Chương 30: Bắt đầu phụ từ tử hiếu
Cơn tức giận của Ngu Thừa Diễn bị Tạ Kiếm Bạch cắt ngang, thay vào đó là một cảm giác thất bại và bực bội khó tả.
Tạ Kiếm Bạch dường như lúc nào cũng ung dung tự tại, nắm chắc phần thắng. Còn hắn ở trước mặt y dường như lúc nào cũng ở thế bị động.
Ngu Thừa Diễn cau mày, hắn đi thẳng vào vấn đề mà chất vấn: "Ngươi có phải đã đến gặp nương ta không?"
"Phải." Tạ Kiếm Bạch trả lời.
Nhìn gương mặt lãnh đạm và bình tĩnh đó của nam nhân, cơn tức giận của Ngu Thừa Diễn lại bùng lên. Hắn biết Tạ Kiếm Bạch sẽ không và cũng không thèm nói dối nhưng thái độ của nam nhân này thật sự khiến người ta phải tức giận.
"Ngươi...." Ngu Thừa Diễn trừng mắt nhìn y, hắn lạnh giọng nói: "Ngươi lúc đó đã đồng ý với đề nghị của ta, tại sao còn đến gặp bà ấy?"
"Ta đồng ý với cách làm của ngươi nhưng ta chưa từng đảm bảo sẽ luôn giữ khoảng cách với nàng."
Giọng Tạ Kiếm Bạch thanh lãnh và đạm mạc, y nhìn về phía Ngu Thừa Diễn.
"Lăng Tiêu, ta nhận ra ngươi dường như luôn xem ta là người phụ thân có quan hệ huyết thống với ngươi, điều này cho ngươi một sự tự tin khó hiểu. Nhưng đối với ta, hai người các ngươi chẳng qua chỉ là người lạ, ta không thể nào xem như không thấy được."
Lồng ngực Ngu Thừa Diễn phập phồng, hắn trừng mắt nhìn Tạ Kiếm Bạch nhưng lại không nói nên lời.
Hắn đương nhiên biết nam nhân nói đúng, nếu bên cạnh mình đột nhiên xuất hiện thê nhi đến từ tương lai, Ngu Thừa Diễn cũng không thể tin lời nói từ một phía của họ mà nhất định sẽ bí mật tiếp cận điều tra.
Nhưng hắn chính là không thể đè nén được sự bốc đồng của mình khi đối mặt với Tạ Kiếm Bạch.
Năm đó Ngu Thừa Diễn chưa đầy trăm tuổi đã phi thăng rồi ở lại Thiên đình đương trị hơn ba ngàn năm. Tuổi của hắn bất luận là đối với tu tiên giả hay thần tiên thì vẫn rất trẻ.
Chỉ là hắn sớm đã trưởng thành, sau khi thành tiên cũng thuận lợi có được tiên chức, tuy tuổi hắn còn nhỏ nhưng vì gương mặt giống Tạ Kiếm Bạch đến bảy phần cùng với phong cách làm việc gọn gàng dứt khoát như phụ thân mình và tính cách thêm phần thân thiện, lễ phép hơn nên hắn rất nhanh đã được công nhận và tin tưởng.
Ngu Thừa Diễn đối với người ngoài luôn có vẻ bình tĩnh và kiệm lời, duy chỉ khi gặp Tạ Kiếm Bạch, hắn dường như vẫn là thiếu niên phẫn uất năm nào.
Hắn ở trước mặt Ngu Duy luôn trưởng thành và đáng tin cậy nhưng ở trước mặt Tạ Kiếm Bạch, hắn lại giống như một hài tử không có lý trí, không thể kìm nén được sự bốc đồng trong lòng.
Lồng ngực Ngu Thừa Diễn phập phồng một lúc lâu, sau đó hắn mới khàn giọng nói nhỏ: "Vậy sau này, ngươi có thể đừng đến gần bà ấy nữa được không?"
