Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 33: Sinh nam hay nữ đều như nhau

Mấy ngày tiếp theo, Ngu Duy cảm thấy Ngu Thừa Diễn có vẻ gì đó là lạ.

Hắn thường nhìn nàng với ánh mắt phức tạp, dáng vẻ muốn nói lại thôi nhưng lại không chịu mở lời, thái độ kỳ quặc đến mức ngay cả người vốn EQ và IQ đều có vấn đề như Ngu Duy cũng nhận ra.

"Ngươi sao vậy?" Ngu Duy không nhịn được mà hỏi.

Ngu Thừa Diễn thực ra vẫn còn đang nghĩ về chuyện nàng nói muốn sinh nữ nhi hôm đó. Người nói vô tình, người nghe hữu ý, cho dù hắn biết thiếu nữ chỉ nói đùa nhưng vẫn không nhịn được mà để tâm.

Hắn muốn nói gì đó nhưng lại cảm thấy mình lớn đến từng này rồi mà còn so đo tính toán chuyện này thì thật mất mặt.

Vì thế mà Ngu Duy thấy thanh niên vô số lần lộ vẻ mặt phức tạp muốn nói rồi lại thôi.

"Không có gì." Cuối cùng, Ngu Thừa Diễn nói.

Trong lòng hắn nghĩ, chỉ cần Ngu Duy hỏi thêm một câu, hắn sẽ thuận thế nói chuyện này với nàng.

"Ồ." Kết quả là tiểu yêu miêu đáp một tiếng, tưởng hắn thật sự không có chuyện gì, nàng lại chuyên tâm chải lông.

Ngu Thừa Diễn: ...

Đau tim quá, phụ mẫu hắn đều như được đúc từ một khuôn, không có EQ, chẳng bao giờ hiểu cho người khác một bậc thang đi xuống là như thế nào.

Một lúc lâu sau, Ngu Duy đã chải xong lông, nàng định đi ngủ một giấc thì bỗng nghe thấy thanh niên không nhịn được mà mở miệng: "Nhi tử cũng tốt lắm, thật đó."

Thiếu nữ ngẩng đầu, mờ mịt nhìn hắn.

Nàng đã sớm quên mất câu nói bâng quơ ngày hôm đó, thấy dáng vẻ nghi hoặc của nàng, nếu không phải có tu vi trong người, e rằng Ngu Thừa Diễn đã xấu hổ đến mức đỏ mặt rồi.

Hắn ngập ngừng, kìm nén một hồi lâu, cuối cùng lắp ba lắp bắp nói: "Sinh nam hay nữ đều như nhau cả!"

Ngu Duy lúc này mới nhớ lại chuyện ngày hôm đó, nàng nghi hoặc nói: "Nhưng ta chỉ muốn một nữ nhi có thể biến thành mèo con thôi."

Nghĩ một lát, nàng lại nói: "Ta còn có thể chia sẻ hết đồ chơi của mình cho nàng nữa!"

Ngu Thừa Diễn dù có nói nhiều đến đâu, hắn cũng không thể biến thành mèo, mà trớ trêu thay đó lại là điều Ngu Duy muốn nhất.

Ghen tị khiến người ta mất đi lý trí, nhìn nữ nhi không tồn tại kia đang tranh giành sự yêu thích của Ngu Duy, hắn buột miệng nói: "Không nhất thiết phải là nữ nhi, nếu ngươi kết hợp với miêu tộc thì nhi tử cũng được."

Ngu Duy chớp mắt, nàng suy nghĩ một lát rồi cũng chấp nhận lời của Ngu Thừa Diễn.

"Ồ... ngươi nói đúng! Vậy thì nhi tử cũng được." Nàng ôm lấy đuôi của mình, dùng má cọ vào bộ lông xù mềm mại: "Chỉ cần là mèo con là được."

Ngu Thừa Diễn: ...

Hắn dường như đã thắng nhưng lại như đã thua.

Một nhi tử có thể biến thành mèo, vậy thì có liên quan gì đến hắn chứ.

Dù nếu cứ theo kế hoạch của hắn mà thực hiện thì hắn của sau này tuyệt đối sẽ không được sinh ra, nhưng điều đó không cản trở Ngu Thừa Diễn ghen tị. Đây là vấn đề nguyên tắc, chỉ cần hắn còn tồn tại một ngày, hắn nhất định phải là hài tử được mẫu thân yêu thương nhất.

