Chương 34: Nàng rất đặc biệt
Nhân gian là trung tâm của hạ giới. Bất kể là Tu chân giới, Yêu, Ma hay Quỷ giới, tất cả đều có mối liên hệ với Nhân gian.
Dù sống ở một nơi quan trọng như vậy nhưng so với bốn giới kia, phàm nhân giống như những hài tử tay không tấc sắt. Nếu không có sự bảo hộ của Tu chân giới, Nhân gian sẽ trở thành một luyện ngục thảm khốc.
Trong cuộc chiến hạ giới lần trước, tu sĩ, ma tộc, yêu tu và ác quỷ đều tụ tập tại Nhân gian, hàng chục triệu sinh linh hỗn chiến đến cuối cùng, thậm chí đã mất đi lý trí, quên mất mình chiến đấu vì điều gì, các quốc gia ở Nhân gian vì thế mà suýt chút nữa đã bị hủy diệt hoàn toàn.
Vạn năm đã trôi qua, Tạ Kiếm Bạch một lần nữa trở lại Nhân gian.
Giờ đây phần lớn nơi này đều an cư lạc nghiệp, quốc thái dân an. Dù giữa các quốc gia vẫn có chiến tranh, vẫn có tai ương xảy ra nhưng ít nhất sẽ không còn những trận đại chiến giữa các thần tiên đáng sợ và tuyệt vọng đối với lê dân bách tính như vạn năm trước.
Những phàm nhân sớm sinh tối tử thậm chí đã không còn nhớ rõ trận chiến thảm khốc nhất lịch sử giữa các giới từ vạn năm trước, câu chuyện lưu truyền vạn năm đã trở thành truyền thuyết, giờ họ chỉ còn lại sự kính sợ và thành kính đối với thần tiên và các tu tiên giả.
Tạ Kiếm Bạch có thể cảm nhận được nhiều nơi ở Nhân gian vẫn còn thờ phụng hắn, từ lúc bước vào Nhân gian, công đức từ đức tin thành kính của phàm nhân đã chảy vào cơ thể hắn như những dòng suối nhỏ.
Hắn đi xuyên qua đại lục Nhân gian, cuối cùng đến ngôi làng hẻo lánh nơi đệ tử Huyền Thiên Tông ghi chép trong hồ sơ khi đi ra ngoài đã gặp được Ngu Duy.
Nhân gian có những đô thành phồn hoa, có non sông hùng vĩ nhưng khi đến một nơi xa xôi hẻo lánh thế này đã gần như không còn bóng người, đất đai khô cằn, làng mạc tiêu điều cũ nát.
Mọi thứ đều giống như những gì được ghi trong hồ sơ, nhiều ngôi làng đã hoang phế, những người có thể rời đi đều đã đi, ở lại chỉ còn người già yếu, bệnh tật, tàn phế và một vài người trẻ tuổi xanh xao vàng vọt.
Sau khi đến đây, Tạ Kiếm Bạch vẫn luôn nhíu mày.
Đây là vùng đất giáp ranh giữa Nhân gian và Yêu giới, linh khí trong không trung vô cùng hỗn tạp, quả thực không thích hợp cho phàm nhân sinh sống.
Nhưng điều quan trọng nhất là nơi đây trông trời đất có vẻ ám vàng, mây đen trĩu nặng, một khung cảnh lầm than đói khổ nhưng thực chất đây là do một lượng lớn sát khí từ Yêu giới tràn sang, bao trùm khắp vùng biên giới rộng vạn dặm.
Thứ sát khí mà phàm nhân không thể nhìn thấy này giống như những đám mây âm u tạo thành từ vô số hạt đen, bám vào động thực vật, khiến tốc độ mục rữa ở đây tăng nhanh hơn.
Con người tuy tương đối khó bị sát khí ảnh hưởng hơn nhưng năm tháng dài lâu, người ở đây hoặc là bệnh tật yếu ớt, hoặc là tính tình nóng nảy, động một chút là gây gổ đánh nhau vì những chuyện nhỏ nhặt.
Những luồng sát khí này chính là từ Vạn Cốt Chi Địa bị hắn trấn áp ở Yêu giới rò rỉ ra. Vạn năm trôi qua, một phách của hắn đã sắp không thể trấn áp nổi luồng hung sát khí được thai nghén từ trận đại chiến đó nữa.
Tạ Kiếm Bạch bước đi trên mặt đất khô cằn, bạch y không nhiễm một hạt bụi của hắn hoàn toàn lạc lõng giữa khung cảnh u ám, tiêu điều nơi đây.