"Đối mặt với ta, tại sao ngươi luôn yếu đuối như vậy?" Thanh âm của Tạ Kiếm Bạch lãnh đạm: "Ngươi không phải rất hận ta sao?"
Ngu Thừa Diễn không dám tin mà nhìn Tạ Kiếm Bạch, hắn không ngờ mình lại nghe được câu trả lời như vậy mà đôi mắt của Tạ Kiếm Bạch thì vẫn lạnh như băng, không một gợn sóng.
"Tên thật của ngươi là gì?"
Bầu không khí đã bắt đầu căng như dây đàn, Tạ Kiếm Bạch lại đột nhiên hỏi một câu không liên quan.
"Câu hỏi này có ý nghĩa gì sao, ngươi cũng đâu có để tâm." Ngu Thừa Diễn dùng ngữ khí không tốt đáp lời.
Tạ Kiếm Bạch trầm mặc không nói gì.
Ngu Thừa Diễn chán ghét sự im lặng ít lời này của nam nhân, chỉ cần y giải thích thêm một câu, dù là một câu tàn nhẫn như 'muốn biết cái tên sai lầm không nên tồn tại của ngươi là gì', Ngu Thừa Diễn cũng sẽ nói cho y biết tên của mình.
Tên của hắn là do Tạ Kiếm Bạch đặt, bởi vì theo ký ức thời thơ ấu, mẫu thân hắn đã từng muốn gọi hắn là Ngu Giác Giác.
Nếu là người khác đặt tên như vậy có lẽ chỉ là có lệ mà thôi nhưng người đặt tên lại là Ngu Duy, với trình độ văn hóa và tính cách của nàng thì lúc đặt cái tên này, nhất định nàng đã trải qua quá trình suy nghĩ rất nghiêm túc và kỹ càng.
Nhưng Tạ Kiếm Bạch lại không nói nữa.
Y luôn như vậy, khi đối mặt với những chuyện ngoài công vụ, Tạ Kiếm Bạch dường như luôn tỏ ra như câu trả lời không mấy quan trọng, như thể thế gian này không có chuyện gì làm y thật sự để tâm.
Cơn tức giận cũng đã qua rồi, Ngu Thừa Diễn bắt đầu cảm thấy mệt mỏi. Ngón tay hắn khẽ cong, chiếc ghế ở góc phòng bay tới, đáp xuống phía bên kia của chiếc bàn gỗ trong thư phòng của Tạ Kiếm Bạch.
Ngu Thừa Diễn kéo ghế ngồi xuống, giọng hắn hơi khàn và trầm: "Chúng ta hãy chơi trò hỏi đáp đi, ngươi có bằng lòng không?"
Tạ Kiếm Bạch không quen có người khác ở gần mình như vậy. Y hơi cau mày nhưng cuối cùng vẫn không nói gì.
"Ta trước, đổi lấy tên của ta." Ngu Thừa Diễn nói: "Ngươi đã gặp Ngu Duy rồi, có suy nghĩ gì không?"
Tạ Kiếm Bạch im lặng một lúc lâu.
"Nàng rất đặc biệt." Một lúc sau, Tạ Kiếm Bạch nói.
Ngu Thừa Diễn nhìn y với ánh mắt phức tạp, hắn không bình luận gì về câu nói đó, chỉ mở miệng nói: "Ta tên Ngu Thừa Diễn, được rồi, đến lượt ngươi hỏi."
"Ngu Thừa Diễn." Giọng nói trong mát, dễ nghe như suối băng của Tạ Kiếm Bạch nhẹ nhàng đọc lên cái tên này.
Điều này thậm chí khiến cho Ngu Thừa Diễn cảm thấy có chút không thoải mái, nam nhân dùng giọng nói không hề lạnh lùng lặp lại tên của hắn giống như tạo cho người ta một ảo giác rằng y dường như rất trân trọng, rất để tâm.
"Đến lượt ngươi." Ngu Thừa Diễn nhấn mạnh.