Ngu Duy không biết những đấu tranh nội tâm trong lòng thanh niên, nàng ngủ một giấc trưa thoải mái trên cây, đến chiều thì bị một mùi thơm nức mũi đánh thức. Vừa mở mắt ra, nàng đã thấy Ngu Thừa Diễn đang nướng một con linh ngư trông rất béo và ngon.

Nàng lập tức tỉnh táo lại, sáp lại gần bên cạnh thanh niên, nước miếng sắp rớt ra rồi.

"Còn bao lâu nữa mới được ăn vậy?" Nàng ngồi bên cạnh Ngu Thừa Diễn, tay đặt trên đầu gối, dáng vẻ ngoan ngoãn, mắt không rời khỏi con cá nướng.

"Một lát nữa là được rồi, nhưng ta có câu hỏi muốn hỏi ngươi." Ngu Thừa Diễn vừa lật cá vừa nói: "Đồ ăn ngon và một hài tử có thể biến thành mèo, cái nào quan trọng hơn?"

Đây là câu hỏi kỳ quặc gì vậy, Ngu Duy ngẩng đầu lên, ánh mắt nàng mờ mịt, rõ ràng là còn chưa phản ứng kịp.

Ngu Thừa Diễn từ từ dẫn dắt: "Giả sử sau này ngươi có hài tử, một bên là nhi tử không thể biến thành mèo nhưng có thể làm rất nhiều món ngon cho ngươi, một bên là hài tử chỉ có thể biến thành mèo, hai chọn một, ngươi sẽ chọn cái nào?"

Tiểu yêu miêu bị hắn hỏi đến ngây người, nàng ngơ ngác hỏi: "Biến thành mèo thì không thể làm đồ ăn ngon cho ta sao?"

"Không thể." Ngu Thừa Diễn nói một cách dứt khoát.

Ngu Duy vì giả thiết này mà rơi vào tình thế vô cùng khó xử.

Nàng thực sự rất muốn có một chú mèo con trắng tinh giống mình, họ có thể cùng nhau tắm nắng, cùng nhau chơi đồ chơi, cùng nhau bắt cá ăn.

Nhưng... đồ ăn ngon cũng rất quan trọng...

Từng đợt hương thơm của cá bay tới làm quấy nhiễu lý trí của nàng.

Ngu Duy nuốt nước bọt: "Vậy... vậy thì đồ ăn ngon quan trọng hơn."

Nghe nàng nói câu này, Ngu Thừa Diễn lập tức cảm thấy cả người thoải mái, lông cũng được vuốt xuôi.

Dù Ngu Duy chọn đồ ăn ngon nhưng mỹ thực chẳng phải đều do hắn làm ra sao, vậy nên nàng chọn đồ ăn cũng đồng nghĩa với việc chọn hắn.

"Chọn hay lắm, đúng là có mắt nhìn." Ngu Thừa Diễn vui vẻ nói: "Nào, ăn từ từ thôi, ta nướng thêm cho ngươi mấy con nữa."

Và thế là Ngu Duy ăn một bữa no nê thỏa thích, Ngu Thừa Diễn cũng nhận được câu trả lời mà hắn muốn nghe, cả hai đều vui vẻ, không khí lại một lần nữa trở nên vui vẻ hòa thuận.

Phía bên kia, ở Kiếm Phong.

"Mấy người trong cuộn giấy này tuyệt đối không phải là thần tiên của Thiên giới." Trong pháp bảo liên lạc, Tiêu Lãng trầm giọng nói: "Tất cả thần tiên trong Cửu Trùng Thiên chúng ta đều đã kiểm tra qua, không có ai có ngoại hình tương tự."

"Còn hai con yêu thú trên tranh ta cũng chưa từng thấy." Bên cạnh Tiêu Lãng, Mộ Thanh cũng chau mày nói: "Đừng nói là Lục giới, ngay cả trong ghi chép cũng chưa từng có loài động vật tương tự."

Nói đến đây, hai vị Thiên Tôn đều im lặng một lúc, Tiêu Lãng cất lời: "Kiếm Bạch, ngươi có chắc chắn hắn nói thật không?"

Tạ Kiếm Bạch ngồi sau bàn, ngón tay hắn mân mê tay vịn.

"Hắn sẽ không lừa ta." Tạ Kiếm Bạch nói.

Tình cảm của thanh niên đó dành cho Ngu Duy có thể thấy rõ bằng mắt thường, hắn ta không cần thiết phải nói dối trong những chuyện như vậy.