Khi đến gần làng, thỉnh thoảng sẽ có vài con chim sẻ bay qua, Tạ Kiếm Bạch phát hiện sinh lực của chúng đã bị sát khí ăn mòn, có lẽ đây là lý do tại sao tiểu yêu quái không có ký ức kia lại sống ở gần đây vài năm.
Nàng bị sức mạnh hung sát thu hút, cũng vô thức đi săn những con thú nhỏ mang theo sát khí. Động vật ở đây đều rất yếu ớt, sát khí không khiến chúng trở nên hung tàn, ngược lại còn trở thành món hời cho con mèo con tham ăn.
Chỉ là nàng đã sống trong môi trường như vậy vài năm mà sát khí lại không hề ảnh hưởng đến nàng chút nào sao?
Trong đầu Tạ Kiếm Bạch nảy ra vài ý nghĩ nhưng hiện tại hắn đều không thể chứng thực.
Nơi này tiếp giáp với lối vào Yêu giới nên thường xuyên thấy bóng dáng các đệ tử tu tiên. Chỉ là một tu tiên giả thong dong dạo bước như phàm nhân, không ngự kiếm mà đi chậm rãi như Tạ Kiếm Bạch có lẽ vẫn là người đầu tiên.
Những dân làng ngồi tựa ở cổng làng và gốc cây nhìn thấy hắn, có người ánh mắt đã chết lặng, nhanh chóng cúi đầu, cũng có người trong mắt lóe lên điều gì đó.
"Tiên trưởng, tiên trưởng cứu mạng!"
Đúng lúc này, một bóng người y phục tả tơi lao về phía Tạ Kiếm Bạch. Gã vốn định ôm lấy chân đối phương mà khóc lóc nhưng dưới ánh mắt lạnh nhạt, bình thản của vị tiên trưởng, tay gã run lên, chuyển hướng dừng lại trước mặt hắn, quỳ xuống dập đầu lia lịa.
"Tiên trưởng, xin hãy cứu phụ thân ta, ông ấy lâm bệnh nguy kịch, sắp không qua khỏi rồi." Nam nhân nước mắt nước mũi giàn giụa, nghẹn ngào nói: "Phụ thân ta là người thân duy nhất của ta, nếu không có ông ấy, ta... ta cũng không sống nổi nữa, cầu xin ngài, bây giờ ta nguyện trả bất cứ giá nào, chỉ cần ngài cứu ông ấy..."
Đây là thủ đoạn quen thuộc của bọn họ.
Biên giới khốn cùng nhưng lại thường xuyên thấy bóng dáng tu tiên giả. Một vài kẻ du côn vô lại phát hiện có những tu tiên giả lòng dạ mềm yếu ngây thơ, thường đó là những đệ tử tiên môn ít tuổi.
Chỉ cần khóc lóc thảm thiết một chút, nhiều đệ tử mềm lòng sẽ để lại số tiền mình khó khăn lắm mới tích cóp được, có khi là bạc vụn hoặc vài đồng xu họ đổi sau khi đến Nhân gian, nếu may mắn còn gặp được tu tiên giả để lại đan dược cấp thấp.
Bọn vô lại này thậm chí còn có một bộ phương pháp riêng để nhận dạng tu sĩ: những người trông non nớt, mắt trong veo, mặc đệ tử phục, sạch sẽ, trẻ trung về cơ bản đều không có kinh nghiệm, chỉ cần khóc lóc một chút là đủ để họ mềm lòng.
Cho dù những đệ tử trẻ tuổi lần đầu đến biên giới đã được các sư huynh sư tỷ dặn dò kỹ lưỡng nhưng khi thực sự đến đây, số người bị lừa đến hồ đồ rồi cho đi cũng không phải là ít.
Còn đối với loại tu sĩ không mặc đệ tử phục, dù trông có non nớt đến đâu cũng tuyệt đối không được đắc tội. Đệ tử tiên môn rất quy củ, dù phát hiện ra bị lừa cũng sẽ không làm hại đến dân thường nhưng loại tu sĩ độc lai độc vãng thì chưa chắc, chuyện nổi giận liền trực tiếp hóa tro cốt đối phương cũng không phải chưa từng xảy ra.
Chỉ là tu tiên giả tuy thường có nhưng không thường xuyên dừng lại gần ngôi làng. Hôm nay chính là như vậy, gã nam nhân đã nửa năm nay chưa được nhìn thấy tu tiên giả ở cự ly gần, liếc mắt nhìn qua đã thấy vị tu sĩ đi ngang này dường như không có cảm giác áp bức, gã cũng không nghĩ được gì nhiều liền vội vàng lao ra, sợ cơ hội này sẽ bị những tên du côn khác cướp mất.