"Tại sao ngươi lại hận ta." Tạ Kiếm Bạch hỏi.
Ngu Thừa Diễn dựa vào lưng ghế, lồng ngực hắn phập phồng, hắn trừng mắt nhìn nam nhân.
"Bởi vì..." Hắn muốn mở miệng nhưng thất bại, hắn nghiến răng ken két, hít sâu một hơi rồi nói: "Bởi vì ngươi là Thiên Tôn cao quý, thiên hạ đệ nhất nhưng ngay cả thê tử của mình cũng không bảo vệ được. Bà ấy chết rồi, là Ninh di lo chuyện hậu sự, chúng ta để quan tài chờ ngươi ba ngày ngươi mới khoan thai đến muộn, trong lòng ngươi rốt cuộc có bà ấy không, trên đời này rốt cuộc có chuyện gì quan trọng hơn bà ấy?!"
Ngu Thừa Diễn nói càng lúc càng nhanh, đến cuối cùng, cảm xúc hắn rõ ràng lại một lần nữa kích động, đôi mắt đều trở nên đỏ hoe.
Ngón tay hắn nắm chặt tay vịn, cố gắng hết sức để bản thân bình tĩnh, nghiến răng nói: "Ta hận ngươi máu lạnh, hận ngươi không quan tâm đến bà ấy, hận ngươi đã lôi tai họa đến cho bà ấy!"
"Lôi tai họa là có ý gì?" Tạ Kiếm Bạch cau mày nói: "Ngu Duy rốt cuộc đã chết như thế nào?"
Ngu Thừa Diễn quay đầu đi, lồng ngực hắn phập phồng dữ dội, không chịu nhìn nam nhân.
"Ngươi nên nói cho ta biết những chuyện ngươi biết." Tạ Kiếm Bạch lạnh giọng nói: "Nếu giả sử theo tương lai của các ngươi, Ngu Duy thành hôn với ta thì dưới bầu trời này sẽ không có ai có khả năng hại nàng."
"Phải, rồi sau đó bà ấy vẫn chết." Ngu Thừa Diễn lạnh giọng nói.
"Ngu Thừa Diễn." Tạ Kiếm Bạch nói: "Ngươi đang hành động theo cảm tính."
Ngu Thừa Diễn bắt đầu hối hận vì đã nói tên thật của mình cho y, hắn vốn dĩ vì ảnh hưởng của tâm ma nên lúc kích động thỉnh thoảng không phân biệt được Tạ Kiếm Bạch trong ký ức và trong thực tại, bây giờ thì hay rồi, Tạ Kiếm Bạch vừa gọi tên hắn, Ngu Thừa Diễn liền mơ hồ cảm thấy người ngồi trước mặt mình là một người khác.
Hắn tức giận thở phập phồng, bướng bỉnh không chịu nói chuyện, gân xanh trên cổ cũng vì kìm nén mà nổi lên.
"Ngươi không muốn ta và Ngu Duy có quan hệ là vì muốn thay đổi kết cục cái chết của nàng." Giọng Tạ Kiếm Bạch thanh lãnh vang lên: "Nhưng làm sao ngươi có thể chắc chắn như vậy là đủ an toàn? Nếu ngươi thật sự muốn nàng sống sót, cách tốt nhất là nói cho ta biết tương lai đã xảy ra chuyện gì, để ta, người nắm giữ Thiên đình, phòng ngừa và thay đổi trước mới càng đáng tin cậy hơn."
"Ngươi quan tâm tương lai bà ấy có tồn tại hay không à?" Ngu Thừa Diễn chế nhạo: "Chúng ta đều là sai lầm, ngươi quên rồi sao?"
"Nếu có kẻ địch có thể vượt qua phòng tuyến của ta, vậy cũng có nghĩa là mối nguy hại của đối thủ này ít nhất là ở cấp độ Lục giới." Tạ Kiếm Bạch bình tĩnh nói: "Ta phải tiêu diệt tất cả những gì có thể gây hại cho Lục giới."