"Trừ khi năm người này còn chưa phi thăng, nếu không thì chuyện này thực sự chỗ nào cũng lộ ra chỗ kỳ quái." Tiêu Lãng nhíu mày: "Cho dù tất cả những gì thanh niên đó nói đều là thật nhưng điều này không hợp lý, kết giới do ngươi thiết lập, chúng ta muốn xâm nhập cũng khó, mấy vị thần tiên làm sao có thể làm ra chuyện lớn như vậy."

Hơn nữa còn là năm vị thần tiên hoàn toàn không tra ra được tung tích.

"Chuyện này quả thực không thoải mái chút nào." Mộ Thanh cũng thở dài: "Từ khi nhi tử này của ngươi xuất hiện, đâu đâu cũng là những bí ẩn khó giải, ta thực sự không thích cảm giác này."

Dù mấy người họ không có những quy tắc cứng nhắc đến mức ám ảnh như Tạ Kiếm Bạch nhưng với tư cách là Thiên Tôn, không ai hiểu rõ hơn họ rằng trời đất vận hành cần có trật tự và cân bằng, thế gian mới có thể sinh sôi không ngừng.

Thông thường, nếu có chuyện gì phá vỡ sự yên bình này cũng có nghĩa là thế gian sắp có đại nạn xảy ra.

Vì vậy, các Thiên Tôn đều ít nhiều không thích những chuyện bất ngờ xảy ra, bởi những chuyện có thể khiến cả họ cũng phải bối rối thường đều là những phiền phức lớn.

Hiện tại, nhi tử đột nhiên xuất hiện của Tạ Kiếm Bạch và vị phu nhân mà hắn còn chưa nảy sinh tình cảm chính là như vậy. Đôi mẫu tử này thực sự rất bí ẩn, mọi tiến triển tưởng chừng như có thể hiểu được họ nhưng thực tế lại mang đến nhiều bí ẩn hơn.

Nghĩ đến đây, cả hai đều không khỏi có chút đồng cảm với Tạ Kiếm Bạch.

Tạ Kiếm Bạch vốn đã có một sự theo đuổi trật tự và ổn định đến mức bệnh hoạn, kết quả là vừa hạ phàm đã gặp phải chuyện này, đối với hắn mà nói, hắn cũng rất khó chịu.

Giống như việc một người bị ám ảnh cưỡng chế phải sắp xếp mọi thứ ngăn nắp, gọn gàng lại bị làm cho lộn xộn cả lên, mà hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn chứ không thể làm gì.

"Kiếm Bạch, gần đây ngươi còn đang điều tra tiểu yêu miêu đó không?" Tiêu Lãng hỏi: "Có tiến triển gì không?"

Tạ Kiếm Bạch im lặng hồi lâu rồi mới cất lời: "Ta không muốn tiếp cận nàng nữa, ta sẽ nghĩ cách khác."

Tiêu Lãng và Mộ Thanh liếc nhìn nhau, họ đều đoán được tại sao Tạ Kiếm Bạch lại kháng cự.

"Tạ Thiên Tôn, đây không chỉ là chuyện của một mình ngươi, hãy nghĩ đến Thiên đình." Tiêu Lãng trầm giọng nói: "Ta biết ngươi có thể không quen, nhưng nếu triệu chứng của ngươi có thể thuyên giảm nhờ nàng thì chứng tỏ trên người nàng nhất định có bí mật gì đó..."

"Hiện tại vẫn chưa biết nàng rốt cuộc là điềm lành hay là hung thú." Mộ Thanh cau mày nói, "Nàng bị sát khí của ngươi hấp dẫn như vậy, điểm này khá giống hung thú. Chỉ có hung thú mới thăng cấp bằng cách nuốt chửng sát khí, nhưng theo như miêu tả của ngươi, nàng dường như lại không hoàn toàn phù hợp... làm gì có hung thú nào vô hại như vậy chứ."

"Không chỉ là nàng khao khát sát khí của ta." Tạ Kiếm Bạch nói: "Lúc đệ tử dẫn đội gặp nàng, Trắc Thiên Thạch đã phát ra ánh sáng trắng."

Với thiên phú tu tiên của Ngu Duy, nàng vào ngoại môn là được nhưng cũng chỉ đến thế, còn lâu mới đạt đến mức khiến Trắc Thiên Thạch phát ra ánh sáng trắng. Lời giải thích duy nhất là sức mạnh của hắn cũng bị nàng thu hút.

Nhưng... tại sao chứ?

Tạ Kiếm Bạch trầm giọng nói: "Ta muốn đến phàm gian một chuyến, xem nơi các đệ tử tìm thấy nàng liệu có thể tìm được chút manh mối nào không."

