên.
Alberu nâng thanh kiếm ánh sáng vẫn còn trên tay lên.
Anh sẽ phòng thủ bằng kiếm thuật của mình.
Tuy nhiên, trước khi anh có thể nhấc kiếm lên đúng cách ...
Anh cảm thấy có gì đó ở lưng mình.
"Ugh!"
Alberu có thể cảm thấy ai đó đang siết chặt cổ mình từ phía sau.
Bên trong anh đã bị đẩy đi quá xa cảm thấy như thể chúng xoắn lại lần nữa.
Máu đang tràn lên nhưng anh không thể ho chúng ra được.
White Star đang siết chặt cổ anh.
Rồi anh nghe thấy một giọng nói bình tĩnh.
"Các ngươi không thể đánh bại ta."
Anh nghe thấy giọng nói trầm thấp của White Star từ sau lưng.
Tức giận, khó chịu ... Giọng nói bình thản này không có chút cảm xúc nào.
Bùm- bùm- bùm-
Anh cũng nghe thấy tiếng trống.
Alberu muốn xem chuyện gì đang xảy ra, nhưng cổ anh đang bị bóp nghẹt và chiếc mũ giáp không mở đủ rộng để anh có thể nhìn thấy.
"Ngươi không muốn cởi mũ giáp ra sao?"
Alberu có thể cảm thấy White Star đang nắm lấy mũ giáp của mình ngay lúc đó.
Soạtttttt.
Cái mũ từ từ được nhấc lên.
Alberu hít thở sâu.
Soạttt. Soạttt.
Chiếc mũ dính đầy máu và mồ hôi từ từ được nâng lên.
White Star tiếp tục nói với giọng vô cảm.
"Có vẻ như chúng sẽ tìm ra mọi thứ."
Mũ giáp của anh sẽ sớm bị gỡ bỏ.
Tâm trí của Alberu nhanh chóng trở thành một mớ hỗn độn phức tạp khiến anh thậm chí không thể thở được.
Rồi anh nhận ra điều gì đó.
Anh không nghe thấy gì cả.
Anh không còn nghe thấy tiếng bíp của thiết bị liên lạc, thứ mà anh đã nghe thấy nó bật và tắt đi chỉ một lúc trước.
Thực ra là đã lâu rồi anh không nghe thấy nó.
Điều đó có nghĩa là gì?
Alberu thở sâu vì một lý do khác.
Cậu đang đến.
Cậu sẽ sớm đến.
Tên đó đang đến.
Ngay khi đó.
"Cái gì thế?"
Ai đó nhìn lên bầu trời rồi hét lên và Lock cũng đang nhìn bắt đầu hét lên.
"Họ tới rồi!"
Một thứ gì đó từ trên trời rơi xuống.
Nó giảm tốc độ khi đến gần mặt đất hơn rồi một thứ gì đó đáp xuống mặt đất.
Bùm!
Một người tiếp đất bằng cả hai chân và đứng thẳng.
Người đang ở trên lưng người đó nhìn về phía White Star và tức giận nói.
"Sao ngươi không bỏ bàn tay đó ra nhỉ?"
Alberu chế giễu.
Cale Henituse đang ở trên lưng Choi Han trông vô cùng tức giận.
Trông Cale thật vô duyên, nhưng Alberu cảm thấy nhẹ nhõm khi em trai mình đang ở đây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com