Ngu Thừa Diễn bị chọc tức đến mức bật cười, hắn tự giễu: "Ta thật ngu ngốc, có một khoảnh khắc ta lại hy vọng ngươi sau khi gặp nương ta sẽ thay đổi suy nghĩ, muốn bảo vệ bà ấy. Cũng phải, yêu từ cái nhìn đầu tiên đều chỉ là tình tiết trong những cuốn thoại bản rẻ tiền mà thôi, hoàn toàn không phù hợp với Thiên Tôn đại nhân."
Tạ Kiếm Bạch chậm rãi cau mày.
Y không thích giọng điệu của Ngu Thừa Diễn, hay đúng hơn, y không thích người khác vì cảm xúc cá nhân mà làm trì hoãn tiến độ chính sự.
Y không thể hiểu được sự phẫn nộ của Ngu Thừa Diễn đối với mình. Rõ ràng, thanh niên này thậm chí còn không phân biệt được đối tượng mình nên tức giận.
"Ta đang bàn chính sự với ngươi, còn ngươi lại nổi nóng với ta." Tạ Kiếm Bạch lạnh lùng nói: "Ta đã rất kiên nhẫn với ngươi rồi, Ngu Thừa Diễn. Ta nhắc lại lần nữa, ta không phải phụ thân ngươi. Nếu ngươi còn không phân biệt được công và tư, ta không ngại dùng cách khác để khiến ngươi bình tĩnh lại."
Ngu Thừa Diễn tựa vào lưng ghế, cơn giận của hắn tan biến trước sự lạnh lùng của Tạ Kiếm Bạch, thay vào đó là sự mệt mỏi và tự giễu sâu sắc.
Từ khởi đầu với không khí khá tốt đẹp lúc nãy đến tình cảnh giương cung bạt kiếm như hiện giờ, đây quả thực là khắc hoạ rõ nhất cho tình cảm phụ tử giữa hắn và Tạ Kiếm Bạch.
Hai người bọn họ vĩnh viễn không thể nói chuyện một cách tử tế, lúc nào cũng sẽ nảy sinh ra tranh chấp một cách khó hiểu.
"Nếu ta không muốn nói thì sao?" Ngu Thừa Diễn lạnh giọng nói.
"Nếu ngươi thực sự muốn bảo vệ tốt cho Ngu Duy thì ngươi phải suy nghĩ cho kỹ." Tạ Kiếm Bạch nói: "Thế nào là cảm xúc cá nhân, thế nào mới thực sự có lợi cho việc ngươi phải làm. Một kiếm tu luôn phẫn nộ, cuối cùng sẽ thất bại."
"Một kiếm tu quá tàn nhẫn cũng rất thất bại." Ngu Thừa Diễn lập tức mỉa mai.
"Nhưng ta sẽ sống đến cuối cùng." Tạ Kiếm Bạch bình thản nói.
Ngu Thừa Diễn vẫn có chút tức giận, hắn cảm thấy nản lòng và phiền muộn vì mình lại bị Tạ Kiếm Bạch chi phối nhưng cuối cùng hắn vẫn bình tĩnh lại.
Hắn biết nam nhân nói không sai, nếu không có ân oán cá nhân, Tạ Kiếm Bạch sẽ là người trợ giúp đắc lực nhất.
Đã là kiếm tu mạnh nhất còn là Thiên Tôn cai quản Thiên đình, y làm được nhiều việc hơn Ngu Thừa Diễn bây giờ đã lùi về Kim Đan kỳ rất nhiều.
"Được thôi." Ngu Thừa Diễn lạnh giọng nói: "Vậy thì nói lại từ đầu."
"Từ khi sinh ra, ta đã cùng mẫu thân sống trên một không đảo ở tu chân giới, xung quanh đảo là kết giới do ngươi bố trí, cách biệt với thế nhân."
"Ngươi là người bận rộn, lúc ta còn nhỏ thì không sao, cũng đã sống vài năm như những gia đình bình thường." Giọng Ngu Thừa Diễn có chút tự giễu: "Chỉ là..."