-

Tạ Kiếm Bạch muốn tạm thời rời đi cũng có chút tâm lý muốn trốn tránh.

Lần trước là hắn muốn thăm dò Ngu Duy trước nhưng cũng chính hắn là người đầu tiên không chịu đựng nổi sự thay đổi mà nàng mang lại.

Hắn sống như một thanh kiếm, kiếm không cần tình cảm, kiếm cũng không có dục vọng. Hắn có thể yên lặng ở trong bóng tối, âm thầm và chính xác thực hiện trách nhiệm của mình, làm tốt công việc của một Thiên Tôn.

Nếu một ngày Thiên giới cần, hắn cũng sẽ là hậu thuẫn cho cả Thiên giới, thậm chí cả Lục giới, sẵn sàng giải quyết rắc rối và chiến đấu cho đến ngày lưỡi kiếm cong vênh, gãy nát.

Thế nhưng, tiểu yêu quái đó...

Lòng Tạ Kiếm Bạch rối như tơ vò. Hắn nghĩ mình không nên đi thăm dò nữa, cả đời này nên giữ khoảng cách với nàng.

Hắn đang chuẩn bị rời đi thì cảm nhận được sức mạnh của Ngu Thừa Diễn đang đến gần, bèn dứt khoát đợi hắn ta đến.

Ngu Thừa Diễn vừa vào đã thấy Tạ Kiếm Bạch đang đứng trong phòng khách. Hắn nghi hoặc hỏi: "Đang đợi ta sao?"

"Ta muốn đến phàm gian một chuyến." Tạ Kiếm Bạch nói: "Nếu có chuyện, ngươi có thể dùng ngọc bài liên lạc với ta."

"Ồ."

Ngu Thừa Diễn không quá bất ngờ, dù sao Tạ Kiếm Bạch hạ phàm vốn là để chu du tam giới, xem xét dân tình. Y là vì bọn họ nên mới bị cầm chân ở Huyền Thiên Tông.

"Ta đến là muốn hỏi ngươi đã tìm được mấy người đó chưa?" Ngu Thừa Diễn hỏi.

"Hai vị Thiên Tôn kia đã tra một lượt, Thiên giới không có năm người đó, yêu thú đi theo họ cũng không phải của Thiên giới." Tạ Kiếm Bạch nói: "Không loại trừ khả năng mấy người đó còn chưa phi thăng."

Nói xong câu này, Tạ Kiếm Bạch liền nhận ra Ngu Thừa Diễn có chút im lặng.

Y hỏi: "Sao vậy?"

"Không có gì." Ngu Thừa Diễn buồn bã nói: "Ngươi đi đi, sớm trở về một chút."

Không đợi Tạ Kiếm Bạch trả lời, Ngu Thừa Diễn đã xoay người rời đi.

Trên đường trở về, Ngu Thừa Diễn lòng đầy phiền muộn, hắn bèn ngự kiếm bay khỏi địa phận Huyền Thiên Tông, muốn ra ngoài giải khuây.

Gió nhẹ lướt qua tà áo của thanh niên, nhìn núi sông lướt qua dưới chân, hắn khẽ thở dài với tâm trạng phức tạp.

Ngu Thừa Diễn chưa từng nói với Tạ Kiếm Bạch rằng thật ra kết quả này hắn đã biết từ trước khi xuyên không.

Năm đó sau khi chôn cất Ngu Duy, quan hệ giữa hắn và Tạ Kiếm Bạch đã rơi xuống mức đóng băng. Động lực duy nhất để hắn tìm đến y chính là muốn biết năm kẻ đã xông vào không đảo rốt cuộc là ai.

Thế nhưng Tạ Kiếm Bạch đã báo cho một Ngu Thừa Diễn mười sáu tuổi một tin không thể chấp nhận được: y không thể tra ra được thân phận của năm kẻ đó.

Bọn họ như từ hư không xuất hiện rồi đột ngột biến mất, không để lại bất kỳ dấu vết nào, thậm chí ngay cả xương cốt cũng không còn, như thể chưa từng xảy ra vậy.

Ngu Thừa Diễn lúc đó tâm trạng đã u uất chán nản đến gần như sụp đổ. Trong mắt hắn, Tạ Kiếm Bạch là người một năm chỉ về nhà một hai, lần, đã không bảo vệ tốt thê nhi, sau khi thê tử qua đời lại đến muộn ba ngày, gần như y đã viết hai chữ lạnh lùng và vô cảm lên mặt.

Hắn làm sao có thể tin lời của Tạ Kiếm Bạch?