Gã đã hai ngày chưa ăn gì, khóc đến mức có chút thiếu dưỡng khí, hắn nghe thấy giọng nói lạnh nhạt bình thản từ trên đỉnh đầu truyền xuống.
"Ngươi nguyện trả bất cứ giá nào?"
Giọng nói lạnh lẽo không chút cảm xúc như vậy khiến gã bất giác rùng mình một cái.
Gã vô lại run rẩy ngẩng đầu, ngay khoảnh khắc đối diện với ánh mắt của vị bạch y tiên trưởng, đầu óc gã lập tức vang lên một tiếng "ong" như thể con mồi bị thiên địch nhìn chằm chằm, ngay cả sức lực để làm rung động dây thanh quản cũng không có.
Hàng mi Tạ Kiếm Bạch khẽ rũ xuống, hắn lạnh nhạt hỏi: "Ngươi đã nghĩ kỹ chưa?"
Gã vô lại chấn động, toàn thân run rẩy.
Gã làm gì có lão phụ thân nào, trong mấy ngôi làng gần đây có rất nhiều ông lão sắp chết, gã vốn định bụng chỉ đại một người là được nhưng trong khoảnh khắc đối diện với ánh mắt này, gã chỉ cảm thấy mình đã bị nhìn thấu hoàn toàn, nỗi sợ hãi lan ra từ tủy sống đã bóp nghẹt trái tim gã.
Tạ Kiếm Bạch thu hồi ánh mắt, uy áp tức thì tiêu tan đi không ít, gã vô lại không phát ra được âm thanh nào, chỉ có thể liều mạng dập đầu, dập đến mức trán tóe cả máu.
Gã tưởng lần này mình chết chắc rồi nhưng mãi đến khi lý trí dần quay trở lại, gã nam nhân mới chậm chạp nhận ra, xung quanh mình đã không còn một bóng người.
...
Tạ Kiếm Bạch thông qua lối vào trong vực sâu để đến Yêu giới.
Vừa đến biên giới Yêu giới, sát khí trong không khí tức thì càng thêm nồng đậm, hòa cùng yêu khí đè nén khiến người ta khó chịu.
Khác với Nhân gian, không một yêu tộc nào sống gần biên giới, từ đây cho đến tận Vạn Cốt Chi Địa chỉ còn lại một vùng hoang vu không người ở và chết chóc.
Càng đến gần Vạn Cốt Chi Địa, sát khí càng nồng đậm. Yêu tộc có giác quan nhạy bén, dù không hiểu sát khí là gì cũng sẽ theo bản năng mà tránh xa nơi này.
Tạ Kiếm Bạch có thể cảm nhận được sức mạnh của mình đã hóa thành kết giới đang hưng phấn gọi hắn, một phách đã không thể chờ đợi được nữa muốn hòa làm một thể với chủ nhân.
Vạn Cốt Chi Địa rộng lớn bị sức mạnh của hắn trấn áp bao phủ, tu sĩ bình thường đến gần đây chỉ có thể nhìn thấy sương mù chứ không hề biết bên trong đúng như tên gọi, là nơi chôn cất của hàng triệu hài cốt.
Khi đến đây, kết giới ở ngay trước mắt liền phát ra tiếng rung động ầm ầm nhưng chủ nhân của nó lại không hề động lòng.
Tạ Kiếm Bạch lặng lẽ đứng bên ngoài kết giới một lúc, không ai biết hắn đang nghĩ gì.
Một lúc lâu sau, hắn giơ tay lên, vô số cấm chế ẩn dưới da như những dây leo màu vàng kim hiện ra khắp toàn thân nam nhân. Gió lớn nổi lên làm tay áo Tạ Kiếm Bạch bay phần phật, một đạo cấm chế màu vàng kim từ cánh tay hắn tách ra, bay về phía kết giới.
Mặt đất rung chuyển, kết giới kêu ong ong, vẻ mặt Tạ Kiếm Bạch vẫn lạnh lùng bình thản, máu tươi đỏ thẫm chảy xuống từ khóe miệng của hắn.
Gần như cùng lúc đó, liên lạc của Tiêu Lang cũng điên cuồng vang lên, Tạ Kiếm Bạch như không hề nghe thấy mà lại thêm một đạo cấm chế nữa bay về phía kết giới.
Khi mọi thứ trở lại với yên tĩnh, sát khí trong không khí cũng dần dần tan đi.
Vạn Cốt Chi Địa một lần nữa tạm thời bị trấn áp hoàn toàn.