"Chỉ là cái gì?"
Ngu Thừa Diễn nhất thời không nói gì, Tạ Kiếm Bạch vừa nhíu mày định mở miệng thì thanh niên đã bực bội nói: "Không cần giáo huấn ta nữa. Chỉ là ngươi không thích ta, tình cảm giữa chúng ta vô cùng bình thường, chính là kiểu gia đình nghiêm phụ từ mẫu, cái này ngươi biết chứ?"
"Không biết." Tạ Kiếm Bạch nói.
Nếu không phải biết tính cách của Tạ Kiếm Bạch, Ngu Thừa Diễn gần như đã cho rằng y đang cố ý chọc tức mình.
Ngu Thừa Diễn vốn định đáp trả một câu, lẽ nào ngươi không có phụ mẫu sao? Nhưng lời đã đến khóe miệng lại đổi hướng: "Ngươi không biết? Vậy phụ mẫu của ngươi như thế nào?"
"Ta không có phụ mẫu." Tạ Kiếm Bạch đáp: "Nói chính sự."
Vốn dĩ Ngu Thừa Diễn thật sự định kể hết mọi chuyện cho y nhưng trong khoảnh khắc này, hắn đột nhiên nhận ra đây là một cơ hội hiếm có.
Lúc nhỏ, hắn kính sợ Tạ Kiếm Bạch nên không dám nói nhiều. Lớn lên lại trở nên quyết liệt với y nên càng không thể nói chuyện tử tế.
Ngu Thừa Diễn đột nhiên phát hiện mình hoàn toàn không biết Tạ Kiếm Bạch là người thế nào, cũng không biết quá khứ của y.
Đây là một cơ hội tốt để thỏa mãn trí tò mò.
Ngu Thừa Diễn, người vốn định kể mọi chuyện bèn từ từ tựa lưng vào ghế.
Nhìn bộ dạng của hắn, Tạ Kiếm Bạch nhíu mày nói: "Ngươi..."
"Ta thấy ngươi nói rất đúng, ngươi không phải phụ thân ta, ta không nên nổi nóng với ngươi." Ngu Thừa Diễn chậm rãi nói: "Nhưng ta cũng không phải nhi tử của ngươi, ngươi càng không nên giáo huấn ta. Cho dù ngươi là Thiên Tôn, ngươi cũng không có lý do gì để thẩm vấn ta một cách vô cớ, đúng không?"
Nếu đây là đêm đầu tiên mới quen biết, có lẽ Tạ Kiếm Bạch sẽ công tâm xử lý, phân bua với hắn rằng chuyện này liên quan đến an nguy của Lục giới, cũng liên quan đến tính mạng của Ngu Duy, lợi ích của bọn họ là như nhau, Ngu Thừa Diễn không có lý do gì để từ chối y.
Nhưng bây giờ, y đã hiểu phần nào về thanh niên này, trong tính cách Ngu Thừa Diễn cũng có một sự cố chấp, không biết là giống ai. Trong lòng hắn đã có suy nghĩ riêng, bất kể Tạ Kiếm Bạch có giao tiếp với hắn một cách lý trí đến đâu, cuối cùng Ngu Thừa Diễn cũng sẽ lái câu chuyện về thứ mà hắn muốn trao đổi.
Tạ Kiếm Bạch dứt khoát bỏ qua những lời đó, y nói: "Rốt cuộc ngươi muốn làm gì?"
"Câu hỏi đổi câu hỏi, làm lại một lần nữa." Ngu Thừa Diễn xòe tay: "Chuyện lúc nhỏ của ngươi đổi lấy chuyện của ta, công bằng bình đẳng, hoàn toàn phù hợp với quy tắc trao đổi lý tưởng, thế nào?"
Tạ Kiếm Bạch nhíu mày: "Lúc nhỏ ta không có gì đáng để kể."