Lúc đầu, Ngu Thừa Diễn cho rằng Tạ Kiếm Bạch đang lấp liếm cho qua chuyện, rằng y hoàn toàn không quan tâm đến cái chết của Ngu Duy.

Lớn hơn một chút, Ngu Thừa Diễn lại cho rằng nhất định là Tạ Kiếm Bạch đã che giấu ân oán của mình với năm kẻ đó mà cố tình giấu giếm không cho hắn biết.

Nhưng dù là khả năng nào cũng chỉ khiến hắn càng thêm ghê tởm, căm hận sự bạc bẽo của phụ thân mình mà thôi.

Mãi cho đến bây giờ, Ngu Thừa Diễn mới chợt nhận ra, có lẽ Tạ Kiếm Bạch lúc đó đã không lừa hắn, có lẽ y thật sự không tra ra được tin tức của năm kẻ đó.

Dĩ nhiên cũng không loại trừ khả năng mấy người đó chưa phi thăng nhưng khoảng thời gian đến lúc hắn ra đời cũng chỉ còn nhiều nhất vài chục năm. Khoảng cách giữa một người tiên mới phi thăng và một Thiên Tôn cũng giống như giữa Trúc Cơ kỳ và Đại Thừa kỳ, cho dù họ có được cơ duyên thông thiên, khả năng phá vỡ được sự bảo vệ của Thiên Tôn cũng rất nhỏ.

Suy nghĩ của Ngu Thừa Diễn có chút hỗn loạn. Trước đây hắn luôn đinh ninh rằng Ngu Duy bị liên lụy bởi Tạ Kiếm Bạch, bị kẻ thù của Tạ Kiếm Bạch giết chết nhưng diễn biến khó lường này khiến hắn nhất thời cũng có chút mông lung.

Đi dạo bên ngoài một vòng, lúc trở về Ngu Thừa Diễn không nhịn được lại đến viện của Tạ Kiếm Bạch một chuyến nhưng y đã đi rồi.

Suy nghĩ một lát, hắn gửi cho Tạ Kiếm Bạch một tin: [Ngươi đến nhân gian làm gì?]

Tạ Kiếm Bạch trả lời: [Đến xem nơi Ngu Duy từng sống.]

Ngu Thừa Diễn cũng muốn đi nhưng Ngu Duy vẫn còn ở Huyền Thiên Tông, hắn không yên tâm.

Phân vân một lúc, hắn từ bỏ ý định rời khỏi môn phái rồi lại gửi đi một tin khác.

Ngu Thừa Diễn: [Chú ý an toàn.]

Khi nhận được tin nhắn, nam nhân đang trực tiếp dùng pháp lực đọc nội dung.

Tạ Kiếm Bạch: ?

Hắn đang bảo ai chú ý an toàn vậy?

—-

Tác giả có lời muốn nói:

Chó con: Ngươi giống như một khúc gỗ vậy, ta hận ngươi huhu

-

Tuy chó con rất lo lắng nhưng thực ra cậu sẽ không có em gái đâu。

Một là lý do của riêng tôi, ngoài cuốn đầu tiên có viết về sinh con, càng về sau tôi càng ngày càng không thích nữ chính sinh con. Nếu không phải vì cốt truyện đặc biệt của bộ truyện này, có lẽ tôi cũng sẽ không viết về con cái nên tôi sẽ không để mèo con sinh con đâu.

Một ý kiến khác cũng từ bình luận nói rằng chó con thực ra có chút khuynh hướng trầm cảm và tự hủy hoại, cậu cần được chữa lành, cần tất cả tình yêu thương của cha mẹ, gia đình này không thích hợp để có đứa con thứ hai, bộ truyện này chính là quá trình một nhà ba người chữa lành cho nhau.

Nếu trong thế giới song song mèo con không xảy ra chuyện thì chó con với tính cách lạc quan có lẽ sẽ hợp để làm anh trai, nhưng với tình hình trong truyện thì chắc chắn là không hợp rồi.

Đứa trẻ có cả một vốc kẹo mới có thể hào phóng chia cho người khác, nhưng đứa trẻ vốn dĩ chỉ có một viên kẹo thì dù nó có mạnh mẽ và lương thiện đến đâu, khi phải chia đi viên kẹo của mình nó vẫn sẽ buồn thôi, phải bảo vệ nó thật tốt nhé.

Mèo con: Hiểu rồi. 

*Lập tức vồ vào lòng liếm lông*

______

Edited by Koko | Wattpad: @biggestkoko

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com