Tạ Kiếm Bạch phun ra một ngụm máu, hắn vốn đã thiếu một phách nhưng lại một lần nữa dùng chính sức mạnh của mình để gia cố phong ấn, tổn thương đối với hắn đương nhiên là nhân lên gấp bội.
Trong cơn đau đớn kịch liệt từ thần hồn chấn động, hắn nếm được một chút mùi vị của đau đớn.
Còn kém xa với cảm giác bị mèo cắn. Tạ Kiếm Bạch lau đi vết máu bên môi rồi lơ đãng nghĩ vậy.
Đợi đến khi gần như bình ổn lại, hắn cuối cùng mới kết nối liên lạc với Tiêu Lang.
"Tạ Kiếm Bạch, ngươi điên rồi sao!" Vừa kết nối, giọng nói tức giận của Tiêu Lang liền lập tức truyền đến: "Ngươi đã hứa với chúng ta những gì ngươi không nhớ sao? Ngươi đến đó để giải trừ trấn áp, sao lại còn thêm vào hai đạo cấm chế nữa, ngươi, ngươi có muốn độ kiếp nữa không, ngươi không cần mạng nữa à?!"
Bản thân mỗi sinh linh đều là sức mạnh của sinh mệnh, đây cũng là lý do vì sao Tạ Kiếm Bạch sau khi bị mù vẫn có thể 'nhìn' thấy.
Sức mạnh sinh mệnh trước quy luật to lớn của thế giới cũng chỉ là một loại sức mạnh.
Có hài tử sinh ra thì phải có người chết đi, cứ như vậy mới có thể tuần hoàn lặp lại.
Cũng có những lúc đặc thù, quy luật của thế gian sẽ tự mình cân bằng, sát khí do cảm xúc tiêu cực của sinh linh tạo ra chính là một phần ép buộc sức mạnh sinh mệnh phải cân bằng.
Một vạn năm trước, trận chiến đó đủ để khiến các giới tổn thương đến tận gốc rễ, cái giá phải trả còn thảm khốc hơn nữa.
Tạ Kiếm Bạch khi đó còn chưa phi thăng, cũng không hiểu sát khí là gì nhưng hắn thiên phú dị bẩm đã tự mình lĩnh ngộ được đôi chút quy tắc của trời đất.
Hắn vung kiếm can thiệp, dùng sức một mình hắn kết thúc chiến tranh, từ đó hắn cũng thiếu một món nợ khổng lồ là sức mạnh sinh mệnh vốn nên quay về với trời đất.
Vạn năm đã trôi qua, cái giá phải trả vẫn phải trả lại. Sức mạnh của Tạ Kiếm Bạch chỉ có thể tạm thời trấn áp luồng sát khí đủ để ảnh hưởng đến hàng triệu người, đó sẽ là một cái hố không đáy kéo chết hắn, cho dù hắn có là Thiên Tôn cũng không thể lấp đầy.
Một ngày nào đó, hắn sẽ phải giải trừ kết giới.
Tạ Kiếm Bạch mặc cho Tiêu Lang trút giận, đợi đến khi đối phương vì liên tục nói mà thở hồng hộc, hắn mới lên tiếng: "Lấy mạng của ta đổi lấy vạn vạn thương sinh, ngươi thấy thế nào?"
Giọng hắn bình tĩnh, lạnh nhạt, không chút cảm xúc như thể thứ đang cân nhắc không phải là mạng sống của chính mình.
Tiêu Lang lập tức im bặt.
Một lúc lâu sau, hắn mới hạ giọng nói: "Kiếm Bạch, ngươi đừng làm chuyện dại dột. Vạn vạn sinh linh luân hồi chuyển thế, sinh sôi không ngừng nhưng ngươi chỉ có một, ngươi là độc nhất vô nhị. Cứu lần này rồi cũng sẽ có lần sau, vận mệnh luân hồi chính là như vậy, ngươi... ngươi chớ có cố chấp. Ngươi còn sống mới có thể khiến Lục giới tốt đẹp dài lâu hơn."
Tạ Kiếm Bạch không lên tiếng, sự im lặng của hắn khiến Tiêu Lang hoảng hốt.
"Kiếm Bạch, có phải ngươi vẫn chưa quên được chuyện của vạn năm trước không?" Tiêu Lang hạ giọng: "Chuyện đó không thể trách được ngươi, vốn dĩ nhờ có ngươi mới cứu được nhiều người như vậy, nếu ngươi không ra tay, tổn thất sẽ còn nghiêm trọng hơn."