"Sao lại không chứ? Ngươi sinh ra thế nào, lớn lên ra sao, gặp phải chuyện gì, thế nào cũng có chuyện để kể." Ngu Thừa Diễn đảm bảo: "Nói một chút thôi được không? Chỉ một chút, ta sẽ kể hết những gì ta biết."
Tạ Kiếm Bạch ngồi đó, ngón tay y gõ lên mặt bàn, Ngu Thừa Diễn biết y đang xem xét và suy nghĩ, có lẽ còn có chút mất kiên nhẫn, đang nghĩ làm sao để thúc đẩy tiến độ chính sự một cách nhanh nhất.
Rất nhanh, Tạ Kiếm Bạch đã có quyết định trong lòng.
"Lúc ta sinh ra, giữa trời đất xuất hiện dị tượng khổng lồ, cả tu chân giới đều chấn động." Y mở lời với giọng điệu thờ ơ: "Sư phụ và bốn vị sư thúc của ta đến nhanh nhất, họ giết cả nhà ta, đưa ta đi, bắt ta tu luyện Sát Lục đạo, mài ta thành con dao của bọn họ."
Ngu Thừa Diễn không ngờ một đoạn lời ngắn ngủi, bình tĩnh của Tạ Kiếm Bạch lại chứa đựng lượng thông tin lớn đến như vậy, hắn có chút kinh ngạc khẽ hỏi: "Sau đó thì sao?"
"Năm mười lăm tuổi, thực lực của ta vượt qua bọn họ, ta giết hết tất cả." Tạ Kiếm Bạch nói: "Sau này ta trở thành Kiếm Tôn trong lời đồn của hạ giới, chuyện sau đó ngươi đều biết cả rồi."
Giọng điệu của y bình thản như đang kể chuyện của người khác, Ngu Thừa Diễn nhất thời không biết nên nói gì, vô số câu hỏi dồn nén trong lòng, nhất thời khiến hắn lại không thể thốt nên lời.
Nhưng sự kiên nhẫn của Tạ Kiếm Bạch có giới hạn, nếu không nói gì nữa, e rằng chuyện này sẽ bị cho qua mất. Ngu Thừa Diễn nín nhịn một hồi lâu rồi lắp bắp mở miệng: "Vậy... vậy tại sao ngươi không đoạn tuyệt Sát Lục đạo để tu luyện lại?"
"Không có ý nghĩa." Tạ Kiếm Bạch trả lời. Y nói: "Đến lượt ngươi."
Y dường như chỉ thực sự muốn Ngu Thừa Diễn hợp tác trong việc chính sự nhưng câu chuyện ngắn gọn này quá đỗi tàn nhẫn, hoàn toàn trái ngược với giọng điệu lãnh đạm, bình tĩnh của Tạ Kiếm Bạch, khiến đầu óc Ngu Thừa Diễn nhất thời có chút hỗn loạn.
Ngu Thừa Diễn mãi không mở miệng, Tạ Kiếm Bạch liền cau mày.
"Chính sự." Y thúc giục: "Ngươi nên nói chuyện chính sự rồi."
Ngu Thừa Diễn: ...
Vừa mới dấy lên một chút đồng cảm đã bị chính đương sự cắt đứt.
Mãi mãi không đọc hiểu được bầu không khí, quả nhiên là thân phụ không thể giả được của hắn.
—---
Tác giả có lời muốn nói:
Chó con: Vốn định phản nghịch mà nói bóng gió một câu nhưng lại lặng lẽ nhụt chí -> ý chỉ câu "có phải ngươi không có phụ mẫu không".
Mặc dù có bóng gió, lão Tạ cũng hoàn toàn không nghe ra ←_←
·
Mèo con: Con trai, rốt cuộc con tên là Ngu Giác Giác hay Ngu Thừa Diễn thì xem con bốc thăm trúng cái nào nhé!
Chó con: Thân là nam chính, con từ chối lấy tên láy nhé
______
Edited by Koko | Wattpad: @biggestkoko
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com