Tạ Kiếm Bạch chưa bao giờ bộc lộ suy nghĩ và thế giới nội tâm của mình, Tiêu Lang cũng chỉ là tình cờ mới nhận ra, người đồng liêu tưởng chừng mặt lạnh tâm lạnh, không quan tâm đến bất cứ điều gì này dường như cũng có những chuyện không thể buông bỏ.
Trong trận đại chiến vạn năm trước, Tạ Kiếm Bạch để ngăn chặn chiến tranh đã dùng uy lực của một kiếm giết chết các tu sĩ của các tộc trên chiến trường đã bị sát khí làm cho mê muội, chấn nhiếp tất cả mọi người mới khiến trận chiến này kết thúc thuận lợi.
Mặc dù điều này rất kỳ lạ, bởi vì Tạ Kiếm Bạch vô tâm vô tình lại còn là một vị thần tiên đã tu Sát Lục Đạo đến đỉnh cao nhưng hắn dường như vẫn canh cánh trong lòng về chuyện năm đó.
Tiêu Lang thậm chí còn cảm thấy, có lẽ hắn không hề thích giết chóc cho nên mới cảm thấy thiếu nợ vì chuyện đó.
Nhưng điều này quá hoang đường, người tu Sát Lục Đạo lại không thích giết người, nghe như chuyện viển vông vậy, Tiêu Lang cũng chưa bao giờ dám xác nhận, cho đến khoảnh khắc này hắn ta mới nhận ra, Tạ Kiếm Bạch trông có vẻ như không quan tâm đến bất cứ điều gì nhưng có lẽ hắn thật sự có cảm giác tội lỗi.
"Tạ Thiên Tôn." Giọng điệu của hắn ta trở nên cứng rắn hơn: "Ngươi là người mạnh nhất và cũng có thiên phú nhất trong số chúng ta, trách nhiệm của ngươi quan trọng hơn tất cả chúng ta, ngươi là sát khí cuối cùng của Thiên đình, lẽ nào ngươi đã quên rồi sao?"
Tạ Kiếm Bạch im lặng một lúc lâu rồi mới nói: "Ta biết rồi."
"Vậy kết giới..."
"Ta sẽ suy nghĩ thêm." Tạ Kiếm Bạch nói.
Tiêu Lang hiểu rõ sự cố chấp của hắn, e rằng nam nhân này sẽ kiên trì cho đến khi phát hiện mình không còn cách nào khác mới chịu thu hồi sức mạnh.
"Hay là trực tiếp hỏi nhi tử của ngươi đi." Tiêu Lang nói như một cách mua vui trong nỗi khổ: "Hắn chắc chắn biết ngươi có trấn áp sát khí kia thành công hay không."
"Không cần." Ngữ khí Tạ Kiếm Bạch lạnh lùng: "Chuyện mà 'ta' có thể làm được, ta cũng có thể làm được. Chuyện hắn không làm được, ta vẫn có thể làm được."
"Nói đúng lắm, cho dù đều là Tạ Kiếm Bạch, ngươi vẫn là người lợi hại nhất." Tiêu Lang quen thói vuốt đuôi rồi hắn hỏi: "Về tiểu yêu miêu kia, ngươi có tiến triển gì không?"
Tạ Kiếm Bạch nghĩ về những cảnh tượng mình đã thấy trên đường đi, người và động thực vật sống ở đây đều bị sát khí ăn mòn nhưng duy chỉ có tiểu yêu quái đã sống ở đây vài năm kia là vẫn không nhiễm một hạt bụi.
Hoặc là nàng sinh ra đã là cực hung chi thú, ngay cả sát khí cũng không thể đến gần nửa bước. Hoặc là linh hồn nàng cực kỳ trong sạch tinh khiết, không có dù chỉ là một tia cảm xúc tiêu cực nên sát khí không có chỗ để bén rễ.
Bất luận là thế nào.
"Nàng rất đặc biệt." Tạ Kiếm Bạch nói.
"Hả?" Tiêu Lang sững sờ: "Ồ... vậy... vậy thì tốt quá."
Đến khi kết thúc liên lạc, Tiêu Lang tựa vào lưng ghế, hắn có chút hoài nghi nhân sinh.
Đây là tình huống gì vậy, cái miệng lạnh như băng của Tạ Kiếm Bạch mà cũng có thể nói ra lời khen người khác sao?
Gã này... gã này sau này không phải là thật sự muốn thú thê đấy chứ?
—-
Tác giả có lời muốn nói:
Tiêu Lang: Sao càng ngẫm lại càng thấy có gì đó không đúng.
______
Edited by Koko | Wattpad: @biggestkoko
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com